21.

- Cuộc phẫu thuật đã theo đúng như quy trình và thành công, chúc mừng bệnh nhân và gia đình - Đó là câu trả lời Bakugou và mọi người nhận được từ bác sĩ sau ca mổ của Shouto. Hắn thở một hơi mạnh, lắng nghe bác sĩ nói nốt:
- Chúng tôi đã đảm bảo tiêm thuốc tê và thuốc gây mê loại nhẹ, nên tối nay cậu Todoroki hoặc sáng mai sẽ tỉnh.. Chỉ cần cuối tuần tiêm dịch là sẽ được xuất viện dưỡng bệnh tại nhà tùy theo ý muốn của người nhà.

Shouto Todoroki được đẩy ra trên băng ca bởi bàn tay dịu dàng của những cô y tá. Bakugou không dám đến gần vì lo lắng mình lại làm gì quá khích, chỉ đi theo cách một khoảng, Midoriya đằng sau phải đẩy đẩy vì trông hắn cứ lừ đừ.

Shouto sau khi phẫu thuật nhìn người có ốm đi một chút, nhưng tổng thể vẫn hồng hào không yếu ớt. Ít nhất không có hắn bên cạnh cậu vẫn khoẻ mạnh.

- Bakugou... nói chuyện chút... - Hắn nhận được một cái vẫy của Natsuo, người mà từ nãy giờ không đi theo quan sát tình hình của Todoroki. Trước cái hoang mang của cậu bạn Midoriya còn đang lo lắng, Bakugou quắc mắt nhìn anh ta, đôi mày nhăn lại vì thắc mắc, hắn cũng không rõ người đấy đang muốn nói những gì.
- Được..
- Kacchan! (thì thầm) Tớ đi cùng được chứ? – Midoriya kéo nhẹ vai áo Bakugou nói nhỏ, khiến hắn phải quay ra nhìn Natsuo như một lời hỏi, hắn biết Natsuo vẫn nghe thấy, nơi đây chỉ một tiếng thở nhẹ cũng sẽ lọt vào màng nhĩ. Nhận được cái gật đầu của người lớn hơn, họ cùng lúc bước theo. Midoriya vẫn là tinh ý, cậu đi theo nhưng phải tránh xa một khoảng, cậu không có ý định chen mỏ vào cuộc giao tiếp. Chỉ là nó liên quan đến Todoroki, cậu nghĩ rằng mình cần nắm bắt một chút thông tin...

Đã dự định là họ sẽ nói chuyện ở khuôn viên, nơi đó vẫn đang sáng đèn, nhưng mới chỉ qua một hành lang vắng người, góc tối gần như mở rộng và bao trùm tầm mắt, Natsuo dựa lưng vào tường, chân chống lên, hai tay khoanh lại nghiêm túc rồi anh lên tiếng:
- Bakugou... cậu biết là anh tôi thích đùa nhỉ?
- Ừ
- Cậu cũng biết trò chơi mà anh tôi khởi xướng là một loại đùa?
- ...Ừ, mới gần đây thôi,...

Midoriya ngồi tạm ở ghế chờ gần đó, dỏng tai nghe, chợt nhớ ra lời Bakugou lầm bầm trước khi đến đây:

"Ai cũng xoay tao như một trò đùa, thằng nào cũng đốn mạt như nhau,..."

Có lẽ Bakugou đã phát hiện từ lúc đó, nhưng khi đó Midoriya chẳng nói gì liên quan đến "trò chơi" (cậu thậm chí có biết đâu), cậu chỉ đang chỉnh đốn Bakugou phải bình tĩnh vì Todoroki đang phẫu thuật.  Midoriya chọn cách im lặng nghe tiếp.
- Làm thế nào cậu biết? – Natsuo tiếp tục những câu hỏi một cách ngắn gọn
- Một sự tình cờ, anh có thể hiểu là như thế - Trước khi trả lời, hắn có liếc về Midoriya. Cậu nhẹ gật cho qua, ý bảo hắn cứ tiếp tục:
- Nói rõ hơn đi...
- Tôi không nghĩ Touya-san sẽ là dạng người lấy Shouto làm mục tiêu cho một trò chơi không công bằng cũng chẳng có mục tiêu. Anh ta tính loại một người ra khỏi Todoroki nhưng anh không nói người kia sẽ có thưởng hay sẽ bị anh ta đích thân ngăn cản mà chẳng cần loại đùa cợt...
- ....
- Nói chung, Shouto đang phẫu thuật, và nó mâu thuẫn...

