Chương 4
Bakugou muốn ngất đi.
Có lẽ là do vết thương không ngừng chảy máu ở bên hông hắn, nhưng một phần cũng do hắn không được ngủ đủ giấc mấy tuần gần đây vì một làn sóng các villain đang ồ ạt nổi loạn.
Hắn quá mệt để đến bệnh viện lúc này, Và hắn cũng không chắc là mình đủ tỉnh táo để lết qua cả thành phố để đến bệnh viện không nữa.
Và trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một nơi.
Toàn bộ phần bên hông hắn bị nhuộm đỏ thẫm khi hắn tới được khu căn hộ chung cư, và hắn đập thình thình lên cánh cửa căn hộ 203, trước khi người chủ ra mở cửa trong tình trạng ngái ngủ và quần áo thì xộc xệch.
"Kat?"
"Uh, chào."
Todoroki dụi mắt, rồi nhíu chặt lại nhìn hắn. "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi nghĩ là tôi đang mất máu gần chết rồi."
Todoroki ngáp dài một cái. "Ồ, được thôi. Vào đi."
Cậu quay người trở lại trong nhà, nhưng sau đó, cậu đứng sững, quay phắt lại, lần này trông tỉnh táo hơn hẳn. "Anh đang bị làm sao cơ?"
"Tôi đang mất má—"
"Cái mẹ gì cơ?" Todoroki rít lên, túm lấy cánh tay hắn và lôi hắn vào trong. Cậu ấn Bakugou xuống ghế sofa, hốt hoảng chạy tọt vào bếp, lục lọi ngăn tủ để tìm chai lọ và bộ sơ cứu cùng với băng gạc.
"Tận hai tuần tôi không được thấy mặt anh và anh nhất định phải xuất hiện với bộ dạng như thế này sao?"
"Tôi không đủ sức đến bệnh viện," Bakugou rên rỉ khi Todoroki cắt mở trang phục anh hùng của hắn. Hắn không để tâm chuyện đó nhiều cho lắm. Máu chảy ra phần lớn đã đông khô, và dính chặt vào người hắn; đằng nào thì hắn cũng không thể gột sạch đám dịch loang lổ đó đi được nữa,
"Anh phải cố hết sức lết đến đấy chứ! Tôi không biết là tôi có thể—"
"Bác sĩ, không sao đâu, thật mà."
"Anh đã làm gì?" Todoroki thì thầm, giọng kinh hoảng.
"Bác sĩ, đừng lo về chuyện đó."
"Anh đến với tôi trong tình trạng máu sắp rút hết khỏi người rồi mà còn bảo tôi không lo lắng?"
Giọng cậu nghe có chút bực bội nhưng đôi tay vẫn không ngừng khám xét các vết thương.
"Để cho cậu bớt lo hơn thì, mấy vết này chắc không sâu lắm đâu."
"Vết thương không sâu thì không sao chắc, không sâu nhưng với từng này vết thương cộng lại cũng đủ để anh chảy máu đến cái mạng cũng không còn rồi!"
Bakugou định mở miệng phản bác, nhưng Todoroki lườm hắn cháy mặt. "Kệ đi. Anh nói đúng, vết thương không sâu, nên không bị chảy máu trong nhiều. Tôi có thể khâu lại được."
Todoroki không để Bakugou trả lời, và nhanh nhẹn đi vào bếp, điên tiết cọ rửa hai tay trước khi bình bịch chạy lại chỗ hắn và tách tách đeo găng tay y tế.
Bakugou rít lên khi kim khâu đâm xuyên qua da hắn và đường chỉ theo đó uốn lượn đi theo.
"Tôi không có thuốc giảm đau gây tê. Xin lỗi nhé. Tôi đã cố để nó lạnh nhất có thể nhưng tôi e là nó sẽ không duy trì được đủ lâu đâu."
Bakugou nghiến răng, hắn lắc đầu. "Không sao. Tôi nhịn được."
"Sau khi tôi làm xong, chúng ta vẫn phải đến bệnh viện."
Bakugou nhún vai, và sau đó la oai oái khi Todoroki đét hắn một cái và bảo hắn ngồi im. "Thế này là được rồi."
