Oanh Tiêu Đống's Side

Một ngày vào cuối mùa xuân, khi mặt trời vừa lên đến cửa sổ. Sâu ngủ đang vật mình trên tấm futon trốn tránh ánh nắng đang lăn tăn đi tìm mình. Tuy muốn ngủ thêm nhưng mà hôm nay lại có yến tiệc của hoàng đế nên chẳng thể nào bỏ dở để ngủ được đành phải rời chiếc chăn ấm áp yêu quý mà chuẩn bị đến hoàng cung thôi. Cậu chàng là con trai út của Oanh gia - một gia tộc lẫy lừng về danh tiếng, tiền tài, địa vị đều có đủ cả. Là ước mơ của bao nhiêu cô gái muốn giàu sang hay đơn giản là say mê vẻ đẹp hưởng từ mẫu thân của cậu chàng. Cậu tên là Oanh Tiêu Đống, tiểu thiếu gia của Oanh thị, hoàn hảo là tính từ duy nhất để miêu tả cậu chàng. Không biết sau này cô gái nào phước lớn mệnh lớn được chung chăn chung gối với cậu nhỉ?

Tiêu Đống được giáo dục trong sự hà khắc của phụ thân khiến Tiêu Đống ngày càng chán ghét ông hơn. Ông luôn coi cậu là điểm sáng của cả gia trang sau này phải làm việc lớn phò tá hoàng đế, thành cánh tay đắc lực bên cạnh ngài ấy và phải vượt qua Bạo Gia. Sự kì vọng của ông giành cho Tiêu Đống khiến cậu ngạt thở và không bao giờ được chơi với các anh chị của mình khiến cậu chủ nhỏ chỉ ngày càng ghét phụ thân ra mặt nhưng cũng không vì điều đó mà làm trái ý ông lần nào.

Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ gì, tiểu thiếu gia cùng phụ thân đến cung điện để dự yến tiệc. Cậu là người không thích đông đúc và ồn ào nên tự tìm cho mình một vùng trời yên ắng là điều tốt nhất. Nghĩ là làm, cậu liền lẳng lặn đi ra ngoài sau cung cấm tìm cho mình một vùng trời yên bình tránh xa khỏi những tạp âm kia.

Thoát được khỏi nơi đó thật là tốt quá đi mất. Tiêu Đống lê bước chân ngày càng sâu hơn thì có một khu vườn đập vào mắt trông thật mát mẻ biết bao. Trốn vào đây chắc không ai biết đâu nhỉ. Ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu trai trẻ, không chút chậm trễ liền tìm đường vào. Bên trong là một nơi có bộ bàn ghế bằng gỗ từ đó có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài, đối diện nó là hồ cá chép cạnh đó có mấy cây cổ thụ vươn tán dài che phủ một vùng trời và thêm những cơn gió cuối xuân thổi nhè nhẹ làm lòng Tiêu Đống cảm thấy thật yên bình.

Nhưng mà chờ đã, có ai đang ngồi trong đấy thì phải. Bờ lưng chắc chắn thêm tóc màu vàng tro thật khác biệt. Ai mà lại ở đây vào giờ này, đáng lẽ mọi người phải đang ở trong hưởng rượu mua vui cho hoàng đế. Để hoàng đế biết có người ở đây chắc bị phạt mất. Đứng đực ra đấy một hồi lâu thì có giọng trầm vang lên:

"Oi, ai nấp ở đấy thì mau ra đây!"

Tiêu Đống có vài phần hoảng vì sợ rằng người đó sẽ báo lại cho hoàng đế về việc cậu trốn yến tiệc mà ra đây đi chơi, như thế về phụ thân sẽ nhốt cậu trong phòng cho coi. Nhưng mà không ra thì tên kia sẽ càng làm ầm hơn nữa nên liều đi ra cho người kia nhìn mặt.

Đập vào mắt Tiêu Đống là một người đàn ông mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt ngọc huyết ấy đã cuốn hồn Tiêu Đống theo mất dạng. Gò má cậu thiếu gia nóng lên rồi lan đến tận mang tai, tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất, hơi thở của Tiêu Đống cũng bắt đầu khó khăn trong việc hô hấp. Người trước mắt là ai? Sao lại có sự thu hút đến lạ thường như thế..

"Oanh Thiếu Gia! Oanh Thiếu Gia!"

Oanh Tiêu Đống bừng tỉnh sau cơn "say" ngắn ngủi ấy bởi người đối diện đang gọi mình. Đầu cậu vô vàn dấu chấm hỏi tại sao người này biết mình. Cậu lên tiếng hỏi tại sao lại biết cậu là người nhà họ Oanh. Hắn hơi nheo chân mày mà lên tiếng.

"Miếng Ngọc truyền nhiều đời của Oanh Thị ai nhìn vào mà không biết. Có thật sự là người của Oanh gia không thế? Như thằng khờ"

Độc mồm độc miệng quá rồi đó, là ý nghĩ của cậu chàng khi vừa lọt thỏm câu đó vào tai mình. Nhưng kể nhìn hắn cứ quen quen như nào nhỉ. Tiêu Đống hỏi quý danh của người trước mặt. Hóa ra là Danh tướng Bạo Hào Thắng Kỷ - niềm tự hào của Bạo gia, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Người mà phụ thân bảo phải vượt qua cho bằng được thì con đường danh vọng sau này mới có tiến triển tốt và suôn sẻ. Là người có đức có tài như hắn luôn là mẫu người đàn ông lý tưởng cho phái đẹp tìm ý trung nhân cho riêng mình. Chắc hẳn người nào kiếp trước cứu thế giới mới cưới được hắn ta. Mỗi nhược điểm là lâu lâu độc mồm nhưng tâm rất tốt.

Hắn mời cậu ngồi cùng mình dù biết hai bên gia tộc không mấy thuận hòa. Đó là việc của họ mà nhỉ, không liên quan đến thế hệ sau nên là kệ thôi. Tiêu Đống ngồi xuống cạnh hắn hưởng trà ngắm cảnh, bàn luận về những quyển sách binh pháp, binh trận, kể lể về mọi thứ họ biết. Tuy mới gặp lần đầu nhưng mà ngỡ như quen đã lâu. Hai người nói chuyện hợp nhau đến mức trời đã ngã xế chiều vẫn còn luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.

"Oanh Thiếu Gia! Oanh đại nhân đang tìm ngài đấy ạ! Tiểu nữ bái kiến Bạo đại nhân"

"Đến lúc phải về rồi, đành hẹn dịp sau nhé? Nếu có thể, chúng ta sẽ gửi thư từ"

Tiêu Đống ngỏ ý muốn truyền thư khi rảnh rỗi, cậu không muốn đợi có dịp, biết đến bao giờ đâu mà chờ đợi. Thắng Kỷ gật đầu đồng ý tiễn Tiêu Đống rời đi khuất tầm mắt.

Từ lúc về đến nhà, Tiêu Đống chưa bao giờ ngưng nghĩ về con người tài đức ấy. Nụ cười như ánh mặt trời nhỏ đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu trai trẻ. Tim cậu luôn thổn thức khi nghĩ về nụ cười và ánh mắt đó. Phải chăng đây là yêu.. Cậu tát cho mình nhiều cái để tỉnh. Cả hai đều là nam nhân không thể yêu nhau được, như thế là trái với quy củ cuộc đời. Nhưng tâm trí cậu chưa bao giờ nguôi ngoai về Thắng Kỷ. Cậu chỉ biết dối lòng rằng đó là lòng ngưỡng mộ của bản thân, không có tình yêu gì ở đây hết.

______________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tdbk