Ánh mắt khi ấy của Natsuo càng lạnh lùng và nghiêm túc, anh hiểu trọng tâm của những lời Bakugou đã trả lời, chỉ là anh còn một điều còn thắc mắc, nó khá quan trọng:
- Thế sao cậu vẫn chọn bỏ cuộc trước mặt anh tôi?
- Để nhận được sự trừng phạt thích đáng – Lúc đó Bakugou trả lời nhanh chóng và kiên định như thể hắn đã chờ anh hỏi câu đấy từ ban đầu.

Không chỉ Natsuo, Midoriya cũng đã hiểu được tấm lòng của hắn – người mà khó nắm bắt cảm xúc nhất cậu từng biết. Dường như tât cả đều im lặng để có thêm một lời nào đó được bật ra.
- Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây... Deku..
- Đợi đã!
Bakugou nhẹ thở dài một hơi nhỏ, hắn thật sự đang mệt và cứ nghĩ rằng mọi điều thắc mắc đã được giải quyết. Hắn nhìn Natsuo, Midoriya chưa kịp đứng dậy lại đành ngồi bất động trên ghế quay đầu nhìn hai người hai bên.
- Vậy cậu tính nói sao với Touya-nii?
- Điều đó vốn không quan trọng với tôi bây giờ... Nhưng tùy, anh ta làm gì với tôi... chỉ cần tôi được gặp Shouto thì chịu được.
- ...
- ...
- Tôi... sẽ chuyển lời tới Touya, có lẽ... tôi cũng sẽ giúp cậu... – Natsuo gãi phía sau gáy, anh ta có vẻ khá căng thẳng khi nói những lời này.

Bakugou vẫn duy trì tư thế đứng yên, hai tay đút vào túi quần:
- Anh có gì đảm bảo cho điều anh vừa khẳng định?
- Tôi và Natsuo-nii có Shouto là em trai, cậu có Shouto là người yêu. Đủ rồi chứ? – Anh ta giơ bàn tay trắng hằn những vết chai, đó là một lời yêu cầu hợp tác công bằng vì Shouto, hắn nghĩ thế, nên chẳng lí gì mà hắn không chấp nhận. Một cái bắt tay được thực hiện cuối cuộc trò chuyện chẳng mấy gì thoải mái. Lúc này Midoriya mới dám thở phào đi theo Bakugou.

Hắn muốn quay lại phòng bệnh của Todoroki, Midoriya được giao thêm trọng trách ngăn cản chiến tranh xảy ra ngay trong viện nên không lúc nào thấp thóm lấp ló đằng sau lưng hắn. Trong phòng nghỉ dưỡng, hắn nhận ra trước mặt là cô Rei và chị Fuyumi, họ đều đang lau qua những vết bụi trên người Shouto.
- Midoriya, và... Bakugou – chị Fuyumi cũng hiểu qua tình hình, cũng biết vì sao em trai mình lại phải vào viện với lí do sâu xa nào... Dường như cô có vẻ không an tâm nhưng đã cho qua mọi chuyện.
- Cô Rei, chị Fuyumi... - Bakugou cúi đầu cẩn trọng, đồng thời lấy tay hạ cả đầu của thằng Deku đang lớ ngớ ngay sau. Fuyumi nhìn hai đứa nhỏ rồi khẽ kiểm tra lại Shouto, khi ấy cô mới nhẹ lòng:
- Hai đứa không cần kính cẩn vậy đâu, cứ vào đi, Touya đã nói với chị rằng mọi chuyện qua rồi mà...
- ... – cô Rei không nói gì, đôi mắt hiền chỉ phảng phất đặt lên nơi vai hắn có những vạt áo nhăn nhó vì cử động mạnh.

