Tine Dorcha (1/2)

"Tên chết tiệt nào đã ra lệnh đánh!?"

Deku ngước lên từ nơi khuôn mặt bị vùi trong một tập tài liệu lớn. Đôi mắt thoáng mở to ngạc nhiên nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngây thơ. "Ồ xin chào, Kacchan, Shouchan. Các cậu bị trúng đòn g-"

"Đừng có giả ngu với tao, đồ ngốc!" Katsuki túm lấy cổ áo anh và kéo anh ra khỏi ghế, nâng anh cao đến mức chỉ có mũi giày đỏ của anh chạm vào sàn. "Đéo có thông tin về năng lực của anh ta? Mà mày đã quyết định giao việc cho tao và giết nó? Rồi để tao mù quáng và hy vọng tên khốn đó sẽ bỏ chạy?

"Kacchan, không phải-"

"CÂM MIỆNG! Tao không muốn nghe điều chết tiệt nào phát ra từ miệng mày mà không phải tên người đã gây ra vụ đánh! Vì tao sẽ săn lùng chúng và thọc nắm đấm của mình sâu vào cổ họng chúng đến mức chúng ứa ra nitroglycerin!"

Đôi mắt xanh lướt qua giữa hai người đàn ông. Shouto im lặng một cách đáng ngạc nhiên, dựa vào bàn với biểu cảm lành lẽo. Cậu vẫn suy nghĩ về cánh tay trái của mình, và việc nhắc về cuộc gặp gỡ của họ chỉ khiến Katsuki thêm tức giận.

Katsuki nhấc tên mọt sách lên hoàn toàn, đập anh vào tường và giữ anh khỏi mặt đất. Cậu phải thừa nhận rằng Deku rất can đảm. Khuôn mặt đầy tàn nhang của anh ấy không hề phản ánh một chút sợ hãi nào-nếu Katsuki có nói gì thì trông anh ấy khá chán nản.

Shouto bước tới chỗ họ và đặt bàn tay mát lạnh lên vai anh. "Vậy là đủ rồi, Katsuki. Hãy bình tĩnh lại và-"

"Chính là tớ. Tớ đã ra lệnh đánh.

Shouto ngừng nói và Katsuki có thể cảm nhận được sự thay đổi của không khí trước khi nó xảy ra. Đôi mắt không khớp mở to trước phát hiện này và trước khi Deku có thể tiếp tục, Shouto đã vùi nắm đấm phủ đầy băng của mình vào bức tường cạnh khuôn mặt của tên mọt sách.

"Cái quái gì thế? Cậu ra lệnh tấn công!?" Cậu rút nắm đấm lại và đặt lại mảnh băng vỡ, nhắm cú đấm tiếp theo vào mặt anh.

Chết tiệt. Katsuki thả Deku ra để tóm lấy đối thủ của mình. "Mẹ ơi, Icehot-chúng ta cần câu trả lời, đừng giết tên khốn đó trước khi có được kết quả!"

Deku đứng dậy, phủi người và chỉnh lại cổ áo khuy lụa của mình. Anh ném cho hai người họ một cái nhìn không mấy dễ chịu và Katsuki đã định thả Shouto ra để cậu đấm tên mọt sách.

"Chết tiệt, đừng vùng vẫy nữa! Cảnh sát tốt/cảnh sát xấu chỉ có tác dụng khi một trong chúng ta thực sự đóng vai cảnh sát tốt!"

"Ồ tôi xin lỗi, tôi có ấn tượng rằng đây là một tình huống sinh tử chứ không phải một VÒNG CỨU SÁT ĐỐI VỚI BẠN BÈ!" Shouto đẩy Katsuki nhưng không đi đến phía Deku.

"Hai người xong chưa?"

Katsuki và Shouto vây quanh anh, sự sát khí của họ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Đúng là Deku đã thăng hạng trong Liên đoàn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Anh ta là bộ não đằng sau toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hợp đồng, vì vậy anh ta phải có những quả bóng to bằng nắm đấm của All Might nếu muốn có bất kỳ quyền lực nào đối với nhóm kẻ giết người tàn nhẫn.

"Tine Dorcha." Deku bước tới bàn làm việc và lấy ra một cuốn sách chắc phải đã gần một nghìn năm tuổi. Cuốn sách lớn và được mạ vàng, với các trang dày không đều nhau ở các cạnh. "Hai người đã từng nghe đến cái tên này chưa?"

"Cái gì? Tôi có thể nghe thấy cái thứ chết tiệt đó ở đâu?"

"Đó là tiếng Gaelic. Ngọn lửa đen tối? Tôi cho rằng đó là tên gọi tật xấu của Yamamoto. Mà, nếu tôi nhớ không lầm, cậu đã nói rằng cậu không biết gì về cái này?"

