mỹ mạo, cơn nghiện và ái tình

Thắng Kỷ bắt gặp bóng dáng nam nhân ngồi bên ghế đá, tay còn cầm sách nom có vẻ rất để ý đến quyển sách ấy. Hắn ngây người ra cứ ngắm nhìn mãi, cổ họng hắn như nghẹn lại hắn muốn gọi người đó nhưng bất thành vì cơ thể hắn đã không nghe theo bất cứ điều gì từ hắn. Hắn đã say mê cái nhan sắc trời phú kia mất tăm. Bấy giờ cậu thiếu gia kia mới phát hiện tướng quân họ Bạo kia đang nhìn mình đến mức khù khờ trông có chút buồn cười.

"Ngài đến đây ngồi đi, tội lệ gì đứng ở đó."

Tiếng nói nhẹ nhàng tinh khiết đó chạm vào tiềm thức của Thắng Kỷ, đánh thức một kẻ tình si đang chìm trong giấc mộng của bản thân mình. Hắn giật mình gật đầu tiến lại ngồi đối diện với cậu chàng. Cậu mở lời trước hỏi về cuộc gặp gỡ giữa hắn và hoàng đế. Hắn trả lời một cách mơ mơ hồ hồ làm cậu có chút khó hiểu nên đành chuyển sang chủ đề khác " Tôi có đem chút bánh ngọt và trà, ngài uống cho thấm giọng một chút đi đường xa như thế mà. "


Tiếng nói vang trong đầu Thắng Kỷ, tim hắn đã gào thét như muốn nhảy ra ngoài rồi nhưng mặt lạnh như tiền đó không có chút gợn sóng nào cả chỉ biết gật đầu cho có lệ. Cậu rủ hắn chơi cờ rồi bàn về những quyển sách như trong thư hôm ấy đã đề cập đến. Vừa chơi cờ vừa tán gẫu cũng không phải ý tồi gì nhất là được đánh cờ với một Nhất Mạo Khuynh Thành như cậu Oanh thiếu gia đây. Đột dưng cậu mở lời chìa tay đưa cho hắn một sợi chuỗi ngọc bích giành cho các quý ông hay đeo và một túi trầm hương thượng hạng. Mặt cậu đỏ lự lên vì ngại, tiếng nói hơi run run hắn nghe không rõ lắm vì cậu nói rất nhỏ nhưng chắc chắn hắn đã nghe được hai tiếng " tặng ngài ".


Đầu hắn xẹt qua một đoạn kí ức Thôi xong, quà hắn cất công chuẩn bị đang nằm bên ngoài hết rồi. Điều này khiến hắn muốn độn thổ xuống đất, nếu ở đây có cái hố nào hắn chắc chắn sẽ nhảy bổ xuống cho coi. Cậu thì chẳng hiểu tại sao hắn lại cư xử kì lạ như thế nên có mở lời hỏi thăm hắn xem có cần gọi hầu cận vào không. Ừ nhỉ còn thằng hầu mà. Hắn vội vàng gọi hầu cận đến rồi thủ thỉ vào tai nó, bảo nó đem hết toàn bộ quà trên xe đến đây cho hắn. Thằng hầu cận gật gật đầu chạy đi nhanh thật nhanh để khỏi trễ việc hệ trọng của hắn.

Tiêu Đống lóa mắt trước đống quà hắn đem từ phương Nam xa xôi về đây, phải nói là người như hắn chịu chi vô cùng. Thắng Kỷ mời cậu đến mở từng món từng món một. Cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, quà hắn tặng toàn là hiếm có khó tìm thuộc hàng đắt đỏ nữa. Cậu chàng ra sức từ chối nhưng tất cả đều vô dụng, chẳng cãi được tên cứng đầu trước mắt. Có mấy sấp vải mới, cậu có thể may vài bộ Kimono mới để mặc vì dù gì cũng sắp đến lễ hội mùa hè rồi.

"Phải rồi! Lễ hội mùa hè năm nay, ngài dự cùng tôi nhé?" Oanh Tiêu Đống cười cười mời hắn.

Với cái mặt hút hồn người đó Thắng Kỷ không đi là điều ngu nhất đời hắn từng làm. Hắn gật đầu cái rụp đón nhận nụ cười của cậu trai trẻ đối diện. Ngắm nghía nhiều một chút lại phải thán phục, người sinh ra hắn phải rất khéo mới tạo được một đứa trẻ xinh đẹp đến mức này.

