8.(Special)

Báo cáo trước khi cho các độc giả cấp cao đọc a~~

Thật tình thì bạn độc giả @Yoonmin2k49395 đã bảo bạn sẽ iu thương mị rất nhiều nếu mình ko ngược nhiều.

Nhưng bình tĩnh chị ơi, chị không thương em thì thôi vậy. Bây giờ em mới bắt đầu ngược tâm hồn nè =)))
Chap này special bởi vì mình ko đánh text hay face. Chỉ viết chữ văn vẻ, ko được hay lắm đâu, có chap nào như thế thì mình cứ thêm cái (Special)
_________________________

Todosoba đã thêm ảnh mới

Tôi nghĩ tôi và cậu nên nói chuyện

______________________________
  Ánh đèn mập mờ giữa tiết trời có se se lạnh, tối tháng 5 như thế này quả là một khoảng thời gian không tốt cho việc gặp mặt. Cây đèn bên vệ đường tưởng chừng cái không khí sáng sủa, ấm áp thật mờ ảo nhưng đã phần nào làm sáng cả công viên - nơi mà Bakugou và Todoroki đang ngồi. Trên ghế đá đã nổi đầy rêu xanh đằng sau, một người cúi mặt, nhìn mặt đường vẫn đọng lại những vũng nước khi trời mưa từ hôm qua, một người ngước mặt, nhìn "ánh nắng" nhạt nhòa như thể là hi vọng còn sót lại....

  Cuối cùng, chẳng ai nói một lời với đối phương....

   - Chúng...Chúng ta...cần nói chuyện - Todoroki nói với giọng run run. Anh đang sợ hãi. Và hắn biết điều đó
   - Mày....Mày cứ nói trước - Bakugou nói với giọng chắc nịch, nhưng anh lại chẳng hề thấy được rằng hắn cũng đang rất run, để rồi anh hiểu lầm rằng, chỉ có mình anh yếu đuối....
   - Tôi với Inasa...Thật sự là không có gì....Cậu hiểu không...?
   - Không. Tao không hiểu. Tao không hiểu cả bản thân tao lẫn cái việc mày đang nghĩ trong đầu, Shouto. Todoroki Shouto, đó là cái tên mà tao đã muốn thốt lên nhiều lần mỗi khi khen ngợi, là tên của người mà tao muốn được ôm lấy, người mà tao muốn trò chuyện, hẹn hò nhiều lần. Nhưng mày luôn cự tuyệt tao, đó chính là vấn đề Shouto à. - Nhắc đến cái tên của người khác khiến Bakugou muốn tức điên nhưng hắn đang cố gắng dùng giọng nhẹ nhất có thể. Nhưng điều đó đã làm Todoroki sợ đến nỗi mắt cứ đỏ au. Tự nắm lấy bờ vai, tự nhủ bản thân đừng cố run thêm, anh nói tiếp
   - Xin lỗi, vì tôi đã quá bận....
   - Bận!!? Vậy sao cậu vẫn có thể có thời gian để đi chơi với thằng đó, đăng lên lộ liễu lắm cơ mà!!?
   - Tôi tự nhận đó là lỗi của tôi, tôi là người yêu cậu mà không thể giành thời gian bên cạnh cậu...Nhưng những gì cậu đã ghi trên đó là thật quá đáng, cậu là đang nghĩ rằng tôi là dạng người như thế à? Cậu nên nhớ...Dù...Dù tôi có...bận hay tránh mặt cậu...Nhưng tôi là vẫn luôn trung thành, luôn nhất kiến bên cậu. Cậu nghĩ như vậy chẳng khác nào cậu đang sỉ nhục tôi. Chẳng khác nào....Cậu....đang chối bỏ những gì tôi đã gửi gắm cho cậu dù đó chỉ là một phần ít ỏi....
   - Mày.....Mày là đang xin lỗi tao....Hay đang giở trò đấy....Mày đang xin lỗi tao, hay đang muốn nói là tao đã khởi nguồn chuyện này thế....
   - Ý tôi không phải như vậy....Cậu lại hiểu nhầm rồi....Bakugou, cậu phải nghe tôi nói hết
   - TAO KHÔNG MUỐN NGHE!!! - Trời đang là rất tối, nếu như có nhiều người đang đi dạo quanh đây, họ chắc hẳn đã chú ý tiếng hắn hét lên giận dữ
   - Bakugou! Trời đang tối, cậu phải giữ ý tứ....
   - Ý TỨ!!! MỌI Ý TỨ CỦA TAO, TAO ĐÃ LÀM MẤT HẾT RỒI, TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY ĐẤY THÔI!!! 
   - Tất cả là tại tôi...ư?
   - PHẢI!!! Phải....Tất cả là do mày cả....Cả những gì vừa xảy ra, cả những thứ trước đó. ĐỀU LÀ DO MÀY!!!
   - Tại sao...CẬU LẠI VU KHỐNG CHO TÔI!!? - Đây là lần đầu tiên Shouto phải lớn giọng, mà còn là trước mặt người đang là người yêu hiện tại của anh. Bởi lẽ anh đã được nói đến là một người luôn giữ  lấy lòng tự trọng của bản thân, giữ lấy mọi ý tứ. Nhưng thay vì giống Bakugou làm rớt ý tứ một cách từ từ. Anh một tay thả hết tất cả cùng một lúc để nhường lại của mình cho hắn, tự biến bản thân yếu đuối, tự biến bản thân thành một người xấu xí như trước kia. Anh nói tiếp-NẾU CẬU CHO RẰNG...Tôi là loại người dối trá như thế...Thì tôi sẽ chẳng còn đủ dũng cảm để tiếp tục theo cách này đâu
   - NHƯNG SỰ THẬT NÓ LÀ NHƯ THẾ THÌ CHẲNG KHÁC NÀO MÀY NÓI TAO NÓI DỐI!!! 
   - CẬU LÀ ĐANG NÓI DỐI!!! CẬU LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI!!

