(5)
Tôi đang phân vân giữa việc giữ nguyên Sweet là oneshot hay biến em nó thành short fic, có nhiều thứ để khai thác lắm nhưng chuẩn bị vào học rồi tôi cũng không chắc là có thể viết không, hừmmmmmm
-------------------------------------------------------
Todoroki trở vào sau khi nghe đủ một chuỗi 'tút tút' từ điện thoại, mặt cậu vẫn hây hây đỏ khi ái ngại giơ tay vẫy vẫy Yoarashi.
Người kia đang nói chuyện với bác môi giới, thấy cậu quay vào liền dành chút thời gian để ý đến cậu. Vừa được vẫy một cái là anh đi lại gần ngay.
"Sao vậy? Mặt cậu đỏ thế?"
Yoarashi hơi cúi đầu, tay cũng thuận tiện đưa lên áp vào trán cậu xem có sốt không. Todoroki đẩy tay anh ra, ấp úng: "Cậu thấy… nơi này thế nào?"
Vì nhiệt độ trên trán cậu vẫn bình thường nên Yoarashi cũng thôi lo, anh nhìn quanh căn hộ một vòng trước khi trả lời: "Hừm, được lắm. Nhưng chỉ có mình tớ ở nên thành ra lại rộng rãi quá."
"Đây vốn là căn hộ cho một gia đình mà, sẽ rất thích hợp nếu cậu và người yêu cùng sống chung." _ Bác môi giới đúng lúc xen vào, đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm hai cậu trai trẻ đang đứng cạnh nhau.
Nói sao nhỉ? Nhìn họ khá tình tứ đấy chứ!? Nếu không phải người yêu thì sao cậu trai cao lớn kia lại có cử chỉ săn sóc rõ ràng như vậy được? Bác tin là mắt nhìn người của mình không lầm đâu, dù không phải người yêu đi chăng nữa thì cũng là mập mờ hoặc cậu tóc đen đang theo đuổi cậu tóc hai màu! Thế nên bác rất đắc ý với lời mời chào vừa rồi của mình, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ bán được căn hộ này.
Nghe câu 'rất thích hợp nếu cậu và người yêu cùng sống chung', Yoarashi lờ mờ đoán được bác môi giới hẳn đã coi họ là một cặp, anh khẽ mỉm cười. Nếu thật sự như thế, nếu họ thật sự là người yêu của nhau, anh đã chẳng phải trằn trọc suốt cả đêm qua vì lời nói của tên đàn ông tóc vàng tro kia rồi.
Yoarashi thở hắt ra một hơi khi nhớ lại bộ mặt đỏ tưng bừng như uống phải rượu của Todoroki khi cả hai cùng ăn tối vào hôm qua, khi anh vô tình (cố ý) nhắc về cái người tên Bakugou Katsuki kia.
.
Ấn mã số nhà mình xong, Todoroki mở cửa, nhường vị khách của mình vào trước rồi bản thân mới vào.
Trên đường về, Yoarashi đã đề nghị hãy mua soba cho bữa tối, vậy nên họ đã ghé qua quán mà Todoroki hay ăn để mua về hai phần. Bữa tối cứ thế giải quyết xong, Todoroki-lên được phòng khách không xuống được phòng bếp-Shouto thấy hết sức thoả mãn vì không cần phải đau đầu nghĩ xem nên nấu món gì để đãi bạn thân sau bao năm không gặp.
Tô mì trước mặt nóng hôi hổi, Yoarashi khẽ thổi một chút rồi mới bắt đầu ăn, trong khi người nào đó đã sì sụp ăn đến đũa mì thứ ba rồi.
Anh lắc đầu cười trừ, một lúc sau lại làm như vô tình hỏi: "Vậy là, Shouto của tớ hết kiếp độc thân rồi nhỉ?"
Todoroki ngơ ngác dừng động tác gắp mì, cậu ngẩng đầu nhìn bạn mình, môi mấp máy: "Cậu nói gì cơ?"
Yoarashi đưa giấy qua lau miệng giúp cậu: "Sếp cậu nói rồi còn gì, anh ta là chồng sắp cưới của cậu đó?"
