bên đường

"Cậu đang làm gì vậy?"

“Chết tiệt—” Katsuki nhảy dựng lên, đánh rơi ống nhòm và ngay lập tức quay lại và bắt gặp một đôi mắt không khớp. Ôi, anh sắp giết chết tên khốn Nóng Lạnh đó, anh chỉ cần đợi—anh nhìn xuống đồng hồ—23 giờ, 59 phút và 17 giây trước khi làm điều đó.

“Nếu mày đến đây để phá hỏng công việc của tao thì tôi sẽ ngay lập tức kết liễu mày. ”

Shouto nghiêng đầu và nhặt ống nhòm lên. "Không. Tôi chỉ muốn xem cậu định làm gì thôi.”

Katsuki nheo mắt lại. Bây giờ còn chưa tới Chủ nhật và anh đang tự hỏi tên khốn nạn nửa vời đó đã đứng nhìn anh bao lâu rồi. Tại sao cậu ta không cố giết anh? Rõ ràng là Shouto có thể đọc được nét mặt anh, bởi cậu đã nhún vai và dựa vào mép mái nhà.

“Tôi đã định giết cậu, nhưng liền thấy việc cậu đang làm có vẻ khá thú vị. Sự tò mò của tôi đã chiến thắng ham muốn giết cậu.”

“Ừ, mày biết người ta nói gì về sự tò mò chết tiệt rồi đấy.”

Shouto khịt mũi và đảo mắt. “Tôi không phải là một con mèo. Tôi là một con người.”

“Agrh, mày gần quá rồi đấy đồ khốn kiếp.” Katsuki quay lại tiếp tục giám sát hộp đêm của Yamamoto từ tòa nhà bên kia đường, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể phớt lờ đôi mắt dị sắc xanh, xám đang gần như khoét một lỗ trên hộp sọ của anh.

“Mày muốn hỏi tao cái gì, Nóng Lạnh?”

“Cậu có biết việc này sẽ mất bao lâu không?”

Katsuki kéo ống nhòm ra khỏi mặt và nheo mắt lại. "Sao lại hỏi vậy?"

“Tôi đang hứng.”

“Chà, tao sẽ thịt mày sau khi tên khốn này chết—bây giờ để tao yên, tao đang cố gắng làm việc ở đây!”

Đôi mắt Shouto mở to, nhưng giọng điệu lại cảnh giác. “Cậu hứa nhé?”

Katsuki thở dài bực bội. Tên khốn nửa vời đó không thể để anh làm công việc của mình sao? “Chết tiệt—Ừ, tao hứa. Tin tao đi, tao cũng đang muốn con cặc của mình ướt át nhiều như việc mày muốn tao làm tàn bạo với cặp mông săn chắc đó của mày vậy.”

Nụ cười của cậu rạng rỡ đến mức anh muốn che mắt mình lại, nhưng nó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện và thay vào đó lại là ánh mắt lạnh lùng như lúc đầu, đầy vẻ tính toán chưa bao giờ khiến Katsuki thôi ớn lạnh đến tận xương.

Đó là vẻ ngoài mà cậu luôn có từ thứ Hai đến thứ Bảy, một kẻ sát nhân máu lạnh với chiếc mặt nạ băng giá và đồng tử co rút. Katsuki thường không nhìn thấy ánh mắt đó vào Chủ nhật. Anh đã quá quen với sự ấm áp vào hôm ấy.

“Có một đường ống dẫn khí chính ở phía bên kia của câu lạc bộ. Cho tôi năm phút đến đó và chúng ta sẽ đốt cháy Yamamoto trước khi cậu kịp nói 'tên khốn nạn'." Shouto toan định quay người rời khỏi mái nhà nhưng Katsuki liền ngăn cậu lại.

"Cái đéo gì? Không—chết tiệt. Mày có nhận ra là hiện tại có bao nhiêu người vô tội trong câu lạc bộ đó không?"

Shouto nhướng mày và bật ra một nụ cười. “Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất rằng cậu có lương tâm. Kỳ lạ thật đấy.”

“Chết tiệt, đồ xã hội chết tiệt. Tao không giết năm trăm người chỉ để hạ gục một tên chết tiệt! Cái đéo gì sẽ nói về tao nếu tao không thể xử lý công việc này mà không biến nó thành một biển máu chết tiệt?

