OS - Quyền Vương

Kirishima gần như quỳ xuống lạy ông thần Bakugou này. "Anh ơi, em đã hẹn với người ta từ tuần trước rồi. Anh nể mặt em, anh đi đi."

Bakugou Katsuki tặc lưỡi. "Ai mượn mày nhận ba cái vớ vẩn linh tinh làm gì, tao đã nói là không muốn rồi. Mày chiều ý mấy cô gái đó làm gì hả? Tượng khoả thân là cái quỷ gì chứ?"

Kirishima phản bác. "Gì mà các cô ấy? Đó là fan của mày mà...? Bình thường mày đi thi đấu mấy cô ấy cũng thấy hết rồi, mày ngại gì chứ?"

Bakugou vặn cổ tay. "Mày muốn ăn đấm chứ gì, Kirishima?"

Kirishima biết điều kéo khóa miệng lại.

Bakugou Katsuki, tính tình rất chó, nhưng đang là ngôi sao cực kỳ hot của sàn đấu Boxing, nắm giữ ngai vàng Quyền vương hạng dưới nặng đã liên tục ba năm, chưa có đối thủ. Đặc biệt, hắn cực kỳ được yêu thích, không chỉ fan nam đông đảo, fan nữ cũng không ít.

Mà Kirishima cũng là quản lý kiêm bạn thân của Bakugou, tuy là quản lý trả lương mỗi tháng theo các trận đấu cho hắn nhưng cậu không khác gì con ở Bakugou thuê về.

Nào là từ chối cả đống thư tình, quà vặt các thứ các thứ, rồi lại lọc các thương vụ thích hợp cho hắn, sau cùng là phải tạo điều kiện tốt nhất cho hắn luyện tập Boxing.

Có điều lần này Kirishima thật sự đuối lý.

Bình thường cứ là thương vụ cậu nhận thì Bakugou dù cằn nhằn nhưng vẫn sẽ vác mông đi làm.

Nhưng lần này hắn lại không tình nguyện...

Lý do là Kirishima muốn đúc tượng khoả thân của hắn rồi đặt ngoài cửa phòng tập luyện để tiện quảng bá.

Bakugou mắng nhiếc cậu một trận.

Kirishima thở dài. "Tao biết rồi mà, tao không nên làm cái này. Nhưng mà tao đã hẹn trước với người ta rồi, mày có thể đi gặp thợ điêu khắc trước không?"

Thấy ánh mắt chết chóc và cái tướng đô con của anh Quyền vương nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Kirishima vội nói. "Tao cam đoan không đúc tượng nữa. Mày đi gặp người ta với tao đi, rồi tao sẽ xin lỗi thợ điêu khắc ha."

Kirishima phí hết nước bọt mới rước được Bakugou đi tìm nhà điêu khắc đã hẹn trước.

Nơi hẹn trước là một trường học, nhà điêu khắc là giáo sư dạy học của trường học này. Phòng điêu khắc của anh có vị trí rất đẹp, được xây đối diện vườn hoa, cả căn phòng là kính trong suốt một chiều, ở bên ngoài thì không thấy gì, nhưng bước vào rồi thì cứ như đang hòa mình vào thiên nhiên, bốn phía là đủ các loại hoa tươi tốt, các cây cổ thụ rợp bóng mát, có hương hoa thoang thoảng bay vào từ cửa sổ.

Giữa căn phòng trình bày vô số tác phẩm hoàn thành lẫn chưa hoàn thành, đủ các chủng loại, mà chủ nhân của nơi này thì đẹp đến mức Bakugou ngơ ngác.

Mái tóc hai màu trắng đỏ rũ xuống, đồng tử dị sắc nhìn hắn chằm chằm, cả người cũng nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều.

Đáng yêu quá.

Giống mèo con.

Mà vết bỏng trên mặt em ấy là sao nhỉ? Lúc nhỏ nghịch ngợm à?

Todoroki Shouto mỉm cười. "Xin chào, tôi là Todoroki Shouto, hai anh là khách hàng đã hẹn trước nhỉ? Anh Kirishima và anh Bakugou?"

Kirishima cười hì hì xua tay, cậu vừa mở miệng định xin lỗi thì Bakugou bên cạnh đã cướp lời.

