chap 2
Lí do để thích một người là gì nhỉ? Vì người đó tốt bụng, giỏi giang, có nét đẹp tiềm ẩn hay ti tỉ đức tính tốt đẹp nào đó.
Todoroki Shouto đây gần như có tất cả những điều đó nên việc tên đại bộc sát thần đó thích cậu cũng là chuyện "khá hợp lí". Đừng có bất ngờ vì nó chỉ dừng ở mức khá thôi.
Một trong những điểm mà Bakugo thích ở Shouto là gì hả? Là vì Shouto ngơ ngơ chậm tiêu, nhìn dễ thương-... có thể nghĩ thằng Baku như mấy thằng tổng tài trong phim ngôn tình ấy, hay thích nữ chính ngốc. Mà shouto không ngốc, chỉ có EQ, cũng như cách hiểu người khác có hơi lạ thôi.
Chuyện này phải kể đến khoảng 1 năm trước, lúc mà cả đám còn là lũ năm nhất tay mơ gà mờ yếu nhớt ấy.
Lúc đó cả lớp có một bài thực hành giải cứu nạn nhân khỏi lũ lụt, động đất. Bakugo bị phân vào nhóm của toàn là "kẻ thù". Con nhỏ mặt mâm, thằng động cơ bốn mắt, thằng người chim, còn thêm cái bản mặt lầm lì ngơ ngát của thằng Todoroki nữa. Nếu có ai thắc mắc tại sao bọn nó mạnh vậy mà lại bị phân vào chung nhóm, thì là do năm lực giải cứu hạn hẹp đó. Đợt trước thực hành, Bakugo còn làm cho đứa bé gái do chính hắn cứu được ngất xỉu cơ. Mặc dù hắn không cố ý. Còn Todoroki hả? Cậu có nhiều phát ngôn gây hoang mang cho nạn nhân, vậy nên cậu rất tệ trong việc trấn an tinh thần họ, chính nạn nhân nhận xét là mất niềm tin vào anh hùng.
Cũng là vì tình đoàn kết của cả lớp nữa, trong lớp A này thì Midoriya và Todoroki là hai đứa dễ khiến Bakugo mất bình tĩnh nhất, mặc dù nhiều khi không phải lỗi của cả hai đứa nó, phần nhiều là do Bakugo nóng tính quá.
"Tch..."_Nhìn đi nhìn lại thấy bọn nó thân nhau quá trời, mặc dù thằng Todoroki chỉ nói chuyện bình thường thôi, nhưng nhìn hòa hợp lắm. Còn bản thân hắn phải xa thằng cốt rồi. Kirishima bị phân vào chung nhóm với thằng Deku, mà sao nhìn nó vui lắm. Chắc cái bài này cố gắng làm lẹ cho xong.
Nhóm đầu tiên là của con nhỏ Axit hồng lè, rồi đến nhóm của thằng Deku, sau đó là tới nhóm của hắn, nhóm của thằng Kaminari là nhóm cuối.
Xong lượt của Deku, đến lượt của nhóm hắn rồi, Bakugo đi trước, cái lũ đằng sau chíp chíp gâu gâu nãy giờ, ồn chết đi được! Nhiều khi còn lôi cả hắn vào nữa cơ.
"Bakugo, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý"_ đứa bạn cùng lớp tóc hai màu ngưng nói chuyện với tụi kia, đột nhiên đi nhanh để bắt kịp hắn, lúc nói nó còn đưa tay ra, chắc nó nghĩ bắt tay là sẽ xóa được mọi nợ nần từ trước tới giờ của cả hai hả? EQ nó thấp hay nó cố tình chọc tức hắn vậy?
"Cút đi!"_Bakugo phủ phàng hất bàn tay của cậu bạn đó ra, và đó là một trong những việc làm mà hắn hối hận nhất từ khi hắn sinh ra. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn muốn đấm gãy chim cái tên Bakugo đã hất tay Shouto lúc này.
Thật không biết kẻ ngu ngốc nào đã chỉ thằng hai màu cách hòa giải nữa? Coi thường hắn quá, tưởng hắn là chó dễ dỗ dành à? Đoán vội nhỏ Uraraka. Tại tụi nó mới nói chuyện về hắn, là thằng hai màu này đi lên thực hành ngỏ ý muốn bắt tay luôn.
Đến nơi thực hành rồi, một nơi hoang tàn đổ nát, chắc do trận động đất gây nên, bọn họ phải nhanh chóng tìm ra người bị mắc kẹt trong đó.
