VIII. Kế hoạch

Giả thuyết của Todoroki đã đúng. Trong văn phòng của cha cậu, có một kẻ đã đưa thông tin, lịch trình của các anh hùng ra ngoài. Todoroki cũng đã tìm ra được nguyên nhân làm cho cậu nhớ đến những kí ức không đáng nhớ kia, và cậu cũng đã chấm dứt được nó.

Nhưng từ hôm ấy, cậu luôn tránh mặt Bakugo. Cậu không còn bắt chuyện với anh, tặng anh những món đồ lặt vặt hay ngồi ăn cùng anh vào những lúc nghỉ ngơi khi thực tập. Điều này làm Bakugo tức điên lên. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy. Tên nửa nửa đó giờ cứ dính lấy đám mọt sách, bốn mắt với mặt mâm, không thèm đoái hoài gì đến anh. Vậy nên mỗi khi đụng mặt Midoriya, Bakugo luôn mắng chửi cậu ta vô cớ. Kể cả khi thực chiến, hai màu cũng chỉ xì xào gì đó với tên đầu hói. Bakugo có cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài lề.

Đến cuối buổi chiều hôm đó, Endeavor gọi Todoroki và Bakugo vào phòng làm việc của ông. Ông kiểm tra để đảm bảo rằng không còn ai có thể nghe cuộc trò chuyện. Ông bắt đầu nói.

"Chắc hai đứa cũng biết tên tội phạm sát lửa dạo gần đây?"

"Biết." Hai đứa đồng thanh.

"Được rồi. Vậy ta sẽ phổ biến luôn. Con đã đúng Shoto, Miwako chính là nội gián." Ông day day trán.

"Theo nguồn tin của đội điều tra, mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm đó chính là con, và chúng chọn ngày mai là ngày hành động vì chúng tường mai hai đứa sẽ hoạt động riêng lẻ theo kế hoạch. Miwako vẫn chưa biết cô ta đã bị lộ tẩy, cho nên, con và Dynamight sẽ vờ hoạt động như bình thường, đội anh hùng sẽ cải trang xung quanh đó và tập kích bất ngờ. Không tìm được thông tin gì về siêu năng của tên đó, bằng cách nào đó, hắn đã xoá được toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống. Khi tấn công, hắn cũng chỉ dùng những phương tiện hỗ trợ. Nhưng con phải hết sức cẩn thận. Rõ hết kế hoạch chưa?"

Todoroki và Bakugo gật đầu.

"Shoto." Endeavor nói tiếp. "Sau này biết chuyện gì nói trước với cha, đừng tự ý hành động."

"Tôi biết rồi."

Khi hai đứa đi bộ trở về kí túc, Bakugo liếc sang Todoroki. Anh lên tiếng "Mày nghi ngờ Miwako từ bao giờ?"

Todoroki hơi giật mình khi thấy Bakugo lên tiếng. Cậu từ tốn đáp "Tớ bị suy sụp tinh thần từ sau buổi ta đi chơi. Tớ đã nghĩ lại về hôm đó, sau khi xuống đu quay, tớ đã được tặng một cặp móc khoá. Tớ đã phá huỷ chiếc móc khoá đó, và cơn ác mộng chấm dứt. Thực ra, đó chỉ là linh cảm chủ quan của tớ thôi."

"Nhưng nó lại đúng. Và người biết mày đi Dreamland chỉ có thằng mọt sách, bốn mắt và Miwako." Bakugo tự suy ra.

"Đúng. Vậy nên tớ nhờ Camie điều tra thử."

"Sao mày không nhờ luôn ông già mày?"

Todoroki lắc đầu "Tớ sợ như thế Miwako sẽ nhận ra ngay."

"Vậy mắc gì mày tránh mặt tao?"

Todoroki khựng lại khi đột nhiên Bakugo đổi chủ đề.

"Tại cậu nhìn ngứa mắt." Todoroki buột miệng.

"Hả?" Bakugo hằm hè.

"Vì tớ muốn làm Miwako nghĩ tớ vẫn bị ảnh hưởng và đang trong trạng thái không tốt. Hơn nữa, hồi tớ còn bị ảnh hưởng, khi gần cậu những kí ức không hay hiện lên. Lúc Yoarashi thực tập cùng mình ấy, tớ thấy mình giữ được tỉnh táo."

"Xin lỗi vì gây ảnh hưởng xấu." Bakugo cười khẩy. "Vậy nên mày mới tránh thêm mấy ngày nữa cho chắc ăn."

"Mà cậu cũng không thích tớ còn gì? Sao lại cáu? Todoroki bất chợt nói.

"Tao chỉ không thích bị làm lơ thôi!" Bakugo chống chế, giờ anh cũng đang tự hỏi bản thân tại sao mình lại hành xử như vậy.

"Lại làm gì đấy?" Bakugo quay lại vì thấy người ngừng bước.

Anh đứng sững lại, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Todoroki. Cậu đang đứng lại vuốt ve chú mèo hoang nằm trên bờ tường. Anh thấy nụ cười hiếm hoi của Todoroki dưới ánh mặt trời đỏ rực, anh nhìn kĩ hơn về khuôn mặt, đôi mắt dị sắc và cả vết sẹo của Todoroki. Anh thấy giận chính mình khi thấy Todoroki trông thật rực rỡ. Giờ đây, anh nhận ra mình muốn chứng kiến thêm nhiều biểu cảm của tên hai màu này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top