"Shouchan. Nó thực sự là một cái tên gắn liền với một con quỷ trong khoảng tám thế kỷ qua, một con quỷ có khả năng tạo ra ngọn lửa đen nóng đến mức có thể phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng." Anh mở bản thảo được chiếu sáng và chỉ vào một trang mờ có hình bóng. "Thấy chưa, mọi văn bản tôi tìm thấy đều gọi nó là quỷ hoặc thần vì vẻ ngoài và sự bất tử của nó, nhưng tớ lại có suy nghĩ khác."

"Mày nghĩ nó kì quặc?"

Deku nhếch mép cười và gật đầu trước câu hỏi của Katsuki. "Chính xác." Tên mọt sách chết tiệt đó quay lại lôi ra thêm những cuốn sách cũ và một chồng hồ sơ lớn. "Và tớ đã theo dõi nó từ Đảo Ngọc đến Nhật Bản."

"Và bây giờ mày mới nói với tao điều này, tại sao?"

"Chà, công bằng mà nói thì tớ chỉ tin được một phần rằng kẻ đó là Yamamoto. Nguồn thông tin của tớ chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thôi. Hơn nữa, tớ đã giao công việc đó cho cậu vì tớ biết cậu có thể tự mình xử lý được, ngay cả khi giả thuyết của tớ đúng."

"Mày đùa tao à!? Bọn tao suýt chết còn Icyhot thì suýt bị thiêu rụi!"

Sự chú ý của Deku quay trở lại cánh tay của Shouto và anh di chuyển để lấy một bộ dụng cụ y tế lớn từ kệ trên tường. "Ừ, tớ không ngờ cậu lại kéo Shouchan vào chuyện này, nên tớ xin lỗi." Anh ấy đi khử trùng và băng bó lại cánh tay của mình.

"Vậy mày đưa tao công việc đó theo cai thứ linh cảm chết tiệt à? Nguồn thông tin của mày là ai?"

Có điều gì đó không thể đọc được lóe lên trong mắt anh trước khi Deku trả lời. "Tớ không nói với cậu cái đó được."

"Vậy mày đang nói rằng nhờ vào mối liên hệ chết tiệt của mày, tên khốn Icyhot và tao đã bị một con quỷ chết tiệt theo đúng nghĩa đen tấn công?"

"Hình tượng."

Katsuki nheo mắt và quay về phía Shouto. " Cái gì ?"

"Chúng tớ đã xác định rằng hắn không phải là một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Anh ta là một con quỷ tượng hình. Hắn theo nghĩa đen chỉ là một chàng trai có năng lực mạnh mẽ; thực ra hắn có lẽ có."

"Chết tiệt, nếu còn mở miệng lần nữa tao sẽ nổ nát cái mặt chết tiệt của mày!"

Deku băng bó xong cánh tay bị bỏng của cậu và đưa cho Shouto một lọ thuốc. "Shouchan nói đúng đấy. Yamamoto có thể mạnh mẽ nhưng anh ấy cũng phải có điểm yếu. Tôi không thể để đế chế của hắn xâm phạm lãnh thổ của Liên minh, vì vậy tôi cần hai người giải quyết vấn đề của mình và tìm cách giết hắn."

"Mày biết tao sẽ giết mày vì chuyện này phải không, đồ vô dụng?"

Tên mọt sách chết tiệt quay lại bàn làm việc để lấy áo khoác, vẫy tay một cách khinh thường. "Vâng, vâng. Tớ biết, Kacchan. Cả hai đều được chào đón ở lại qua đêm. Bây giờ hãy để tớ yên, tớ còn việc phải làm."

Katsuki càu nhàu và đi về phía cửa, rẽ dọc hành lang đến khu nhà trọ. Phải đi vòng qua góc phòng đến phòng được chỉ định mới nhận ra mình đang bị theo dõi. "Mày muốn gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện." Shouto đang liếc nhìn đồng hồ ở hành lang. Đó là một ngày dài khủng khiếp, và trong tình hình hiện tại, họ chỉ còn mười phút nữa là hết hiệp định đình chiến trong tuần.

"Chết tiệt- tốt thôi. Vào đi, nhưng nếu mày muốn giết tao thì hãy xếp hàng đi, vì tao lo lắng về con quỷ này hơn mày.

Một cái nhìn tinh quái hiện lên trên khuôn mặt Shouto khi cậu theo anh vào phòng. " Bạn? Lo lắng? Đợi đã, tôi nghĩ tôi cần gọi cho bố tôi." cậu thả người xuống giường và nhìn Katsuki đầy mong đợi.

"Ông bố chết-ugh, được thôi- tại sao mày lại cần gọi cho bố?"

Katsuki đã muốn ném thứ gì đó vào khuôn mặt ngu ngốc của cậu "Để ông ấy cho mày biết địa ngục có đóng băng hay không. Hiểu chưa? Bởi vì ông ta đang thối rữa trong địa ngục à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top