Cậu khoanh tay và đảo mắt nhưng không rời khỏi mái nhà. “Lại nghi ngờ cách làm của tôi à, Katsuki?”

“Tsk—chết tiệt. Mày quên là tại sao ngay từ đầu tao với mày ghét nhau rồi à? Hay việc được tao đụ sướng đến mức khiến đầu óc mày rối tung lên?”

Shouto sải bước về phía trước, đưa tay chạm vào con cặc mềm mại của Katsuki qua quần anh. Anh nhanh chóng cởi cúc áo và đưa tay xuống vuốt ve làn da mềm mượt—khiến Katsuki lắp bắp và rên rỉ. “Đúng, đúng là—” Với sự xác nhận đó, Shouto quỳ xuống trước mặt anh, giải phóng con cặc dày của Katsuki và đặt một nụ hôn cẩu thả lên đầu khấc đỏ bừng. Khốn kiếp, cậu ta đang muốn làm chuyện đó ngay tại đây! Việc làm của Shouto được che ngay sau bức tường thấp của mái nhà và Katsuki lần lượt liếc để kiểm tra cửa trước của câu lạc bộ một cách bừa bãi và đồng thời đụ vào cái miệng ấm áp của cậu.

Tên khốn đó ngước nhìn anh qua hàng mi dày, trước mắt anh nhoè đi khi cố gắng chống lại cảm giác muốn bịt miệng. Và chết tiệt, nếu không phải vì những khoảnh khắc như thế này đã khiến Katsuki quên đi lý do tại sao họ phải thực hiện hiệp định đình chiến.

Cả hai đều là những sát thủ nổi tiếng trong số những kẻ phản diện. Katsuki được ca ngợi vì năng lực của mình—nếu anh muốn ai đó chết, cuối cùng họ sẽ chết và chỉ có thế thôi. Không có gì hào nhoáng ngoài cái tính cách kỳ quặc của mình, và anh luôn cố gắng giảm thiểu thiệt hại về tài sản và xung quanh. Shouto thì ngược lại. Nếu cậu được giao cho một hợp đồng thì cậu sẽ không dừng lại ở việc đảm bảo rằng người đó đã chết—bất kể hậu quả ra sao. Cậu say sưa với việc giết chóc và vì biết cậu kỳ quặc đến mức nào, nên Katsuki sẽ không ngạc nhiên nếu cậu lao vào cuộc đổ máu.

Và đó là lí do tại sao họ tạo dựng được danh tiếng cho mình: nếu Katsuki muốn bạn chết, thì hãy xin Chúa giúp bạn; còn nếu Shouto muốn bạn chết thì làm ơn hãy xin Chúa giúp đỡ mọi người trong bán kính năm dặm. Về cơ bản, họ buộc phải xung đột - hai mặt của cùng một đồng xu không muốn gì hơn ngoài việc tiêu diệt mặt kia.

Katsuki cắn môi đủ mạnh để nếm được vị máu khi anh bân xuống cổ họng đầy sự thèn muốn của cậu. Shouto nuốt chửng mọi thứ được bắn vào họng cậu trước khi khi đứng dậy và quay lại. Chết tiệt, Katsuki thực sự cần phải tập trung vào mục tiêu của mình nhưng cậu đã kéo quần của mình ra và cúi xuống, để lộ cái lỗ trơn bóng hiện đang chứa đầy những món đồ chơi yêu thích của cậu và chất bôi trơn dư thừa đang bị rỉ ra.

“Đệt mẹ—“ anh thả ống nhòm xuống để lướt cả hai tay trên làn da trắng nõn của Shouto, dang rộng cơ thể cậu ra và trêu chọc bên ngoài lỗ của cậu bằng những ngón tay cái chai sạn. Katsuki có thể dành một chút thời gian phải không? Anh có thể đụ con đĩ nhỏ này và sau đó có thể quay lại việc giám sát. Dù sao thì Yamamoto cũng không bao giờ rời câu lạc bộ trước hai giờ.

Katsuki thưởng thức cách Shouto giữ chặt lấy món đồ chơi khi nó từ từ được lấy ra và đẩy vào trong. Cậu cúi người làm đôi, mông ngang bằng với bộ phận nặng nề của Katsuki và các ngón tay chống xuống đất trước chân cậu. Khi trêu chọc xong, anh ném món đồ chơi sang một bên, và nhét con cặc của mình vào trong cái lỗ chật hẹp.

