Chương 6

"Ahem. Quý ngài Anh hùng Hạng 3. Dậy đi."

Bakugou giật mình tỉnh lại, cặp mắt kèm nhèm mở ra là hình ảnh khuôn mặt Todoroki đang kề sát mặt hắn. "Cái quái gì thế? Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Tôi đã nhắn cho anh rằng tôi đến nơi rồi, nhưng anh không có trả lời, vậy nên tôi vào luôn."

"Chết toi, đã sáu giờ rồi à?"

"Mhn. Có vẻ như người nào đó đang rất là mệt mỏi nha."

"Ừ. Mẹ nó, tôi mệt như chó luôn."

Todoroki ngồi xuống cạnh hắn. "Chúng ta không cần đi nữa đâu."

"Và để lãng phí bộ trang phục của cậu sao? Còn lâu nhé."

Todoroki đang bận một chiếc áo sơ mi vải satin màu đỏ sơ vin với quần slack bó sát. Cậu ấy, như thường lệ, quyến rũ đến phát bực.

Cậu nghiêng người, vuốt phẳng nếp chiếc áo lụa ngắn tay của Bakugou. "Anh trông cũng bảnh lắm."

"Có phải mùi hoa hồng và vani không?"

"Tôi mới đổi nước hoa."

Bakugou gật đầu. "Thơm lắm."

"Nào, đứng dậy."

Cậu nắm cổ tay Bakugou, kéo hắn đứng dậy, và Bakugou chớp mắt thêm vài cái cho tỉnh ngủ. "Tôi dậy rồi."

"Chào mừng quay trở lại với vùng đất của sự sống."

"Hài hước ghê. Đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy?"

"Nhà hàng của chị gái tôi."

"Cô ấy mở nhà hàng sao? Sao cậu không nói gì hết?"

Todoroki lảng đi. "Nó cũng mới mở gần đây thôi."

"Nếu biết trước thì tôi có thể dụ thêm mấy tên nhà báo đến quảng cáo. Cậu biết mà, tôi có thể làm mọi thứ vì người phụ nữ đó."

"Ấy là lí do chị ấy không nói với anh. Chị ấy muốn tự tạo danh tiếng cho mình."

Bakugou càu nhàu. "Tôi có thể tôn trọng điều đó mà."

Todoroki ngồi vào ghế lái, và đuổi Bakugou sang ghế phụ. "Anh nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi mời."

"Thật nhân từ làm sao," Bakugou nghi hoặc nói. "Cậu có động cơ sâu xa gì không đấy?"

"Thật ra là có nha, tôi định đưa anh đi ăn tối rồi sau đó lột sạch đồ trên người anh."

"Tôi biết ngay mà."

Todoroki lắc đầu. "Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó tốt đẹp thôi. Dạo này anh ngày càng bận rộn. Tôi nhìn qua cũng biết."

"Dạo này một số vụ đang trở nên rắc rối. Số vụ tấn công của villain có lẽ sẽ lại tăng lên, vì giờ bảng xếp hạng anh hùng đã được công bố. Năm nào cũng thế."

"Vậy anh nên cẩn thận. Tôi không muốn phải chăm sóc cho anh cùng lúc với những bệnh nhân của mình đâu."

"Tin tôi đi, bác sĩ. Tôi cũng không có muốn thế đâu."

Khi họ đến nhà hàng, đã có một đám đông bu kẹt lấy những cánh cửa bằng kính. Ánh đèn flash từ máy ảnh chớp lia lịa và tiếng ồn ã có thể nghe thấy được ngay cả khi hai người họ đang ngồi trong xe của Todoroki. Tất nhiên là đám nhà báo phải tới đây rồi. Hắn đoán là rất nhiều anh hùng hạng chuyên đều có ý tưởng lớn gặp nhau, ấy là sẽ ăn mừng tại nhà hàng này sau khi bảng xếp hạng kia được công bố.

"Nếu chúng ta đủ may mắn, họ sẽ không ngó ngàng gì đến chỗ này đâu."

Bakugou chìa một tay ra cho Todoroki, cậu cười nhẹ, rất tự nhiên mà nâng tay nắm lấy bàn tay nọ. "Lúc nào cũng thật ra dáng một quý ông."

"Cậu chả bao giờ làm mấy trò này với tôi cả."

"Xin lỗi nhé."

Khi họ đến gần cửa ra vào, hắn nghe thấy tiếng Todoroki khẽ ngâm nga. "Tôi rất là thích bộ đồ này nha."

Cảm thấy một bàn tay đang bóp lấy cánh tay mình, hắn lườm Todoroki.

