Tine Dorcha (2/2)
Katsuki cuối cùng cũng chịu thua trước sự thôi thúc, cầm cuốn sách trên bàn và thẳng tay ném vào cậu. Shouto dễ dàng né được, nụ cười rộng vẫn còn trên môi. "Vậy là chúng ta có thể rồi," cậu nghiêng đầu như một chú cún con chết tiệt, đôi mắt không cân xứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ. "Yamamoto đang muốn giết cậu và chỉ trong... năm phút nữa, cậu sẽ không phải là người duy nhất."
"Ừ, vậy thì sao?"
"Vậy thì—tôi đề xuất một thỏa thuận đình chiến mới. Một dạng gia hạn tạm thời."
Katsuki nắm chặt hai góc bàn ở bên mình, nheo mắt trước đề xuất. "Tao đang nghe."
Nụ cười nhếch mép của Shouto chẳng khác gì một kẻ săn mồi và một lần nữa Katsuki thấy mình nghi ngờ tính hợp lệ của thỏa thuận đình chiến nói chung. "Một tuần. Chúng ta sẽ đình chiến đến Chủ Nhật tuần sau, nhưng sau đó thì sẽ kết thúc. Không cần kéo dài nữa—Yamamoto còn sống hay không cũng chẳng sao, sáng thứ Hai tuần sau, tôi sẽ không ngần ngại đâm xuyên qua người hắn bằng một cục đá to bằng cái dương vật giả yêu thích của tôi. Cảnh báo tiết lộ trước, nó to lắm đấy.”
“Không cần kéo dài hả? Mày nhận ra là tên khốn đó cũng muốn mày chết, đúng không Icyhot?” Katsuki nheo mắt, dựa vào bàn và khoanh cánh tay đầy cơ bắp của mình.
“Ừ, có vẻ như tôi có năng khiếu thiết lập hòa bình.”
“Ừ, vì mày quan hệ đéo khác gì dân chuyên.”
Shouto đứng dậy và bước về phía anh, áp chặt cơ thể họ vào nhau. “Katsuki, nếu tôi chết—nếu bằng cách nào đó Yamamoto giết tôi và cậu vẫn sống,” Anh khép chặt khoảng cách, đưa đôi môi mềm mại lên tai anh. “Làm ơn, hãy viết điều đó lên bia mộ của tôi.”
Katsuki không thể nhịn được cười, và khi Shouto lùi lại, anh ấy có thể thấy Shouto cũng đang mỉm cười. "Vậy mày nói sao, cưng? Một tuần trọn vẹn để xem mày thực sự chuyên nghiệp đến mức nào?"
Họ rất gần nhau, chênh vênh trên bờ vực của một điều gì đó bất ổn và nguy hiểm. Hai người hợp tác với nhau có thể san bằng cả thành phố, có thể khiến nền văn minh phải khuất phục. Nhưng một tuần là một khoảng thời gian dài và Katsuki tự hỏi họ sẽ hủy diệt nhau nhanh đến mức nào trong quá trình này.
Chỉ còn một phút nữa là đến nửa đêm, Shouto bị thương và Katsuki có thể nói rằng kệ xác thỏa thuận đình chiến mới và kết liễu anh ta nhanh chóng nếu có cơ hội. Đó là tất cả những gì anh đã làm trong năm qua, cố gắng và thất bại trong việc giết chết kẻ gây phiền nhiễu đó—vậy tại sao nghĩ về cái chết của Shouto lại khiến anh cảm thấy như ruột gan mình bị xé toạc ra khỏi dạ dày?
Anh thực sự không có thời gian để xem xét cảm giác đó, anh phải đưa ra lựa chọn, trả lời anh theo cách duy nhất mà cơ thể anh có thể làm được vào lúc này.