CHÁT!!!

  Một âm thanh chói tai vang lên như thể vang động cả bầu trời tĩnh lặng.

  Một bên má trái đã hằn lên vết đỏ

  Vết sẹo đã sớm phai mờ bởi nỗi đau tuổi thơ từ chính gia đình gây nên lại bị chồng chất bởi vết thương từ người duy nhất anh có thể tin tưởng, dựa vào, cho phép mình yếu đuối. Tất cả mọi nỗi đau, đều dồn về vết sẹo nửa bên trái...và vết sẹo trong tim....

   - Làm ơn...Tao với mày đến đây là quá khó khăn rồi, đừng để tao phải khinh thường như ban đầu nữa. Tao cũng sợ lắm rồi.... - Nói rồi hắn bỏ đi, không hề quay mặt lại nhìn con người kia, không nhìn lấy bầu trời đang có mây đen kéo đến

  Và rồi trời đổ mưa.... Từng giọt rơi xuống vội vã như tâm trạng anh bây giờ.

  Nhưng...Vội vã thì làm được gì cơ chứ... Anh lại ngồi phịch xuống ghế, đón từng giọt mưa rơi nhanh xuống. Che giấu nước mắt khiến chẳng ai có thể biết được anh đang khóc...
  Còn hắn. Hắn thừa biết rằng với cái tính bất cẩn, ngốc nghếch của anh. Todoroki Shouto chắc chắn sẽ chẳng mang ô... Với cái tính như thường của hắn, hắn sẽ chạy tới và cho anh mượn ô thôi. Nhưng cái tôi của hắn bỗng dưng lại quá lớn, còn cộng với sự tức giận vẫn chưa được nguôi ngoai, hắn cứ bước tiếp mà lòng không yên...Cái tôi của hắn chưa từng cao như thế kể từ hồi hắn yêu anh. Nhưng bây giờ hắn đang mệt mỏi tới nỗi không thể nghĩ được gì thêm...

TODOROKI!!? - Midoriya vốn hay chạy bộ quanh đây, trời đang sắp mưa to hơn liền chạy về nhanh. Lại thấy mái tóc trắng đỏ của ai kia lấp ló trong từng giọt mưa liền chạy tới. Và cậu đang thấy một Todoroki nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu, lạnh ùng. Cảm giác lạnh sống lưng như lần đầu tiên lại ập tới khiến cậu càng lo lắng hơn...
   - TODOROKI!!? CẬU SAO VẬY!!?
   - Tôi...ổn.... - Giọng nói khàn đặc của Todoroki khiến cậu sợ hãi, như thể cổ họng anh chỉ là sự khô cằn, thiếu sức sống tựa như sa mạc Namib đẹp đẽ như khô khốc
   - Không, cậu không ổn. Nhanh lên...Tớ với cậu tìm chỗ trú rồi giữ ấm đi, thân nhiệt cậu rối loạn lắm... Cậu không nhớ hồi thi lấy giấy cấp phép tạm thời. Cậu bị rối loạn thân nhiệt đấy. Nguy hiểm lắm, dậy đi thôi...!! - Midoriya định dìu Todoroki dậy thì anh đã hất cánh tay cậu một cách run rẩy, miệng tím tái cố gắng mở ra nói một lời
   - Không, tôi....ổn... - Vừa nói xong, thân thể ai kia liền một trận co giật mạnh rồi gục cả người xuống bất tỉnh
   - TODOROKI!!! - Nhận thức còn lại của anh chỉ còn đủ để nghe được tiếng hét lên hốt hoảng của người bạn thân....