"Tôi không thể tin được rằng anh lại đến tìm tôi vào lúc một giờ sáng thay vì đến bệnh viện! Đừng bao giờ làm thế nữa! Tôi là một bác sĩ chỉ khi nào tôi có đủ những dụng cụ cần thiết! May cho anh là nhà tôi có hộp sơ cứu đầy đủ đấy!"
Bakugou rên rỉ. "Bác sĩ à—"
"Và anh còn không thèm cầm máu mới sợ chứ. Anh nhìn lại bộ trang phục kia xem? Anh muốn chết thật à?"
"Tôi—"
"Ngồi im!"
Bakugou ngậm chặt miệng, và cố không giật mình mỗi lần kim khâu đâm qua da hắn. Một khi Todoroki đang nổi điên thì cố nói lí mấy cũng không có tác dụng.
Khoảng tầm hai mươi phút sau, vết thương bên hông hắn được khâu kín và hắn chính thức có đủ vết khâu dùng cho cả đời luôn.
"Tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Tạm thời tôi đã khâu gọn gàng cho anh rồi, nhưng chúng ta vẫn cần đảm bảo rằng sẽ không có biến chứng gì xảy ra, và có lẽ họ sẽ cần khâu lại lần nữa vì hồi nãy tôi làm khá vội."
"Không."
Todoroki quắc mắt. "Anh không có quyền lên tiếng."
"Mấy vết khâu của tôi muốn lên tiếng."
"Anh nghe đây. Anh đến nhờ tôi giúp đỡ. Và tôi đang giúp anh. Dù anh có muốn hay không, tôi vẫn sẽ nhét anh vào bệnh viện."
Todoroki đã bắt đầu đánh số trên điện thoại, và Bakugou bất lực nằm ngả đầu vào ghế sofa cái phịch. Khi Todoroki trao đổi xong, Bakugou hắng giọng để thu hút sự chú ý của cậu. "Xin lỗi vì làm bẩn ghế nhà cậu."
"Anh biết thừa là tôi không có quan tâm về cái ghế cơ mà." Todoroki nạt hắn.
Ít lâu sau, xe cấp cứu đã tới, và Todoroki quyết định sẽ ngồi đằng sau cùng với hắn.
Họ đã không nói gì với nhau suốt cả quãng đường.
------------------------------------
Khi Bakugou mở mắt vào sáng hôm sau, nửa bên người hắn vẫn ê ẩm kinh khủng, và Himari, một phụ tá lâu năm khác của hắn, và Kaito đang nằm chồng đống lên nhau ngáy khò khò. Hắn khịt mũi, và hắng giọng.
"Đây có được gọi là ngủ quên trong lúc làm việc không?"
Cả hai người họ giật mình tỉnh giấc, và ngay lập tức lao đến bên giường hắn. Mái tóc hồng của Himari bù xù và rối thành tổ quạ, trong khi Kaito trông cũng chẳng khá khẩm hơn.
"Ngài ơi! Chúng tôi nhận được cuộc gọi của ngài Todoroki vào sáng nay nói rằng ngài đang ở bệnh viện! Khi chúng tôi đến đây ngài vẫn đang ngủ, nên là chúng tôi đã đợi ngài!"
"Thế thì tên quái nào đang quản lí cái trụ sở kia?"
Himari và Kaito nhìn nhau. Himari lo lắng cười, và nàng cúi xuống cậy móng tay. "Hayato ạ."
"Yamamoto Himari, tôi tưởng là tôi đã nói với cô rằng không bao giờ được để quyền quản lí cho Hayato rồi cơ mà," Bakugou nghe đến tên nhóc tóc cam kia thì rít lên. "Và cậu nữa."
Kaito nhíu mày. "Vâng thưa ngài?"
"Sao cậu không ở lại?"
"Tôi đã...rất lo lắng, thưa ngài."
Bakugou đảo mắt. "Tôi đã từng bị nặng hơn thế này mà vẫn sống nhăn đấy. Hai đứa ngốc các cậu không cần cất công tới tận đây đâu."
Kaito, sau khi thấy Bakugou không thực sự nổi giận, miệng cuối cùng nứt ra thành một nụ cười. "Chúng tôi muốn tới mà."
Cửa phòng phát ra hai tiếng cộc cộc rất nhẹ trước khi Todoroki bước vào, áo choàng trắng chỉn chu và bảng tài liệu kẹp trong tay. Cậu nở nụ cười gượng gạo với Himari và Kaito trước khi tới thẳng chỗ giường Bakugou. "Ngài Dynamight. Anh đã tỉnh rồi."