Katsuki nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ và đưa tay lên xoa mái tóc mượt mà. Cả hai gặp nhau trong một nụ hôn uể oải, một sự trượt lưỡi chậm rãi và có chủ đích. Anh kéo áo Shouto ra và gật đầu đồng trước lúc đồng hồ điểm nửa đêm.
Cả hai đều cứng đờ, môi vẫn kết nối nhưng không ai trong số họ thực sự tin tưởng người kia. Shouto đang đấu tranh với điều gì đó trong tâm trí mình, đôi mắt không cân xứng của anh ấy giống như những cơn bão nhỏ. Katsuki không thể cho anh ấy thời gian để tự đoán già đoán non.
Anh bế cậu lên và đặt xuống giường, rải những nụ hôn lên bộ ngực trần của Shoto khi anh bò lên người cậu. Shouto ngửa đầu ra sau và rên rỉ khi tiếp xúc, kéo Katsuki sang bên còn lại để anh liếm mút nó. Họ giữ nguyên như vậy trong khoảng thời gian tưởng như hàng giờ, nghiền nát sự cương cứng dưới lớp quần áo và thở hổn hển trên môi của người kia.
Cuối cùng, nó trở nên quá sức và Katsuki đã phải cởi bỏ quần của cả hai. Anh dang rộng chân Shouto và đưa ngón tay vào lối vào của cậu. Cậu vẫn còn hơi căng ra sau những hoạt động trước đó và Katsuki lấy một chai bôi trơn từ tủ đầu giường nơi cậu để, không quá lâu để đặt thêm ngón tay thứ ba và thứ tư.
Khi anh chuẩn bị đưa ngón tay cái vào, Shouto đã trở nên hỗn loạn. Vành trơn của cậu đỏ rực, siết chặt quanh tay Katsuki một cách đẹp đẽ. Cậu nhỏ của cậu cứng như đá và rỉ nước trên bụng, giật giật với mỗi lần kéo và trượt của tay Katsuki. Cậu bắt đầu rên rỉ những lời cầu xin nhỏ khi anh ấn ngón tay cuối cùng vào và Katsuki phớt lờ cậu để thêm chất bôi trơn và lực đẩy.
"Tao đã hứa với mày là tao sẽ đấm vào cái lỗ đĩ này của mày đúng không cưng? Mày nghĩ mày có thể chịu được không? Hay định dừng lại trước khi đạt khoái cảm?" Bàn tay của Katsuki giờ đã gần chạm đến đốt ngón tay và Shoutothở hổn hển, nước mắt lưng tròng khi cậu nắm chặt ga trải giường.
“K-không, không thể—ý tôi là, chết tiệt, bố ơi nhiều hơn, em-em cần—em không—hah, chết tiệt, KATSUKI!” Tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của cậu biến thành tiếng nấc nghẹn ngào khi tay Katsuki đi qua điểm gồ và nhấn vào nó. Anh cúi xuống nuốt lấy dương vật của Shouto, tay trái vùi vào cái nóng không tưởng của cậu. Anh cố gắng đưa hết chiều dài vào trong hết mức có thể, để đẩy vào khoang miệng. Anh có thể cảm thấy nó lắng xuống cổ họng, khiến cổ sưng lên. Khi cuối cùng anh đã vùi mũi vào những sợi lông không đều nhau, anh móc ngón tay lên để ấn vào tuyến tiền liệt của Shouto.
Tiếng hét của cậu kèm theo cảm giác đặc trưng của dòng tinh dịch nóng bỏng chảy xuống cổ họng khi Katsuki vắt kiệt từng giọt cuối cùng từ mớ hỗn độn run rẩy đó. Anh rút ra để liếm hết phần dịch tiết thừa từ môi và tiếp tục đâm thẳng vào Shouto qua một cơn cực khoái thổi bay tâm trí khác cho đến khi cậu gần như ngất đi vì bị kích thích quá mức.
