Chương 12
Khi Bakugou mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng xóa.
Chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng đau một tí.
Hắn nghe thấy một tiếng khụt khịt nho nhỏ, và chầm chậm quay đầu sang bên cạnh. Hayato, Himari và cả Kaito đều đang chồng đống lên nhau ngủ ngon lành, đã thế lại còn ngáy khò khò, nước miếng chảy lênh láng.
"Ahem."
Kaito giật bắn cả người, và rồi cậu mở tròn mắt. "Oi, Sếp tỉnh rồi này!"
Hayato cựa mình, mi mắt díu chặt vào với nhau, cố lắm mới chớp được mấy cái, thế rồi cũng hớn hở gọi Himari. "Này Himari!"
"Cái—ngài ới ơi! Ngài tỉnh rồi đấy à!"
"Không phải đúng ra giờ này chúng bây phải đang ở phòng bệnh của mình sao?" Bakugou làu bàu. Hayato và Himari không hẹn mà cùng ngượng nghịu lấy tay xoa gáy.
"Chúng tôi nào có bị trọng thương như ngài và ngài Todoroki đâu."
Hắn tiếp tục cắm cẩu. "Kể cả thế, cô cậu vẫn phải ở yên trên giường chứ. Mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Không dài lắm đâu ạ. Gần hai ngày thôi."
"Bác sĩ thì sao?"
"Ngài ấy vẫn cứ lúc tỉnh lúc mê. Vết thương của ngài ấy nghiêm trọng hơn ngài một chút. Nhưng chắc ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Bakugou gật đầu, cuối cùng dùng sức gượng dậy. "Kaito."
"Vâng?"
"Sato. Con bé..."
"Tôi biết cả rồi, thưa ngài. Họ kể hết với tôi rồi."
Bakugou định mở miệng nói đôi câu, nhưng Kaito lắc đầu. "Không sao đâu ạ."
Có sao rành rành ra kìa, và hắn có thể thấy điều đó hiện rõ trên mặt Kaito, nhưng Bakugou không có sức để phân bua với cậu. "Slasher thì sao? Thằng đó sao rồi?"
"Hắn... đã chết trên đường đưa tới bệnh viện."
"Sato có được biết không? Khoan. Cậu hiểu ý tôi mà."
Hayato gật đầu. "Chúng tôi đã gặp riêng để thông báo cho em ấy."
"Và?"
"Và chuyện sau đó giống như ngài nghĩ. Em ấy...chẳng còn người thân nào nữa."
"Vậy con bé sẽ đi đâu?"
"Chúng tôi vẫn chưa biết," Kaito chầm chậm nói. "Cô bé vẫn còn nhỏ. Không thể nhốt em ấy lại cùng với mấy tên tội phạm tha hóa kia được."
Bakugou chẳng nói gì nữa, bầu không khí quá yên tĩnh đến mức Kaito phải đặt một tay lên vai hắn và hỏi, "Sếp, ngài có ổn không?"
"Ờ. Tôi đang con mẹ nó đầy năng lượng đây. Giờ thì giúp tôi giựt đám dây rợ này ra đi."
Himari lồi mắt nhìn hắn. "Ngài ơi, với tất cả sự tôn trọng, đéo nhé."
"Còn không mau qua đây. Tôi phát điên lên vì đám dây chết tiệt này rồi ! »
"Ngài cần phải truyền mà, đừng có mà giật ra---ngài ơi !"
Cả ba người họ nhíu mày khi nhìn hắn lấy tay giật phắt kim truyền và tất cả những thiết bị nối với người mình mà hắn không cần biết chúng là gì. "Quần áo của tôi đâu hết rồi ?"
"Chúng tôi không có mang tới."
Hắn lườm bọn họ một cái sắc lẹm. "Con mẹ nó tại sao lại không mang ?"
"Bởi vì, đáng lẽ ra ngài phải ở lại đây thêm hai ngày nữa," Kaito nói, cố gắng đấy Bakugou trở lại giường bệnh. Hắn lấy tay đập cái chát vào đầu Kaito, khiến cậu đột nhiên ngơ ra.
"Lâu rồi mới bị đánh, xao xuyến ghê."
"Kaito," Himari rít lên. "Sếp, ngài vẫn chưa khỏe hắn mà."