"Tôi muốn em điêu khắc tượng khoả thân của tôi, được không?"

Todoroki kéo ghế cho hai người. "Mời ngồi, đây là chuyên môn của tôi nên xin anh cứ yên tâm ạ."

Kirishima hả một tiếng rõ to.

Bakugou liếc xéo hắn. "Mày còn ở đây làm gì? Bọn tao phải làm việc, ra ngoài chờ đi."

Kirishima bị hắn đạp ra khỏi phòng trong tình trạng lớ ngớ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Còn Todoroki thì chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút trước cách bọn họ tương tác, anh hỏi. "Anh Bakugou có thể cởi quần áo luôn cũng được, tôi sẽ vẽ phác thảo trước nhé?"

Bakugou gật đầu. "Là Katsuki, tên tôi. Em chỉ muốn vẽ lại thôi sao? Có cần chụp ảnh không?"

Có vẻ Todoroki hơi ngạc nhiên. "Vâng? Chụp ảnh ấy ạ? À, không cần đâu. Người nổi tiếng vẫn nên tránh những trường hợp này thì hơn."

Thấy Bakugou cứ nhìn mình chằm chằm, Todoroki có chút mờ mịt. "... Anh Katsu...ki?"

Lúc này Bakugou mới gật đầu, phối hợp cởi quần áo.

Đúng là một vị khách kỳ lạ.

Bakugou câu được câu không trò chuyện với anh. "Bình thường điêu khắc gia như em đều vẽ lại nguyên mẫu sao?"

Todoroki cười. "Không phải, đây là một thói quen của tôi thôi. Thật ra chụp ảnh cũng được, còn phải lấy số đo nữa."

Bakugou chớp mắt. "Hể, chỉ cần lấy số đo thôi sao? Vậy có chắc là thành quả sẽ tốt không? Lỡ không giống tôi thì sao?"

Nói đoạn, hắn lại lên tiếng. "Tôi không có ý nghi ngờ tay nghề của em, nhưng mà Vận động viên Boxing như tôi khá chú ý vấn đề tỷ lệ cơ thể."

Tiếng đầu bút cọ sát với giấy hoà lẫn với âm thanh khi Todoroki lên tiếng. "Với một cơ thể đẹp như vậy mà tôi lại làm hỏng tượng điêu khắc thì sẽ có lỗi với bản thân lắm."

Vành tai của Bakugou hơi ửng đỏ. "Cơ thể tôi... đẹp sao?"

Todoroki ngưng bút, tỏ vẻ trầm ngâm. "Xem nào... Cho đến hiện tại thì anh Katsuki đây là người có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Bakugou mím môi. "Em không thấy tôi quá đô con sao?"

Todoroki cười khẽ. "Chắc là do tôi thích cơ bắp?"

Não Bakugou nhanh chóng chuyển động. Thích cơ bắp = thích cơ thể hắn = thích hắn.

Lần đầu tiên trong đời Bakugou thấy tim đập thình thịch như muốn bay khỏi lồng ngực.

Hình như hắn biết yêu rồi.

Hắn đã cảm nắng chàng trai dịu dàng trong căn phòng nhỏ này rồi.

Tư duy logic của kẻ rơi vào lưới tình thường rất khó hiểu.

Todoroki chớp mắt mấy cái. "Anh Katsuki? Chúng ta lấy số đo nhé?"

Quá trình tiếp theo đúng là địa ngục hạnh phúc với Bakugou.

Bàn tay nhỏ bé cầm thước đo trên người hắn nhìn kiểu gì cũng thấy như đang quyến rũ.

Bakugou ngẩn ngơ.

Em ấy đáng yêu quá.

Tận lúc ra về hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Kirishima khó hiểu cực kỳ, nhưng nói gì Bakugou cũng không đáp, rõ ràng là đang ở trên mây.

Ngay cả trận đấu tập lúc tối muộn hắn cũng mơ màng.

Kirishima gần như gào lên. "Mày bị ai nhập vậy hả? Làm ơn nghiêm túc đi!"

Bakugou nhìn vết thương trên mặt mình, rơi vào trầm tư.

Kirishima bực dọc sát trùng vết thương cho hắn, con hàng này lại nghĩ vớ vẩn cái gì rồi không biết.

