12. Hai kẻ cố chấp
Xin lỗi các độc giả của mị là cho đến khi chúng nó hết ngược nhau đi thì mình sẽ viết theo kiểu văn phong đánh chữ thôi nhé. Cho nó hợp nhu cầu làm truyện. Nếu còn thì mình mới quay lại theo văn phong cũ nhé <3<3<3
----------------------------------------
Vứt chiếc điện thoại cũ lên bàn, Bakugou Katsuki nằm vật ra giường, thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Hắn nghĩ bản thân đang đi sai hướng, nhưng cái tôi và lí trí ngu ngốc của hắn cứ tiếp bước đi. Cả cơ thể hắn như có hai linh hồn, một người bước đi thong dong không quan tâm trước con đường gai nhọn đầy lửa cháy, một người im lặng không biết đi về đâu, cuối cùng cơ thể hắn lại như tách thành hai bên.
Đã là một kẻ cứng đầu thì vẫn chỉ là một kẻ cứng đầu, dù không hay có ai nhắc nhở, một kẻ cố chấp vẫn sẽ chỉ cho quan điểm của mình là đúng dù thật sự là nó sai. Bakugou cũng chỉ là một người cứng đầu, bảo thủ cho đến khi hắn yêu Shouto. Khi hắn biết yêu, cái tôi hay cái cứng đầu của hắn bỗng biến mất chỉ vì hắn đang tập trung trong việc học cách dịu dàng với người kia. Rồi dần dần, hắn không phải gượng ép dịu dàng nữa mà đó là nụ cười dịu dàng mà hắn có bằng chính cảm xúc của bản thân.
Bây giờ, không có mái đầu hai màu ở bên cạnh, hắn lại thấy vắng vẻ và cô đơn. Cũng đúng thôi, một khi con người đã nghiện mà lại vắng bóng một thứ gì đó. Trước con mắt đầy khát khao, họ sẽ chỉ thấy một màu đen, một màu đen của trái tim đã bị tẩm một giọt chất độc mang tên "tình yêu"
Biết nói sao, hắn chẳng muốn gặp ai ngoài Shouto, nhưng bên trong hắn đang muốn lảng tránh anh. Thật kì lạ....Hắn ghét bản thân hắn, hắn đang dấn thân trong nỗi u ám sụp đổ trong chính tâm trí hắn. Nghĩ rằng hắn nên đi gặp Shouto để trò chuyện với nhau rồi cuối cùng, những suy nghĩ tiêu cực, những băn khoăn khó tả của một kẻ cao ngạo như biến thành những sợi xích sắt, cuốn quanh bàn chân hao mòn của hắn. Nếu là Bakugou Katsuki của thường ngày, hắn sẽ chẳng ngần ngại phá tan những sợi xích gây phiền hà cho hắn. Nhưng mọi động lực của Katsuki lúc đó không còn, chỉ còn một mảng trống rỗng không có cảm xúc nào được đặt vào...Để rồi hắn thành một con rối, một con rối kiêu căng cao ngạo, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc nằm im, thở lặng lẽ.....
Hắn....Không còn là hắn nữa. Bakugou Katsuki mà hắn nhìn thấy qua gương mỗi sáng....Không phải là hắn bây giờ nữa. Chỉ là một kẻ lạc lối, và độc ác mà thôi....
________________________
Đôi mắt xanh hé mở....lộ ra con ngươi xanh ngọc nhìn bầu trời sau mỗi lần chớp mắt, Shouto chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến vậy. Dù tiết trời không thể gọi là lạnh nhưng mỗi lần Shouto thở dài thì chỉ là những làn sương mờ rồi tan vào không khí. Một kẻ với thân nhiệt không mấy ổn định suốt ngày thì chẳng thể đòi hỏi điều gì tốt hơn đâu. Nên anh không thể làm gì ngoài cách để những làn sương ấy tiếp tục được bay rồi tan biến....cũng như cảm xúc của anh bây giờ. Lạch cạch lạch cạch.... tiếng cửa sắt vang lên. Mẹ anh - Todoroki Rei mỉm cười dịu dàng, trên tay cầm một đĩa thức ăn, bà hiền từ nói vài lời:
- Mẹ chuẩn bị chút thức ăn bổ dưỡng, ăn đi cho sớm khỏe nhé!
- Vâng... - Còn ai khiến anh có thể an tâm một chút hơn mẹ anh vào lúc này chứ. Thật khiến Todoroki Shouto này phải nhớ đến ngày đầu anh gặp mẹ sau vụ Đại hội Thể Thao Yuuei. Yên bình và tĩnh lặng là nhưng điều hoàn hảo anh luôn muốn có. Nhưng lần này, sự lạnh lẽo mới là thứ anh cần. Không muốn to tiếng hay gào lên bực mình như người kia, anh nói bình tĩnh với mẹ:
- Mẹ à....Hôm nay, con muốn một mình, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi...nhé? Làm phiền mẹ nhiều rồi...
- Con là con của mẹ mà, mẹ không hề thấy phiền một chút nào! - Bà lên tiếng trách móc đầy dứt khoát nhưng đôi chân vẫn lùi về sau cánh cửa. Bà nói tiếp - Nhưng nếu con muốn nghỉ ngơi, thì mẹ rất sẵn lòng. Nhớ ngủ đủ giấc nhé....Chào con...
Rồi cảm giác cô đơn ấm áp lại bao trùm lấy anh, hai đôi mắt che khuất bởi mái tóc dài vì không cắt lâu ngày liếc nhìn bầu trời đêm bị giới hạn bởi khung cửa sổ trắng một cách hững hờ, một cách vô cảm, một cách...buồn bã. Đó cũng là cảm xúc của anh ngay bây giờ, ngay lúc này.
Todoroki Shouto ôm đầu suy nghĩ, anh lúc nào cũng "xấu xa" trong mắt của Bakugou? Thật sự là vậy? Anh biết mình như đang tuyệt tình người kia, anh hối lỗi, anh ghét mình đang cố chấp nhưng anh cũng suy nghĩ về hắn ta, tại sao hắn ta lại nói anh là dạng phản bội, chẳng lẽ hành động của anh đã trở nên "thái quá". Cuối cùng anh là người sai, sai từ đầu vì đã cố chấp đi theo những điều anh không nên theo, có lẽ anh cho rằng, hành động của anh đã trở thành một quả bom, tích tắc tích tắc đập rồi nổ tung, nổ tung tòa lâu đài mang tên "Tình yêu", lâu đài tình yêu mà anh và hắn đã cố gắng gây dựng lên, xây lại thì quả thật khó khăn. Mệt mỏi hơn nữa, là phải xây dựng lên như thế nào?
"Shouto!!! Sao mày thắc mắc lắm vậy!?"
Shouto Todoroki là một kẻ có nhiều lắm những câu hỏi trong đầu qua khuôn mặt thờ ơ. Bây giờ vẫn vậy, nhưng đều hướng tới một người duy nhất - Bakugou Katsuki. Và rồi cậu lại cố chấp đứng yên tại chỗ trong tình yêu này, không lùi cũng chẳng tiến
Hai kẻ cố chấp trong tình yêu...
...Là hai kẻ ngốc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top