thư tay và quà gửi
Kể từ sau ngày hôm đó, trái tim họ lại chật chội hơn một chút vì có hình bóng người nào đó, ban đầu chỉ là để xã giao bình thường chứ cũng chẳng gì hơn cả. Dần dà về sau, tần suất thư tay và những lời hồi âm ngày càng nhiều hơn. Nó là tiếng nói thay cho con tim đang đập trong lồng ngực cậu trai trẻ rằng tim của cậu giờ đã có bóng hình ai đó. Mỗi khi nhìn về phía ánh mặt trời là cậu tiểu thiếu gia họ Oanh lại nhớ đến mái tóc màu nắng đặc trưng đó, nhìn những bông hoa hướng dương ở các phiên chợ hay khóm hoa vàng xinh mọc dại nơi ven đường thì cậu lại vô thức so sánh thật rạng ngời giống như ngài ấy. Cậu nghĩ xong lại nhận thức được vấn đề mà mình đang khen ngợi, điều này là trái với luân thường đạo lí mà không thể nào như thế. Nhưng trốn tránh lời con tim nói chưa bao giờ là đúng cả.. Ông tơ bà nguyệt se duyên là nhìn vào tâm can chứ đâu phải nhìn vào giới tính. Cậu tay phải cầm bút, tay trái chống cằm suy tư về một thứ gì đó mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích được Rốt cuộc trái tim cậu muốn gì nhỉ?
"Thân gửi ngài Bạo gia ở phương Nam xa xôi, hôm nay tôi vừa tìm được vài cuốn sách binh pháp. Ngày ngài về, chúng ta ngồi lại nói chuyện về chủ đề này nhé? Tôi thiết nghĩ nó cần cho việc biên cương. Ngài ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc một chút. Tôi mong ngài trở về bình an
Oanh Tiêu Đống"
Oanh Tiêu Đống bỏ tấm thư viết tay vào vỏ thư rồi nhờ chú bồ câu trắng gửi về nơi chiến trường chẳng biết đã thắng hay bại. Nhưng cậu đang lo cho ai vậy? Người ta là Tướng Quân danh tiếng nhất từ đó đến giờ rồi mà, làm gì có ai mà hơn được hắn nữa đâu mà lo lắng. Nhưng nói không lo lắng là dối lòng, cậu ở gia trang tìm đến tổ tiên cầu phúc bình an cho kẻ đánh trận nơi xa xôi kia.
Tên hạ binh vội vội vàng vàng đem bức thư đến cho ngài danh tướng nhà họ Bạo kia, phải nói rằng chiến dịch này đã thắng lợi vẻ vang chắc có lẽ là đầu tháng sau sẽ về. Tay hắn cầm thư lòng có chút hân hoan mở ra đọc thử xem hôm nay cậu ta lại kể những gì. Chỉ là một hai dòng chữ ngắn nhưng lại mang một tinh ý gì đó khó nói tên, hắn biết rõ là có ý nhưng không hiểu ở đây rõ ràng là thứ gì. Hắn đọc xong liền gấp lại bỏ vào một chiếc hộp gỗ quý để gần nơi đầu giường của mình. Tiện tay chọn một tờ giấy, thoi mực và bộ mài mực yêu thích của bản thân, chuẩn bị để viết thư hồi âm cho người ở hậu phương, nom báo về tình hình nơi đây một chút rồi sẽ hỏi xem Tiểu Thiếu Gia kia thích gì hắn sẽ mua về tặng coi như là quà biếu cho cậu. Cứ mỗi lần như thế, hắn sẽ dùng một loại hoa khô khác nhau vì Phương Nam có danh khác là miền đất của hoa mà, mùi hương ấy khiến hắn cũng dễ chịu đi ít nhiều, hắn thiết nghĩ sẽ làm cho người ta yên tâm hơn.
Ngay sáng hôm ngày cuối tháng, theo lịch trình thì ngày mai sẽ hồi cung bẩm báo về tình hình nơi Phương Nam cho hoàng đế, hẳn là Người sẽ mừng lắm cho xem. Hắn và tri kỉ kiêm luôn phó chỉ huy của chiến dịch đợt này đi dạo trên các tuyến của phiên chợ lớn nhất năm, dù gì cũng sắp sang thu rồi nên mọi thứ cũng dần dà lạnh hơn trước. Trời sinh Thắng Tướng Quân là người ghét cái lạnh mà lại phải đi đứng vào thời tiết này thì cũng chẳng khác cực hình là mấy. Nhưng mà vẫn có thứ khác thôi thúc rằng hắn phải đi để mua quà về cho người ta vậy mới đúng mực chứ! Thắng Tướng Quân là người trong chữ nghĩa tình hơn ai hết thảy.
Tri Kỉ của hắn Thiết Đảo Duệ Nhị Lang bắt đầu càm ràm khi thấy hắn cứ lượn hết nơi này đến nơi khác. Hắn rốt cuộc muốn cái gì đây chứ? Đi phải được 1 canh giờ rồi mà chả có gì trong tay, sao gã lại có thằng bạn khó tính vậy nhỉ.
"Nếu mua quà cho nữ nhân thì gấm vóc lụa là và hoa là ổn rồi, hà cớ gì phải đi mãi đi mãi thế?" Gã tuôn ra lời nói trên mặt có vài nét cáu giận nhưng không đáng kể
"Tao có nói là tặng cho phụ nữ à thằng đần này" Hắn liếc sang thằng bạn rồi lại lượn đến một hàng vải tốt tìm một khúc vải xanh trắng. Này, hắn có bị điếc không đấy?? Hắn không tặng nữ nhân vậy là hắn tặng cho nam nhân nào đó mà gã không biết tên? Bạn gã thích con trai à????? Mà bạn gã có yêu ai, thương ai thì cũng là hạnh phúc của hắn. Gã chỉ cần bạn gã hạnh phúc là đủ rồi.
