Pluviophile
Sau khi mọi người nhận được nhiệm vụ của mình ở trận chiến cuối cùng, ai cũng đều rất lo cho Todoroki vì cậu phải đối đầu với Dabi. Sau khi kết thúc việc họp bàn kế hoạch tác chiến thì màn đêm cũng dần buông xuống. Trong tâm trí có nhiều suy nghĩ hỗn loạn khiến Todoroki không ngủ được, vì vậy cậu đã đi ra khỏi phòng để đi dạo. Cậu biết, bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm nhưng, chỉ một chút thôi, cậu vẫn sẽ ở trong khuôn viên trường, chỉ là cậu đi ra khỏi kí túc xá một chút thôi.
Có lẽ, do cơn mưa khi nãy nên thời tiết bây giờ khá lạnh, sấm giáng xuống không ngừng, những tia chớp lớn như rạch ngang bầu trời. Chắc sắp mưa rồi. Todoroki thầm nghĩ. Tuy vậy, không hiểu sao, đứng dưới thời tiết này cậu lại cảm thấy thoải mái. Cậu không ghét mưa, ngược lại bây giờ cậu còn thích nó. Bầu trời đen, sấm, chớp, gió lớn, những tiếng xào xạc vọng về từ nhiều phía, giống như tâm trí cậu bây giờ. Hỗn loạn, rối bời. Là con của Anh hùng số một, nhưng cũng là em trai của một tên tội phạm cực kì nguy hiểm. Sau khi câu chuyện về gia đình cậu được đưa ra trước mắt mọi người, nhiều người luôn chỉ trỏ bàn tán sau lưng cậu, cậu biết. Họ e sợ, họ ghê tởm, họ dè chừng, họ ghét bỏ cậu, một đứa trẻ có chung dòng máu với tên tội phạm nguy hiểm. Không sao. Cậu vẫn ổn trước những lời nói ấy. Cậu có gia đình bên cạnh, gia đình cậu đang dần gắn kết với nhau hơn, cậu có thầy cô lo lắng cho mình, hơn hết, cậu có bạn bè luôn quan tâm và "chờ đợi" cậu cùng bước tiếp. Cậu thật sự may mắn. Không sao đâu....
(Ào...ào)
A, mưa rồi, mưa to thật đấy. Đáng ra mình phải tìm trỗ chú mưa chứ nhỉ? Sao mình vẫn còn ở đây? ...Cậu...muốn tận hưởng cơn mưa này. Muốn dùng những hạt mưa ấy để gột rửa tất cả, những nỗi đau, sai lầm, những thứ đọng lại trong quá khứ, những muộn phiền lẩn quẩn trong tâm trí cậu, cậu muốn trút bỏ hết trong màn mưa.
Lạnh.
- Này cháu, người thân của cháu đâu, sao cháu lại đứng đây một mình ? _ một người đàn ông đi di tản đến trường UA đã để ý thấy cậu. Ông gọi cậu vào cùng trú mưa với gia đình ông dưới một căn phòng nhỏ.
- Cảm ơn chú, cháu không sao ạ. _ cảm kích trước tấm lòng của người đàn ông, Todoroki quay ra nói.
- Cậu...cậu là Todoroki Shoto, con trai của Endeavor, em trai của Dabi !!? _ sau khi nhìn rõ gương mặt của cậu, người đàn ông ấy có hơi e sợ và chần chừ lùi bước, sau thoáng chốc lưỡng lự, ông quay đầu vào nhà, bỏ lại Todoroki một mình ngơ ngác dưới mưa.
-.....không sao. Mình sẽ cố gắng chứng minh cho họ thấy mình có ích. Mình sẽ trở thành anh hùng mà khi mình xuất hiên mọi người sẽ cảm thấy an tâm. _ Cậu cười trừ, tự nhủ với bản thân.
Nhưng như vậy cũng không thể ngăn được cảm xúc khó chịu, uất ức trong lòng cậu. Cậu muốn hét lên, nói ra tất cả cảm xúc hiện tại của bản thân, trút bỏ mọi gánh nặng. Cậu thực sự khâm phục Midoriya khi sở hữu một sức mạnh to lớn, mang trên vai những gánh nặng nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười đối mặt. Cậu cũng đang rất cố gắng, cố gắng tha thứ, cố gắng đối mặt, cố gắng rèn luyện, cố gắng chiến đấu, cố gắng chịu đựng. Nhưng, bây giờ cậu thấy hơi mệt rồi, cậu cần một nơi để nương tựa, một người cho cậu thêm sức mạnh bước tiếp....Không ổn rồi, cậu lại nghĩ đến cậu ấy, sự tồn tại của cậu ấy khuấy động cả một bầu không khí, giọng nói mạnh mẽ, bờ vai vững chắc, hẳn là tựa vào sẽ thấy rất an tâm...Todoroki dần chìm vào mơ màng, có lẽ là do đứng dưới trời mưa lâu quá chăng ?
