kẻ đeo bám hôm thứ 5
.......
Katsuki tỉnh dậy khi thấy một cơ thể ấm áp đang di chuyển dưới tấm chăn - lướt bàn tay dọc theo thân hình trần trụi và trượt xuống phần đùi của cậu.
“Tao nhớ là tao đã bảo mày phải trả lại chìa khóa cho tao.” Câu trả lời duy nhất mà Katsuki nhận được là cảm giác nóng ẩm đang bao bọc lấy con cặc của mình. Anh rên rỉ nhẹ và thò tay vào dưới chăn để nắm lấy mái tóc mượt mà của cậu trong khi bên dưới của anh đang phồng lên hết mức. Shouto thư giãn, để cho độ dày ngày càng tăng ép qua vòm miệng và sâu vào trong cổ họng anh.
Khi chắc chắn rằng Katsuki đã hoàn toàn cương cứng, anh ngoi lên để lấy chút không khí, mút lấy đầu khấc đỏ bừng trong khi xoay lưỡi và nhúng nó vào khe hở đang rỉ ra chút tinh dịch. “Ch-chết tiệt, Nóng Lạnh—chết tiệt, cách thức dậy này thật tuyệt…”
Anh cảm thấy một nụ cười nhẹ trên làn da mình trước khi cảm giác xung quanh con cặc của anh biến mất và Shouto bắt đầu lắc đầu khi cậu xoa bóp hai hòn dái của anh. Katsuki thậm chí còn không cố gắng ngăn những tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi mình khi dương vật của anh được chăm sóc một cách thành thạo.
Anh yêu cảm giác khi Shouto đưa cặc anh vào mồm và nhịp nhàng mút nó, giống như cậu đang cố gắng vắt kiệt mọi thứ của Katsuki. Anh có thể cảm nhận được điều đó qua cách hai quả bóng của anh đang siết chặt, sự căng thẳng đang dần dâng lên trong cơ thể anh.
Shouto định rút ra, nhưng anh lại nắm tóc mạnh hơn, nhấn đầu cậu xuống và khiến con đĩ nhỏ phải bịt miệng. Cậu vùng vẫy, đưa tay lên ấn vào đùi và chân của Katsuki khi run rẩy và nước bọt chảy ra xung quanh con cặc của anh.
Cuối cùng khi nhận ra việc vùng vẫy lúc này là vô ích, Shouto nắm lấy tinh hoàn của Katsuki và bóp chặt—khiến anh phải hét lên. Nhưng chết tiệt, nếu anh ta không phải là một kẻ bạo dâm thì cơn đau đột ngột đã khiến anh ta phải cong người ra khỏi giường, thậm chí còn giật mạnh những sợi tóc của cậu.
Khuôn mặt của Shouto áp sát vào cơ thể anh khi Katsuki lấp đầy cổ họng cậu. Anh lạc lối trong làn sương mù cực khoái của mình đến nỗi lòng bàn tay trái của Shouto đột ngột đau nhức dữ dội trước khi anh thả cậu đang trong tình trạng nghẹt thở ra.
Shouto kéo chăn ra khỏi người và ném cho Katsuki một ánh nhìn đáng lẽ phải đáng sợ, nhưng nó lại hoàn toàn mất đi sát ý do đôi mắt có viền đỏ và những giọt nước mũi đang chảy ra.
“Ôi trời, tôi ghét cậu, chết tiệt!”
“Ừ, tao biết Nóng Lạnh. Giờ đến ngồi lên cặc của tao đi, tao biết mày muốn mà.”
Cậu nheo mắt trước khi hờn dỗi lau mũi trên ga trải giường và trèo lên người Katsuki. Shouto với tay xung quanh, rồi rút một món đồ chơi dài ra khỏi mông rồi ngay lập tức nhét nó trở lại. Katsuki nhìn cậu tự đụ chính mình, nhắm mắt và cau mày. Anh cắn môi, thao tác dùng đồ chơi thật nhanh và cảnh tượng trước mắt khiến dương vật của Katsuki giật giật.
