Midoriya

Thật lòng mà nói, kì lạ ghê cơ.

Với tất cả những gì Midoriya quan sát được, thật là quá kì cục khi mà cậu lại chẳng phát hiện được điều gì.

Cậu đang ngồi cùng Iida và Asui trên ghế bành ở phòng khách, hùng hục làm bài tập như một cái máy. Phòng sinh hoạt chung hôm nay khá vắng, hầu như những người bạn cùng lớp cậu đều đóng quân trong phòng họ làm việc riêng. Bakugou thì ở trong bếp, lọ mọ sắp xếp những món ăn vặt lành mạnh cuối cùng mà hắn tự nấu cho bản thân mỗi ngày sau giờ học.

Midoriya hé miệng ngáp, cậu ngửa người ra, lấy tay dụi mắt. Cậu đánh vật với mấy bài đạo hàm này lâu quá rồi. Cậu thừ người ra một chốc, lùa tay xoa rối tóc rồi buông hơi thở dài thườn thượt.

"Midoriya-kun? Cậu ổn chứ?"

"Ừa, Tsu-chan đừng lo. Tớ chỉ hơi mệt tí thôi. »

« Hay là nghỉ một lát đi ! Căng mắt ra làm bài nhiều thế này không tốt đâu ! »

Midoriya gật đầu. « Ừ. Ừ, được thôi. »

Ba người họ ngồi im lặng một lúc lâu, mắt thì hướng về những ô cửa kính lớn dọc theo hành lang phòng để ngắm từng mảng màu vàng óng pha trộn trên bầu trời hoàng hôn, khi mặt trời đang lặn dần về sau núi.

« Giời ạ, đừng đực ra trông như mấy con xác sống chết não nữa. Chúng mày phá hỏng hết cả không khí rồi. »

Midoriya không thèm để ý đến mấy lời nhận xét móc mỉa của Bakugou khi hắn vừa dọn xong nhà bếp. Thay vào đó, cậu tập trung vào tiếng bước chân êm ái đang nhịp dần về phía họ. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Todoroki uể oải tiến đến chỗ những người bạn của mình.

« Oi, con mẹ nó sao đấy ? »

Todoroki chớp mắt, và lắc đầu. « Oh, xin lỗi. »

« Yo, Nóng Lạnh. »

« Mhm ? »

« Đứng lại đó. »

Midoriya nhăn mày. Cậu không nghe ra bất kì sự đe dọa nào cả. Cậu hạ tay, và quay sang nhìn Iida và Asui.

Todoroki dừng bước, quay lại đối mặt với Bakugou. « Gì vậy ? »

Bakugou nhìn chằm chằm cậu một lúc. « Mày sao thế ? »

Todoroki lắc đầu. « Có sao đâu. »

« Nói dối. »

« Bakugou... Tớ ổn mà. »

« Mày biết không, mày nói dối dở phát khóc ra ấy. »

Todoroki thở dài. « Thật mà... Tớ ổn. »

« Mày đang ốm, có đúng không ? »

« Hả? Không, tớ-«

Bakugou trừng mắt nhìn cậu. Todoroki thế mà không nói gì nữa. « Được rồi. Tớ bị cảm. Nhưng mà tớ ổn. »

« Nhấc cái mông lên ghế mau. Tao sẽ làm mấy thứ cho mày. »

« Nhưng mà tớ--«

« Mày con mẹ nó không có quyền chống đối.»

Todoroki nhăn nhó. « Cậu biết mà, tớ chỉ muốn nói là cậu không cần làm thế. Tớ hâm lại món súp còn lại hôm nọ cũng được. »

« Ý mày là cái bát mốc meo trong tủ lạnh từ năm ngày trước á ? DM còn lâu. Ăn vào cho lăn đùng ra đấy luôn à, đồ đần này. Đặt cái mông xuống. »

Todoroki đuối lí, lủi thủi kéo một cái ghế đẩu ra trong khi Bakugou chuẩn bị nguyên liệu.

« Đã bảo bao nhiêu lần rồi, DM mày đừng có lẻn ra ngoài vào mấy lúc tờ mờ sáng. »

« Mhm...xin lỗi. »

Bakugou gắt. « Mày đi mà xin lỗi bản thân ấy, và tao vẫn sẽ đá đít mày mấy phát cho chừa."

Todoroki thở hắt ra, lấy tay chống cằm. « Mhm. Tớ sẽ chuẩn bị sẵn. »

« Đúng rồi đấy. Tao không nương tay đâu. »

Midoriya khó hiểu nhìn họ. Có quá nhiều chuyện để phân tích.

Thứ nhất, làm sao mà Bakugou biết Todoroki bị ốm ? Với Midoriya thì trông cậu ấy chỉ hơi mệt thôi. Và làm thế quái nào mà Bakugou biết Todoroki có thói quen lẻn ra ngoài ? Cậu ấy đi cùng à ? »

Và tất nhiên, câu hỏi triệu đô đây, làm thế quái nào mà Bakugou không sửng cồ lên với Todoroki ?

« Midoriya-kun. »

Midoriya giật nảy mình, vội thoát khỏi đám suy nghĩ bòng bong, quay lại tập trung vào Iida và Asui. « À ừ ? »

« Hết giờ giải lao rồi. Học tiếp thôi. »

Midoriya gật đầu, cầm bút chì lên. « Ừ. Đúng rồi. Học thôi."

Ngay trước khi cậu làm đến câu mười lăm, cậu đánh mắt thêm một lần đến chỗ Todoroki và Bakugou.

Todoroki đang cười. Nụ cười rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ. Và Bakugou? Ừ thì, hắn không cười, nhưng trên mặt hắn cũng không có nét quàu quạu thường trực nữa.

Thật thần kì làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top