Cụm từ 'chồng sắp cưới' nện vào mặt Todoroki làm cậu đứng hình mất mấy giây, ngay khi Yoarashi nghĩ cậu sẽ gay gắt phản đối như khi cả hai bị trêu chọc là người yêu của nhau trước đây, Todoroki lại chỉ cúi gằm mặt xuống và dùng đũa khuấy khuấy tô mì của cậu.
Phần tóc mái dài chấm mắt loà xoà che đi biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn sắc đỏ nhuộm hết hai tai, lan dần xuống cổ là đủ biết chủ nhân của chúng đang cảm thấy thế nào rồi.
Biểu hiện như vậy là rõ rồi. Todoroki thích người kia, chỉ là cậu không dám thừa nhận thôi. Hoặc có thể cậu còn chẳng biết là mình thích hắn.
Thở dài một hơi thật nhẹ, Yoarashi trầm ngâm đôi chút. Định bụng sẽ chuyển chủ đề để cả hai có thể thoải mái trò chuyện với nhau thì Todoroki lại lí nhí cất lời: "Inasa, cậu… cậu thấy sao về điều đó?"
Yoarashi nhướn mày: "Điều gì?"
Lại một lần nữa Todoroki im bặt. Đây là thói xấu của cậu, cứ khi nào ngại ngùng là lại biến mình thành một con đà điểu, cúi đầu thật thấp và giữ im lặng lâu thật lâu.
Nhưng cậu cũng biết nếu mình cứ thế này thì Yoarashi sẽ không hiểu cậu muốn hỏi gì và giải đáp thắc mắc của cậu được, vậy là lại ậm ừ ướm lời: "Thì,... cậu có nghĩ anh ấy nói thật lòng không?"
Không, Yoarashi muốn nói vậy, nhưng cái biểu cảm e ấp lại xen chút hoang mang của Todoroki khiến anh không tài nào phát ra tiếng được. Sẽ thật tệ nếu anh làm cậu thất vọng, nhưng sẽ càng tệ hơn nếu anh gieo cho cậu hy vọng.
Đâu đó trong đáy lòng, Yoarashi cảm thấy vị chua chát đang cuộn nhào. Có lẽ anh sai khi đã chọn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp thay vì ở trong nước để ngày ngày bên cạnh Todoroki.
"Tớ không biết."
.
Todoroki kiễng chân thầm thì vào tai Yoarashi: "Cậu chỉ ở một mình thôi mà, thuê căn này có phải hơi phí rồi không?"
Yoarashi giật mình vì hành động này, giọng nói êm ái trong veo thâm nhập từng chút vào não bộ anh, hơi thở người kia cứ phả vào ấm nóng. Có chút mờ ám, nhưng anh thích như vậy.
"Ừ, cậu nói đúng." _ Một tay anh đặt lên xoa xoa mái đầu mềm của cậu, tay còn lại đội mũ lưỡi trai lên che đi cái đầu đinh của mình. Một bộ dạng chuẩn bị rời đi.
"Căn hộ này tốt lắm nhưng tiếc là cháu chỉ muốn ở một mình thôi, đành phải để lại căn này cho người khác rồi."
Bác môi giới còn muốn nói thêm nhưng Todoroki đã cướp lời: "Bác ơi giờ chúng cháu có việc gấp, hẹn gặp lại bác sau ạ."
Cậu cúi người chào rồi nhanh chóng kéo Yoarashi rời đi.
Thân cao mét 9 là thế đấy nhưng khi bị người kia kéo đi Yoarashi vẫn suýt thì vấp ngã. Anh than thầm trong lòng, nhìn người bé bé gầy gầy vậy thôi chứ sức vẫn lớn lắm.
"Cậu vẫn rèn luyện thường xuyên nhỉ, Shouto?"
Mái đầu hai màu gật gật: "Ừm, tớ vẫn tập quyền anh như hồi mình học đại học ấy."
Yoarashi để mặc cho cậu kéo đi: "Ồ, giỏi quá." _ Giọng điệu y như dỗ trẻ con.
Todoroki dở khóc dở cười khi nhận lời khen của anh, cậu dừng lại lục tìm chìa khóa xe trong túi áo khoác.
Người kia như có cảm ứng, xoè bàn tay ra trước mặt cậu: "Để tớ lái."
"À, được."
