Jirou
Với khả năng nghe siêu nhạy bén của mình, Jirou thường bị cảm thấy choáng ngợp bởi những người bạn cùng lớp của mình.
Không phải do sự sôi nổi của họ làm nàng khó chịu đâu, chỉ là nàng không thể lúc nào cũng sẵn sàng để luôn luôn nghe họ gào thét như muốn banh cả phổi như vậy.
"Mấy cậu ơi, tớ vào nhà vệ sinh một lúc nhé."
"Okay! Xong rồi, tớ lộn một vòng..."
Jirou cười khúc khích khi nàng rời khỏi chỗ ngồi, xách theo túi và cặp tai nghe để nàng có thể tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Nàng đang đuối lắm lắm, nàng cần nạp lại năng lượng ngay, nên nhạc soft rock chắc chắn sẽ là một liều thuốc hữu hiệu.
Nàng quyết định đến khu vực bể bơi gần kí túc xá. Vì trời đang lạnh, nên chắc không có ai đi bơi vào giờ này đâu nhỉ.
Khi nàng đến nơi, nàng nghe thấy hai giọng nói đang nho nhỏ tranh luận. Nàng nhanh chóng ngồi thụt xuống sau bức tường, chỉ dám hơi nhô đầu ra để xem xem ai đã xí mất chỗ đẹp.
"Thấy mình ngốc chưa."
"Mày im đi."
"Cậu không thể bớt làm liều như thế được à? Cậu thông minh lắm cơ mà."
"Con mẹ nó thằng kẹo que, tao thích làm gì thì tao làm."
"Ngồi yên."
Bakugou trừng mắt nhìn Todoroki, người đang lấy tay nâng mặt Bakugou trong khi cậu chăm chú làm sạch những vết thương trên mặt hắn.
Jirou đăm chiêu. Họ vừa mới đánh nhau à ? Lớp học phụ đạo của bọn họ thì mãi tầm cuối giờ mới có, thế thì chắc không phải rồi. Bakugou cũng hay có thói xả giận ở khu tập luyện trong thời gian rảnh nữa.
« Tao không có bắt mày làm việc thừa thãi này. »
« Nếu tớ không làm, thì cậu cứ để kệ đấy cho xem. »
« Con mẹ nó tao không vô dụng như thế, đồ chết tiệt. »
Todoroki mặc kệ hắn. « Đừng di chuyển nữa. »
Bakugou khó chịu, hắn đẩy cậu ra. « Mày cút đi. »
« Rốt cuộc cậu bị làm sao thế ? »
« Con mẹ nó ý mày là gì ? Tao chẳng làm sao hết, thằng đần. »
Todoroki hạ bàn tay đang giữ cây tăm bông tẩm cồn y tế cho Bakugou xuống. « Cậu nhìn cậu đi. Cậu đang quá liều lĩnh. Cậu cứ chiến đấu mà không để ý đến những thứ đang tấn công cậu, xong lại còn đẩy siêu năng vượt cả giới hạn của mình. Cậu sao vậy ? »
« Chẳng liên quan đến mày. Giờ thì để tao yên. »
« Bakugou---«
« Dừng. »
Todoroki thở dài, nâng tay nhẹ chếch đầu Bakugou hướng về phía cậu. « Ít nhất thì để tớ làm cho xong đã. »
« Todoroki, mày đi đi. » Bakugou nói, đẩy tay Todoroki tránh xa khỏi mặt hắn. Todoroki cau mày nhìn hắn, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra những biểu cảm hơn cả khó chịu và lạnh lẽo. Cậu nhìn rất tổn thương.
« Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng làm thế? Tại sao lúc nào cũng đẩy tớ đi?"
"Tao không—"
"Cậu đang làm thế đấy. Cậu lúc nào cũng bảo tớ rằng tớ không nên ép bản thân phải chịu đựng mọi thứ một mình, rằng tớ không nên lúc nào cũng nín nhịn mọi thứ trong lòng. Vậy thì tại sao cậu không bảo giờ chịu để tớ giúp cậu?"
Bakugou nhìn cậu đăm đăm một lúc lâu. "Tao con mẹ nó không cần ai giúp hết."
"Tại sao? Bởi vì như thế làm cậu trông yếu đuối hơn à? Nếu cậu cho rằng như thế là yếu đuối, thế thì tớ là gì đây Một người thất bại à?"
"Không! Con mẹ nó không phải thế!"