Làm thế quái nào cậu luôn chặt như vậy? Katsuki nghĩ chắc chắn rằng sau bao nhiêu lần anh phá nát cái lỗ nhỏ của Shouto thì nó sẽ không còn cảm giác dễ chịu nữa. Anh thậm chí còn gần như không cần phải đẩy, thậm chí có thể đứng yên khi Shouto nảy trở lại con cặc của mình. Tuy nhiên—cuối cùng thì anh cũng phải quay lại với việc của mình, nên anh thực sự không thể đợi lúc cả hai đều kết thúc như vậy.

Katsuki siết chặt eo cậu với lực đủ để lại những vết bầm tím và đưa đẩy hông mình về phía trước, mỗi cú đập hông dữ dội đều khiến Shouto đứng không vững và thứ duy nhất giữ cho cậu đứng vững là cánh tay khỏe mạnh của Katsuki và con cặc rắn chắc mà cậu đang bị đâm vào.

Anh rút ra và ngắm nghía cái lỗ đã bị banh rộng của cậu. katsuki thọc một lúc bốn ngón tay vào sâu trong lỗ và cảm nhận hơi thở gấp gáp của Shouto. “ Chết tiệt, cưng à— cá là mày muốn tao cắm vào cái lỗ nhỏ của mày lắm rồi phải không?”

“Đúng, ừ, đúng rồi đấy! Làm ơn— tôi muốn nó!” Shouto thở hổn hển, thút thít khi Katsuki xoay tay và ấn vào liên tục cho đến khi chạm phải thứ gì đó. “Không phải bây giờ, cậu nhóc đĩ điếm của tao sẽ phải đợi đến lúc ấy.”

Đột ngột, anh bỏ tay ra và thọc cặc vào trong. Anh đưa tay bịt miệng chàng trai đang rên rỉ khi bản thân thọc mạnh vào cái lỗ chặt của cậu một cách dã man và gấp gáp. “G-phải giữ im lặng—“ anh đâm mạnh vào cậu, nghiến răng nghiến lợi. “—nếu mày phá hỏng công việc của tao một lần nữa, tao sẽ xé xác và đập nát sọ mày.”

Shouto khẽ cười một tiếng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu và cậu bắt đầu vùng vẫy chống lại những cú thúc—chân co giật và cọ xát má vào những lớp sỏi trên mái nhà. “V-vậy lẽ ra phải, chết tiệt, dừng lại chứ, đồ khốn kiếp?” Katsuki ghét những kẻ khổ dâm; những lời nói của cậu hoàn toàn không có tác dụng với anh.

Katsuki nhanh chóng bẻ hông, hất tay Shouto ra khi đâm thúc vào bên trong cậu. Cuối cùng anh cũng lấp đầy cậu, và gầm gừ khi Shouto co thắt trên cặc anh. Katsuki thậm chí còn không cố gắng đi chậm lại khi rời đi; anh có một công việc phải làm và con đĩ chết tiệt đó đã khiến anh phải mất biết bao thời gian giám sát quý giá.

Shouto loạng choạng đứng dậy, phủi sỏi khỏi má và cười lớn khi tay cậu chảy máu. “Ồ tốt thôi, tôi sẽ lo khi cậu quá dịu dàng.” Katsuki ghét cậu—nhưng chết tiệt nếu không phải do cậu đẹp như vậy, đỏ bừng mặt và mỉm cười, da dính bết và trầy xước. Anh miễn cưỡng rời mắt đi, di chuyển để nhặt ống nhòm khi Shouto kéo quần lên.

“Bây giờ mày đi đi. Yamamoto là con mồi của tao, tao không cần mày ở đây để làm tao mất tập trung, đồ khốn kiếp.”

“Hmm…” Shouto đưa tay lên cằm một cách cường điệu khiến anh phải phát điên. “Không, tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy.”

Katsuki chế giễu và đi về phía rìa mái nhà, theo sát vẫn là tên khốn nửa vời. Khi tới mép, cả hai đều sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. 

Yamamoto đang đứng một mình ngay bên ngoài cửa câu lạc bộ, nhìn thẳng vào hai người họ. Cánh tay phải của anh ta giơ ra và bàn tay của anh ta có đầy những móng vuốt nhưng trông lại không cầm bất kì thứ gì. Katsuki hít một hơi thật sâu khi thấy môi hắn cong lên thành một nụ cười nguy hiểm và tay hắn giơ giơ không trung.