Trong khi Kirishima bận rộn thì Bakugou đã trở nên thân thiết với anh chàng điêu khắc tài ba rồi.

Thân thiết tới mức bảo vệ trường học cứ thấy mặt hắn là biết hắn tới tìm Todoroki.

"Anh Katsuki đến rồi, anh đợi tôi chút nhé, sắp thu dọn xong rồi."

Bakugou ngồi trên ghế, nghiêm chỉnh đợi Todoroki bận rộn.

Hắn nhìn bóng lưng xinh đẹp của anh mà ngẩn ngơ.

Todoroki giống như chàng tiên trong truyện cổ tích vậy, đẹp đẽ và quý phái.

Khiến ngay cả ác quỷ xấu xa nhất cũng phải đem lòng ngưỡng mộ.

Một tiếng cười khẽ vang lên. "Được khen như vậy tôi ngại lắm, anh đừng tâng bốc tôi thế. Vả lại, đẹp trai như anh Katsuki kiểu gì cũng phải là Kỵ sĩ hoặc Hoàng tử chứ nhỉ, sao mà làm ác ma xấu xa được."

Bakugou đỏ mặt.

Lỡ nói ra miệng mất rồi.

Ai cho hắn cái quần, cám ơn.

Todoroki cười. "Tôi xong rồi, anh có muốn ăn kem cho đỡ nóng không?"

Bakugou tâm hồn trên mây đang hối hận vì lỡ nói suy nghĩ sâu thẳm trong lòng ra miệng ngơ ngác đi theo sau lưng Todoroki.

Trông chẳng khác gì Ngài Kỵ sĩ cao lớn và Chàng tiên của hắn.

Trong lúc xếp hàng mua kem, Bakugou nghe loáng thoáng mấy giọng nói thì thầm.

"Trời ạ, cậu thấy không? Là thầy Todoroki đó! Aaaa, đẹp trai quá trời quá đất."

"Nè nè, người đi chung với thầy ấy là ai vậy? Nhìn quen mắt quá, nhưng mà bọn họ đẹp đôi quá, đẹp đôi kinh khủng luôn."

"Nhỉ? Đẹp đôi quá đi, tôi thề uy tín từ khi sinh ra tới giờ của mình, chắc chắn người kia là bạn trai của thầy Todoroki!"

Bakugou mím môi, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong thâm tâm lại tán thành lời của mấy cô cậu sinh viên này.

Lại có người nói. "Mấy cậu có nghĩ nhiều quá không vậy? Dẫn bạn đi mua kem rất bình thường mà?"

"Vậy là ông không biết nhỉ?"

"Không biết thật kìa, chuyện này mà cũng có người chưa biết cơ đấy."

Mấy giọng nói bắt đầu trở nên kích động không kìm chế được.

"Trong lớp của mình, thầy Todoroki từng nói nếu có đối tượng thì sẽ dẫn người ta đi mua kem ở căn tin trường đó."

"Phải nhỉ, tôi phấn khích quá đi. Tôi đã bảo là thầy ấy thích nam mà. Cậu nhìn cơ bắp của anh trai này đi, thầy ấy thích cũng phải thôi. Là tôi tôi cũng mê chảy nước miếng...."

Giọng nói cười đùa ngày càng lớn.

Bakugou tròn mắt tiếp nhận thông tin mới, lúc hắn còn định đứng lại nghe thêm thì Todoroki đã kéo tay hắn đi ra khỏi hàng rồi.

Anh đưa hai cây kem ra. "Dâu tây và Socola, anh Katsuki thích vị nào?"

Kem Dâu tây.

Bakugou không chút do dự.

Giống màu tóc của Todoroki.

Trong lúc lơ đãng khi nhận kem, Bakugou chú ý thấy vành tai và sau gáy của Chàng điêu khắc thiên tài đỏ ửng một mảng.

Những lời vừa nãy, anh cũng nghe thấy sao?

Vậy liệu có phải, anh thật sự có ý gì đó với hắn không?

Todoroki chớp mắt. "Đừng nhìn tôi như vậy, anh mau ăn kem đi, ngon lắm đó. Quán kem ở căn tin số 2 trường chúng tôi lúc nào cũng đông đúc lắm, xếp hàng còn có cả sinh viên mấy trường lân cận nữa, nổi tiếng lắm đó."