"Tớ thấy chia nhau ra tìm nhanh hơn đó các cậu, tìm thấy rồi thì nhanh chóng gọi Uraraka và tớ đến hỗ trợ là được"_Iida nói lên ý kiến của mình, chắc đó sẽ là giải pháp hợp lí nhất, vì năng lực của Uraraka và bản thân cậu ta rất phù hợp cho việc này, ai cũng thuận theo, Bakugo không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý.
"Nhớ gọi hỗ trợ nhe Bakugo-kun"_Uraraka chính xác là điếc không sợ súng, đi đến vỗ nhẹ vai hắn như muốn nhắc nhở, tuy chỉ là hành động bạn bè bình thường thôi, nhưng trong mắt một người hay đấm nhiều hơn nói như Bakugo thì sẽ thành gì?
Sẽ thành Uraraka nói hắn không biết hợp tác nhóm? Sẽ thành Bakugo vô dụng phải cần trợ giúp?
"Con khốn!"_ bàn tay hắn nổ lóc bóc rồi, gương mặt với hai hàng chân mày sắp hôn nhau đang tỏ ra vô cùng tức giận, con nhỏ này từ hồi hội thao đến giờ cứ cà rỡn với Bộc Sát Vương. Nó nghĩ sau một trận "đánh" thì nó và Bakugo có thể trở nên thân thiết sao?
Uraraka thì nghệt mặt ra, cô chẳng biết mình đã nói gì sai hay xúc phạm gì đến Bakugo. Nhưng khi ngẫm lại câu nói vừa nãy, đúng thật là lời cô nói có hơi gợi đòn thật.
"Thôi đừng cãi nhau nữa Bakugo"_Todoroki với mong muốn trở thành anh hùng, nay có lẽ đã thành anh hùng thật sự, khi cậu ra tay cứu giúp nhỏ. Ôi thiên thần, Uraraka không biết nói gì thêm ngoài tiếng cảm ơn.
Còn Bakugo thì sao? Hắn mang một bụng chấm hỏi luôn. Là "Đừng cãi nhau nữa Bakugo", chứ không phải là "đừng cãi nhau nữa Bakugo, Uraraka". Chỉ có mỗi hắn bị nhắc thôi, thằng hai màu này đang gắn cho hắn cái tội ăn hiếp con gái hả? Rõ ràng nhỏ Uraraka kiếm chuyện trước. Lần đầu tiên Bakugo bị chèn ép mạnh mẽ tới vậy!
"Thằng mặt than-..."
"Thôi được rồi các cậu, chúng ta mau đi tìm các nạn nhân đi"_Iida chen ngang để mong cuộc "ẩu đả" chấm dứt, Bakugo chỉ đành nén cục tức vào, đợi xong cái bài thực hành này đi, tụi bây tao tính một thể.
...
Bakugo đang ở tầng trệt của một tòa nhà đổ nát xập xệ, nhìn như trung tâm thương mại vậy.
Nghe có tiếng kêu cứu gần đây, hình như là của phụ nữ. Không biết con mụ nào ở tầng trệt mà không chạy ra được thế nhỉ? Nhưng mà phải cứu lẹ để không thôi mụ ta chết ở đây.
"Cứu...cứu tôi với...!"
Bakugo nhanh chóng xác định được vị trí của người phụ nữ đó, bạn nghĩ hắn sẽ đi gợi Uraraka hả? Nếu vậy chẳng giống Bộc Sát Vương chút nào cả, Bakugo nghĩ, bản thân chắc cũng sẽ tự giải quyết được mấy tảng bê tông chè trên người con mụ kia.
Hắn khởi động lòng bàn tay, tiếng nổ lách bách khiến người phụ nữ thấp thỏm không yên. Nó định gì gì? Năng lực nhìn qua là biết nổ như bom rồi, định đánh sập chỗ này luôn hả?
Và y như rằng sợ cái gì là cái đó tới thiệt. Bakugo cho thổi bay mấy tảng bê tông đó bằng năng lực của mình, phải biết là uy lực từng cú nổ lớn như nào mới thổi bay được hết đống đó.
Người phụ nữ kia như nào? Đương nhiên là ngất xỉu từ khi bắt đầu "được giải cứu" rồi. Không biết là cứu hay là thúc đẩy quả tim của cổ về hưu sớm nữa.
Nói chung là sau mớ giai đoạn rờm rà thì Bakugo cũng đã lôi được cổ ra ngoài.
"Cậu đã tìm thấy người rồi sau Bakugo? Bên tớ chẳng thấy ai"_cái giọng bình thản lạnh tanh của ai đó
"Thế mặc xác mày"_Bakugo cọc cằng đáp lại, không biết cái chuyện đó có gì mà nó cũng nói cho hắn biết, thằng này bắt chuyện nhạt nhất cái Japan này luôn.