"Kệ mẹ nó đi. Sao cũng được." Hắn xỏ vào đôi dép lê bệnh viện, mặc kệ cơn đau nhói lên từng hồi ở bên hông mà hằm hằm đi ra khỏi phòng bệnh.
"Ngài ơi! Làm ơn quay lại đi!"
"Tiên sư, mấy dì y tá sẽ xiên chết chúng ta mất thôi!"
"Sếp, ngài không thể cứ thế mà đi được!"
"Tôi cứ đi đấy! Giờ thì phòng Bác sĩ ở đâu?"
Thế rồi chẳng có một ai lên tiếng nữa. Thật sự, đám trợ lý của hắn đúng là con mẹ nó vô dụng rồi. "Oi! Tôi hỏi lại, Shouto đang ở đâu?"
"Ngài đi thẳng, phòng ngài ấy ở cuối hành lang."
Hắn nghe thấy ai đó bị đánh cái bép, và rồi có tiếng thì thào giận dữ của Himari. "Kaito, con mẹ nó anh nói cho ngài ấy làm gì?"
"Đó là một người đàn ông đang yêu. Tình yêu tới tôi cản không được."
Bakugou rên rỉ, hắn đáp hộp giấy lau vào đầu cậu, không thèm quay đầu lại mà phủi mông đi thẳng. Hộp giấy lau đó chắc chắn đã ném trúng ai đó, vì hắn có nghe thấy tiếng rít lố lăng về con mắt đáng thương bị ném phải. Hắn sẽ suy nghĩ xin lỗi sau, còn bây giờ, hắn cần phải đến chỗ Todoroki.
Lúc tới trước cửa phòng Todoroki, hắn chẳng buồn gõ cửa mà xông vào luôn, bởi vì cậu ấy sẽ làm gì, đá hắn ra chắc?
Hắn khẽ khàng mở cửa, đề phòng nếu Todoroki vẫn còn bất tỉnh, nhưng khi hắn tiến vào phòng Todoroki đã tỉnh từ bao giờ và đang vui vẻ ăn thạch. Thạch anh đào cơ đấy. Thấy hắn vào, cậu bày ra vẻ ngơ ngác như một chú nai nhỏ bị giật mình, miệng đang tóp tép nhai thạch cũng theo đó nhai chậm lại.
"Katsuki?" Todoroki nói, với hai bên má phồng ra vì đầy ụ thạch. Trời đất ạ. Cậu ấy con mẹ nó đáng yêu ngoài mức cho phép rồi.
"Shouto," Bakugou khó khăn mở miệng. "Em vẫn ổn."
"Ừa. Ừa, em ổn rồi." Todoroki cười với hắn, nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi. "Từ từ. Giờ này anh phải nằm trên giường mới đúng chứ?"
"À, ờ thì đó. Anh không có bị thương mấy đâu. »
"Đừng có nói dối, anh biết thừa em cũng đã ở đó cơ mà."
"Thật mà, mẹ nó chứ anh khỏe lắm rồi. Chả hiểu em phải làm to chuyện lên làm gì."
"Anh đã bị đâm đấy ạ."
"Và em cũng bị đâm đấy thôi." Bakugou bắt bẻ.
"Em chỉ bị đâm có một nhát. Hay là hai nhát ấy nhỉ. Em cũng chả nhớ nữa."
"Em không thấy câu nói của em có vấn đề à?"
"Khồng. Nếu đã đến rồi thì, anh lại đây đi."
Bakugou bước đến gần bên giường bệnh của Todoroki. Bằng cách nào đó, cậu đã hỏi xin được nhân viên bệnh viện một chiếc chăn bông mềm mại dày ụ. Chắc là đặc quyền của bác sĩ bệnh viện chăng.
"Họ nói với anh rằng có thể em vẫn đang hôn mê."
"Thực tế đúng là như vầy mà. Em chỉ nhớ lúc đó mình đã ngất đi. Thật ra em mới tỉnh được năm phút thôi."
"Hay anh gọi y tá nhé ? »
Todoroki nhíu mày. « Anh mà gọi y tá là anh cũng lên thớt luôn đấy."
"Tiên sư. Suýt quên."
Todoroki cựa mình, cố ngồi tựa lưng cao hơn một chút, nhưng đột nhiên rên lên vì đau, có lẽ cậu đã chẳng may động vào mấy vết khâu trên người. Bakugou hoảng hốt ôm lấy cậu, và đặt cậu nằm xuống một tư thế thoải mái. « Cảm ơn anh. »
"Ồ, thời thế thay đổi rồi ha Bác sĩ."
