Chương 4

"Con nghĩ việc này trở thành thông lệ hàng tuần rồi ạ," Shouto thản nhiên nhận xét vào một ngày thứ bảy nọ.

Rei đang bắt đầu học đan lát, nhưng dù bà có cố gắng tập trung vào móc ngoặc bao nhiêu, bà vẫn dành cho cậu sự chú ý gấp đôi. "Ồ?"

"Vâng," cậu gật đầu. "Con đã kể với mẹ về buổi hẹn ăn trưa của bọn con vào lần trước, nhưng rồi con và cậu ấy lại có thể đi ăn với nhau. Và hôm nay..."

Hôm nay cũng vậy. Một xúc cảm ấm áp sủi tăm trong lồng ngực cậu.

"Thật là tốt quá, Shouto," bà nói, mỉm cười với cậu trước khi tiếp tục chú tâm vào việc quấn vòng dây thành một móc. "Mẹ mừng là con đã chủ động mở lời." "Con cũng vậy." Cậu nói, và từng câu chữ đều rất chân thành.

Vì đi cùng Bakugou, thời gian la cà ở tiệm cà phê mèo của cậu bị giảm đi, do họ phải tới một nhà hàng hẳn hoi để ăn trưa.

Hôm nay cũng không có gì thay đổi. Shouto bi phẫn gỡ mấy cái măng cụt đang bám vào áo len mình, đám móng tròn ngắn ngủn đó còn đang móc chặt vào vải áo mềm mại.

"Tuần sau tao sẽ lại tới gặp mày mà," cậu hứa hẹn, và Bánh Kem kêu meo meo buồn bã. Những con mèo khác cũng hùa vào meo meo theo. "Tất cả bọn mày."

"Mày xong chưa." Bakugou gằn giọng, chân giậm bình bịch, cho dù hắn trông cũng không có khó chịu mấy. "Rồi... Đợi tôi thanh toán đã."

Bakugou tiến tới chỗ cậu rồi chen chỗ bàn tính tiền với cậu.

"Lần này đừng có mà nhét cho tao cái gì nghe chưa?!"

"Hmm."

Lần này cậu tặng cho bạn mình một đôi tất hình mèo. Cậu không biết từ lúc nào cậu bắt đầu tặng mấy món lưu niệm be bé cho Bakugou mỗi khi họ tới đây,  nhưng nó đã dần trở thành một thói quen.

"Đây là cách tôi tỏ lòng cảm kích với cậu vì đã đi cùng tôi," Shouto nói. "Theo tôi đọc thì tặng quà cho bạn bè cũng tốt lắm."

"Mịa, được rồi," hắn bực tức nhưng chắc hẳn trong lòng cũng khá hài lòng với đôi tất. "Nhưng chúng ta không phải là bạn." "Hmm."

Bakugou thích chối thì kệ hắn, nhưng Shouto vẫn biết mối quan hệ giữa bọn họ là gì. Bọn họ rời tiệm và bắt đầu xuống phố đến cửa hàng chắc chắn sẽ 'khiến tua lưỡi của mày phát nổ'. Cậu mong rằng đó là soba.

Nó không phải. Nhà hàng đó là một cái hốc nhỏ trên tường với lối vào núp trong một con hẻm tối tăm mà cậu sẽ không bao giờ có ý định bước vào trừ khi có một tên villain đang làm loạn và ném vỏ chai tứ tung ở trỏng. Biển hiệu bên trên cánh cửa ra vào chỉ có một chữ viết bằng màu đỏ bốc lửa:

(Nói trước: không phải Soba-)

SPOICE.

Ừm. Khẩu vị cậu chỉ nở hoa trước khi cậu biết chính xác họ bán đồ ăn kiểu gỉ ở đây. Mùi thức ăn, mùi cay nồng hấp dẫn với bầu không khí làm cay mắt cậu đã quá đủ thể hiện cho cậu biết. Thực đơn cũng được trình bày cẩn thận một cách lố bịch, với thử thách hàng ngày của nhà hàng: Cayenne handle the HEAT? (Tạm dịch: Bạn có chịu được NHIỆT không?)