“Thật vui vì cuối cùng các bạn cũng đến tham gia cùng tôi, các quý ông?” Shouto và Katsuki cuối cùng cũng ghi nhận được những âm thanh nghẹt thở nhỏ phát ra từ con phố bên dưới.

Chết tiệt, là Hagakure.

Trước khi Katsuki kịp nghĩ đến việc tấn công, Yamamoto đã thay đổi. Mái tóc của hắn không còn được vuốt ra sau một cách sành điệu nữa - nó dài ra phủ trên vai như tấm lụa đen. Da của hắn sẫm màu và có vảy, tương phản rõ rệt với đôi mắt sáng rực của mình. Bây giờ hắn đã cao hơn bảy feet, bóng dáng quỷ dữ gầm gừ trầm thấp, nhe ra những chiếc răng nanh đen như mực.

“Anh rất được vinh dự—” giọng nói trầm dường như tràn ngập sự hiện diện của nó trong không khí và Shouto rõ ràng đã rùng mình bên cạnh anh.

Yamamoto bùng lên ngọn lửa đen, cơ thể bị bao phủ trong bóng tối xoáy tròn. Ngọn lửa bùng lên, lan rộng sang cánh tay của anh và khiến Hagakure bốc cháy. Hình dạng của cô hiện rõ ra—cơ thể đen kịt khập khiễng và dần vỡ vụn thành cát bụi. Tro tàn bốc lên và chảy xuống, rơi đi và hòa vào làn khói cùng ngọn lửa đen tối khủng khiếp.

Sau khi đốt cháy cô, dường như làm cho ngọn lửa trở nên tối hơn, và chẳng bao lâu sau Yamamoto đã biến mất và chỉ còn một khoảng trống trên vỉa hè - mọi ánh sáng đều vụt tắt. “Rất ít người được hình thức này ban phước. Thật xấu hổ khi cả hai người đều phải chết.”

Ngọn lửa bùng nổ về phía trước, biến cả thành phố thành một vũng nhựa nóng chảy và nhấn chìm phần móng của những toà nhà xung quanh. Các cửa sổ vỡ tung ra ngoài với sức mạnh ngang ngửa một quả bom khi ngọn lửa bóng tối bao trùm toàn bộ cấu trúc của toà nhà.

Katsuki muốn chiến đấu, anh muốn nhảy xuống đường và ném tên khốn đó trở lại địa ngục thế nhưng anh lại rời khỏi đó, bởi có rất nhiều việc quan trọng hơn phải giải quyết—chẳng hạn như việc ngọn lửa hắc thạch đang nhanh chóng bùng lên mái nhà và anh có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội như thế nào kể cả đang cách xa.

Trước khi họ có thể bị ngọn lửa thiêu rụi, Katsuki đã tóm lấy eo Shouto và kịp bay lên không trung ngay khi mái nhà vừa bị thiêu rụi. Tên khốn nửa nửa dùng phần bên trái của mình để che chắn cho cả hai khi ngọn lửa bóng tối bắn về phía họ như thể có một thế lực có vô tri vô giác nào đó.

Katsuki không rõ họ đã bay được bao lâu—anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc bay trên không và không thả Shouto xuống, nhưng cuối cùng họ đã dừng lại ở một khu vực hẻo lánh hơn của thành phố.

Shouto nghiến răng đồng thời ôm chặt cánh tay trái của mình và Katsuki hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hăng của thịt cháy. Họ lẻn vào một khách sạn tình yêu có dịch vụ nhận phòng tự động đầu tiên mà họ có thể tìm thấy. Katsuki liên tục liếc qua sau vai để chắc chắn rằng họ không bị nhìn thấy  khi bước vào phòng và đóng cửa lại.

“Được rồi, cái đéo gì đã xảy ra vậy vậy!?” Yamamoto mạnh hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Thế quái nào mà anh lại không nghe lời tên mọt sách đó? Shouto đang ở trong phòng tắm và anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Cuối cùng, khi tên khốn đó bước ra, cậu dùng khăn ướt lau lên làn phần da bị phồng rộp của mình và rít lên đau đớn.

“Đ-đó.....tay của mày.”

“Ừ, không sao đâu Katsuki.”