"Đồ xấu tính. Em đang nằm liệt giường thế này mà anh vẫn còn trêu em à ?"
"Lúc anh tìm thấy em, tim anh tí nữa nhảy ra ngoài rồi. Giờ phải trêu một tí cho hoàn vốn chứ."
Ánh mắt cậu dịu dàng, cậu nhẹ nắm lấy tay Bakugou. "Cảm ơn anh."
"Vì điều gì ?"
"Vì đã cứu em."
"Vớ vẩn. Công trạng mười phần thì chín phần của em rồi còn đâu. Lúc anh đến, thằng đó cũng hấp hối rồi."
"Nhận lời cảm ơn của em khó thế cơ à ?"
"...Được rồi. Sao cũng được." Hắn thấy tai mình hơi nóng lên, và hắn ngoảnh mặt đi, tay ngượng ngùng xoa cổ.
"Người hùng của em," Todoroki đùa.
"Anh nói thật đấy, em thật sự đã hành hắn một trận. Nhớ nhắc anh đừng bao giờ chọc giận em đến mức em phải xuống tay như thế."
Đôi môi màu đào của Todoroki bật ra một tiếng cười khúc khích. "Ừ thì mười năm địa ngục ở với ông già em cũng có ít tác dụng đấy nhỉ."
"Anh nghĩ là anh sẽ phải bắt đầu đấu tập với em thôi."
"Đấu tập với anh hùng số 3 Dynamight sao ? Em làm sao có cửa?"
"Anh sẽ nhẹ tay thôi."
"Thế thì chẳng giống anh tí nào."
Bakugou muốn nói rằng, hắn có nhẹ tay hay không thì kết quả vẫn vậy, không có cửa này thì cậu vẫn có cửa vào chỗ khác trong lòng hắn, nhưng giờ hắn không có sắp chết, ý thức kiềm chế của hắn lại trỗi dậy.
"À mà khoan, Hayato với Himari có sao không?"
"Hai đứa nó vẫn ổn. Lành lặn hơn chúng ta là cái chắc."
Todoroki dừng lại, suy xét xem mình có nên nói ra những lời trong lòng hay không. "Sato thì sao? Con bé sao rồi?"
Bakugou hạ mắt. "Chúng ta đã đúng."
"À..."
Giữa họ bỗng nhiên tồn tại một khoảng lặng nặng nề, bởi vì không ai trong hai người họ muốn đáp án của mình là đúng ngay từ đầu.
"Con bé...ừm, em đã bao giờ nghe đến Hydra chưa? Cựu anh hùng ấy."
Todoroki nhíu mày. "Chưa. Sao vậy?"
"Lão ta là bố con bé. Một lão già tệ bạc. Chính lão khiến mẹ con bé bỏ đi. Anh trai thì bỏ trốn. Cuối cùng chính lão cũng tự chui xuống lỗ. »
Todoroki chớp mắt, như thể cậu đang suy nghĩ về những thông tin mình nhận được. "Vậy..."
Cậu tự móc nối những chi tiết trong đầu với nhau, và rồi lắc đầu. "Con bé có phần giống em à ?"
"Ừ."
« ...Vậy chúng ta không thể làm gì cho con bé à ? »
« Anh không chắc là con bé muốn nhận sự giúp đỡ từ chúng ta. »
Yết hầu của Todoroki rung lên, cậu nuốt khan. « Anh trai cô bé. Slasher. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Hắn đã chết trên đường được đưa đến bệnh viện."
Todoroki khó khăn thở ra, cậu không tài nào ngẩng đầu lên được.
"Shouto?" Bakugou nhíu mày hỏi. Hai tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu, hắn từ tốn nâng cằm Todoroki lên. Đuôi lông mày của hắn chỉ cần nhích lên một chút cũng khiến Todoroki trả lời.
"Em không sao."
"Thế mà anh nhìn thì có sao đấy."
"Ừm. Chỉ là... khi em trở thành bác sĩ, em đã thề sẽ không bao giờ làm hại ai. Và rồi chuyện thành ra thế này đây."
"Nếu như em không làm vậy, em sẽ mất mạng."