Khởi động xe, Yoarashi thành thạo xoay vô lăng, cho xe rời khỏi bãi đỗ: "Chúng ta đi đâu đây?"
Còn chưa kịp thắt dây an toàn, Todoroki khựng lại khi nghe câu hỏi của bạn mình, cậu hơi mím môi: "Về nhà tớ."
Yoarashi biết cái mím môi này, mỗi lần Todoroki bất động xong lại mím mím môi như thế, một là cậu không thoải mái, hai là cậu xấu hổ. Mà nhìn cái kiểu cứ vần vò dây đai an toàn kia, chín phần mười là vế thứ hai rồi. Hiện tại thứ có thể khiến Todoroki ngại ngùng như vậy cũng chỉ có việc liên quan đến vị nào đó anh mới gặp hôm qua thôi.
Trong đầu Yoarashi có hơi nghi ngờ, anh biết được đại khái lý do cậu phải về nhà rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận: "Sao lại vội về như vậy, chúng ta không đi tìm nhà cho tớ nữa sao?"
Todoroki nhìn qua anh với ánh mắt hối lỗi: "Xin lỗi cậu, Kat– Sếp tớ vừa gọi, anh ấy muốn gặp tớ. Là cuộc gọi ban nãy đó, bây giờ hẳn là anh ấy đã sắp đến nhà tớ rồi."
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt người kia nữa, Todoroki quay qua nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tay tiếp tục mân mê dây đai trước ngực mình.
Hay thật, tí thì gọi luôn tên của sếp ra rồi.
…
Vị sếp 'sắp đến nhà tớ' trong lời Todoroki thật ra đã đứng trước cửa căn hộ của cậu được gần 10 phút có lẻ rồi.
Bakugou có thể gọi nhân viên của tòa nhà này đến để mở cửa ra cho mình vào (tất nhiên là chuyện này hắn làm được, đây là khu chung cư phúc lợi dành cho nhân viên mà hắn đích thân xây, cũng là nơi hắn đích thân dàn xếp để Todoroki đến ở), nhưng hắn đã không làm thế. Hắn muốn đợi người về mở cửa cho hắn, mời hắn vào với vẻ lơ ngơ không rõ chuyện gì của cậu cơ.
Và tốt hơn hết là Todoroki nên trở về một mình, chứ không phải là kéo theo cái đuôi cao lều khều kia phía sau lưng!
Quỷ tha ma bắt gã ta đi, Bakugou hằm hè trong miệng.
Từ trong thang máy Todoroki bước ra, nhìn sếp lớn nhà mình vẻ mặt tối sầm cùng điệu bộ lầm bầm rủa xả là biết hắn đã đợi được một lúc rồi.
Cậu vội vàng đi tới, trong đầu nghĩ cái gì là ngoài miệng tự động nói ra, quên cả suy xét: "Katsuki, anh đợi lâu chưa?"
Quả bom sắp nổ Bakugou Katsuki sau khi nghe được câu này tức khắc hạ nhiệt. Hắn nhếch mép: "Chưa, tôi mới tới thôi."
Xong còn bồi thêm câu nữa: "Em gọi Katsuki nghe êm tai phết nhỉ? Sau này cứ gọi như thế đi."
Cậu trai hai màu đang ấn mật mã nghe vậy tí thì ấn nhầm, cái miệng nhỏ bĩu ra, làu bàu tự trách mình đúng là vô ý thức quá.
Yoarashi đứng sau nhìn hai người tương tác, muốn làm gì đó tăng độ tồn tại của mình nhưng lại không biết nên xen vào lúc nào. Bọn họ khiến anh thấy mình cứ như người thừa ấy.
Buồn bực.
Cả hai người đàn ông không hẹn mà có cùng cảm nhận khi nhìn đến đối phương.
Vừa vào bên trong, Yoarashi vừa ngồi xuống sô pha, Bakugou lập tức lôi xềnh xệch Todoroki vào trong phòng ngủ của cậu. Đóng cửa cái rầm.
Cảm giác buồn phiền trong lòng Yoarashi lại nâng cao thêm một nấc. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đóng chặt, không biết nên làm gì với nỗi lòng ngổn ngang.