Thật tồi tệ....

Tại sao....Mọi chuyện bỗng dưng lại rẽ lối

Khiến tôi cũng phải giật mình

"Todoroki...."

Bakugou...?
Đó là giọng của cậu ấy phải không...?
Đúng mà...Người tôi yêu vẫn đang ở đây mà
Hay là tôi đang tự an ủi bản thân bằng những chất giọng của cậu trong tiềm thức

"Tao nghĩ...Tao và mày là sai trái"
Cái giọng điệu này tôi chắc chắn là Bakugou Katsuki của tôi
Nhưng cậu đang nói cái gì vậy cơ chứ

"Tao chỉ ước rằng....Tao với mày chưa từng gặp mặt...."

Cậu đang nói gì vậy. Tôi không cho phép. Tôi phải tìm cậu hỏi cho ra nhẽ

"Todoroki..."
Lần này là ai đang gọi tôi...

"Thân nhiệt em ấy rối loạn quá...Chị không kiểm soát lại được"
Đây là chị tôi mà, giọng chị ấy luôn nhẹ nhàng nhưng sao lần này có vẻ vội vã

"MAU!!! ĐƯA NÓ ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI!!!"
Giọng lo lắng này đã lâu rồi tôi không được từ cha tôi

"Con ơi....Gắng lên con....Đừng làm sao cả mẹ xin con đấy"
Tôi nghe giọng mẹ đang cố gắng để không nấc lên từng đợt, bên cạnh thoang thoảng tiếng vỗ về của hai người anh trai tôi. Tôi không muốn nhìn mẹ khóc, tôi phải nhìn mẹ, tôi phải dậy
Nhưng mắt tôi nặng trĩu thế này, tôi chỉ có thể bất lực thế này

...............Mệt mỏi

  Hai con ngươi nâu và xanh dần xuất hiện trong lớp mi trắng đỏ nhẹ nhàng. Todoroki cố gắng dậy để nhìn bầu trời sau cơn mưa. Tiết trời bình yên như vậy mà sao tâm trạng cậu lại não nề thế này....
   - SHOUTO....!!! - Todoroki Fuyumi gần như hét lên khi thấy đứa em trai bé bỏng thức dậy, khuôn mặt ngây thơ,mệt mỏi như một thiên thần 
Nhưng thiên thần ấy đang gãy mất đôi cánh
   - Cả nhà ơi!!! Shouto tỉnh dậy rồi
    Cánh cửa được mở ra, mẹ và hai anh trai của Shouto nhanh chóng bước vào, tiếp sao là Enji Todoroki...
   - Shouto... Con đang làm cái gì vậy , bỗng dưng dầm mưa ở ngoài 
   - Con xin lỗi....Nhưng con ổn rồi
   -  Không ổn đâu.... Thân nhiệt vốn hay dễ rối loạn lại dầm mưa như thế...Sốt cao, sốc nhiệt, rối loạn nhiệt độ cơ thể. Nếu cứ thế này thì sớm muốn cũng sẽ bị mất Quirk, hiểu không???
   - Ông thôi đi được ko? Con ổn là tốt rồi.... Bây giờ chỉ cần con nói với mẹ chuyện gì đang xảy ra đi con... - Rei Todoroki nói, dù đã bình tĩnh lại nhưng giọng không tránh khỏi việc run rẩy
   - Con.....
   - Là thằng Katsuki đúng không? - Touya bỗng nhiên đen mặt nói
   - Hả!!! - Natsuo cũng quay mặt lại bất ngờ
   - Em.....
   - Chắc chắn là thằng Katsuki!!!! - Touya bực mình, gân xanh bỗng nổi lên ở bàn tay
_______________________
Todosoba đã đăng một ảnh mới

Bầu trời có vẻ sáng sủa nhỉ
Người dùng đã tắt tính năng comment
Creatie_Me: Có chuyện gì vậy, đấy chẳng phải là bệnh viện sao!!?
Ko gửi được
MidoMido: Chuyện khá dài dòng...Thầy Aizawa không cho biết được
Ko gửi được
___________________________
Eraser_Rubber? đã đăng một tin nhắn lên Class1A_Group
Bạn Todoroki-kun sẽ không thể đi học vào cả tuần sau vì một số lí do cá nhân. Không thắc mắc
Người dùng đã tắt tính năng comment

___________________________
Đm, hơn 2k từ. Chắc au chết vì gãy tay mất thôi
Nhưng thôi để thương các độc giả thì au ok mà, Thương lại au đi~~
Au phải dưỡng tay một chút đây, khi nào truyện được 800 lượt đọc au viết tiếp thế nhé
Pai Pai, Iu Iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top