"Nhưng em không muốn làm thế," cậu nhẹ nhàng nói. "Em không làm hại hắn ta, dù cho hắn là người kinh khủng đến mức nào. Em nhớ... em nhớ rằng mình đã đâm hắn, với băng em tạo ra và có lẽ em dùng đến cả lưỡi dao của hắn nữa...và em...thấy tiếc nuối. Em nghĩ em thấy tiếc nuối khi em...tiếp tục phản kháng."
"Em biết, rằng em phải làm vậy, phải không?" Bakugou sắp xếp lại câu chữ, chỉ để dám chắc rằng Todoroki không thực sự cảm thấy tội lỗi vì hành động tự vệ của mình.
"Em biết..." Todoroki nói tiếp. "Ít nhất thì giờ hắn không thể làm hại ai được nữa."
"Ừ không thể."
"Anh có biết...tại sao hắn làm vậy không?"
Bakugou nhìn đi chỗ khác. "Không. Gã đó ngậm chặt miệng đến phút cuối."
"Nhưng mà, anh cũng phải có tí suy đoán chứ hả."
Hàng tấn những tấm ảnh của Todoroki được chụp cách đây hàng tháng chợt dội lại vào tâm trí Bakugou, cùng với lời trăn trối của Slasher, gã đã nói về sự xinh đẹp của Todoroki...
"Có thì cũng có."
"Nói em nghe đi."
"Ừm. Em sẽ không thích nó đâu."
Todoroki nhún vai. "Trong đám bòng bong này, em có thích cái gì mới là lạ. Nhưng mà em vẫn phải chịu đấy thôi. »
Bakugou thở dài. « Được rồi. Anh nghĩ... hắn nhìn thấy anh và em cư xử khi chúng ta ở bên nhau khiến hắn bị kích thích. Anh là anh hùng thứ hạng cao, và em là người đã từng bị tổn thương bởi một anh hùng chuyên nghiệp, giống hệt như hoàn cảnh của Slasher. Anh nghĩ việc nhìn thấy chúng ta làm hắn nhớ lại những kí ức kinh khủng kia – và có thể cả Sato cũng đã kể chuyện của chúng ta cho hắn. Nhưng có lẽ hắn đã ám ảnh với em từ rất lâu về trước rồi. Có lẽ từ khi hắn nghe về vụ án em tố cáo ông già nhà em. Hắn nhìn thấy bản thân mình trong em và nghĩ rằng em quá hoàn hảo với hắn. Anh nghĩ trong mớ suy nghĩ điên loạn và bệnh hoạn đó, hắn đã nghĩ nếu hắn giết anh, hắn sẽ trở thành vị cứu tinh của em. Một mũi tên trúng hai đích. Hắn sẽ có được em, còn anh thì ngoẻo. Anh nghĩ vậy đấy. »
« Cứu tinh ? Hắn đã cố giết em cơ mà ? »
« Này. Mấy tên đó có bao giờ có logic đâu. Anh nghĩ hắn cho rằng lấy mạng em chính là cứu em đấy. »
Todoroki mở miệng định nói gì đó, nhưng sau một hồi lại chẳng có gì thốt ra. « Em...hắn nhìn thấy anh như là hiện thân của cha hắn ? Và cha em ? »
« ...Anh biết thế qué nào được. Chắc thế ? »
« Và hắn nhìn em là hắn ? Em...sẽ phải đến gặp ai đó có siêu năng tẩy não mất. »
Bakugou gật đầu. « Tìm được chú nào thì nhớ ới anh đi tẩy cùng. »
« Vậy nên là... mục đích thật sự của hắn chưa bao giờ là nhằm vào anh sao ? »
« Ừ thì. Việc hắn muốn giết anh là thật. Nhưng...ngoài ra... »
Mặt Todoroki trở nên khó ở. « Em nghĩ em sẽ phải chuyển khỏi căn hộ đó thôi. »
« Chuyển vào sống với anh đi, » Bakugou nói ngay. Todoroki chớp mắt. « Chuyển đến sống với anh, ít nhất là đến khi em tìm được chỗ mới. »
« Anh chắc chứ ? »
« Chắc. »
Bakugou biết, một phần lí do hắn ngỏ ý muốn Todoroki đến ở cùng mình xuất phát từ mong muốn ích kỉ, muốn giữ cho cậu được an toàn của hắn.
« ...Em nghĩ là em sẽ chấp nhận lời mời đó của anh. »
Hai người lại lần nữa không nói gì, hoàn toàn chìm đắm trong không khí thoải mái toát ra từ người đối phương. Todoroki là người đầu tiên lên tiếng.