Sau gần ba canh giờ ở phiên chợ thì hắn cũng chọn được một tấn quà cho cậu trai kia, hắn chẳng biết cậu sẽ thích món quà nào nên cứ bưng đại về đi. Gã bạn hắn đã sắp ngạt thở vì mấy món quà hắn mua cho ai đó mà hắn thầm thương rồi.
"Rồi rốt cuộc mày thích ai mà mua đồ nhiều thế này hả?" Gã gào mồm lên vì bức xúc, gã không đồng tình việc bạn mình có người thương mà giấu mình. Hắn nghĩ gã là người sẽ phản đối việc bạn mình hạnh phúc hay sao mà lại không cho gã biết. Hắn còn ném cả thư tay của bản thân viết cho gã còn ném thêm một câu lạnh băng
"Đem gửi giùm tao, gửi về đình làng sớm nhất có thể có người tự ra lấy"
"Này! Mày không thể nói đó là ai hay sao? Chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi hà cớ gì phải giấu như thế?" Gã tiếp lời ngay sau tên bạn mình, nom rất bất bình.
Hắn dừng lại một chút, gã tưởng đã động trúng vảy ngược của hắn rồi. Có chút lo lắng về việc này. Hắn nói với một chất giọng từ tốn quá không quen lắm, không phải cái dạng la làng lên bảo gã câm hay đại loại im mồm đi "Mày nên biết đó là người mà cả đời này tao không thể lấy được" Hoa trong gương, trăng dưới nước. Gã im lặng rồi lảng sang chuyện khác để khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn. Giờ thì hắn cũng ngờ ngợ đó là ai rồi. Vì gia tộc hắn chỉ có mỗi tâm thù với một gia tộc khác ngang vai ngang vế họ.
Đúng ngày hắn quay về, cậu chuẩn bị thật tinh tươm. Tay còn cầm thêm một chút quà, chỉ là khăn tay, vài quyển sách và một chút điểm tâm? Vì là ban sáng nên hắn có thể chưa ăn gì hết cả, chuẩn bị không bao giờ thừa. Biết rõ hắn sẽ về gặp hoàng đế trước rồi mới có thể tìm hắn sau. Cậu khẽ vào tai con hầu rồi bảo nó đi nhanh về nhanh đừng để cậu chờ. Nó gật đầu vội ba chân bốn cẳng chạy nhanh thật nhanh đến tường thành tìm cho ra thằng hầu hạ ngài Tướng Quân, nó biết rõ vì nó và thằng hầu đó quen cũng gần đây, mục đích thì cũng là vì muốn hỏi tung tích Tướng Quân nhà tên kia chứ cũng chẳng có ý gì đâu.
Nó ba chân bốn căng chạy thẳng đến nơi đã hẹn với thằng hầu, ghé tai nói với thằng kia cái gì đó trông mặt nó nghiệm trọng hẳn, con hầu dúi vào tay nó một cái khăn trắng rồi gật gật đầu với thằng kia. Vừa khi hắn bước ra thằng hầu đã vội đến nói với hắn rằng có người đang chờ hắn. Hắn cau mày quát mặt nó bảo rằng hắn bận phải về tiếp đón người khác nữa. Nhưng người muốn gặp ngài là người đặc biệt quan trọng mà? Nó đem chiếc khăn tay màu trắng mà con hầu nhà Oanh kia đưa cho nó. Hắn nhìn thấy nó như báu vật vì nhận ra nó là khăn tay của cậu Oanh thiếu gia lúc họ gặp nhau.
"Dẫn tao đến đó nhanh!" Hắn quát vào mặt nó tay còn lung lay vai của thằng hầu kia khiến nó choáng váng đầu óc. Nó dẫn đầu cho hắn, hắn lệnh không một ai ngoài thằng hầu được theo nó, ai mà theo hắn là hắn đuổi việc tất. Tính khí hắn khó nên không ai không dám nghe lời nên chỉ lẳng lặng quay về nhà. Chạy vượt một tí thì đến một nơi phủ đầy hoa thanh xà điểm màu trông dịu mắt quá, nó làm cho tim hắn có phần dịu lại một chút. Nó mờ đường cho chủ vào rồi đứng bên ngoài thủ thỉ với hắn "Khi nào có người đến, con nói tiếng lớn cho ngài biết nha!" Hắn gật đầu nhẹ rồi bước vào trong không gian tối kia, đi một khoảng thì thấy có ánh sáng nhẹ, có lẽ là con đường thông với một nơi khác.
Hắn chạy vội qua bên đó, vừa đến được điểm sáng, đôi mắt hắn bị chói lòa bởi ánh sáng kia thêm phần nhỏ khi ở con đường kia hắn đã quen với không gian khá tối. Vừa lấy lại được thị giác rõ ràng thì mắt hắn đập vào một mĩ cảnh khác. Cạnh hồ là một bộ bàn ghế đá, nơi đó có chàng trai tóc hai màu ngồi chờ đợi hắn từ bao giờ. Gương mặt trắng với đôi mắt hai màu trong veo nhìn là nhớ nhung. Thật sự quá hoàn hảo rồi. Đôi mắt hắn đang ghi nhớ từng chi tiết của cậu chàng. Đôi mắt ấy đang dao động, cậu phát hiện ra hắn đang đứng như trời trồng thì cất giọng " mừng ngài trở về, mau đến đây đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top