Bakugou khô khan ừ một tiếng.

Họ vừa ăn kem vừa dạo quanh trường, cuối cùng cùng nhau đi bộ về Kí túc xá Giảng viên.

Thật là một ngày đẹp đẽ, Bakugou nghĩ thế.

Kirishima nhìn Bakugou như đồ hâm. "Mày làm gì vậy? Ăn hơn năm cây kem Dâu tây rồi đó, mày sợ không nhập viện hả?"

Bakugou quăng cây kem vào sọt rác. "Dở quá..."

Sao không ngon bằng lúc sáng nhỉ?

Kirishima tặc lưỡi. "Dở mà ăn tận năm cây? Dạo này mày bị làm sao ấy?"

"Còn có trận đấu đó, mày nghiêm túc lại đi."

Hai mắt Bakugou sáng lên. "Đúng, trận đấu! Khi nào?"

Kirishima bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"Tuần sau, phải bay ra nước ngoài đó."

Bakugou nắm lấy tay cậu. "Vé người nhà còn không, cho tao một tấm."

Kirishima trợn tròn mắt. "Hả?"

Cuối cùng chẳng biết ra sao, nhưng ngày xuất phát, Bakugou còn đem theo anh chàng giảng viên lần trước ở trường đại học.

Tên gì nhỉ?

Kirishima ngẫm nghĩ.

"Là Todoroki Shouto, anh Kirishima."

Bakugou nhăn mặt. "Mày bất lịch sự quá, tên gì nhỉ là sao hả? Không nhớ nổi tên người ta luôn mới hay cơ."

Kirishima gãi đầu cười trừ, vô ý nói ra suy nghĩ mất tiêu.

Ngược lại là Todoroki, anh nhịn không được cười liên tục.

Trông có vẻ rất vui.

Trước ánh mắt buồn bực của Bakugou, Todoroki nín cười giải thích. "Xin lỗi, chỉ là hai người đúng là thân thiết thật. Lần trước anh Katsuki cũng lỡ nói ra miệng y như anh Kirishima vậy."

Kirishima ồ một tiếng, lần trước cơ, hai người này... Sao cứ thấy không đúng ở đâu á...?

Nghĩ mãi mà không ra, Kirishima mặc kệ.

Bakugou kéo tay Todoroki đi làm thủ tục hải quan.

"Hồi hộp quá, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài đó, lại còn đi lâu như vậy."

Bakugou xoa đầu anh. "Đừng lo lắng, tôi cam đoan đây sẽ là chuyến đi tuyệt nhất của em."

Todoroki vô thức cười tít cả mắt. "Cám ơn anh, Katsuki."

"Còn nữa, là Shouto ạ."

Bakugou chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, hắn cười. "Ừ, Shouto."

Kirishima khó hiểu nhìn bầu không khí màu hồng phấn của hai người.

Rốt cuộc là lạ ở đâu nhỉ?

Lần này bọn họ đi tham dự giải đấu tập nên chỉ tốn một tuần. Sau đó Bakugou đã lên sẵn lịch đi chơi khắp nơi với Todoroki.

Kirishima nhanh chóng vứt mấy cái khó hiểu ra sau đầu, ngay cả việc Bakugou muốn ở lại đi du lịch cũng đồng ý không chút do dự.

Đơn giản vì mấy ngày nay có Todoroki trên khán đài cổ vũ, Bakugou cứ như được tiêm máu gà, trăm trận trăm thắng.

Quá đã.

Kirishima chỉ thiếu bay ra ngoài cổng thi đấu cười lớn.

Todoroki cực kỳ hào hứng, Bakugou trên sân đấu cực kỳ ngầu, đường nét cơ bắp cũng rất hút mắt, cảm giác quá khiêu gợi.

Dù cho bàn tay của anh đã từng mơn trớn, điêu khắc, mài dũa phỏng theo cơ bắp này không biết bao nhiêu lần để tạo ra thành phẩm tượng điêu khắc độc quyền của người này.

Todoroki khẽ cười, anh đưa tay lên áp vào ngực trái, nhịp tim... Đập mạnh quá.