"Bạo đại nhân, ngài không khỏe chỗ nào à?" Cậu vội hỏi hắn vì nhìn hắn chẳng khác mấy quà cà chua chín ở ngoài mấy hàng chợ. Hắn được gọi như thế cũng ngại nên chỉ buông lai vài câu nhạt toẹt rồi bỏ về để lại Tiêu Đống khờ khờ trông như mấy đứa trẻ đi lạc mẹ. Hắn bỏ về đến phủ rồi leo thẳng lên giường, có lẽ vì đường xá xa xôi khiến hắn có chút mỏi mệt nên vừa đặt đầu lên gối đã ngủ ngay rồi.

Cái mùi hương ấy cứ lẩn quẩn nơi tâm trí hắn mãi không thôi, hình ảnh cậu trai trẻ hằn sâu trong nơi tiềm thức nay đã được đem đến cho hắn như một món quà nhỏ. Hắn nhìn thấy cậu đang đùa vui hạnh phúc bên hai đứa trẻ nhỏ nom có đôi phần giống hắn (?) chúng cười nói vui vẻ rồi lại phát hiện ra hắn, miệng xinh của chúng phát ra tiếng gọi hơi chói tai nhưng lại xoa dịu tâm trí hắn. Chúng gọi phụ thân phụ thân mãi, hắn bất giác dang rộng tay đón hai đứa trẻ. Bầu trời bỗng sầm tối lại, khung cảnh trắng tinh thơ mộng ấy lại nhuốm màu đỏ sẫm của máu trông thật khó coi. Hắn thấy Tiêu Đống cùng hai đứa trẻ bị người khác đánh đập đến đổ máu. Cậu đang ra sức bảo vệ hai đứa trẻ, đưa lưng cho những kẻ sống trong khuôn khổ cũ kia mặc sức mà đánh. Chúng chỉ muốn cậu và hai đứa nhỏ chết đi vì chúng nghĩ họ quá khá biệt, đến mức coi là quái vật.

Hắn choàng tỉnh sau cơn ác mộng, cơ thể hắn lấm tấm mồ hôi, chúng có mùi thật khó chịu. Hắn tìm thấy chiếc khăn tay mà cậu thiếu gia kia tặng cho mình, nó còn vương chút mùi hương của cậu ta. Mùi bạc hà dìu dịu được hắn hít thở không đều, hít rất sâu nhưng thở ra rất nhẹ và ngắn cứ như hắn muốn lưu giữ mùi hương cho riêng mình. Nó có mùi làm xoa dịu trái tim sắt đá của hắn. Hắn thích nó quá đi, dịu dàng lại tinh khiết y như con người kia.

Chốc đến giờ hẹn, hắn chọn lấy một bộ Yukata màu hơi tối. Rảo bước trên con đường kia một đoạn lâu để đến nơi hẹn. Đồng tử hắn thu lại nhỏ một chút như để soi rọi xem con người trước mặt có phải thần tiên giáng thế hay không. Trông cậu ta với bộ Yukata xanh sẫm, giống như màu hắn tặng vậy. Cậu đã nhờ thợ may gấp rút đến kịp mặc à? Nhưng mà thôi cứ kệ đi. Đôi mắt hắn quả thực rất tốt, rất biết cách nhìn nhận. Màu xanh sẫm quá hợp với màu da trắng đến phát sáng kia, một sự tương phản không quá chói lòa nhưng đủ trở thành điểm sáng cho kẻ lầm đường lạc lối.

"Ngài đến rồi à, nhanh thôi sắp có pháo hoa đó" Cậu nhìn mặt hắn rồi tuồn ra câu nói ấy trong khi mặt mình đang hơi đo đỏ vì ngại, lần đầu tiên Tiêu Đống mời người khác đi xem pháo hoa cùng mình. Hắn cười cười gật đầu đến gần hơn một chút, con hầu của Tiêu Đống tìm được một góc có thể thấy toàn cảnh
pháo hoa đêm nay mà không sợ ai trông thấy.

Họ rảo bước đến nơi được chỉ định sẵn, vừa đến nơi cũng vừa lúc pháo hoa đang chuẩn bị bắn. Ngồi cạnh nhau rót nhau một ít trà mà hầu cận đã pha sẵn, vẫn còn âm ấm để cả hai cùng nhâm nhi chút. Pháo hoa cứ từng đợt bay lên trong sự hò reo của dân chúng, từng cặp đôi hạnh phúc khi nhìn lên thứ phát sáng kia mà trao cho nhau cái ôm, cái hôn thắm thiết biết bao.

"Ngài thấy thế nào, đẹp chứ?" Cậu ngài ngại mà gửi lời hỏi.

"Đẹp lắm, trăng đêm nay cũng thật đẹp"

Đồng tử của thiếu gia Tiêu Đống thu lại một chút, mặt cậu đã đỏ như cà chua từ giây phút nào chẳng hay cậu nhẹ giọng lên tiếng "gió cũng thật dịu dàng"

Chuyện của họ bắt đầu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tdbk