- OI ! TODOROKI !!
.
(sau khi Todoroki đi ra khỏi kí túc xá một lúc)
- Todoroki - kun ?
- Sao thế Deku-kun ? _ Uraraka tò mò hỏi cậu bạn đầu bông cải khi tối muộn lại đứng trước cửa phòng Todoroki.
- Ừm...tớ muốn xem Todoroki có ổn không nhưng gõ cửa nãy giờ cậu ấy không trả lời, có lẽ cậu ấy đi ngủ rồi.
- Tên đó...đương nhiên là không ổn rồi. _ Bakugo nói nhưng mắt hướng ra bên ngoài, trời đang đổ mưa trắng xóa.
- Không lẽ cậu ấy đi ra ngoài rồi. _ Kirisima lo lắng.
- Không thể nào, trời đang mưa lớn thế này, cậu ấy sẽ bị cảm mất_ Yaoyorozu đứng bên cạnh bồn chồn nói.
- Todoroki... _ cả lớp đang rất lo lắng cho Todoroki.
- Tsk, để tao đi tìm nó, chúng mày ở yên đấy. _ Bakugo không nói nhiều, tay cầm vội một chiếc khăn rồi mang ô chạy ra ngoài.
.
- Bakugo !? _ Todoroki ngạc nhiên khi thấy những hạt mưa xung quanh đột nhiên không rơi xuống người mình nữa, bên cạnh là cậu bạn cộc cằn đang thở dốc, trên tay cầm một chiếc khăn bông trắng.
- Mày làm cái quái gì mà chạy ra đây lúc nửa đêm thế hả thằng hai lai !? _ Bakugo vẫn dùng chất giọng có phần thô lỗ của mình chất vấn Todoroki, nhưng hôm nay nghe có chút nhẹ nhàng, ân cần hơn thì phải.
- Phòng mày hết nước để tắm rồi à mà sao phải ra đây dầm mưa? Một cách luyện tập mới hay gì? Mày không biết làm thế sẽ bị cảm à? Sắp phải chiến đấu với kẻ địch rồi sao mày ngu thế? Lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe rồi lúc chiến đấu bị thương thì sao? _ Bakugo miệng thì mắng mỏ không ngừng nhưng tay thì kéo Todoroki vào một mái hiên gần đó, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt nước dính trên mái tóc cậu.
- ...xin lỗi..... _ Todoroki cúi gằm mặt xuống đất, nói nhỏ.
- ... Ngẩng đầu lên. TAO NÓI NGẨNG ĐẦU LÊN NHÌN THẲNG VÀO MẶT TAO TODOROKI SHOTO!!_ Bakugo giận thật rồi.
Todoroki thoáng giật mình, từ từ ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt.
- Mày lại nghĩ linh tinh cái gì đúng không?
- Tôi...không có.
- Còn chối? Mặt mày biểu lộ ra hết rồi kia kìa. Tsk, cái gia đình phiền phức của mày đúng không? Hay bọn thường dân suốt ngày xì xào bàn tán dù chẳng biết thực hư câu chuyện? Hay bọn tội phạm lại gieo rắc vào đầu mày mấy tư tưởng vớ vẩn? Hay do nhiệm vụ sắp tới mày phải chiến đấu với thằng anh mày? Thế nào, Todoroki?
- Không phải, chiến đấu với anh ấy là nghĩa vụ của tôi, tôi sinh ra với năng lực phù hợp để ngăn chặn anh ấy. Cũng không phải do những tên tội phạm hay những người dân thường, những điều họ nói...cũng không hoàn toàn sai. Gia đình tôi, mọi thứ, vẫn ổn. Chỉ là....tôi chỉ hơi mệt thôi...