"Gì? Anh có thể trách tôi sao?"

Hắn đảo mắt. "Nhanh cái chân lên."

Không may rằng, chân họ vẫn di chuyển không đủ nhanh. Đáng lẽ Bakugou nên biết rằng đám người kia kiểu gì cũng sẽ túm được hắn. Cánh nhà báo sẽ bằng mọi cách, lùng sục khắp các con phố để lấy tin về những vị anh hùng nằm trong top 10, và thế là, Bakugou đã rơi tõm vào cái bẫy của mấy con sói đói này.

"Anh Dynamight! Anh có thể nói một lời không?"

"Một lời. Câu tiếp theo."

Todoroki phải phụt cười trước câu trả lời kia, Bakugou vẫn đang ôm chặt cậu, họ đang cố tìm đường để vào bên trong nhà hàng, nhưng đám nhà đã kịp thời tạo thành một vòng tròn vây chặt lấy họ và hắn buộc phải dừng lại.

"Giờ sao đây? Tôi đang đói và chúng tôi đã con mẹ nó đã có bàn đặt ở trong kia rồi."

"Bảng xếp hạng anh hùng vừa được công bố! Anh đã leo lên được hạng ba, một cú nhảy vượt bậc so với thứ hạng của anh hồi năm ngoái. Anh đang cảm thấy thế nào, anh có thấy hài lòng không?"

"Hài lòng quá đi ấy chứ."

Một người phụ nữ đã lọt qua và tiến lên phái trước đám nhà báo ồn ào. "Tôi nhớ khá rõ ràng là tham vọng của anh khi bắt đầu sự nghiệp anh hùng là vươn tới hạng nhất. Và anh đang ở đâu trong hành trình chinh phục giấc mơ đó?"

Bakugou cười chế giễu. "Tôi đã nghỉ hưu đâu nào? Cho dù mấy tên tọc mạch ngu ngốc các người có thể trụ lại cái chốn này đủ lâu hay không thì cuối cùng tôi sẽ vẫn đạt được vị trí đó thôi."

"Anh có bình luận gì về Anh hùng Deku và việc thứ hạng của anh ấy lúc nào cũng ở trên anh không?"

Bakugou chỉ thẳng vào ống kính. "Oi Deku, nếu mày đang nghe, thì đừng có mà quá tự mãn với vị trí bây giờ rõ chưa! Còn mấy ông kia, đừng dại mà đi thử viết nhăng viết cuội. Deku là một anh hùng tốt. Cậu ta đáng đứng ở đúng chỗ xứng đáng với mình."

Todoroki mỉm cười, cậu hích nhẹ hắn. "Không ngờ có ngày tôi được chứng kiến anh nói ra những câu như vậy."

"Bọn họ lúc nào cũng làm mấy cái trò rẻ mạt. Họ nghĩ là bọn tôi ghét nhau lắm hay gì đó," Bakugou làu bàu.

"Ngài Dynamight, chúng tôi có thể hỏi là anh đang đi cùng với ai tối nay không, và anh tới nơi này có việc gì vậy?"

"Không, biến đi," Bakugou nói.

"Tất nhiên là chúng tôi tới nay để làm một bữa tiệc mừng nho nhỏ," Todoroki nhẹ nhàng trả lời. Bakugou rên rỉ khi hắn thấy hiện giờ mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Todoroki.

"Ngậm miệng lại, chúng ta đi."

"Chiến thuật PR của anh tệ quá, anh vừa mới đạt hạng 3 thôi đấy," Todoroki thì thầm.

"Ô kìa, không phải cậu đây là con trai của Endeavor hay sao?"

Todoroki cứng người, và Bakugou buột miệng rủa thầm. Nghe cái chức danh đó từ miệng của tên nhà báo kia khiến họ muốn sởn da gà. Đã chẳng còn ai gọi Todoroki bằng từ đó trong rất nhiều năm qua. Todoroki đã tự tạo nên tên tuổi cho mình trong ngành y tế.

"Đúng là cậu ấy rồi! Cậu là Todoroki Shouto phải không? Là con trai của anh hùng Số 1 Todoroki Enji, anh có phát biểu gì về tình trạng của ông ấy ở thời điểm hiện tại không?"

Bakugou biết đáng lẽ hắn nên kéo hai người họ ra khỏi chỗ này từ lúc nãy rồi mới phải. Nhưng khi hắn đang định hành động thì Todoroki lại quyết định đứng nguyên tại chỗ. "Thực ra tôi là Bác sĩ Todoroki Shouto. Nói trước cho các vị biết."