Sau cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ màu trắng cũng có người không biết phải làm sao. Todoroki luống cuống đứng dựa lưng vào cửa nhìn người đang áp sát vào mình.
Cái tình cảnh y chang hôm nọ đi công tác, cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Sếp ơi…?" _ Ai đó dè dặt gọi.
Bakugou rúc đầu vào hõm cổ cậu, tấm thân to lớn bao trọn lấy người trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, giọng hạ thấp: "Gọi tên tôi."
Todoroki: ….
Không gọi được không, ban nãy là cậu lỡ lời, cậu sai cho cậu xin lỗi.
Khẽ siết tay quanh eo Todoroki, Bakugou ngẩng đầu nhìn cậu. Vẻ lúng túng trải dài trên khuôn mặt cậu, từng cái nhíu mi hay cắn môi thôi cũng khiến lòng hắn mềm nhũn.
"Gọi tên tôi như vừa rồi xem nào, em quên mất cách nói chuyện rồi à?"
Todoroki nãy giờ vẫn đặt tay lên ngực hắn hòng chừa lại một chút khoảng trống giữa cả hai, khi vị đầu vàng nói chuyện, lồng ngực nhấp nhô lên xuống càng rõ hơn. Tay Todoroki cảm tưởng như bị bỏng, cậu tức khắc rụt tay về, người kia thuận thế áp cả nửa người trên lên người cậu luôn.
Toàn thân trên dưới của Todoroki cứng đờ, mặt cậu đỏ bừng lên nhanh chóng. Sự xấu hổ ăn mòn cả tâm trí khi Bakugou ấn một nụ hôn nhẹ lên cần cổ.
Tay hắn dần di chuyển, như muốn lột cái áo khoác Todoroki đang mặc ra, lại như muốn ôm chặt lấy cậu khảm vào trong người mình.
Giày vò nhau một hồi, không biết thế nào mà từ hôn phớt lại chuyển qua cắn mút khắp nơi, Todoroki bị đau nên bật ra một tiếng không rõ nghĩa, cậu choáng váng nhớ ra bạn mình còn đang ngồi bên ngoài, lúc này mới giật mình đẩy cái đầu đang rúc trên ngực mình ra.
"Inasa… Inasa còn ở bên ngoài."
Bakugou liếm liếm môi, bắt đúng trọng điểm mà hỏi: "Ý em là nếu không có ai ở ngoài thì chúng ta tiếp tục đúng không?"
Todoroki lườm hắn một cái bằng ánh mắt mà cậu cho rằng là rất sắc bén: "Đương nhiên là không!"
Biết là chọc nữa người kia sẽ giận, Bakugou chỉ ôm cậu trong ngực chứ không làm gì hơn.
Hắn giúp Todoroki cởi áo khoác ra: "Đã tìm được nhà cho cậu ta chưa?"
Vì bị ôm mà khó động đậy, Todoroki đành để kệ hắn muốn làm gì thì làm: "Vẫn chưa. Căn hộ ban sáng đi xem thì hai căn đầu không ổn, căn thứ ba thì lại rộng quá."
Người kia im lặng đôi chút rồi lại hỏi: "Rồi em tính thế nào?"
Todoroki đột nhiên cảm thấy hơi nguy hiểm, nhưng vẫn ăn ngay nói thật với sếp lớn: "Chắc là chiều nay sẽ đi xem thêm vài căn nữa, nếu vẫn không hợp ý thì cậu ấy sẽ ở đây cùng tôi luôn."
Chỉ thấy sau đó Bakugou lôi điện thoại ra, ấn ấn vài cái trên màn hình rồi ôm cậu đứng dậy khỏi đệm giường.
"Em ăn gì chưa?"
Nhắc đến Todoroki mới nhớ giờ là giữa trưa rồi, tự nhiên có hơi đói, vậy là cậu gật đầu: "Chưa, sao vậy?"
Treo áo vest của mình lên móc, Bakugou cuộn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay: "Đi nấu chút gì đó cho em ăn. Em để ý chuông cửa giúp tôi, sẽ có người đưa đồ đến."
Cả hai lò dò ra khỏi phòng, Todoroki thuận theo chủ đề hắn đang nói để hỏi: "Đồ gì vậy?"
"Đồ của tôi. Từ nay tôi chuyển qua sống cùng em."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top