-.......Hiểu rồi....Mệt thì nghỉ ngơi thôi......Nghe tao nói này thằng đần: MÀY NGHĨ TAO SẼ TIN MẤY LỜI MÀY VỪA NÓI À?! Mày nói dối rất tệ đấy. Tao biết trong đầu mày giờ là cả một mớ bòng bong, hiểu chứ? Tao chỉ có thể nói thế này thôi: Đừng tự làm tổn thương bản thân chứ, thằng đần. Cái gia đình mày lạ thật đấy! Ông già mày vì thua kém Số Một nên trút toàn bộ gánh nặng lên đứa con còn nhỏ, bắt mày huấn luyện khắc nghiệt, cướp mất tuổi thơ đáng ra tươi đẹp của mày. Thằng anh cả khốn nạn của mày, vì bị mày thay thế, nên cho rằng mày là hoàn hảo mà không biết bao tổn thương vất vả mày phải chịu, hắn ta muốn giết mày? Tao nhất quyết không cho phép điều đó xảy ra. Mày không được phép chết. Bà già mày, người mẹ mày yêu quý, bị ông già mày khủng bố tinh thần, nhìn mày bị lôi đi nhưng không thể làm gì nên đổ nước sôi lên mặt mày? Khiến cho một đứa trẻ đau đến chết đi sống lại? Nực cười! Thằng anh thứ của mày, vì bị ngó lơ mà nảy lòng ghen ghét với mày. Đúng chứ?
- ...
- NÀY! TAO MUỐN HỎI LÀ SAO DÙ ĐIỀU GÌ XẢY RA MÀY CŨNG LÀ ĐỨA PHẢI GÁNH CHỊU THIỆT THÒI THẾ??! Mày thậm chí còn cố gắng tha thứ, mày chuẩn bị để bỏ qua cho lỗi lầm của mấy người đấy, mày thậm chí ép bản thân phải chiến đấu dù trái tim mày thực sự không muốn. Mày cũng biết đau mà, Todoroki Shoto? Từ giờ mày phải học cách thương yêu bản thân, mày phải quý trọng bản thân đầu tiên. Mặc dù anh hùng luôn phải đặt lợi ích mọi người lên trên bản thân nhưng mày thì khác. Mày phải quý trọng bản thân mày thật nhiều, thay cho phần của gia đình, bọn tao cũng sẽ luôn chờ đợi mày, bên cạnh mày, mày không một mình, mày không cô đơn. Nhớ đấy!
- Bakugo...cảm ơn cậu ! _ Cậu lí nhí nói thầm, đủ để người kia nghe thấy, cậu tựa nhẹ mái tóc ướt của mình lên đôi vai của Bakugo. Đôi vai ấy vững chắc, khiến cậu rất an tâm. Todoroki không yếu đuối, không hề. Một đứa trẻ từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh nhưng vẫn trưởng thành, mạnh mẽ được như bây giờ thì hoàn toàn không phải một kẻ yếu hèn. Cậu chỉ hơi mệt thôi. Khi cục diện sắp đi tới đỉnh điểm, bạn bè, đồng đội cậu rồi mấy ngày nữa thôi sẽ bị tách ra, sẽ phải chiến đấu với những tên tội phạm nguy hiểm, cậu thực sự lo lắng cho Bakugo và Midoriya phải chiến đấu với Shiragaki, cậu cũng lo cho ông già của cậu, mong rằng ông ấy sẽ chiến thắng All For One. Cậu cũng cảm thấy tự trách bản thân, vì sắp tới đây cậu sẽ phải chiến đấu với 1 người nhưng là 2 bản ngã: là tên tội phảm rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng của rất nhiều người nhưng đồng thời, hắn lại là anh trai ruột của cậu, kẻ chảy chung dòng máu với cậu, trớ trêu thay, cậu chẳng biết chút gì về người anh ấy cả, từ món ăn anh thích đến sở thích, thói quen của anh. Tất cả những gì cậu biết chỉ là năng lực, sức mạnh, sự độc ác, tàn bạo của tên tội phạm ấy. Nhưng không hề gì, cậu sẽ đưa anh ấy trở lại, nhất định thế...Nhưng còn cậu ấy?
- Bakugo này
- Sao?
- Cậu hứa với tôi nhé!
- Hứa gì?
- Không được chết. _ Todoroki nhìn thẳng vào mắt Bakugo và nói. Lời nói ấy được thốt ra nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
- Tất nhiên rồi! Thằng đó làm sao giết được tao! Tao sẽ nổ banh xác nó ra thành hàng trăm mảnh, cứ đợi đấy!. _ Vừa nói, sát khí Bakugo lại trào lên sục sôi, trông bộ dạng rất tự tin máu chiến.
- Phì..! _ Todoroki cười.
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng mang cảm giác rất bình yên, ấm áp.
- Mày...Sao lúc trước mày không cười, mày cười lên trông dễ coi hơn đấy. "Nó dễ thương chết đi được !!!!!!" _ Tai Bakugo đỏ ửng lên.
- Ơ, vậy sao? Tại tôi sợ sẽ giống như Mt Lady nói, khi tôi cười các bạn nữ sẽ chết. Anh hùng không thể giết người được mà. _ Todoroki ngơ ngác
- "Tên này là ngốc thật!!!" _ Bakugo cạn lời.