"Chào bác sĩ."
Todoroki cố tình tránh ánh mắt hắn khi cậu tới gần hơn bên giường bệnh. "Anh thấy trong người thế nào?"
"Ổn cả. Anh làm tốt lắm, bác sĩ."
"Đúng vậy, cảm ơn anh."
Cậu nuốt khan. "Đau chỗ nào thì bảo tôi nhé. Hoặc là...nếu anh có cảm thấy khó chịu, chảy máu xước sát ở đâu đó."
"Cảm ơn cậu," Bakugou ngượng ngùng nói.
"Anh không cần cảm ơn tôi."
Bakugou gật đầu.
"Tôi...tôi đi đây. Tôi còn có...những bệnh nhân khác. Vâng. Chóng bình phục nhé."
Todoroki cúi đầu, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Kaito chớp mắt. "...Cái gì thế?"
"Cái gì là cái gì?"
Himari nhăn mặt, nàng ái ngại nhìn hắn. "Thưa ngài..."
"Muốn nói gì thì nói mau."
"Hai người đang cãi nhau à?"
Bakugou á khẩu mất một lúc. "Không phải việc của hai đứa."
Kaito thở dài. "Himari hỏi thừa quá. Hai người chắc kèo cãi nhau to rồi chứ gì."
Bakugou định mắng bọn họ vì nhúng mũi vào chuyện đời tư của mình thì hắn chợt nhận ra, chết dở. Hắn và Todoroki đúng là đang giận nhau thật.
Hiếm lắm mới lại có một lần hục hặc, sau nhiều năm làm bạn bè như vậy, nhưng hắn biết xích mích là một điều khó tránh khỏi. Nhưng bởi vì hai người họ quá thất thường, hắn không biết cách chính xác để giải quyết những việc thế này làm sao nữa. Nên hắn đầu hàng.
"Ừ. Đúng vậy. Tôi nghĩ thế."
"Tôi không biết là các ngài có thể cãi nhau đấy."
"Tch. Sao mà không thể."
"Vậy lần này là chuyện gì?"
Bakugou thở dài, và lấy tay vuốt mặt. "Hai tuần rồi tôi không gặp cậu ấy. Và rồi đêm hôm qua, lúc một giờ sáng, tôi đến căn hộ của cậu ấy, trong khi đang chảy máu gần chết và nhờ cậu ấy khâu vết thương hộ vì tôi không đủ sức đến bệnh viện."
Himari chớp mắt. rồi nhìn Kaito. Hai đứa này lúc nào cũng tâm linh tương thông phát sợ. Kaito huýt sáo. "Ối giời, ông già của tôi ơi. Nước đi lần này sai quá sai rồi."
"Cẩn thận cái mồm đấy, nhãi con."
Đôi khi hắn thấy hối hận vì đã để hai đứa này thực tập ở chỗ hắn, thế rồi còn để chúng làm việc cho hắn với chức phụ tá nữa chứ.
"Tôi nói thế thôi. Himari, nói đỡ cho tôi đi."
"Tôi nghĩ lần này Kaito nói đúng đó ạ. Ý tôi là... tận hai tuần? Rõ ràng cả ngài và ngài Todoroki đều rất quan trọng đối với nhau đến thế—"
"Ai bảo thế," Bakugou cười nhạo báng.
"Tôi bảo thế," Kaito khịt mũi. "Tôi còn chưa nói với Himari về vụ lần trước xảy ra với Sato đâu. Lúc đó ngài ấy còn chủ động cởi áo ngài không phải sao. Tôi nghĩ đó là một hành vi chứng minh một mối quan hệ rất thân mật đấy."
"Nishimura Kaito, nếu cậu không tự ngậm con mẹ nó miệng vào, tôi sẽ làm thay cậu đấy."
"Ooh, Kaito, cậu ém nhiều tin nóng thế."
"Tôi biết, dạo này bận tối cả mặt mà."
"Và rồi chúng bây muốn nói gì?" Bakugou nghiến răng.
"Phải rồi. Tôi nghĩ ngài nên nói chuyện với ngài Todoroki về việc này. Tôi nghĩ...kể cả ngài ấy có là bác sĩ đi chăng nữa, và ngài ấy đã quen nhìn thấy người khác bị thương, nhưng nếu người bị thương là ngài, ngài ấy sẽ không thấy dễ chịu một tí nào."