Thằng nhóc chết tiệt đó sẽ chọn cách tự làm tình như một trò trêu chọc chết tiệt trong khi có một con cặc hoàn toàn tốt đang cách cái lỗ nhỏ tham lam của nó chỉ 12 inch. Tất cả những gì Katsuki có thể làm lúc này chỉ là là không ép con cặc của mình sát vào món đồ chơi, xé toạc cậu ra và khiến cậu phải hét lên. Anh quá hung hăng do bị dồn nén vì Shouto đã làm hỏng một trong những việc của anh vào tuần trước khi anh xuất hiện và cố gắng giết cậu trước khi cậu có thể hạ gục anh.
Shouto phát ra những tiếng rên dâm đãng và sợi dây lý trí cuối cùng của Katsuki đứt ngay lập tức. Anh gầm gừ, đưa cánh tay khỏe mạnh lên ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu rồi ngay lập tức lật chúng lại. Katsuki gạt bàn tay mát lạnh ra và nhanh chóng rút món đồ chơi ra khỏi mông con điếm này, khiến Shouto không khỏi nghẹn ngào và thở hổn hển.
Bằng những chuyển động mượt mà, Katsuki vùi mình vào trong hang động ẩm ướt của cậu—đắm mình trong vách mông của Shouto đang cố gắng hút anh vào trong như thể nó được tạo ra chỉ để làm tình. Cậu quá chặt. Việc dùng một món đồ chơi quá mỏng để mô phỏng độ dày của Katsuki thực sự chẳng giúp ích được gì.
Anh nhanh chóng rút ra, vặn eo và đặt cậu ngồi trên đùi. Anh dang rộng hai chân Shouto, ném chân còn lại qua vai và dùng nó làm đòn bẩy để đâm thúc vào bên trong cậu. Katsuki rút hết sức ra sau mỗi cú thúc, quan sát vách thịt đỏ từ từ nới lỏng cho đến khi nó được mở rộng và co rút trước việc bị dập liên tục.
Về phần mình, Shouto khá im lặng, coi đó như một con gà trống ngoan ngoãn, ngoan ngoãn—à Katsuki hoàn toàn không muốn điều đó. Anh rút dương vật ra và chộp lấy món đồ chơi bị vứt đi trên giường, ấn nó vào trong để trêu chọc dây thần kinh bên trong cậu. Anh nhanh chóng tắt máy, nhếch mép cười trước cách Shouto nghiến răng, nắm chặt ga trải giường để chống lại những tiếng rên rỉ đang dần thoát ra từ cổ họng mình.
“Chết tiệt—nhìn mày kìa. Mày đang dùng con cặc giả này quá tốt. Tao cá là cái lỗ nhỏ xinh của mày đang muốn nhiều hơn nữa phải không? Nóng Lạnh—” Shouto dần dần mất bình tĩnh, những cú đâm thúc hung hãn xâm nhập vào tuyến tiền liệt của cậu đã quá sức chịu đựng. “Mày muốn nhiều hơn nữa phải không?”
Katsuki ngừng đâm món đồ chơi vào và bước ra-mọi thứ được kết thúc bởi tiếng hét thất thanh cuối cùng được thoát ra khỏi môi Shouto. Khi cậu cuối cùng cũng được dừng lại, nó thật bừa bộn, ồn ào và khiến căn phòng bốc mùi như khói bởi cậu mới đốt một lỗ trên ga trải giường.
Không lâu sau Katsuki cũng quay lại, rút món đồ chơi ra hoàn toàn và nhắm từng cái bơm vào cái lỗ đang căng ra của Shouto. Rồi anh lại đứng dậy và rời đi, bước vào phòng tắm và bật vòi hoa sen. Anh đang đánh răng thì cậu trông có vẻ khó chịu bước vào phòng.
“Ừm—cậu đang làm gì vậy?”
Katsuki nhổ nước bọt vào bồn rửa và chạm mắt với Shouto qua gương. “Muốn đi tắm, trông tao đang định làm cái quái gì ngoài việc ấy à?”
“Có vẻ như cậu không định làm tình với tôi nữa, điều này thật kì lạ phải không?”