Dưới ánh đèn sân đấu, người đàn ông này tỏa ra một sự hung ác khác với ngày thường, từng cú đấm đều nhanh, mạnh, chuẩn xác.

Anh xem đến không thể rời mắt được.

Todoroki cười rạng rỡ, vẫy tay với Bakugou. "Katsuki thắng rồi, hay quá."

Tuyển thủ giây trước còn ở trên sân, giây sau đã leo khỏi sàn đấu bước đến khán đài. Dưới ánh nhìn của trăm ngàn con mắt, Quyền vương Boxing ôm chàng trai nhỏ bé vào lòng.

Todoroki cười khúc khích.

Kirishima khó hiểu.

"Bọn họ là người yêu sao?"

Người hỏi là đối thủ trận cuối cùng của Bakugou.

Một anh chàng ngoại quốc.

Trông cũng khá điển trai đấy nhỉ.

Kirishima nhún vai. "Nghĩ khùng điên gì thế, hai thằng con trai đó?"

Chàng trai ngoại quốc mỉm cười. "Tức là không phải người yêu nhỉ, nghĩa là tôi cũng có cơ hội theo đuổi mỹ nhân phương Đông kia ha?"

Kirishima hoàn toàn tin rằng mỹ nhân phương Đông trong lời người này là Todoroki Shouto, vì Bakugou từng đấm một tuyển thủ trong đội tuyển của người này nhập viện.

Chắc ăn luôn.

Kirishima bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, sao nhìn Bakugou với Todoroki cứ lạ lạ vậy ta, chẳng lẽ tụi nó có một chân thật? Chết dở, vừa nãy cậu mới nói cái gì với tên tuyển thủ tóc vàng ấy nhỉ? Toang rồi, nếu giữa hai người kia mà có gì thật, thì Bakugou thủ tiêu hắn cái chắc.

Bakugou nhíu mày. "Mày sao vậy? Đi nghỉ đi chứ, đang nghỉ giữa trận mà? Trận của tao còn hai tiếng nữa lận, mày đứng đây chi vậy?"

Kirishima cười xua tay.

Todoroki chớp mắt đầy khó hiểu với Kirishima.

"Vừa nãy ấy, Katsuki ngầu vô đối luôn, tuyệt vời nhất quả đất luôn. Còn tuyệt hơn cả mì Soba nữa."

Chắc đây là câu khen thật lòng nhất mà Bakugou từng nghe, so sánh với cả Soba cơ mà.

Hắn buồn cười. "Vậy em thích tôi hơn hay thích Soba hơn?"

Todoroki đáp ngay mà không không cần nghĩ ngợi gì. "Đương nhiên là Katsuki rồi."

Trả lời xong thì giữa cả hai lâm vào bầu không khí ngượng ngùng.

Vành tai của Todoroki đỏ ửng, anh ho khan một cái. "Ý tôi là, trận đấu tuyệt lắm."

Bakugou cũng cười hùa theo.

Trong khi đó Kirishima không hề bước vào được cuộc trò chuyện của hai người tỏ vẻ. Nếu Todoroki không giải thích thêm thì chẳng ai nghĩ nhiều đâu, hai người này chắc chắn có cái gì đó.

Cậu lặng lẽ đánh bài chuồn, không trốn đợi tuyển thủ người nước ngoài kia tìm Bakugou gây phiền phức thì cậu sẽ là người lãnh một cú đấm.

Sẽ K.O luôn mất.

Phiền phức đến đúng lúc vào trận đấu.

Kirishima đánh bài chuồn nên đã ra khán đài ngồi cổ vũ, ngay bên cạnh Todoroki.

Chẳng biết tuyển thủ ngoại quốc lúc nãy nói gì với Bakugou trước khi lên sân đấu mà vẻ mặt hắn thối hoắc.

Todoroki thấy bọn họ thi thoảng nhìn lên khán đài, anh nhíu mày khó hiểu. "Anh Kirishima nè, sao bọn họ cứ nhìn về phía chúng ta mãi vậy?"

Kirishima ho khan một tiếng. "Tuyển thủ người nước ngoài kia rất thích đặt cược trước khi lên sân đấu, chắc là tìm Bakugou để cược đó."

