Bạo Hào Thắng Kỷ's side

Thân là danh tướng hiên ngang trên chiến trường, mang danh là tướng sĩ tài năng nhất từ trước đến giờ nước nhà có. Hắn đánh trận nào là thắng trận đấy không có sự bàn cãi nào ở đây hết. Cánh tay phải đắc lực của bậc đế vương một cường quốc phải khác với người bình thường chứ nhỉ.

Yến tiệc cuối xuân của hoàng đế cũng chính là buổi tiệc vinh danh chiến thắng mới của hắn trên sa trường tàn khốc. Hắn phục lệnh đến không đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải ngồi đó tiếp rượu hàng canh giờ mấy gã nịnh bợ bên dưới trướng của người hắn giao cả tính mạng để phục dịch cho quốc gia. Hắn chỉ biết im lặng, đi ra một góc phủ đầy màu xanh của hàng tre nứa - nơi hắn hay đến khi muốn đánh cờ với hoàng đế hoặc đơn giản là chờ đợi để đến lượt hắn được gặp ngài ấy.

Hắn nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài tán tre, hắn biết có người nên đành gọi kẻ đó ra mặt. Ấp a ấp úng là một cậu trai độ vừa tròn con trăng, mặt cậu ta đo đỏ lên có vẻ là ngại ngùng, tóc hai màu, đôi đồng tử cũng hai màu nốt. Hắn liếc mắt một chút từ đầu đến tai, nom là một cậu trai nhà giàu có tiếng, hông đeo một miếng ngọc trông quen mắt. À! Oanh gia, chắc có lẽ là cậu con út của nhà đó, nhớ ra rồi hôm nay Oanh gia cũng được mời đến yến tiệc. Việc gặp được cũng chẳng phải khó khăn gì. Tiếng lành đồn xa, quả như đời đã ví, cậu ta quả là mĩ nam hoàn hảo. Gương mặt trắng không tì vết, đôi mắt hai màu đặc trưng không lẫn được, cả cái đầu mang màu đỏ trắng thì làm sao mà nhầm được.

Hắn ban đầu có chút không vui vì bị tên tiểu tử này làm vỡ bầu không khí ảm đạm của hắn. Nhưng nghĩ kĩ, cậu cũng chỉ là kẻ đi lạc thôi trách làm chi cho cực bản thân mình. Cơ mà.. Cậu ta đứng đực ra đó nhìn hắn hơi lâu rồi. Hắn hằn giọng mãi không gọi được nên gọi thẳng là Oanh Thiếu Gia, vậy mà cậu ta lại tỉnh, nom rất buồn cười, mặt cậu ta ngờ nghệch khờ khạo làm hắn có vài phần không tin đây là cậu út nhà họ Oanh mà người đời ca tụng là chàng trai mà những gia tộc khác muốn gả con gái cho hay là người mà sau này sẽ ganh đua với hắn trên con đường phò tá hoàng đế. Khờ thế này thì phò tá ai chứ ??

"Sao ngài lại biết tên tôi? Chúng ta có từng gặp nhau chưa?"

Cậu trai khó hiểu ít nhiều vì sao hắn lại biết đến mình. Hắn thở dài rồi buông lời giải thích cho cậu thiếu gia họ Oanh kia nghe. Lúc thấy cái mặt ngỡ ngàng ra lý do sao hắn biết cậu, trông thật khờ quá.. Nói cậu ta 8 9 tuổi giờ hắn cũng tin, chưa từng thấy ai khờ khạo như thế này cả. Hắn cười nhẹ rồi mời cậu chàng ngồi xuống tán gẫu cùng mình.

Chẳng biết điều gì đã khiến hắn với cậu xích lại gần nhau hơn, bỏ qua cái thù hằn đôi bên gia đình. Đó là chuyện của gia đình, họ suy cho cùng là thế hệ sau, không liên quan đến chuyện này xíu nào cả tội tình gì lại không cùng nhau uống một hai tách trà đùa giỡn một hai câu nhỉ? Trò chuyện một lúc mới rõ tên người trước mắt là Oanh Tiêu Đống, nhìn khờ vậy thôi chứ cũng tinh thông binh bộ gớm, như thế càng tốt họ có thể nói chuyện cùng một chủ đề với nhau hiểu nhau nhiều hơn một chút.

Hắn phải thừa nhận, tên này thật sự có sức hút rất mạnh. Gương mặt thanh tú đặc trưng của gia tộc Oanh di truyền rất rõ nét, thảo nào các cô gái chỉ mong được gả cho cậu. Một vài khoảnh khắc nào đó, Tiêu Đống đã cười lên dù không rõ lắm nhưng mà cái mặt lạnh đấy mà cười lên thì cũng đẹp lắm chứ chẳng phải đùa giỡn gì. Bạo Hào Thắng Kỷ hắn cả đời chưa tìm thấy viên ngọc nào sáng và xinh đẹp đến mức đó cả, có lẽ hắn say mê thứ có hơi nhạt nhòa ấy chăng? Hắn thật sự muốn thấy cậu chàng cười tươi.

"Lần sau chúng ta trao đổi thư nhé? Tôi còn nhiều điều muốn hỏi ngài lắm đấy"

Hắn bất ngờ đôi chút, rồi chấp nhận việc thời gian tới cả hai sẽ trao đổi thư thay vì đến gặp nhau, thời gian sau hắn phải đến vùng phía Nam một thời gian nên không rảnh để trò chuyện mặt đối mặt như thế này.

"Hẹn cậu vào lần thư gần nhất nhé! Cậu Oanh"

Hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi cũng sắp xếp đồ vào kết lại sổ sách quan trọng rồi cũng về phủ của bản thân vì dù gì cũng đã là xế chiều rồi. Hắn cảm thán rằng hôm nay thật tuyệt vì hắn tìm được một người nói chuyện hợp đến thế. Hắn về đến nhà cũng là lúc mặt trăng lên đỉnh núi, hắn nhìn thấy ánh trăng sáng đó liền nhớ đến nụ cười nhạt của kẻ kia. Hắn đơn giản nghĩ đó chỉ là vì kẻ kia đẹp nên hắn có vài phần liên tưởng đến nụ cười đó thôi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tdbk