Anh đảo mắt, sử dụng vòi hoa sen, mở phần nước ấm và làm ướt tóc.
“Tôi đã nói, điều đó thật kì lạ r—“
“Mẹ kiếp! Tao biết mày nói gì, đồ khốn nạn. Tao đã có kế hoạch cho chuyện phải làm hôm nay.”
Shouto quăng tấm rèm tắm sang một bên và nhảy dựng lên. “Kế hoạch gì?”
“Trời ơi – tao phải đi gặp thằng mọt sách đây!”
Ánh mắt của cậu chuyển từ thắc mắc sang tái mét trong thời gian ngắn khi Katsuki chớp mắt cho xà phòng chảy ra.
"Cho phép. Tôi. Nói. Thẳng. Cái này." Chết tiệt. “Cậu chọn gặp Midoriya thay vì tôi à?”
“Mày bị cái đéo gì vậy? Mày biết đấy, nếu mày không làm hỏng công việc chết tiệt của tao vào thứ Năm, tao đã đéo phải gặp thằng Deku chết tiệt!"
Katsuki rất bối rối. Tên khốn nửa vời đó tức giận vì điều gì chứ? Đây đơn giản chỉ là một thỏa thuận đình chiến chết tiệt, có vẻ như họ thậm chí còn không hòa hợp với nhau.
“Nhưng Chủ nhật là ngày của chúng ta.” Shouto dường như không còn tức giận nữa. Nếu có điều gì anh ấy muốn nói thì giọng cậu nghe khá nhỏ, gần như không nghe thấy. Có phải cậu ấy đang bĩu môi không?
“Mayf cái quái gì thế, bạn gái chết tiệt của tao?” Katsuki nhấn mạnh câu hỏi bằng cách vẩy nước vào cậu.
Shouto lau mặt, trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt sôi sục. “Đồ khốn.”
“Thằng nhóc hư hỏng.”
“Đồ khốn nạn.”
“Công chúa có vấn đề với bố.”
“PSA để quản lý cơn giận.”
“Chết tiệt nhiều nhân cách đó thằng khốn.”
“Ít nhất thì tóc của tôi trông không giống một bông bồ công anh bị bỏ dở.”
“Và trò nhảm nhí mà mày đang làm thì tốt hơn chắc, đồ kẹo mía Zuko chết tiệt!?”
Shouto kéo rèm lại và lao ra khỏi phòng tắm, dậm chân ầm ĩ. Chết tiệt, hai người họ có thể đã đình chiến, nhưng điều đó không ngăn việc cậu phá hoại căn hộ của anh.
Katsuki nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, quấn chiếc khăn tắm quanh hông và chạy nhanh về phía phòng ngủ. Chiếc giường bừa bộn, Shouto và món đồ chơi đã biến mất một cách đáng ngờ. Một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của anh và anh theo nó vào bếp.
Shouto đã mặc quần áo, đập tủ và lôi ra một chiếc cốc. Katsuki không chắc mình từng thấy ai đó pha cà phê một cách thụ động và tích cực như vậy chưa. “Đây thực sự là một vấn đề lớn đến vậy à?”
Nửa nửa hoàn toàn không nhìn anh. Cậu quay lưng về phía Katsuki, nhìn chằm chằm vào bình cà phê mình đang pha. Anh đảo mắt và bước tới phía sau cậu, ôm lấy phần mông và tạo ra những tiếng rên rỉ dâm đãng từ Shouto.
“Mày ghen tị à, Nóng Lạnh? Con điếm nhỏ của tôi tức giận vì tôi chọn làm việc thay vì sử dụng em như một cái máy sưởi ấm cả ngày à?” Shouto không đáp lại nhưng cách cậu ngả người ra sau khi chạm vào đã nói lên đủ điều.
Katsuki thả chiếc khăn tắm xuống, trượt qua phần mông căng phồng của cậu và chạy ngón tay quanh phần đế loe của món đồ chơi. Vai Shouto đã thả lỏng hơn khi Katsuki rút nó ra, rồi lại nhanh chóng thay thế nó bằng cặc của mình để đảm bảo rằng không có bất kì thứ gì bên trong cậu rơi ra ngoài.
Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cậu khi cảm thấy được lấp đầy trở lại và mãn nguyện đến nỗi khiến Katsuki mất cảnh giác. “Chết tiệt, mày cần thứ này—phải không?” Shouto gật đầu nhanh chóng, anh nắm chặt eo cậu và ấn trở lại vào từng cú đẩy uể oải. “Chết tiệt—được rồi cưng. Nếu con điếm ghen tuông này cần cặc của tao, mày có thể có được nó.”
Katsuki thực sự phải đến gặp Deku trong hôm nay, nhưng chết tiệt nếu đó là khi biết cách để Shouto theo ý mình. Anh ấn cậu vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch khi cậu rên rỉ, đập mạnh vào cái lỗ đã qua sử dụng của cậu với kiểu tàn bạo mà cậu mong đợi.
Làm tình trong bếp biến thành cảnh làm tình dựa vào tường từ hành lang tới phòng ngủ và biến thành việc Shouto đang cưỡi anh trong gang tấc; khi tên khốn nửa vời đó đủ hài lòng để cho Katsuki đi gặp gã mọt sách thì đã là chiều muộn.
Anh mặc quần áo, lấy áo khoác từ tủ quần áo và chìa khóa trên quầy rồi quay lại để xem tại sao mà Shouto lại đi theo sau anh như một chú chó con bị lạc.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu được không?”
“Không được.” Cậu đang lắc lư gót chân của mình và khiến Katsuki nheo mắt lại. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Điều khiến anh khó chịu nhất là Shouto đã theo anh suốt chặng đường đến thành trì của Liên minh, giữ im lặng để dành một vài nhận xét ngẫu nhiên. Katsuki quyết định không quan tâm đến tên khốn bám víu đó nữa và hy vọng việc bị phớt lờ sẽ khiến cậu bỏ đi.
“A, Kacchan! Cậu đã đến rồi!” Deku đang cười rạng rỡ với anh từ bàn làm việc, nằm sau bức tường màn hình. “…và Shouchan? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Chỉ là đi bầu bạn với Katsuki thôi.” Shouto ngồi xuống một trong những chiếc bàn. Tiếng rên rỉ khe khẽ của anh đã bị tên mọt sách bỏ qua, nhưng Katsuki biết tên khổ dâm chết tiệt đó chỉ ngồi để tạo thêm áp lực lên món đồ chơi đang cắm chặt trong mình.
“Ồ đúng rồi! Hôm nay là ngày đình chiến phải không?” Deku quay lại gõ phím, không để ý đến ai trong số họ.
“Hồ sơ chết tiệt về Yamamoto đâu rồi?” Đôi mắt xanh mở to và gã mọt sách lắc đầu. “À—không, xin lỗi Kacchan. Tớ đã bỏ việc đó rồi.”
“Cái quái gì vậy!?”
Deku nở một nụ cười xin lỗi, liếc nhìn Shouto ở trong góc. “Chà, sau thứ năm, tớ không nghĩ là cậu có ý định hoàn thành công việc nên tớ đã bàn giao lại hợp đồng cho Hagakure.”
Katsuki có thể cảm thấy máu mình sôi sục. “Mày không nghĩ là tao sẽ hoàn thành việc sao!? Mày nghĩ tao là ai hả, mày là tên khốn ngu ngốc Deku chết tiệt nào vậy? Và trên hết là mày đưa nó cho con khốn John Cena chết tiệt đó!?”
Shouto khịt mũi trước biệt danh đó, nhận lại ánh mắt cảnh cáo từ Katsuki và nụ cười trìu mến từ tên mọt sách.
“Nghe này, tớ xin lỗi Kacchan. Nếu cậu muốn, tớ có thể ký một hợp đồng khác, nhưng nếu cô ấy đến đó trước thì tiền sẽ thuộc về cô ấy.”
“Làm như cô ta sẽ có thể hoàn thành công việc vậy. Chậc chậc.” Katsuki với tay lấy tập tài liệu mới, giật nó khỏi tay Deku và quay gót bỏ đi.
