Chương 2: Tâm sự

Theo như dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay xuống dưới 0 độ C, tuy đã là cuối đông nhưng nghe nói, gió lạnh năm nay về muộn, tới cuối đông nhiệt độ vẫn tụt giảm nhanh chóng. Tuyết bắt đầu rơi, cảnh tượng trắng xóa như muốn gột rửa cả bầu trời. Trắng, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng đơn thuần nhưng tinh khôi, trong sáng, cũng là màu sắc tượng trưng cho một nửa của con người nào đó. Lạnh lắm! Cả cơ thể của Bakugo run lên cầm cập khi phải hứng chịu cái lạnh tê tái của mùa đông.

- Achoooooo.......khịt , tao ghét mùa đông cũng vì lẽ này đây _ Bakugo lẩm bẩm trong miệng. À, một kẻ như cậu chỉ thích cái nỏng chảy của mùa hè, mùa đông luôn đem lại cho cậu một cảm xúc rất lạ, tóm lại là không thích !

- Thế à, tôi lại thấy thời tiết như này khá dễ chịu. _ Todoroki nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, cậu cười nhẹ, cậu không hay cười, nhưng giây phút này lại khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ.

- "Nó cười kìa! Sao tự dưng lại cười? Thằng nửa nạc nửa mỡ này bị hâm thật rồi, ai lại đi thích cái thời tiết lạnh lẽo nãy chứ? ......Nhưng mà sao nó trông....buồn vậy?"

Hai người rất nhanh đã đến siêu thị, bây giờ mới là 9h sáng, có lẽ không phải vội, bữa tiệc của bọn họ bắt đầu vào lúc 7h tối nên còn khá nhiều thời gian. Vì vậy họ bước khá chậm, đủ để suy nghĩ, đủ để nhìn ngắm những của hàng bên đường được bày biện. Bỗng điện thoại Todoroki reo lên, Bakugo liếc nhìn sang, à là chị gái nó gọi, bà chị hôm bữa nấu Đậu hũ Ma Bà khá ngon, tên Fuyumi thì phải.

- Vâng, em nghe, onee-san.... À dạ, em cảm ơn chị. Không sao đâu ạ. Em....ổn mà. Em ổn...Thật đấy. Vâng tạm biệt chị nhé !_cuộc trò chuyện diễn ra và kết thúc rất nhanh.

- Xin lỗi Bakugo, chị tôi gọi tới. _ Todoroki có vẻ bối rối khi nghe điện thoại mà không để ý tới cậu bạn bên cạnh.

- TAO BIẾT LÀ CHỊ MÀY GỌI RỒI, ĐỒ NGU !

- À, vậy hả, xin lỗi .

- ÉO, xin lỗi gì mà xin lỗi hoài vậy, không chán hả thằng kia, mày không biết nói câu nào khác hả ??!!

- Xin...à không tôi biết rồi !

-

-

- À, này, mày có phiền không nếu tao nói cái này.

- Gì vậy, cậu cứ nói đi. « Bất ngờ nhỉ, lần đầu tiên Bakugo nói nhẹ nhàng như vậy ». Thực sự là vậy, nhập học từ cuối tháng 8, đến giờ mới được 4 tháng, có lẽ họ vẫn còn nhiều khía cạnh mà đối phương chưa biết.

- Ờm...thì...cái hồi Hội Thao, lúc mày nói chuyện với thằng Deku về...cái gia đình chết tiệt của mày, tao có nghe được. _ Bakugo lầm bầm, như thể việc đó là một việc rất xấu xa. Cậu cũng chẳng hiệu tại sao tự nhiên lại thú nhận như vậy, chỉ là có cảm giác muốn hiểu tên kia hơn một chút.

-......Không sao, tôi cũng đã nghi từ trận Chung kết rồi. Tôi mới phải là người xin lỗi vì hôm ấy đã không dùng hết sức mình để đấu với cậu _ Todoroki nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng gương mặt lại trầm xuống đôi nét, như khi nãy cậu nói cái câu « Em ổn » với chị Fuyumi. Cậu ta hoàn toàn không ổn chút nào. Bakugo nhận ra điều đó.

