Ashido

Hai giờ sáng, Ashido giật mình tỉnh dậy, tay vớ đại điện thoại để xem giờ. Bên cạnh cô, Kirishima và Sero ngủ đến quên trời đất, trong khi Urakaka đang ngáy o o trên vai Iida, người cũng đang ngủ rất say. Có vẻ như những người khác đều đã về phòng cả rồi.

Ngay khi cô định nằm xuống ngủ tiếp, cửa chính của kí túc xá kẽo kẹt hé ra.

« Oh, bọn họ ngủ hết rồi. Khẽ thôi. »

« Tao con mẹ nó thích ồn ào thì đố đứa nào cản được tao đấy. » Bakugou thì thầm.

Ashido quyết định rằng cô sẽ cố giả vờ ngủ. Cô cần biết ngọn nguồn của chuyện này. Cô cần biết chính xác bằng cách nào mà Todoroki và Bakugou có thể thoải mái gần gũi như thế.

Todoroki bật đèn phòng bếp lên, và Ashido thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình rằng ánh sáng phòng bếp không hắt ra được đến phòng sinh hoạt chung.

« Ugh...dạ dày tớ. »

« Mày có muốn tao pha tí trà cho mày không ? »

Todoroki gật đầu, và Bakugou ủn cậu ra ngồi trên một chiếc ghế.

« Tao vẫn không thể tin được rằng mày nốc hết cái đám hỗn hợp soda với kem đó. Nhìn thôi đã thấy kinh rồi. »

Ashido cố lắm mới không phụt cười.

« Im đi. Tớ làm thế vì tiền thôi. »

« Thế có đáng không ? »

« Tất nhiên là có rồi. Giờ cậu cười vào mặt tớ thế thôi, nhưng mà hình dung nhé, đột nhiên cậu lên cơn thèm đồ ăn nhưng cậu lại không có nổi 5000 yên. Tội gì mà không làm. »

« Tao sẽ không thể nhìn mày bình thường được nữa rồi. »

« Ah, ừm, tiếc ghê. »

Bakugou đặt siêu nước lên bếp, và ngồi xuống cạnh Todoroki. « Mày có ổn không ? »

« Ugh, ừa. Tớ chỉ có chút...uh... »

« Yeah. Tao hiểu mà. »

Bọn họ yên lặng một lúc lâu trước khi Todoroki lên tiếng. « Thế, cậu nghĩ bố tớ giận tới mức nào ? »

Phải rồi. Ashido quên mất rằng còn có cả phần này nữa. Nếu là cô đang mở tiệc rồi bị bố tóm được, ông ấy có khi nhảy vào hùa cùng luôn ấy chứ. Cô thật lòng thấy buồn thay Todoroki.

« Eh, kệ cha bố mày đi. »

« Tớ không làm thế được. »

Bakugou trầm ngâm nhìn cậu, hắn nhấc tay quạt vào đầu cậu một nhát. « Hai giờ sáng mà mày hoạt ngôn ra phết nhở. »

« Cậu thích tớ như thế hơn còn gì. »

« Không, không hẳn đâu. »

Siêu nước sôi, kêu bíp bíp (đúng thế, bíp, bởi vì cái siêu cũ không hiểu làm sao lại bị đóng băng đến biến dạng rồi), và Bakugou đứng dậy đổ nước vào ấm trà. Hắn lấy ra hai cái tách, và xúc một ít lá trà, cho vào cốc hãm rồi thả vào trong ấm.

« Chỉ có Chamomile thôi. »

« Cảm ơn cậu. »

Bakugou từ tốn rót trà ra tách, và đưa một tách cho Todoroki. « Bây giờ mày đang nghĩ gì thế ? »

Todoroki nhấp một ngụm nhỏ trước khi trả lời. « Tớ chỉ nghĩ về cái cách mà tớ cuối cùng cũng có thể tận hưởng cuộc sống của một thiếu niên, và rồi tớ bị bố tớ bắt được. Có khi tớ không bao giờ có thể rời khói căn nhà đó nữa. »

« Thôi đi. Mày cứ đi lo chuyện không đâu thế làm gì. »

« Ông ấy đang nhắn cháy máy điện thoại của tớ suốt hai tiếng rồi. »

« Ít ra thì ông ta cũng không điên lên làm thứ gì khác bốc cháy nhể. »

Todoroki khịt mũi cười. Ashido không thấy nó buồn cười chút nào cả, nếu không muốn nói thẳng ra là buồn thảm ấy chứ, nhưng bằng cách nào đó, có vẻ như nó vẫn khiến Todoroki vui lên.