- Vậy mày cũng phải hứa với tao. Không được phép chết trước tao. Tao muốn khi tao chiến thắng trở về được nhìn thấy nụ cười của mày một lần nữa.
- ...Ừm. Tôi hứa.
Bỗng từ xa có một người đàn ông cầm ô chạy lại, là người đàn ông vừa nãy. Trên tay ông là một hộp cơm và một bông hoa.
- Cậu đây rồi, chàng trai trẻ. Xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ vào nhà mà không nói tiếng nào với cậu. Tôi thấy cậu đứng ngoài trời mưa một lúc rồi, sợ cậu đói và lạnh nên tôi chạy vội vào nhà lấy món cơm tempura mà vợ tôi mới làm cho cậu ăn. _ Vừa nói người đàn ông vừa đưa cho Todoroki hộp cơm còn nóng hổi.
- Cháu...cảm ơn _ Todoroki cúi đầu ngại ngùng.
- Còn đây là bông hoa hướng dương mà đứa con gái nhà tôi trồng, nó muốn tôi đem tặng cậu. Nó ngưỡng mộ cậu lắm. Nó bảo tôi cậu là người tốt còn rất đẹp trai nữa nên là cậu hãy nhiều cười lên. Cậu không cần phải bận tâm về mấy chuyện gia đình của cậu đâu, chúng tôi biết cậu không phải tên Dabi, cậu khác hắn, cậu là cậu, cậu là Anh hùng, người đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ chúng tôi hết lần này đến lần khác. Chúng tôi vô cùng biết ơn cậu. Tôi chúc cậu sẽ chiến thắng trở về. Tôi tin các anh hùng nhất định sẽ đánh bại bọn tội phạm.
- Cháu...cảm ơn rất nhiều ạ, cháu hứa sẽ dành chiến thắng. _ Todoroki nở một nụ cười, sao nụ cười ấy lại đẹp đến thế, trên khóe mặt cậu còn đọng vào giọt nước, không biết là nước mưa hay giọt lệ của cậu, nhưng Bakugo thấy vui vì cậu đã cười. Có vẻ nụ cười của ai đó đã làm rung động trái tim của cậu mất rồi.
- « Tên chết tiệt, biết tôi lo cho cậu thế nào không ? »
- Vậy được rồi. Về nhà nào! Bọn nó đang đợi mày đấy ! Tao tin nhất định mày sẽ đánh bại tên khốn Dabi đó thôi. Mày là Todoroki Shoto mà, nếu là mày thì chắc chắn sẽ làm được. _ Bakugo kéo Todoroki về.
.
- Todoroki, mừng cậu về nhà !!
.
( tại nơi diễn ra trận chiến với Shiragaki)
- Đương nhiên phải thắng rồi ! Tên Todoroki đó. _ Có một ai đó đang bận chiến đấu nhưng khi nghe tin thắng trận từ người ấy lại nở ra một nụ cười nhếch mép đầy tự hào và kiêu hãnh về người thương của mình. Niềm tin của hắn không đặt nhầm chỗ, người thương của hắn có khác. Bakugo không giỏi biểu đạt tình cảm nhưng hắn biết, trong trái tim hắn có một chỗ rất lớn để chứa tình cảm hắn dành cho Todoroki Shoto - cậu bạn mà hắn đặt cho những biệt danh kì cục, nhưng sâu trong tâm khảm, hắn cảm thương và ngưỡng mộ rất nhiều con người ấy, hắn muốn được là bờ vai vững chắc để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi, hắn muốn bù đắp cho những thiếu thốn về tình cảm mà cậu ấy phải chịu trong quá khứ. Chiến thắng của Todoroki đã như tiếp thêm sức mạnh và hi vọng cho mọi người, đó sẽ là chiến thắng mở màn cho một chuỗi chiến thắng sắp tới. Hắn cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng, đạnh bại đối thủ trước mặt, để rồi trở về, để được nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa.
"Có ai đó đã nói : Tiêu Đống nghĩa là ngọn lửa của sự khởi đầu mới, gieo mầm hạt giống của niềm hi vọng về một tương lai đẹp hơn phía trước. Ngọn lửa ấy không phải bỗng dưng mà có, đó là sự đánh đổi của bao nỗi đau, sự mất mát trong quá khứ, để rồi vượt qua rồi bùng cháy mãnh liệt. Cũng như chàng trai ấy, hiền lành, tốt bụng, chân chất, có phần ngờ ngệch nhưng lại rất mạnh mẽ, ngoan cường và bùng cháy. Nhỉ, chàng trai có cái tên thật đẹp, Oanh Tiêu Đống ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top