Bakugou muốn nói gì đó, rồi lại thôi, thập phần đều bày tỏ thái độ xấu hổ không thể giấu được.
- Bakugou đừng căng thẳng quá, cô không thể trách ai được, có lẽ Shouto cũng như vậy nếu thấy cháu bây giờ... – Rei Todoroki dõi theo mọi cử chỉ xuất hiện trên mặt Bakugou, hắn khó chịu vì đau đớn, miệng hắn mấp máy những âm tiết khó hiểu. Bakugou Katsuki rít một hơi mạnh vào sâu trong cổ họng, giữ lại hương bạc hà cháy nồng của Shouto trong này rồi mới ổn định tinh thần:
- Cháu... ở lại được chứ?
- Không có vấn đề gì... Fuyumi, mình về thôi con – cô Rei trả lời rồi phủi chiếc áo choàng len màu trắng, hướng về phía cô chị gái đang lau qua vầng trán của Shouto.
- Mẹ...? – Fuyumi lạ lẫm
- Không sao đâu, mẹ với con cùng về chuẩn bị đồ để khi nào đưa Shouto về - Vừa nói cô vừa đi về phía Bakugou và Midoriya đang đứng. Giọng nói của bà mẹ bốn mặt con vang lên trong căn phòng trang trí kiểu Nhật truyền thống đi kèm cái cúi xuống cảm ơn, bàn tay gầy gò trắng bệch vuốt lại vai áo nhăn của Bakugou cô vừa chú ý:
- Nhờ cháu cả đấy, Bakugou-kun,... chăm sóc Shouto giùm cô...
- ....
- Cả cháu nữa nhé, Midoriya-kun... Mình đi thôi Fuyumi, cho bọn trẻ nghỉ ngơi. – Midoriya gật đầu lễ phép, tránh một bên cho hai người họ đi qua, cậu huých nhẹ sau lưng nói với Bakugou:
- Tớ sẽ tiễn hai họ, cậu... cứ ở đây đi.

Bakugou tự hỏi cô ấy muốn hắn quan tâm Todoroki, vào thời điểm hiện tại, hay ở thì tương lai? Tạm bỏ qua những khúc mắc, Bakugou rón rén tiến về giường, Shouto vẫn đang ngủ theo tác dụng của thuốc. Hắn chỉ dám nắm nhẹ bàn tay không phải truyền dịch, bàn tay trái mang sức mạnh của lửa, bàn tay dùng lửa đốt cháy tâm can kẻ điên cuồng này.

Nhẹ gục đầu vào tấm đệm ướm mùi người đó, hắn chờ cậu dậy.

Sáng sớm hôm sau, tầm năm giờ gì đó, hắn không thể rõ được, bên tay phải vẫn nắm chặt bàn tay của Shouto Todoroki, tay còn lại Bakugou mò chiếc điện thoại vừa lên thông báo, có lẽ mẹ hắn lại nhắn tin um lên vì tối hắn đi khỏi nhà mà không về.

Todosoba đã thêm ảnh mới trên dòng thời gian..

Bakugou giật mình nhìn lại Todoroki, anh vẫn đang thở đều, chẳng có chỗ nào thay đổi so với hôm qua. Quá tò mò, hắn nhấn xem bài đăng đấy:

Todosoba đã đăng một ảnh mới

Đoán xem ai đã trở lại, tôi sắp về với mọi người rồi đây..

1072❤️👍.                       252 Comments

Kiri_GoodHair: Baku_Blow Mày owiii, là mày hả? Giải thích cho tao!?

Creatie_Me: Chào mừng cậu Todoroki!!

Uravity: ÔI TRỜI TODOROKI ĐÃ QUAY LẠI RỒI Class_1AGroup

Class_1AGroup: Chuẩn bị mở tiệc thôi, Todoroki quay trở lại rồi!!

Trước khi Bakugou kịp load lại chuỗi thông tin và đống chữ xuất hiện trên màn hình, bàn tay trắng trẻo hắn đã nắm chợt rời ra, rồi thân hình ốm ngả lên lưng hắn. Một cái chạm, lục phủ ngũ tạng của hắn bừng lên những tia nắng, mọc lên những bông hoa.

- Tôi quay lại rồi đây, Bakugou Katsuki...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top