Kaito gật đầu. "Và ngài xuất hiện trước mặt ngài ấy với bộ dạng hù dọa như thế sau hai tuần, hai tuần không nhắn tin, không gọi điện, không một tí thông tin gì về tình hình rằng ngài có ổn hay không...tôi...nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất giận."
"Từ khi nào mà hai đứa nhóc bọn bây trở thành cố vấn của tôi thế?"
"Từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc cho ngài. Có trời mới biết ngài cần tư vấn mấy chuyện này như thế nào."
Bakugou liệng một quyển tạp chí vào đầu Kaito. "Một khi tôi ra viện, cứ chuẩn bị tinh thần làm tăng ca đi."
"Eh. Thôi thì tăng ca cũng được. Thôi, Himari và tôi nên trở về trụ sở để dám chắc rằng Hayato chưa có đốt rụi chỗ đó hoặc cho đàn động vật đáng thương nào tị nạn lại đó không. Chúng tôi sẽ lại tới thăm ngài sau nhé!"
"Cô cậu đừng có tới đây làm phiền cho tôi nhờ!"
"Tạm biệt ngài! Chóng khỏe nha!"
Himari vẫy chào hắn rồi đóng cửa lại, và hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng và Kaito một lúc rồi trước khi họ đi hẳn.
Hắn thấy Todoroki đi qua phòng mình, hắn lén nhìn cậu một chốc, và rên rỉ.
Lần này hắn mắc tội to rồi.
-----------------------
"Lần này anh không có mất máu nữa đấy chứ?"
Bakugou co rúm lại, ngượng ngùng lấy tay xoa cổ. "Không. Không có."
"Anh thật có lòng khi đã ghé thăm sau...oh, ba tuần rưỡi cơ đấy."
"Tôi...tôi vào được không?"
Todoroki nhìn hắn chằm chằm mất một lúc, như thể cậu đang xem xét có nên sập cửa vào mặt hắn hay không. Bakugou không thể trách cậu.
Không còn gì để nói, cậu đứng sang một bên, mở cửa hé to thêm một xíu xiu, và Bakugou bước vào, nhẹ nhàng cởi giày.
"Nghe này..."
Chợt hình ảnh chiếc ghế sofa được phủ một lớp vải bọc trắng toát xuất hiện ở rìa ngoài tầm nhìn của hắn.
"Tôi... xin lỗi, Shouto."
"Vì?"
Cổ họng Bakugou thít chặt lại, và miệng hắn cứ mở ra rồi khép lại như con cá bị vớt lên cạn trong khi tuyệt vọng tìm đúng từ để nói.
"Nếu... nếu anh tới đây để xin lỗi chỉ vì anh cảm thấy mình nên làm vậy, mà không phải anh thực sự muốn xin lỗi, thì tôi không cần. Không sao đâu."
Bakugou vội bắt lấy cổ tay cậu trước khi cậu có thể rời khỏi hắn. "Không," hắn buột miệng. "Có sao là đằng khác."
Todoroki không nhìn hắn. "Dù sao cũng không phải lỗi của anh. Anh không thể kiểm soát những gì xảy đến với mình."
"Tôi xin lỗi," hắn lại ngắt lời cậu, "Tôi xin lỗi vì không bao giờ ghé qua. Và đã xông đến nhà cậu vào nửa đêm và yêu cầu cậu chăm sóc tôi sau khi không nói với cậu lời nào trong suốt hai tuần. Xin lỗi cậu vì đã là một người bạn tồi tệ. Mà cũng không hẳn. Chỉ là một người tồi tệ thôi."
Todoroki gật đầu, và dịu dàng đẩy tay Bakugou ra. "Ổn mà."
"Không, không ổn," Bakugou khăng khăng. "Tôi đã cư xử không ra gì với cậu. Tôi — cậu không đáng bị đối xử như vậy."
"Không, nhưng thật đấy —tôi hiểu mà, hm? Bản thân tôi cũng không chủ động liên lạc với anh. Tôi đã muốn làm vậy, nhưng chúng ta đều bận rộn."
"Nhưng nó vẫn — tôi không phải là người như vậy. Tôi không làm việc nửa vời. Công việc nửa vời, tình bạn nửa vời. Và nhất là không phải với cậu."
