Chương 3: Tội phạm

Họ cứ im lặng như vậy. Đi ngang qua một dãy phố. Ồ là cửa hàng rượu Nhật, đi hết mấy cửa hàng này là đến siêu thị gia dụng rồi. Bất chợt, có tiếng la lên thất thanh :

- Á !!!! Là tội phạm.

- Cậu thấy gì không Bakugo ?

- TẤT NHIÊN LÀ CÓ! THẰNG ĐÓ CHẾT CHẮC VỚI TAO.

Nói rồi, cả hai người lao đi về phía tên tội phạm. Đông hơn họ tưởng , khoảng 3 à không 4 tên gì đó. Có chừng một tên mạnh thôi , những tên còn lại có lẽ không đáng bận tâm. Hai người nhanh chóng đã xử lý xong 3 tên tép riu đó. Tên còn lại sở hữu năng lực ngắm bắn, bắt cứ thứ gì hắn ném đi đều có thể trúng đích, dù có né được nó cũng sẽ đuổi theo, chỉ dừng lại khi va phải vật gì đó, không chỉ thế, lực bắn và tốc độ cũng được tăng lên gấp nhiều lần, đã vậy tên này lại rất nhanh. Khá khó đối phó , họ còn phải bảo vệ những người dân xung quanh nữa.

- Tch. Đây là cửa hàng rượu nên sử dụng bộc phá và năng lực lửa của tên Hai Lai thì chỗ này sẽ nổ tung mất, không thể tung hết sức được! _Bakugo cáu giận nói.

- Tại sao các anh hùng vẫn chưa tới? _ Todoroki thấy lạ

- Hahaha, bọn chúng không tới kịp đâu, tao đã cố tình chọn ngày mà bọn anh hùng bận nhất, những ngày đầu năm thường rất nhiều việc mà _ Tên tội phạm đắc ý

- CÂM MẸ MỒM MÀY ĐÊ! KHÔNG CẦN DÂN CHUYÊN, TAO CŨNG CÓ THỂ HẠ GỤC MÀY! Nói rồi Bakugo hùng hổ lao tới hắn, liên tiếp giáng những đòn đấm về phía tội phạm nhưng tất nhiên hắn không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Todoroki phải liên tục dùng băng để cứu người dân, vừa phải tạo ra những cột băng để chắn cho Bakugo khỏi những đồ vật mà tên kia ném tới. Vì nhiệt độ đang rất thấp, cộng với việc phải liên tục sử dụng sức mạnh băng đã nhanh chóng khiến Todoroki kiệt sức, toàn thân co cứng.

- Hộc..... _ Todoroki lảo đảo như sắp ngã

- Này, thằng Hai Lai, mày ổn không đấy? _ Bakugo khá lo lắng hỏi

- Tôi...ổn...khụ - vừa nói, cậu vẫn phải liên tục dùng băng tấn công, phòng thủ và bảo vệ. Có vẻ thường dân đã sơ tán đi hết rồi, có lẽ cậu nên tập trung tấn công tên kia hơn.

- Tao thấy mày éo ổn đâu. Mày dừng lại đi.

- Tôi không sao

Chỉ một thoáng, khi Bakugo rời mắt tên tội phạm, hắn đã nhanh chân chạy về phía người dân muốn tấn công, Todoroki đã để ý tới điều đó, cậu nhanh chân , trong đầu không kịp suy nghĩ gì, chỉ có một chấp niệm duy nhất: Phải bảo vệ mọi người, phải trở nên có ích. Tâm thân ấy lao ra phía trước, cậu tạo một bức tường băng dày bao xung quanh bản thân và tên tội phạm, rồi cứ thế dùng toàn lực phóng ra những cột băng chọc trời để khống chế tên tội phạm.

Bakugo đứng bên ngoài bồn chồn lo lắng không yên, chỉ nhìn thấy vô số cột băng chọc trời hiện ra.

- Tên đấy ra sao rồi, muốn chết hay gì mà lao ra như vậy. Tch, mày nhất định, phải an toàn ra khỏi đó đấy.

Một lúc sau mọi thứ bỗng im lặng. Im lặng một lúc lâu. Có gì đó không ổn, linh cảm mách bảo Bakugo như vậy.

