Kirishima
Mặc dù Bakugou lúc nào cũng nói cậu là cái đồ có đầu chỉ để mọc tóc, Kirishima thực ra là một người tinh ý hơn hắn tưởng nhiều. Kirishima cho rằng mình hiểu bạn thân mình khá rõ, cậu đủ tinh ý để biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Hoặc đơn giản hơn là, cậu có tính hóng hớt, vậy thôi.
Tinh ý hay hóng hớt, Kirishima chắc chắn biết đang có chuyện gì xảy ra.
"Hey, Todoroki! Chào nha!"
"Tớ ngồi đây có được không? Iida và Midoriya bận rồi."
Sero gật đầu. "Tất nhiên rồi. Ông ngồi lui ra đi Bakugou. »
« Thế sao mày không lui ? » Bakugou cau có, thế nhưng vẫn ngồi xích ra cho Todoroki một chỗ.
Kirishima mở hộp đồ ăn của mình. « Todoroki có món gì thế ? »
« À, cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ấy mà...tớ có dự trữ một ít vì tớ lười nấu. »
« Làm như mày biết nấu thật ấy. »
Todoroki không quan tâm đến câu chọc ngoáy Bakugou, cậu thản nhiên lấy tay tách đũa. Kirishima khịt mũi cười, cậu hi vọng hai người kia không chú ý tới mình.
« Mấy ông đã chuẩn bị ôn cho bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới chưa ? »
Kaminari lắc đầu. « Chừa ! »
« Không công bằng, ông giỏi tiếng Anh vãi chưởng... »
« Ừ thì, tui cũng ít nhất phải giỏi món gì chứ ha ? »
Ashido bĩu môi. « Kể cả thế. Sao Tiếng Anh khó thế nhỉ ? »
« Học một ngôn ngữ mới lúc nào cũng khó. Nếu các cậu cần giúp đỡ, hôm nào chúng ta học nhóm cũng được. »
Ashido thở dài. « Ôi Todoroki. Cậu tốt quá. Nghe cậu nói mà mát hết cả lòng."
"Ủa bà nói thế là sao chớ? Bọn tui không tốt với bà à?" Kaminari than khóc.
"Ồ không, chỉ là thật là tốt khi có một người thực sự bình thường ngồi ở đây thôi."
"Tớ không có bình thường. Hay là có nhỉ?"
"Ừm, so với bọn tớ thì cậu còn bình thường chán." Kirishima nói. Todoroki hơi nhăn mặt.
"Okay."
Cả hội tự nhiên rơi vào bầu không khí bình yên hiếm hoi. Có lẽ là bởi vì Todoroki Shouto đang ngồi đây, và họ không muốn làm mĩ nam an tĩnh bị dọa sợ. Kirishima còn đang bận gặm đũa trong khi mải mê suy nghĩ trước khi một hành động nhỏ va phải mắt cậu.
Todoroki đang yên lặng chuyển những mẩu cà rốt nho nhỏ trong phần cơm của mình sang khay của Bakugou. Bakugou không nói một lời, dùng đũa gắp chúng lên và bỏ vào miệng.
"Thề có trời đấy đồ Hai Nửa này. Mày không ăn nó thì chết à? Cà rốt còn chẳng dở đến thế!"
"Cậu biết là tớ không thích cà rốt mà."
Bakugou cau có nhìn cậu. "Tao biết! Mày đã nhét cà rốt cho tao hàng mấy tháng trời rồi! Tao con mẹ nó có khác gì con thỏ không! Đừng mua mấy thứ có cà rốt nữa!"
"Cậu nói cậu thích ăn cà rốt còn gì."
"Đấy là trước khi mày bắt đầu ép tao ăn."
"Tớ nói thì nói chứ có bắt cậu ăn đâu."
"Là tao không muốn lãng phí thực phẩm, đồ ngốc."
Bakugou bực tức nhai rôm rốp hết đám cà rốt vừa được chuyển sang cho mình trong khi Todoroki tiếp tục ăn cơm. Bakugou chốc chốc lại nhìn sang hộp cơm bé tí đáng thương của Todoroki. Nó làm Kirishima muốn ném cái hộp vào thùng rác và dắt Todoroki đi ăn hẳn một bữa tiệc buffet thịnh soạn hay cái gì đó tương tự. Không ai đáng phải ăn một phần cơm trông thảm thiết như vậy.
"Oi. Cho mày miếng đậu này. Mày vừa mới đưa tao nửa bữa trưa của mày rồi."
"Nhưng tớ--"
"Con mẹ nó cứ ăn đi, đồ ngốc. Nếu lát nữa tập mà mày ngất ra đấy, tao sẽ đá đít mày!"
"...Được rồi."
Todoroki nhận miếng đậu rán của Bakugou, và cắn một miếng nhỏ. Cậu nhai chầm chậm, nét mặt dần giãn ra vẻ ngạc nhiên thỏa mãn, rồi cậu lại cắn thêm một miếng to hơn. Bakugou thở dài, quay về nhìn cái đĩa đầy ắp cà rốt của mình, sau đó bắt đầu cam chịu nhai nuốt.
Kirishima cố giấu nụ cười sau ly nước. Ashido bắt được khóe miệng cậu đang co rút, và cô cũng khẽ cười khúc khích. Cậu dám chắc là cả đám đều đang nén cười dữ lắm cho xem.
Cậu biết cả hội đều đang cười vào cái bản mặt của Bakugou, nhưng Kirishima thì lại cười vì một điều hoàn toàn khác.
Bakugou chưa bao giờ thích cà rốt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top