Bakugou cười khẩy trước bộ dạng lắp bắp của người phóng viên nọ. Cậu quay sang Bakugou, như thể hắn đang định nhảy vào giải vây giúp cậu. "Nghe cậu ấy nói rồi đấy. Các người phải gọi là Bác sĩ mới đúng."

"Vậy-vậy thì, thưa Bác sĩ, trước kia ai cũng biết rằng cha của anh rất hà khắc trong việc ép anh phải đi trên con đường trở thành một anh hùng như ông ấy. Nhiều năm đã trôi qua và cả hai người đều không còn xuất hiện trước công chúng, chúng tôi muốn biết rằng tại sao đến cuối cùng anh đã không bao giờ chọn hướng đi trở thành một anh hùng sau ngần ấy những áp lực và di sản to lớn mà cha mình để lại."

Đám nhà báo nhìn cậu trừng trừng như lũ kền kền theo dõi con mồi của mình, trên tay còn thủ sẵn những cái bút, không nghi ngờ gì, họ đang chực chờ để bóp méo những lời chuẩn bị phát ra từ miệng cậu.

Todoroki chỉ lạnh nhạt nhướn một bên lông mày. "Các vị không nghĩ rằng, với cương vị một bác sĩ, tôi cũng đã là một anh hùng rồi hay sao?"

Lần đầu tiên trong cả buổi tối, đám đông ồn ã kia không phát ra nổi một tiếng động, và vè mặt của họ thì khó mà tả nổi. Todoroki cười nhẹ. "Đi nào, bữa tối của chúng ta bị muộn rồi."

Todoroki quay gót đi trước, và Bakugou nhún vai khinh khỉnh nhìn đám moi tin trước khi rảo bước đi bắt kịp cậu. Rõ mười mươi là những người kia vẫn còn giữ lại tí xấu hổ, và may là họ đã không theo hai người vào bên trong.

"Tôi không thể tin được là anh phải đối mặt với bọn họ mỗi ngày," ngay khi cánh cửa kính đóng lại sau lưng, Todoroki buột miệng nói.

"Tôi nghĩ là cậu ứng biến thuần thục đấy chứ."

"Có phải sự nghiệp của tôi chấm hết rồi không? Bọn họ thế nào cũng lại xuyên tạc mấy lời của tôi thành điều gì đó thô lỗ lắm, tôi biết mà."

Bakugou đảo mắt. "Khồng. Nếu có chuyện gì xảy ra, lũ bám đuôi tôi sẽ làm thịt cậu. Bọn chúng thích trò đó lắm. Đừng lo lắng, Hai Nửa."

Nghe thấy biệt danh cũ, Todoroki bật cười. "Anh đừng nên gọi fan của mình là lũ bám đuôi như vậy chứ? Và tôi không biết liệu tôi có thích họ hơn cánh nhà báo ngoài kia không nữa."

"Họ làm sao?"

"Anh không nghĩ là họ có chút quá khích à?"

"Ừ thì biết là thế. Cũng có thể làm gì khác dâu?"

Họ đến bàn mình đặt trước và ngồi xuống, vài phút sau, Fuyumi đến gặp hai người. "Xin lỗi vì đám đông bên ngoài nhà hàng nhé. Tối nay nhiều anh hùng đặt chỗ ở đây lắm."

"Chị đừng lo. Gặp chị thế này em vui lắm."

Fuyumi vỗ vai hắn trước khi quay sang ôm lấy em trai mình. "Chị cũng rất vui khi gặp hai đứa ở đây. Chúc mừng em lên hạng 3 nhé."

"Cảm ơn chị. Chỗ này đẹp quá nhỉ."

Nàng cười tươi rói. "Chị mới mở được hơn một năm thôi. May mà việc kinh doanh thuận lợi ngoài dự kiến."

Bakugou bắn cho Todoroki một cái nhìn với hàm ý, tận một năm cơ á? Todoroki tội lỗi nở nụ cười.

"Thôi, chị phải đi đây. Hai đứa cứ tự nhiên nhé!"

Một người bồi bàn đến chỗ họ khi Bakugou đá chân Todoroki dưới gầm bàn. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."

Todoroki làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Các ngài muốn gọi món gì ạ?"

Todoroki nhìn chăm chú vào thực đơn. "Vậy thì...soba ở đây có những loại nào nhỉ?"

---------------------------------------------------

Khi Bakugou mở cánh cửa căn hộ nhà Todoroki vào ngày hôm sau, người nọ đã thức dậy và đang đứng trong bếp với cốc cà phê trong tay.

"Cậu dậy rồi."