- Này, này, NÀY TODOROKI !! _ Bakugo hét lớn

Không nhận được hồi đáp, cậu nóng lòng, không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đã cố gắng nghĩ cách làm thế nào để vào đó, phá lớp tường băng mà không ảnh hưởng đến người dân. Chết tiệt, thời khắc quan trọng vậy mà não cậu như bị đình trệ, quá bối rối đến nỗi không thể nghĩ được gì. May mắn thay, gần đó có một người dân thường mang năng lực của có thể biến ra một đồ vật bằng sắt thép, anh ta đã biến ra một cây dùi và đưa cho Bakugo. Như nhận thấy hi vọng, Bakugo dùng hết sức đập cây dùi vào tảng băng, miệng lẩm nhẩm.

- Tao cấm mày xảy ra chuyện gì đấy.

Khi lớp băng cuối cùng được loại bỏ, Bakugo sững sờ nhìn Todoroki nằm trên nền đất lạnh, cơ thể lạnh cứng, phần thân bên phải dường như đã bị đóng băng. Todoroki thật sự gục ngã rồi, cậu nằm đó, cơ thể không ngừng run run rẩy và miệng lẩm bẩm gì đó

- Há há há, kiệt sức rồi hả, một thằng không thể dùng năng lực, một thằng thì càng sử dụng càng ảnh hưởng tới cơ thể, mày ngu....á!!!!!!!!!!!!!!! _ Chết tiệt, tên tội phảm đúng là đã bị Todoroki khống chế nhưng hắn vẫn còn rất mạnh miệng.

- CÂM MỒM CHO TAO! _ Nhìn Bakugo bây giờ thật sự rất đáng sợ, không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức lôi tên kia ra khỏi chuỗi cửa hàng, sử dụng một tràng bộc phá rất lớn, tránh né, phản công tất cả đều được thực hiện hoàn hảo. Thực ra tên này không quá khó đối phó, do hạn chế về địa hình nên Bakugo không thể sử dụng năng lực, nhưng giờ anh mặc kệ, tên Hai Lai đang nằm ở kia, đầu anh giờ chẳng nghĩ gì ngoài việc ấy nữa.

-CHẾT ĐI, ĐỒ KHỐN!!!!!!! _ Bakugo tung đòn quyết định chốt hạ kẻ thù. Chẳng quan tâm tên đấy sống chết thế nào, anh chạy vội tới chỗ Todoroki đang nằm. khẽ chạm vào đôi bàn tay ấy, Bakugo giật mình:

- Lạnh ngắt! Này, thằng Nửa nạc nửa mỡ. Tỉnh lại đi! Tao không thể cõng mày về được đâu, chỗ này xa trường lắm đấy. "Tại sao tên này không dùng lửa để làm ấm cơ thể cơ chứ, ngốc hết chỗ nói".

-...Lạnh......mẹ, con lạnh lắm....Mẹ đừng nhìn con như vậy, mẹ ơi....Mẹ ơi, con...con đã có ích hơn chưa..

- « ...tên này...lẽ nào nó vẫn sợ. Cái lạnh là thứ khiến hắn nghĩ về mẹ, năng lực của bà ta, ánh mắt của bà ta dành cho hắn, tất cả đều lạnh. Hắn sợ nếu dùng lửa làm tan chảy nó, mẹ hắn sẽ biến mất, sẽ bỏ hắn mà đi, như bà ta đã từng. Thì ra bấy lâu nay nó vẫn sợ, mỗi lần dùng lửa nó lại phải đấu tranh nội tâm, nỗi đau day dứt từ quá khứ vẫn luôn làm tổn thương nó. Nó....chẳng ổn chút nào ... »

Quá khứ, tuy trên khái niệm là chỉ những cái đã qua, nhưng nhìn nhận theo góc độ khác lại chính là cái làm nên hiện tại, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Nỗi ám ảnh thời thơ ấu của Todoroki quá lớn, cậu luôn chỉ biết im lặng, nói mình ổn, để rồi thu hết vào lòng, tự mình chịu đựng. Khắc nghiệt quá ! Đó mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi mà thôi. Không, qua đêm nay, cậu ấy, sẽ bước sang tuổi 16..

-------------------------------------------------------

"Trùi ui anh trai tuôi TT"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top