"Cậu có thể gọi Uraraka và Iida đến giúp tớ không? Và cả cô ấy nữa"
Không biết tại sao Todoroki lại bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, đến khi Bakugo nhìn lại chân nó. Trông khá kinh với nhiều máu từ phần xương chày. Chỗ đó ở bộ đồ anh hùng hiếm khi có bảo hộ, nếu có cũng không quá chắc chắn.
"Như nào?"
"Lúc tớ kiểm tra tầng một, đột nhiên tòa nhà run lắc dữ dội, vài tảng đá vỡ ra và đè lên chân tớ"_Todoroki nói vẻ rất thản nhiên.
Bakugo có thể hiểu tại sao tòa nhà rung chấn theo lời Todoroki, do hắn chứ còn ai nữa, lúc nãy quên mất là thằng nửa nạt nửa mỡ đang ở tầng một. Nhưng mà có mấy tảng đá mà cũng không tránh được, thằng này phản ứng chậm vc. Bị thương nặng còn lết được xuống tầng trệt, cũng kiên cường.
Bakugo bỏ người phụ nữ kia lại cùng Todoroki, đi báo cho Uraraka và Iida. Hai đứa nghe thấy vậy cũng vội chạy đến coi bạn mình.
"Trông nặng thế"_Uraraka cảm thán, đầu óc cô xoay mồng mồng vì có nhiều máu quá cơ.
"Tớ ổn, nhưng giúp tớ ra khỏi đây được không?"_người đáng ra được trấn an, lại đang trấn an ngược lại bọn họ đây.
"Để phòng nhiễm trùng chúng ta nên sát khuẩn, sơ cứu qua trước nhé"_Iida nói cũng có lí, Todoroki rất hợp tác nghe theo.
Sơ cứu sơ qua cho cậu, cậu được Iida cõng ra ngoài, còn chị gái kia thì phải Uraraka dùng năng lực đưa ra.
Từ lúc hai người bạn đến là cậu chẳng thấy Bakugo đâu cả.
Chắc hắn là Fumikage đã đi lo cho số người mắc kẹt còn lại.
...
Đã một tháng sau cái buổi huấn luyện đó, bọn họ đang gấp rút chuẩn bị thi học kì đây.
Nhưng hôm nay, đột nhiên thằng Todoroki chặn đường thằng Bakugo lại, chính xác là nó "bắt lẻ" Bakugo trên đường về.
"Muốn gì?"_cả Bakugo cũng không ngờ thằng nhỏ này lại hiếu chiến đến thế, hôm nay còn tự tìm hắn đánh nhau nữa.
"..."
"Thằng mặt than! muốn đánh nhau thì nhanh lên"_Hắn gần như là mất bình tĩnh với cái mặt 10 năm không đổi sắc của cậu. Tốn thời gian, gọi ra đây rồi đứng nhìn nhau đắm đuối dưới ánh hoàng hôn à?
"Tớ không có ý đó... ý tớ là... cảm ơn cậu Bakugo"_Todoroki nói đoạn, rồi lại ngập ngừng, khó nói tiếp. Nhưng rồi cũng nói ra điều muốn nói, thỏa mãn, bỏ đi không nhìn lại Bakugo đang đứng ngơ ngác, hắn thề, cú sốc lớn nhất đời hắn.
"Mắc đéo gì cảm ơn?"_thử hỏi sau không sốc được, tự nhiên cái thằng mặt than này chặn đường hắn lại, bản mặt hầm hầm, chỉ để nói cảm ơn thôi.
Mà Bakugo không biết tại sao lại được cảm ơn nữa? Một tháng qua hắn chẳng làm gì để nó mắc nợ hắn hết!
"..."_Bakugo nghệch mặt ra, cố nhớ lại.
"Đm sao mày không ngậm mỏ luôn đi, cái chuyện cũ rích bố đéo cần cảm ơn"_mang tai hắn đỏ lên, chính hắn phải cố giữ vững giọng mà nói, Bakugo cuối gầm mặt xuống đất, không đi tiếp nữa. Cuộc đời Bakugo toàn gặp thứ ngơ ngơ gì không vậy? Có cảm ơn cũng chậm chạp nữa, cái chuyện cũ rích từ thời khủng long tới giờ nó mới nói được câu "cảm ơn", đúng là cuộc đời không phải ai cũng có 3G để dùng.
Đúng là đáng ghét! Cũng có hơi dễ thương!
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top