« Mhm, cậu biết đấy, ông ấy cứ nói không ngừng rằng cách hành xử của tớ thật chẳng ra làm sao. Hiển nhiên là những gì tớ làm thật đáng hổ thẹn, và tớ sẽ làm ô uế bộ mặt gia đình. Ông ấy cũng tiếp tục nói về chuyện tớ không nên giao du với những người như các cậu nếu như tớ bị ảnh hưởng xấu do chơi với mọi người. Tớ...tớ đã nghĩ rằng ông ấy đang cố gắng trở nên tốt hơn thế chứ. »

« Tao xin lỗi. »

« Đừng. Tớ đoán là con người không thể thay đổi hoàn toàn, chỉ vậy thôi. »

Bakugou nhún vai. « Tao thì có đấy. »

Ashido đồng ý cả hai tay luôn.

« Ừm...cậu...cậu lúc nào cũng tốt mà. »

« Tao ghét phải thừa nhận với mày, nhưng tao chắc chắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu »

Todoroki cười lớn, cậu lắc đầu. « Ừm, đúng là thế. Nhưng...cậu...cậu không bao giờ như...ông ấy. Được rồi, cậu đã từng như thế, nhưng khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu thay đổi, bởi vì đó là những gì xảy ra khi cậu trưởng thành. »

Bakugou nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. « Nếu cả tao cũng đã từng tin rằng ông ta có thể thay đổi thì có tệ quá không ? »

« Thật sao? »

« Ừ. Mày biết không, tao không muốn nhìn thấy tâm trạng mày đi xuống mỗi khi mày phải đến gặp ông ta. Tao đã muốn mày có thể vượt qua chuyện đó. Và tao đã muốn lão ta cuối cùng có thể đối xử với mày như với một đứa con trai, chứ không phải như một công cụ. »

Uh oh. Ashido có thể cảm thấy các luồng cảm xúc đang dâng trào. Và nếu như một trong hai người họ bắt đầu khóc, có lẽ cô cũng không cầm được nước mắt mất.

"Tớ đoán là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu." Todoroki uống thêm một ngụm trà, rồi đặt chiếc tách sang một bên.

"Mày là đồ ngốc."

"Eh?"

Bakugou khúc khích cười. "Nghe này. Kệ cha thằng bố chết tiệt của mày đi. Mày không cần phải thay đổi vì lão chỉ vì lão không thể cứu vãn được nữa. Cứ tiếp tục làm những điều mà mày muốn thôi. Và nếu như chuyện mày muốn là la cà với một đám 'ảnh hưởng xấu' tới tận hai giờ sáng thì có sao, mày cứ làm thôi."

"Cậu nói cứ như chuyện mặc kệ một người như ông ấy dễ lắm ý. Ông ấy là bố tớ, và ông ấy cố chấp muốn chết."

"Ông ta là bố mày chỉ do cái tên và một nửa chỗ DNA trên người mày thôi, ngốc ạ. Mày thật sự chẳng cần đến lão đâu."

Todoroki rên rỉ. "Tớ biết, tớ biết chứ. Nhưng tớ...cậu biết mà, nhưng tớ vẫn không nhịn được mà muốn được ông ấy chấp nhận. Điều đó thật ngu ngốc, tớ biết, bởi vì trên thực tế thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Mày nói đúng. Nó thật ngu ngốc. Nhưng nó là điều chính đáng. Vậy bây giờ, tao đang nói với mày rằng nó ngu ngốc, vậy nên mày có thể ngừng nghĩ về lão già cháy đít rác rưởi đó được rồi.

"Nói dễ hơn làm chứ."

"Oi, Nóng Lạnh."

Todoroki thôi không rũ mắt nữa, cậu từ từ nhìn lên. "Mhm?"