“Nhưng nó bị cháy rồi. Ngọn lửa của hắn đã đốt cháy cánh tay trái của mày—“

“Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao!?” Shouto ngồi xuống, đỡ lấy cánh tay bị thương. “Chúng ta cần phải nói với Midoriya. Cậu ấy không có bất kỳ thông tin nào về năng lực của Yamamoto và giờ chúng ta đã biết được năng lực của hắn như thế nào, chúng ta cần quay lại trụ sở của liên minh.” Katsuki đưa tay vuốt tóc và ngồi xuống cạnh cậu.

“Và ai là người đã ra lệnh tấn công hắn?” Shouto quay về phía anh khi bản thân đặt câu hỏi và Katsuki quay đi.

“Katsuki—“

“Tao đéo biết!”

“Ý cậu là cậu không biết? Đáng lẽ phải có trong hồ sơ chứ.” Đôi mắt dị sắc cuar cậu nheo lại và anh quay lại nghiến răng.

“Tao chưa bao giờ nhìn cái thứ chết tiệt đó, được chứ? Đối với tao ai muốn họ chết đều đéo quan trọng.”

Quai hàm của Shouto như rớt xuống và đôi mắt cậu mở to. “Argh, Kat…”

Katsuki đứng dậy, chỉ tay vào Shouto và ngắt lời cậu. "Đéo! Mày đéo có quyền giảng cho tao về phương pháp làm việc của tao trong khi công việc cuối cùng của mày là phá hủy một ngôi đền Thần đạo chết tiệt nào đấy và giết chết mười bảy người!”

Shouto nhún vai và lại nhăn mặt vì cơn đau ở cánh tay. “Tôi theo thuyết bất khả tri, không phải lỗi của tôi mà là do hắn trốn vào đó.”

"Đáng ra mày nên doạ nó chứ không phải đánh nó!"

“Nói lắm.”

Katsuki liếc nhìn cậu rồi lục túi tìm trang mà anh vừa lấy ra khỏi hồ sơ. “Chà, dù sao thì nó cũng không quan trọng vì tao đã nhớ đúng cái tên—“ anh mở tờ giấy ra nhưng ngay lập tức khựng lại khi đọc đến cuối trang. Khoảng trống nơi thường ghi ai là người ra chỉ thị bị bỏ trống và không có từ nào cho thấy người ra yêu cầu là ai.

“Nó không nhắc đến.”

Shouto đứng dậy và giật lấy tờ giấy từ tay anh bằng cánh tay vẫn lành của mình. “Im đi—nó ở dưới cùng…” cậu lật tờ giấy lại và nhìn mặt sau. “C-cái quái gì vậy?”

"Tao đã nói rồi!"

“Ý là tôi phải kiểm tra lại cho chắc. Cậu nói nhiều đến nỗi tôi đã cho rằng mấy cái cậu nói đều nhảm nhí.”

Đôi mắt của Katsuki mở to và lao về phía trước, túm lấy áo của cậu. “Nghe đây, đồ chết tiệt—”

Shouto lao tới và chiếm lấy môi anh và đưa lưỡi vào miệng anh đã khiến anh im lặng một cách hiệu quả hơn bao giờ hết. Katsuki thở dốc khi cậu rời khỏi nụ hôn và lùi lại vài inch. “Katsuki, dù lúc này tôi rất muốn làm với cậu nhưng chúng ta có vấn đề lớn hơn phải lo.”

Anh vẫn còn chút choáng váng, choáng váng vì nụ hôn bất ngờ. “C-cái đéo gì—“

“Không có tên trong hồ sơ.” Cậu đưa bàn tay mát lạnh của mình lên ôm lấy gáy Katsuki; đôi mắt màu xám xanh nhìn vào đôi ngươi đỏ thẫm. “Chỉ có một người duy nhất có thể xóa cái tên đó, Kat.”

Mọi thứ ập đến với anh như một chuyến tàu cao tốc, các mảnh vỡ rơi và ghép vào đúng vị trí. Shouto đã đúng, chỉ có một duy nhất một kẻ có thể kiểm soát được các hợp đồng, và không thể nào lại không có thông tin về một năng lực mạnh đến vậy.

Katsuki ngay lập tức tràn ngập cơn thịnh nộ giết người. Sau đó họ chắc chắn sẽ tiến thẳng đến căn cứ của Liên đoàn; bởi trong tình hình hiện tại, Yamamoto muốn họ chết và đang cố gắng giết họ — đó hoàn toàn là lỗi của tên mọt sách chết tiệt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top