"Tất nhiên là tao con mẹ nó thừa sức rồi," Bakugou tuyên bố, ném thực đơn xuống bàn. "Mày chọn xong chưa, Nóng Lạnh?"

Ánh mắt của Shouto quét từ trên xuống dưới tờ thực đơn nhưng cậu không có thích món Koregusu Soba hay Thịt nướng xiên tiêu Sansho cho lắm.

"Những món ở đây sẽ ngon hơn nếu họ bỏ vị cay đi..." Cậu bình luận.

Cậu chưa bao giờ là người ăn được cay, cậu không thích cảm giác kinh khủng của nó; từ lúc bắt đầu khi ớt đốt chát đầu lưỡi, cổ họng và mặt cậu cho đến phản ứng lúc sau, phải đến hàng giờ sau, cảm giác tê ran vẫn còn đó. Nhưng có vẻ như Bakugou lại có ý kiến khác về chuyện này.

"Hả?!" Bakugou trông cứ như bị xúc phạm, nhưng Shouto vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên. "Có mà do lưỡi mày yếu oặt ấy."

Và câu đó hàm chứa một lời thách thức. Shouto còn lâu mới cắn câu, thay vào đó dò tìm xem món gì có vẻ ít cay nhất trong menu: Negitoro Donburi với tương Yuzukosho. Cậu đã từng ăn loại tương cay này một lần và thấy độ cay nằm trong giới hạn chịu đựng, mặc dầu hơi tê một tẹo. Hi vọng rằng cơm sẽ làm dịu lại vị cay trên lưỡi cậu nếu như nhà hàng làm cay hơn mong đợi. Thêm nữa, bản thân cậu là một cái máy làm đá chạy bằng soba, cậu sẽ ổn thôi.

Bakugou giơ tay gọi một nữ bồi bàn và cả hai đều gọi những món mình muốn. Cô gái cúi đầu và rời đi, chuyển danh sách đặt món cho nhà bếp.

"Thử thách là gì?" Shouto hỏi.

"Một trò đùa," Bakugou nói, hoàn toàn tự tin. "Nếu tao ăn hết một bát ramen, bao gồm cả hạt tiêu, ớt và những thứ khác, thì bữa nay nhà hàng sẽ mời."

Đây chính là chàng trai mà Shouto nhìn thấy đã há miệng ngoạm một quả ớt rồng tươi như một món ăn vặt.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ ổn thôi," Shouto nói.

"Tch. Tất nhiên là tao con mẹ nó ổn!"

Đồ ăn được đưa lên, và cùng với nó là mùi ớt nồng nặc choán hết toàn bộ xoang mũi của Shouto ngay lập tức. Ừm. Cậu cũng đã dự trước được điều này mà.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Ít nhất thì trông món nào cũng hấp dẫn, và nhiều màu sắc hơn là món soba lạnh cậu thường ăn. Negitoro hồng tươi với màu xanh đặc trưng của yuzukosho và những vòng hành hoa và vụn rong biển rải rác bên trên. Họ còn cho thêm cả một miếng bơ (quả bơ), trải ra thành hình quạt không có trong hình quảng cáo nhưng cậu không có ý kiến gì; trông bát ăn vẫn rất ngon mắt.

Mặt khác, món của Bakugou trông chính xác là cảnh tượng xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Cậu chỉ nhìn thấy một màu đỏ bao trùm bát ăn, nước dùng đỏ lừ một cách đáng ngại, với vẩn hạt tiêu lốm đốm bên trên. Mấy mảnh ớt thái qua trôi lềnh bềnh, xung quanh là vài miếng đậu phụ bên trên vắt mì. Ngoài ra còn có ba bốn miếng thịt heo thái mỏng, nước thịt chảy ra sáng lấp lánh, bên cạnh là rong biển miếng vuông và bánh cá narutomaki trang trí.