Todoroki quay người lại, và tặng cho hắn một ánh nhìn không mấy hài lòng. "Tên tôi đang tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Cả sáng hôm na tôi còn nhận được hàng tỉ bài báo về buổi phỏng vấn nhỏ tối hôm qua, bạn bè chúng ta cũng dính vào nữa. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao lại thế nữa."

"Ôi trời, bởi vì nó là như thế đấy, bánh ngọt ạ." Bakugou nhún vai, đặt túi bánh mới nướng lên bàn bếp và bước tới chỗ cậu.

Todoroki nhìn cái túi giấy. "Anh đang định dụ dỗ tôi đấy à."

"Một lời đề nghị trong hòa bình thì đúng hơn."

Cậu đặt điện thoại xuống, và tiến đến gần chỗ bánh ngọt với vè ngờ vực. Cậu cắn một miếng bánh Scone việt quất và ngâm nga. "Được thôi. Lời thỉnh cầu được chấp nhận."

"Tôi biết mà."

Bakugou nghiêng người qua, cũng cắn một miếng bánh. "Nhìn cậu kìa. Cái áo choàng bông màu xanh biển đâu rồi?"

Todoroki nhìn xuống bộ đồ ngủ bằng lụa. "Đây là quà người ta tặng tôi từ lâu rồi. Muốn sờ thử không?"

Bakugou nâng tay vuốt dọc sống lưng cậu, hắn lờ đi vẻ tinh quái trong nụ cười của cậu.

"Anh thấy sao?"

"Tốt. Láng mịn."

"Hm, đúng thế, ấy là bởi vì tôi không mặc gì bên trong cả."

Bakugou đảo mắt. "Được rồi, được rồi. Không cởi đồ. Tôi có câu hỏi cho cậu đây."

"Mhm. Cứ hỏi đi."

Bakugou mở điện thoại ra, và đẩy tin nhắn của mẹ hắn trong ứng dụng nhắn tin lên. "Katsuki, hỏi bác sĩ của con xem cậu ấy có muốn thành người mẫu không! Thằng bé chọn sai ngành rồi! Với khuôn mặt và thân hình như vậy, nếu kết hợp với chúng ta thì việc kinh doanh sẽ bùng nổ phải biết!"

Todoroki cau mày. "Người mẫu ấy à. Tôi mặc một cái áo và một cái quần đen. Cũng có phải đồ quá đặc biệt đâu. Và không phải bố mẹ anh từng gặp tôi rồi sao?"

"Ừm nhưng áo choàng bác sĩ thì không quyến rũ lắm đâu."

"Không là không thế nào? Hơi bị quyến rũ đấy nhé. Với cả giọng mẹ anh không có phải như vậy."

"Theo tôi nghe thì nó là như thế đấy."

Todoroki thở dài. "Ừm, nói với bác ây là tôi phải trịnh trọng từ chối thôi. Tôi không phải là người mẫu. Và tôi không có ý định sẽ theo nghiệp đó. Làm bác sĩ là đủ khó lắm rồi."

"Tôi đã nói trước là cậu sẽ từ chối rồi nhưng bà ấy không chịu nghe. Cứ chuẩn bị đi. Cậu còn nghe mấy lời đó dài dài."

"Tôi rất là mong chờ nha."

Điện thoại của Todoroki lại rung lên, cậu bặm môi thành một đường thằng vì khó chịu trước khi đấy nó ra chỗ khác. Bakugou nhướn mày. "Sao cậu nổi thế?"

"Thì hiển nhiên là, tôi nóng bỏng và quyến rũ. Có tố chất làm Daddy. Kiểu thế. Mặc dù tôi chưa sẵn sàng để làm cha đâu."

"Ý người ta... không phải như thế."

"Thế thì ý họ là gì? Trời ạ, tôi ghét Internet."

"Cậu nói cứ như người thế hệ cũ ấy. Cũ hơn cả tôi."

Todoroki cười chế giễu. "Tôi không có thời gian lướt mạng cả ngày. Tôi còn đang bận cứu người. Với cả, các fan của anh đang tỏ thái độ giận dỗi vì anh đã giấu tôi đi suốt bao lâu nay đó."

"Cái mẹ gì cơ? Tôi giấu cậu đi hồi nào! Mà tôi giấu cậu thế quái nào được?"

"Tôi biết làm sao được. Nhưng fan của anh đang nổi điên lên kia. Ừ thì, cũng không phải là điên kiểu tức. Nhưng chung quy là cũng làm ầm ĩ."

"Thế là, chiến thuật PR sẽ khiến tôi bị dìm chết à?"