Cuối cùng Todoroki nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn. "Tôi hiểu."
"Tôi có thể bù đắp thế nào cho cậu đây?" Bakugou nói, vẻ do dự.
"Anh không cần làm vậy."
"Tôi muốn làm mà."
Todoroki cắn môi, và cầm lấy tay hắn, dẫn hắn ra ban công. "Hai Nửa, cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Ngồi."
Bakugou bị nhấn ngồi xuống, và Todoroki cùng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chân bọn họ đung đưa trên lan can, và Bakugou nhìn sang cậu. "Chúng ta đang làm gì vậy?"
"Chúng ta đang ngồi."
"Đây là điều cậu muốn ư?"
"Không. Tôi ra đây để suy nghĩ."
Bakugou nhún vai, rồi quay đầu nhìn thẳng. Quang cảnh nhìn từ căn hộ của Todoroki rất đẹp. Một vài chú chim bay ngang qua, và một vài anh hùng cũng đang đu mình trên bầu trời. Mặt trời đang từ từ lặn xuống. Và Bakugou cảm thấy hơi ấm nấn ná nơi đầu gối, bắp chân và bàn chân hắn.
Hắn cảm thấy một cái chạm nhẹ trên đầu gối, và quay sang Todoroki.
"Thứ tư."
"Huh?"
"Hãy dành những ngày Thứ tư của anh ở bên tôi."
Bakugou nhăn mặt. "Đó là tất cả những gì cậu muốn? Tôi không biết nữa, tôi đã phạm một sai lầm lớn và cậu chỉ muốn tôi dành một ngày trong tuần ở cùng cậu?"
Todoroki gật đầu. "Với tôi thế là đủ rồi."
Bakugou ngâm nga. "Tại sao lại là Thứ tư?"
"Tôi không có lí do rõ ràng lắm. Nhưng tôi đoán nó giống như một ngày được-đón-đưa vào giữa tuần vậy."
"Ồ," Bakugou buột miệng, hiếm khi nhanh chóng ra quyết định. "Được thôi."
"Ý anh là?"
"Thứ tư," Bakugou lặp lại. "Thứ tư có vẻ được đấy."
Bakugou mở điện thoại ra, và hắn nghe thấy âm thanh tò mò phát ra từ miệng Todoroki. "Anh đang làm gì thế?"
"Đánh dấu ghi nhớ vào mỗi Thứ tư."
"Tại sao?" Cậu hỏi, vô cùng ngạc nhiên.
"Bởi làm thế tôi sẽ không quên. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Những ngày Thứ tư đều dành cho cậu."
Todoroki nhìn hắn với ánh mắt khó diễn tả thành lời. Bakugou chế giễu. "Vẫn không chịu tin tôi à?"
"Không, tôi —"
Bakugou bất ngờ giơ một tay lên trước mặt Todoroki, ngón tay út chìa ra.
Todoroki không tin nổi mà bật cười. "Đây là gì?"
"Cậu chưa móc ngoéo hứa hẹn bao giờ à?"
"Chúng ta là người lớn rồi."
"Và? Cậu là ai mà không thể chấp nhận một lời hẹn móc ngoéo đầy tính truyền thống tốt đẹp này?
Khẽ lắc đầu, Todoroki móc ngón út của họ vào với nhau, và đóng dấu bằng ngón cái. "Anh đúng là..."
"Tuyệt nhất?"
Todoroki nheo mắt.
"Mạnh mẽ vô địch?"
Hắn được tặng cho một âm thanh dè bỉu.
"Đẹp trai chết người?"
Cuối cùng, Todoroki bật cười, hơi cúi người xuống, vai thì rung bần bật. "Dở hơi," Todoroki chốt hạ. "Anh đúng là dở hơi mà."
Bakugou phồng má, quan sát đôi mắt xinh đẹp của Todoroki vì cười mà trở nên lóng lánh. Todoroki bị nhìn đến xấu hổ liền quay đi chỗ khác, và Bakugou vì sĩ diện cũng vờ như hắn chẳng nhìn thấy gì. Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay người bên cạnh.
"Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều như nhau cả thôi."
Todoroki gật đầu, mũi cậu phát ra tiếng khụt khịt be bé. Cuối cùng, cậu quay lại đối diện với mặt trời.
"Tôi mong đến Thứ tư quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top