Todoroki cái hiểu cái không. "Cũng thú vị quá nhỉ, nhưng nhìn mặt Katsuki có vẻ không vui lắm. Anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Kirishima cá một trăm bát mì Soba là cậu chàng này đã hiểu lầm rất lớn với Bakugou, xảy ra chuyện ba chữ này nhìn kiểu gì cũng không thể xuất hiện trên người hắn được. Nhìn mặt hắn đen như đáy nồi thế kia thì không phải người nên xảy ra chuyện là tay ngoại quốc dám khiêu khích hắn sao?

"Bakugou là Quyền vương mà, cứ tin tưởng cậu ấy đi."

Tuyển thủ vừa lên sân đấu, khán đài đã sôi sục náo nhiệt hẳn lên, tiếng hoan hô cuồng nhiệt từ phía người xem và ánh mắt lấp lánh của Todoroki cứ như hai chiều không gian khác nhau vậy.

Bakugou lần đầu tiên nổi điên trên sân đấu.

Tình hình chiến đấu trên võ đài thực sự không tốt lắm.

Khác với vẻ hung ác quyến rũ của những vòng trước, trận chung kết mang một mùi vị đẫm máu. Từng cú đấm liên tiếp đến từ phía Bakugou, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội phản đòn, đây rõ ràng là cuộc hành hung một phía.

Mắt của Bakugou rất đẹp.

Lần đầu tiên gặp hắn Todoroki đã nghĩ nó là một cặp mắt có màu hồng ngọc, vừa cao quý vừa hung ác.

Hoang dã.

Từng mi li mét trên cơ thể của hắn đều lộ ra vẻ hoang dã khó thuần phục.

Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn về phía Todoroki mang theo sự nóng bỏng của kẻ săn mồi, dĩ nhiên trong mắt hắn, anh chính là con mồi đã nhắm đến lâu nay.

Todoroki ngẩn ra, đến khi Bakugou đi đến trước mặt mình anh vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, sự áp bức này khiến anh vô thức lùi một bước.

Vẻ mặt Bakugou rõ ràng đã đanh lại khi anh lùi bước, hắn rũ mắt nói gì đó.

Todoroki hoàn hồn. "Xin lỗi, anh vừa nãy... anh nói gì vậy?"

Bakugou mím môi, lặp lại lần nữa. "Tôi thắng rồi."

Todoroki chớp mắt. "Vâng, chúc mừng anh. Trận đấu tuyệt lắm."

Hắn cứ nhìn anh đăm đăm, sau đó xoa đầu anh. "Shouto, tôi mới là người thắng."

Todoroki ngước mắt nhìn hắn, anh không hiểu lắm hắn muốn nói gì.

Bàn tay rộng lớn của đối phương vò loạn tóc anh, sau đó nhẹ nhàng xoa ấn phần thịt gáy phía sau. Ánh mắt Bakugou nhìn anh, yết hầu khẽ động, như thể muốn ăn anh vào bụng.

Chàng điêu khắc tài ba ngẩn người, vô thức bị thu hút.

Todoroki biết rõ, từ lần đầu tiên anh gặp người này, anh đã vô thức bị thu hút rồi.

Từ khi Bakugou đẩy cửa phòng điêu khắc của anh, anh đã không thể rời mắt khỏi người đàn ông này được.

Không thể phủ nhận là hắn lớn lên rất đẹp trai, nhìn có chút ngang bướng, thế nhưng lại dễ nói chuyện đến lạ.

Cơ thể của Bakugou rất nóng, chắc là do nghề nghiệp? Lúc lấy số đo anh cứ lơ đãng suốt... Tỷ lệ cơ thể đẹp y như anh nghĩ, còn có xúc cảm nóng bỏng trên đầu ngón tay....

Thu hút anh đến mê mẩn.

Bakugou Katsuki, đẹp như một thứ thuốc phiện.

Thứ thuốc phiện mà Todoroki say đắm.

Kirishima tròn mắt nhìn Bakugou, dù có là cậu cũng không dám hó hé khi ông thần này đang nổi giận.

Bakugou ấn mạnh một cái vào phần thịt gáy của Todoroki, quả nhiên anh hơi rụt người lại, dễ dàng bị hắn ôm vào lòng ngực, ngoan ngoãn như mèo, cũng không biết phản kháng.