« Đã có bao nhiêu người mất mạng vì hắn rồi ? »
« Bốn mươi tư. »
Todoroki thở ra. « Vậy thì em mừng là mình không phải nạn nhân thứ bốn mươi lăm."
"Suýt nhé."
"Không, chắc chắn không," Todoroki khẳng định, cuối cùng ngẩng lên nhìn hắn, cậu đặt một tay lên bàn tay Bakugou đang ôm lấy mặt cậu. Hắn cẩn trọng, dịu dàng dùng ngón tay cái vuốt ve gò má Todoroki, và cậu vui vẻ thuận theo, dụi đầu vào cái chạm ấm áp hiếm hoi của hắn.
"Lại đây nằm đi."
Bakugou nhướn mày. "Em nói thật đấy à ? Giường thì bé tí tẹo. Em làm như chúng ta cũng nhỏ lắm ấy. »
« Em nói thật mà, không thật không lấy tiền luôn. »
Bakugou thở dài trước khi lại gần, nhấc chân lên chen vào giường bệnh của Todoroki, cẩn thận tránh không đụng vào vết thương và những ống dẫn nối với cơ thể cậu. Hai người họ chen chúc trên một chiếc giường chật chội, chỗ này chỗ kia có kéo có phần không thoải mái, nhưng Bakugou nghĩ hắn có thể bỏ qua hết những điều khó chịu kia, khi mà hắn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể tràn ngập hơi ấm của người nọ trong vòng tay mình.
« Ối chà, đúng là cái giường này không hợp với tụi mình thiệt nè. »
« Mẹ nó chứ, anh đã nói rồi. »
« Cơ mà, chí ít thì em thấy nó rất là ấm nha. »
« Về lí thuyết thì em có thể tạo ra lửa đấy. »
« Chiều em tí đi. Chỉ lần này thôi. »
Bakugou đảo mắt. « Em muốn anh làm gì nào ? »
« ...Chỉ ôm em thôi là được rồi, » Todoroki nói, giọng cậu có phần không chắc chắn, như thể chờ đợi lời từ chối của Bakugou.
Hai tay Bakugou vòng ra sau lưng cậu, những ngón tay xòe ra, miết nhẹ lên xương bả vai của Todoroki. Hắn cảm nhận được tay Todoroki cuộn tay lại, ghì chặt lấy bộ quần áo bệnh nhân của hắn, hắn khịt mũi cười. « Anh không có đi đâu đâu. Thư giãn đi. »
Khi hắn không nhận được câu trả lời, Bakugou nhíu mày và vỗ nhẹ lên lưng cậu để thu hút sự chú ý. « Alo ? Có ai ở nhà không ? »
Thế nhưng, cậu vẫn không mở miệng. Bakugou định chuyển hướng đét cậu một cái, nhưng hắn chợt cảm giác thấy những đầu ngón tay tinh tế đang vân vê bề mặt đám băng gác lộ ra khỏi quần áo mình. Ồ.
« Này. Em đừng tự trách mình nữa. »
« Em đâu có. »
« Em nghĩ là anh thích nhìn thấy em bị băng vải quấn chặt thế này chắc ? Trông chả khác gì cái xác ướp cả. » Bakugou lùa tay vào những lọn tóc mềm mại của Todoroki. « Chẳng hợp với em chút nào. »
Bakugou không hề nói dối. Hắn ghét phải nhìn thấy thân thể trắng bệch của Todoroki nằm bất động trên giường bệnh. Tiên sư, hình ảnh đó thật sai trái. Hắn mới là người thường xuyên nằm ở đó mới phải. Giờ khi nhìn Todoroki như vậy, hắn tự hỏi, chắc hẳn đây là cảm giác của Todoroki mỗi khi cậu phải chứng kiến hắn bị thương.
« Em an toàn rồi. » Bakugou nói, phần nhiều để tự trấn an mình, hơn cả để trấn an Todoroki. Mặc dù Todoroki không có vẻ tin vào lời nói kia, vì cậu bỗng nhiên bật cười và đôi ôm Bakugou của cậu siết càng thêm chặt.
« Em an toàn rồi, Bác sĩ ạ."
Bakugou ngả người về phía cậu, dường như dồn toàn bộ tình yêu vào cái hôn đặt trên trán cậu.
"Em biết," Todoroki thì thầm. "Em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top