“Nhớ nhé! Yamamoto là một người đàn ông rất mạnh mẽ và tớ vẫn chưa thể thu thập được nhiều thông tin về năng lực của hắn, vì vậy hãy cẩn thận—“
“Mày—câm mồm đi, tao đếch quan tâm thằng đó như thế nào.” Katsuki chuyển ngón tay từ chỉ Deku sang Shouto. “Còn mày—đứng dậy đi, chúng ta sắp đi đây.”
Shouto vâng lời, vẫy tay chào tên mọt sách rồi đi theo sau Katsuki.
“Tạm biệt Kacchan và Shouchan, cố gắng đừng giết nhau sau ngày đình chiến kết thúc nhé, hãy tìm những sát thủ hợp đồng có năng lực rắc rối!”
Katsuki phớt lờ Izuku, đi qua cánh cửa và tìm đường ra khỏi mê cung là căn cứ của Liên minh. Chết tiệt, anh đang tức giận. Anh sẽ hoàn thành công việc một cách ổn thỏa, nhưng không phải là trút giận lên chàng trai đang rất hào hứng và sẵn lòng đi cùng mình
Lần này khi Shouto đi theo, anh không hề khó chịu vì điều đó mà chỉ biết ơn vì không phải kéo cậu đi. Trên đường về, Katsuki đã đặt nhiều báo thức trước nửa đêm, cả cậu và anh đều không muốn xảy ra sự cố khác như tuần trước.
Họ quay lại cửa và Katsuki ngay lập tức lao vào trong. Hai kẻ phản diện đến với nhau trong cơn điên cuồng của tay chân và răng, loạng choạng đi về phía phòng ngủ và vừa đi vứt bỏ quần áo. Katsuki âm thầm rút lại mọi lời xúc phạm về việc Shouto dần trở nên thiếu thốn, bởi vì vào khoảnh khắc đó anh đã hiểu một cách hoàn hảo.
Cuộc ân ái buổi sáng hôm đó rất thô bạo và hoang dã, mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng đây - đây là một cơn hứng cảm, một sự va chạm nóng nảy sinh ra từ sự thất vọng và tức giận. Shouto là một tên khốn nạn, mọi người đều biết điều đó. Katsuki có thể thấy điều đó qua sự thay đổi trong tính cách của cậu, cách cậu chuyển từ nóng nảy sang lạnh lùng rồi lại trở lại giống như năng lực của cậu ấy.
Không có gì bí mật rằng việc cậu đã có một quá khứ tồi tệ - các vấn đề về bố và mẹ. Hầu hết những điều đó đều khiến Katsuki bực mình. Anh có thể là một kẻ xấu xa, nhưng anh vẫn có chút đạo đức, chết tiệt! Và giọng nói nhỏ bé đó trong ý thức đang co quắp của anh nói với anh rằng anh ghét bố mẹ Shouto vì những gì họ đã làm với cậu.
Tuy nhiên, mọi thứ trong đầu cậu hiện đang cảm ơn mọi vị thần chết tiệt mà cậu có thể nghĩ ra, bởi vì Katsuki có vấn đề tức giận vô song và Shouto đã chấp nhận sự lạm dụng ấy một cách đẹp đẽ—thậm chí còn cầu xin điều đó.
Cuối cùng, Katsuki đã lấy lại chiếc chìa khóa được sao chép và đuổi Shouto ra ngoài khi còn 41 phút nữa là đến nửa đêm. Chắc chắn, anh có thể tiến gần hơn, nhưng anh vẫn còn việc phải làm. Kế hoạch hôm thứ Năm đã mất hơn một tuần để chuẩn bị các công việc hậu cần và đã hoàn toàn bị phá hỏng bởi một thằng khốn trong vòng chưa đầy một giờ.
Kế hoạch này phải hoàn hảo, và nếu anh chọn đúng thời điểm, anh có thể hoàn thành công việc mà vẫn có thể làm mọi thứ với Shouto vào Chủ nhật tới, vì không có gì sai sót cả. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì có một điều Katsuki chắc chắn.
Yamamoto là một người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top