Todoroki khẽ nhăn mũi. "Ừm, tôi không nghĩ vậy đâu."

"Được rồi, vậy thì đưa họ lí dó để làm thế đi."

"Uh... không phải đáng lẽ ra anh... không nên tự tạo scandal cho mình mới đúng chứ?"

"Tôi ghét đội PR của tôi. Được rồi, tôi không ghét họ, bởi vì họ đều là những người chăm chỉ, nhưng mà tôi cần PR để làm cái quái gì. Mấy thứ đó vớ vẩn bỏ xừ. Mà bỏ đi, ra đây với tôi."

"...Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đợi tí."

"Đây là căn hộ của tôi mà."

Bakugou tiếp tục kéo cậu hướng đến phòng ngủ của cậu.

"À, anh đang định lôi tôi lên giường mà bỏ qua bước mời tôi đi ăn tối đấy ư?"

"Im đi."

Bakugou ngồi xuống giường, vị trí ngay trước cái gương. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, và Todoroki thả mình xuống đúng chỗ đó với vẻ hoang mang vẽ đầy trên mặt.

"Chụp một bức ảnh với tôi."

"...Được thôi."

Cậu gượng gạo giơ hai ngón tay lên làm một chữ V, và Bakugou khịt mũi cười.

"Cậu hai mươi bảy cái xuân rồi. V sign, thật luôn?"

"Tuổi của tôi thì liên quan gì đến chuyện tôi giơ hai ngón tay để chụp ảnh?"

"Làm cái gì khác đi."

Todoroki hậm hực, và sán vào gần hắn. Hai tay cậu lần mò rồi ôm lấy hông Bakugou, và cậu ngả đầu vào vai và hõm cổ hắn. "Thế này thì sao?"

Todoroki đang cố tình trêu ngươi hắn. Nhìn qua cũng biết.

"Ừ thì —"

Tấm áo choàng của cậu trượt ra một chút, để lộ má đùi trơn mịn. Miệng Bakugou khô khốc, và hắn bặm môi lại. Hắn hắng giọng. "Ăn mặc kín đáo vào tên dở người này."

"Tôi đã nói với anh là tôi không mặc cái gì bên trong mà."

"Cậu con mẹ nó phiền muốn chết."

Hắn nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt, và rồi Todoroki di chuyển khỏi chỗ bên cạnh hắn. Cậu đổi sang quỳ sau lưng hắn, ôm choàng lấy vai Bakugou, hai tay bắt nắm hờ để trước ngực hắn. "Thế này là ổn rồi chứ gì," cậu nói thầm vào tai Bakugou.

"Bên truyền thông sẽ vắt sạch thông tin từ cái này cho coi."

"Anh làm thì làm cho xong đi có được không?"

Nghe thấy cái bĩu môi hờn dỗi từ câu nói nọ, Bakugou nhanh chóng nhấn chụp đại một cái rồi tải lên ứng dụng mạng xã hội đầu tiên hắn thấy với dòng caption lười biếng nhắc đến Todoroki. Và giờ thì fan của hắn sẽ để yên cho họ một thời gian.

Thông báo bắt đầu nhảy liên tục, và đó cũng là lúc Bakugou thoát khỏi ứng dụng vừa rồi. Trong lúc nhận được vô số các thông báo bình luận từ fan, hắn còn chú ý một tin nhắn của Hayato.

Đến trụ sở. Ngay lập tức. Có một vụ tấn công vừa xảy ra. Bọn chúng đang đến gần hơn. Sato bị thương. Nhưng thủ phạm bỏ trốn rồi.

Bakugou rủa một tiếng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cánh tay Todoroki trượt khỏi vai hắn, và chưa gì hắn đã thấy nhớ hơi ấm của cậu.

"Không. Tôi phải đi rồi. Tôi xin lỗi, tôi biết hôm nay là Thứ tư, nhưng chuyện này liên quan đến vụ án và Sato đang bị thương —"

Todoroki đảo mắt. "Anh cứ đi đi. Tôi hiểu mà."

Bakugou vơ lấy đồ đạc, nhanh chóng cởi thường phục và mặc quần áo anh hùng lên. "Tôi sẽ đền bù cho cậu."

"Đừng lo. Tôi đã nói là ổn mà. Hơn nữa, với màn trình diễn miễn phí vừa rồi thì tôi nào còn lí do để giận nữa?"

Bakugou cười một tiếng. "Tôi đi đây."

"Đá đít chúng đi, ngài Dynamight."

Hắn nhếch mép. "Chắc chắn rồi, Bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top