Cậu nhỏ của Katsuki đang nhỏ giọt và cứng đến đau đớn. Anh thậm chí không thể tự mình chiêm ngưỡng tác phẩm của mình khi anh rút ra, chỉ đơn giản là chôn mình trong chuyển động mượt mà. Đôi mắt của Shouto đờ đẫn và không tập trung, cơ thể cậu mềm nhũn và mềm dẻo trong tay Katsuki. Mặc dù anh ta thích sự đấu tranh, cuộc chiến dữ dội để giành quyền thống trị, nhưng Katsuki lại thích điều này hơn, những khoảnh khắc mà Shouto sẽ từ bỏ quyền kiểm soát và để bản thân bị sử dụng như một bao ủ dương vật nhỏ bé tốt bụng.
"Mẹ kiếp, cậu dùng tôi tốt quá..." Shouto run rẩy, thở hổn hển với mỗi cú thúc mạnh mẽ từ hông Katsuki.
Tên khốn nửa người nửa thú phát ra tiếng kêu nghẹn ngào và kẹp chặt quanh anh đến nỗi Katsuki phải vật lộn để rút ra. “Chết tiệt, sao mày vẫn còn chặt thế—“ Anh ấn ngón tay vào cặp đùi nhợt nhạt của Shouto với lực đủ mạnh để lại vết bầm tím, đập vào cái lỗ nhỏ của cậu cho đến khi tinh hoàn của anh thắt chặt và khoái cảm của anh đạt đỉnh điểm.
Katsuki đập môi họ vào nhau khi anh xuất tinh, tầm nhìn trở nên trắng bệch và răng va vào nhau đau đớn. Họ giữ nguyên như vậy, thở hổn hển trong miệng nhau đủ lâu để người đàn ông bên dưới anh ngủ thiếp đi. Cảm giác ướt át dính trên bụng anh cho anh biết rằng Shouto đã bắn vào lúc nào đó, nhưng anh không thể xác định được chính xác là khi nào.
Katsuki lăn khỏi cậu, ngã xuống giường bên cạnh Shoto. Anh nhìn ngực Shouto phập phồng đều đặn và hàng mi dày của cậu rung lên nhẹ. Anh trông thật yên bình khi như thế này, hoàn toàn không giống kẻ điên bất ổn vừa thú vị vừa hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Đáng ra anh nên đuổi cậu ta ra, bắt cậu ta trở về phòng của mình để Katsuki có thể ngủ một chút, nhưng anh không thể tự mình đánh thức Shouto. Anh lặng lẽ đứng dậy lấy một chiếc khăn ẩm và nhẹ nhàng lau mồ hôi cùng tinh dịch trên người cả hai trước khi quay lại giường.
Thật là một cảm giác không thực, khi ngủ thiếp đi bên cạnh Shouto mà không cần sợ hãi việc mạng sống của mình bị đe doạ. Điều đó khiến một thứ gì đó kéo căng lồng ngực anh và Katsuki phải tự tát mình trong đầu, vì anh không được phép quen cái cảm giác chết tiệt này! Anh chỉ có một tuần, và sau đó—với điều kiện là cả hai đều không bị thiêu rụi trong trận chiến—họ sẽ quay lại cuộc sống thường ngày.
Nhưng điều đó ổn, phải không? Tại sao anh phải quan tâm đến việc nếu mọi thứ trở lại bình thường và họ tiếp tục những nỗ lực giống như Wile E. Coyote trong cuộc sống của nhau? Katsuki nhắm mắt lại, thư giãn trên nệm khi hơi thở của anh đều đặn. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Họ sẽ trốn ở Liên minh và nghĩ ra một kế hoạch vào sáng hôm sau; Yamamoto sẽ chết từ trước khi lệnh đình chiến mới kết thúc.
Và chỉ trong sáu ngày, hai mươi hai giờ và ba mươi bảy phút, Katsuki và Shouto sẽ quay lại ghét nhau.
Vâng, chỉ là một thứ Hai nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top