Bakugou nắm lấy tay Todoroki, và chậm rãi nâng tay cậu lên gần môi mình. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những đốt ngón tay Todoroki, và ánh mắt cậu cũng theo đó mềm mại hẳn đi. "Hứa với anh rằng em sẽ thôi lo lắng về những gì ông ta nghĩ nữa, nhé."

Ashido ngừng luôn cả thở. Đột nhiên, mọi chuyện dường như đều được xâu chuỗi với nhau. Cô quả là đã được khai sáng.

"Katsuki."

"Mhm?"

"Hứa với em rằng anh sẽ làm mọi cách để em quên đi, đến mức em không cần phải nghĩ đến những gì xảy ra trong đầu ông ấy nữa."

Bakugou kéo dịch chiếc ghế cậu đang ngồi vào gần mình. "Nhìn anh."

"Tại sao—"

"Shou, nhìn anh."

Ashido phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nhịn xuống cảm xúc muốn gào thét ngay lúc này.

"Okay."

Todoroki nghe lời mà nhìn vào mắt Bakugou. Bakugou đợi vài giây trước khi nhếch miệng cười. "Cách này có hiệu quả không?"

Todoroki than vãn, cậu quay đi chỗ khác. "Hài hước ghê ha."

"Ừa, thế có tác dụng không?"

"...Chắc là có một chút. »

Bakugou nhoẻn cười đắc thắng, và Todoroki đảo mắt. « Em ghét chuyện đi bơm cái tôi cho anh lắm nhé. »

« Này, nó có tác dụng còn gì nữa. »

Todoroki cười đểu, cậu tụt xuống khỏi ghế. « Anh thích nói ---»

Bakugou túm lấy cổ tay cậu, đẩy cậu dựa vào bàn bếp.

« --gì cũng được. Anh đang làm gì thế ? »

« Em nhìn anh trông giống như đang làm gì ? »

Todoroki khẽ nhíu mày. « Hi vọng là xoa bụng cho em. Trời ạ, đau muốn chết luôn. »

Bakugou thở dài, nhẹ nhàng phủ một bàn tay lên vùng bụng của Todoroki. Todoroki cũng tự nhiên đặt một tay lên tay hắn.

Ashido không thể tin được rằng cô đang được chứng kiến sự dịu dàng ân cần đến từ hoàng tử băng giá và ông hoàng cục tính Bakugou Katsuki. Cô không hề biết họ còn có thể làm ra những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy. Một buổi nửa đêm nửa sáng, Ashido tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới, bao gồm cả câu trả lời cho sự hoang mang trước đó của cô về mối quan hệ của họ.

« Thôi được rồi. Sao cũng được. Đi thôi. »

« Về phòng anh hả ? »

« Ừ. Phòng anh. »

Todoroki nhanh nhẹn nghiêng người qua và thơm cái chóc lên má hắn. Bakugou mỉm cười, nắm lấy tay cậu, rồi tắt đèn nhà bếp. Ashido không dám cử động, tận đến khi cô nghe thấy tiếng vù vù của thang máy di chuyển lên tầng.

Ashido đánh thịch một tiếng thả đầu xuống ghế, cô thở dài.

Cuối cùng thì, cô quyết định giữ những phát hiện mới này cho riêng mình. Nếu Todoroki và Bakugou đã cố hạn chế...mối quan hệ của họ, hoặc điều gì tương tự, chỉ để lộ ra những đoạn hội thoại dịu dàng trong đêm muộn, có lẽ họ sẽ không muốn cô đi rêu rao đi khắp nơi đâu.

Nhưng ít nhất thì Ashido cuối cùng có thể hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra rồi.

---

*Chuyện mình đổi ngôi xưng thì nếu có ai thấy không hợp thì mình chịu nhé hehe. Thực ra là mình cũng quan sát những cặp đôi là bạn cùng lớp của mình suốt rồi, khi ở cùng các bạn khác hoặc nói chuyện vui vẻ thì vẫn xưng mày tao chí tớ bình thường, đoạn nào chỉ có 2 đứa hoặc mùi mẫn là chuyển sang kiểu lãng mạn đấy =))). Đoạn này của hai đứa thì mình thử áp dụng xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top