"Vậy chuyện này với chuyện của cậu khác nhau chỗ nào?"
Jirou phải nhìn đi chỗ khác một lúc lâu. Trong đôi mắt của Todoroki chứa đựng quá nhiều sự tức giận và cả nỗi buồn, thật chằng hợp với cậu ấy chút nào.
"Bakugou, làm ơn...đừng...đừng bỏ mặc tớ."
"Tao con mẹ nó...không bỏ mặc mày."
"Vậy thì cậu đang làm gì thế? Mấy ngày nay, tớ lúc nào cũng cố gắng nói chuyện với cậu, cố gắng để cậu nói gì đó với tớ, nhưng cậu chỉ... cậu chỉ nói rằng mọi chuyện đều ổn và chuyển chủ đề."
Bakugou cau có nhìn cậu. "Tao con mẹ nó không muốn bám lấy rồi làm phiền mày như mấy con đỉa chết tiệt. Được chưa? Vui chưa? Tao vừa nói rồi đấy."
Todoroki lắc đầu và lấy tay ôm mặt Bakugou, tăm bông có cồn y tế lúc nãy còn cầm giờ bị bỏ chỏng chơ trên nền đất. "Cậu không phải một gánh nặng. Không phải với tớ. Cậu có hiểu không?"
Bakugou không nói gì cả, nên Todoroki lại tiếp tục. "Tớ biết là cậu không thích thế, và tớ biết cậu sẽ không làm mấy chuyện bày tỏ nỗi lòng. Tớ cũng không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc...nhưng cậu lúc nào cũng có thể nói chuyện với tớ. Nhờ tớ giúp. Nếu cậu cần giúp đỡ."
Jirou trong một thoáng đã sợ rằng Bakugou sẽ đấm Todoroki ngay tại trận. Nếu có một điều mà Bakugou ghét nhất trên đời, ấy là nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Nàng biết hắn ghét sự thương hại. Thay vào đó, Bakugou nhìn đi chỗ khác, mắt hắn rũ xuống, lại còn hé răng day day môi dưới ra chiều khó xử.
"Tao không biết làm thế nào. Ý tao là, nhờ người khác giúp ấy."
Todoroki mỉm cười. Đó đơn thuần là chuyển động nhếch nhẹ lên của khóe miệng cậu, nhưng đó vẫn là một nụ cười. "Vậy thì, tớ đoán là chúng ta có thể học. Cùng với nhau."
Bakugou nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, và gật đầu. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu với một tiếng thở dài bất lực. "...Ừ."
Todoroki cũng rút lui khỏi khoảnh khắc ngượng ngập vừa rồi, tay chân bẽn lẽn lục lấy thêm gạc và bông y tế từ trong túi xách. Bakugou nhướng mày.
"Bởi vì, với cậu...chuyện này có thể vẫn...chưa quen lắm, cậu không cần phải kể với tớ mọi chuyện mà cậu đang phải trải qua ngay bây giờ. Còn hiện tại thì, cậu để tớ băng lại mấy vết thương trên mặt cậu đã nhé?"
Bakugou thở dài, hắn đánh mắt sang bên cạnh, và ngượng ngùng xoa cổ. "Mày muốn làm gì thì làm."
Todoroki bóc mở một cái băng cá nhân, và nhẹ nhàng dán lên chỗ vết cắt. Cậu bắt đầu vệ sinh những vết thương khác, do khoảng cách ngồi hiện tại của họ hơi xa, cậu cố nghiêng người theo một góc gượng gạo để làm việc cho thuận.
Bakugou chậc lưỡi cười, hắn lấy tay vòng qua người cậu và kéo cậu lại gần mình.
"Nếu đã làm, thì ít nhất cũng làm cho chuẩn vào."
Todoroki nhẹ ừm một tiếng, và dán thêm một miếng băng vào dưới cằm hắn "Mhm. Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Jirou quyết định rồi, nàng không quá cần nơi yên tĩnh kia nữa. Sau khi cho phép mình ngó hai người bạn của mình thêm một lần nữa, nàng quay gót bước đi.
Vừa đi đến canteen để ăn trưa, Jirou phải cố gắng nhịn xuống nụ cười đang dần giãn ra trên môi mình.
Bằng một cách nào đó, nàng cảm thấy mình như được tiếp thêm một ít năng lượng khi biết rằng những người bạn của mình đều đang được những người đáng tin cậy chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top