Hm. Không, cảm ơn. Shouto rón rén múc một tí Negitoro trộn với khá nhiều yuzukosho với một sều cơm to trên đũa và đưa vào miệng. Nó không tệ chút nào, cậu thấy sự tương phản của hương vị nồng, mạnh khi kết hợp với cơm trắng, đi kèm với vị béo của cá rất vừa miệng. Cậu tiếp tục ăn thêm miếng nữa, nhai nhai nuốt nuốt một cách hạnh phúc trước khi nghe thấy tiếng húp soàn soạt và một tiếng bộp mạnh mẽ đập xuống mặt bàn.

"TAO ĂN CON MẸ NÓ XONG RỒI NHÁ!" Bakugou hét lên, rất bùng cháy.

Đúng thật, hắn ăn hết rồi. Cái bát đã được húp trọn đến giọt cuối cùng. Trong khi đó, Shouto thì chưa đạt tốc độ như vầy, cậu mới chỉ xong được một nửa.

"Có ai nghi ngờ cậu đâu," cậu nhắc.

Bakugou trông có vẻ hài lòng và hắn lười nhác đẩy cái bát rỗng sang bên cạnh. "Đúng mẹ nó rồi còn gì nữa."

Shouto cố ăn nhanh hơn vì giờ Bakugou đã xong xuôi rồi, cậu không muốn để hắn phải đợi. Bọn họ không phải kiểu người sử dụng điện thoại thường xuyên khi đi ăn nên trong khi chờ đợi, họ chỉ ngồi nghịch ngón tay cho qua thời gian. Thường thì là thế.

Ngoài dự đoán và không một tí khách sáo nào, Bakugou nói, "Ông già nhà tao đang nằm viện."

Shouto sững người, đôi đũa đang di chuyển đến gần cái miệng đang há ra của cậu thì dừng lại. Bakugou không thường tiết lộ chi tiết về chuyện đời tư, nên nếu không phải hắn đang có tâm trạng tốt thì là do hắn đang rất suy sụp. Cậu duy trì vẻ yên lặng, đợi người kia tiếp tục.

"Một tên villain chết tiệt tấn công văn phòng của ông ấy bởi vì lý do cạnh tranh hãm *** nào đấy, và. Tao không có ở đó,"Hắn ngừng nói, tay nắm chặt lại, run rẩy. "Đáng ra tao phải ở đó... Mẹ nó!"

"Cậu không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, Bakugou ạ,"Shouto nói, dừng lại bữa ăn của mình. "Cậu chỉ có thể cứu người mình có thể cứu." "Tiên sư," hắn lặp lại, lần này nhỏ tiếng hơn.

Shouto chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, lúc nào cũng bị quá thẳng thừng hoặc quá mất tự nhiên hoặc quá thế nào đấy, nên cậu đặt hai tay lên tay Bakugou.

"Tôi đang truyền năng lượng tích cực tới cậu," cậu nghiêm trang nói, lặp lại những gì cậu nghe Kaminari thủ thỉ với Jirou khi nàng đang buồn bã.

Trong một lúc, Bakugou không đáp lại, nhưng rồi vẫn ngẩng lên. "Thôi nghe theo Mặt Thộn đi."

Khá là khó để không nghe theo cậu bạn tóc vàng sôi nổi kia nhưng Shouto chỉ đơn giản nhún vai. Cậu vẫn duy trì hai tay đặt trên tay Bakugou tới khi cậu cảm thấy cử chỉ dừng lại bé nhỏ, và cậu lại tiếp tục ăn tiếp.

Shouto trả tiền cho bữa ăn, vì Bakugou được miễn phí, và họ rời khỏi nhà hàng sau khi thanh toán với hai cái bụng no căng và đầu óc đã thông thoáng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top