Nếu bị hôn sẽ thế nào nhỉ?

Suy nghĩ đó cứ ám ảnh Bakugou, đến mức hắn không màng khán giả xung quanh mà cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của Todoroki.

Hai mắt Todoroki mở to, tim anh đập như thể không còn thuộc về anh nữa.

Kirishima trợn tròn mắt.

Khán giả xung quanh vừa bị một màn hành hung dọa sợ, bây giờ lại phấn khích la hét quên cả lối về.

Tai Todoroki ù đi vì tiếng ồn, anh ngơ ngác, thuận theo Bakugou mà hơi ngước lên, để hắn dễ dàng hôn hơn.

Bakugou cười khẽ. "Ngoan quá."

Môi anh bị hôn đến đỏ ửng, hai mắt dị sắc to tròn chỉ biết nhìn Bakugou, nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc vô cùng.

Bakugou lại cười. "Ngơ ngác cái gì thế? Hôn thích như vậy sao?"

Todoroki chớp mắt, giọng mũi nghèn nghẹn. "Ừm..."

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong mắt Bakugou. Người thanh niên phản chiếu trong sắc đỏ tươi của Hồng ngọc sắc mặt đỏ ửng, hai mắt ươn ướt, môi thì sưng đỏ. Thế nhưng hai tay lại ngoan ngoãn đặt trên ngực của Bakugou.

Đại não chậm chạp của Todoroki dần dần đi vào hoạt động lại, trong cơn mơ màng, tay anh vòng lên cổ của Bakugou, ôm lấy. "Thích."

"Thích Katsuki."

Bakugou hơi ngỡ ngàng.

Todoroki nhìn hắn chằm chằm. "Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thích Katsuki rồi. Thích lắm luôn."

Tâm trạng đang phập phồng của Bakugou dần ổn định lại, bây giờ hắn mới biết trong cơn tức giận với tuyển thủ lúc nãy, hắn đã làm ra chuyện gì.

Khán giả xung quanh vẫn còn hò reo khen họ đẹp đôi.

Hắn dựa vào cơ thể cao lớn mà nhấc bổng Todoroki lên, ôm như ôm em bé vào trong phòng nghỉ.

Trong lúc tránh né ánh nhìn của rất nhiều người, Todoroki nghe hắn hỏi. "Vừa rồi, là lần đầu tiên em hôn ai đó à?"

Todoroki chớp mắt, có chút ngại ngùng gật đầu.

Bakugou nhìn vành tai đỏ ửng của anh, mỉm cười trông cực kỳ kiêu ngạo.

Mãi đến sau khi về nước, Todoroki mới biết được lý do đột nhiên mình bị hắn hôn giữa muôn người là do tên tuyển thủ người nước ngoài kia dám nói xằng bậy với Bakugou.

"Tên ngốc đó gạt Bakugou là hôn cậu sướng thế nào. Thế mà cái tên Bakugou đó tin sái cổ."

Todoroki chớp mắt, chỉ cười. "Lúc đó, Katsuki đã nói gì đúng không? Lúc vừa bước lên khán đài ấy?"

Kirishima tặc lưỡi. "À, cậu ta nói...."

Todoroki nghiêng đầu định nghe tiếp, nhưng Kirishima chưa kịp nói đã bị Bakugou lườm chạy mất.

Anh khó hiểu nhìn bạn trai của mình. "Sao không để anh Kirishima nói?"

Bakugou rũ mắt nhìn anh. "Em muốn nghe thì để tôi nói. Thằng đó hay thêm bớt lắm."

Giây tiếp theo, Todoroki rốt cuộc biết được hôm đó Bakugou muốn nói gì.

"Tôi cược với tên đó, nếu tôi thắng thì em thuộc về tôi."

Bakugou véo mặt của Todoroki, hắn cười vênh váo. "Bây giờ tôi nói lại một lần nữa, từ nay trở đi, em thuộc quyền sở hữu của tôi."

Todoroki không hiểu tại sao bản thân lại cười, nhưng nhìn Bakugou đắc ý như vậy, anh lại nhịn không được cong khóe môi.

Anh thì thầm bên tai Bakugou. "Ừm, chỉ là của anh thôi, bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top