- ...Mày lại xin lỗi rồi kìa

- Xin lỗi, thói quen từ nhỏ.

-.....Tao không hiểu lắm về hoàn cảnh gia đình mày, cơ mà tao tôn trọng mày như một đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1. Vậy nên, nếu muốn, mày có thể ...tâm sự với tao. Mày cứ giữ trong lòng như thế, sẽ rất khó chịu, tao hiểu điều đó. Mày hoàn toàn chẳng có lỗi gì cả, nên là, đừng xin lỗi nữa.

-...ừm _ Todoroki thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Cậu chầm chậm nở một nụ cười buồn.

- Đừng ... đừng hiểu lầm, tao chỉ muốn làm việc tốt đầu năm thôi !!!!!

- Ừm. Cảm ơn cậu. Thực ra từ nhỏ tôi không có một tuổi thơ trọn vẹn, tôi còn nhớ, khi lên 5, tôi đứng từ trong nhà nhìn ra sân thấy các anh chị đang chơi với nhau rất vui. Tôi...cũng muốn được như họ. Nhưng ông ta đã nắm, không, bóp chặt tay tôi, lôi tôi đi. Những bài huấn luyện cực hình, tôi không thể chịu nổi, ông ta bắt ép tôi phải làm đủ thứ, nếu tôi không làm được, ông ta sẽ không cho tôi ăn. Những lúc như vậy, chỗ dựa duy nhất tôi có là mẹ. Nhưng... bà ấy, có lẽ đã chịu đủ rồi, bà không chịu đựng nổi nữa, cái khoảnh khắc bà đổ nước sôi lên mặt tôi, tôi đau lắm, đau như muốn chết đi ấy. Cái ánh mắt ghê tởm, lạnh lùng bà dành cho tôi khi ấy, khiến tôi như chết lặng. Tôi tự hỏi tại sao lại là tôi ? Ha, có phải tôi đã làm gì sai không ? Hay do tôi quá ích kỷ ? Hay do tôi quá...

- MÀY CHẲNG LÀM GÌ SAI CẢ ! _ Bakugo ánh mắt giận dữ, cắt ngang lời Todoroki, có lẽ đây là lần đầy tiên cậu im lặng lâu như vậy để lắng nghe ai đó tâm sự, cũng có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn đến như vậy.

- Mày sinh ra có 2 năng lực không phải lỗi của mày ! Những cuộc huấn luyện khiến thể xác mày đau đớn không phải lỗi do mày ! Kì vọng lớn đến như đe dọa mày phải gánh không phải lỗi của mày ! Tại sao mày lại phải chịu sự chối bỏ của mẹ mày ? Sự xa lánh của anh chị em ? Tất cả không phải lỗi do mày ! MÀY, CHÍNH MÀY MỚI LÀ NẠN NHÂN TRONG MỌI VIỆC ! Mày đau, mày buồn, mày khóc, mày tổn thương, ai biết ? Ông già chết tiệt, nguồn cơn của mọi việc ư? Hay bà già có vấn đề tâm lý ? Hay lũ anh chị chỉ biết đứng trơ mắt nhìn ? Tao thấy lạ khi đến giờ mày vẫn chưa phát điên đấy !!

- Bakugo...

- Xin lỗi, nhưng mà tao...Tao không hiểu, tại sao mày vẫn có thể...bình thường đến như thế. Mày vẫn chuẩn bị để tha thứ cho tất cả, mày quá nhân hậu. Tao thực sự éo thấy mày sai ở đâu cả. Nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cười nhiều vào. Nhìn cái mặt vô cảm của mày làm tao phát sợ đấy !

-.....Bakugo, cảm ơn .

--------------------------------------------------------------------------------

"chương này dài hơn rùi nè:>>"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top