1
Tác giả : Moshibu Iris
Thể loại : Fanfic
Couple&Fandom : BakuTodo (Baku top - Todo bot) & My hero academia
Có đôi lời.. :
*khụ* nếu mà mọi người không còn nhớ đến tui. Nhưng đúng vậy, tui đang đào lại cái hố 2 năm về trước đã drop để lấp lại đây uuhuhuhu.
Mãi yêu BakuTodo
______
"Tôi gặp Shouto vào một ngày mưa."
Gia đình Bakugou có một tiệm thuốc được truyền từ đời này sang đời khác ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh trung tâm thành phố. Muốn vào thành thì nhất định phải đi qua thị trấn của cậu, hiển nhiên là nơi đây lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người ra vào.
Dù chỉ mới lên 8 nhưng Bakugou đã tận mắt chứng kiến vô số trận ẩu đả, đánh đập, hành hạ tàn nhẫn của người đối với người.
Nơi đây thường xuyên xảy ra án mạng, có những lần nạn nhân bị giết hại ngay tại trên phố, hay thậm chí trước cửa nhà cậu.
Lúc đầu vẫn có chút sợ hãi, nhưng dần về sau cảm giác hoảng sợ như bị chai mòn, cậu không còn xa lạ gì với những việc như xua lũ quạ hay dọn dẹp xác chết quanh nơi sinh sống.
Cậu cũng dần làm lơ trước những những sự việc ấy, cũng như tất cả mọi người, ai cũng như thế, ngó lơ đi những việc không liên quan đến họ. Công việc của những người thường dân như gia đình Bakugou và những người khác chính là sống một cuộc sống bình thường, nộp thuế, mặc kệ những việc làm của lớp quý tộc đối với nô lệ.
Có rất nhiều lí do khiến không ai muốn dính tới hay can ngăn cách cái xã hội này vận hành - Đơn giản chỉ là bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Chỉ cần một ai đó không nộp thuế thì ngay lập tức cả gia đình của người ấy sẽ bị đầy xuống làm giai cấp nô lệ.
Hoặc ai đó lính líu vào nô lệ cũng sẽ bị đày làm nô lệ.
Họ đang làm đúng, ai cũng phải bảo vệ cuộc sống và gia đình của họ, làm tròn bổn phận của giai cấp bị cai trị và sống đến cuối đời.
Những tư tưởng ấy từ lâu đã được khắc sâu vào Bakugou, nó đã trở thành lối sống và cách nhìn nhận của Bakugou - của tất cả mọi người thuộc tầng lớp dân từ rất lâu rồi.
Chẳng ai nhớ nỗi xã hội đã thành như thế từ khi nào, chỉ là từ lâu không ai thèm ngó ngàng đến việc đó nói chi là vùng dạy để đấu tranh.
Như tên của nó, quý tộc là những kẻ lắm tiền nhiều của, được người khác kính trọng và khiêm nhường.
Thường dân đơn giản là bị trị, ít ra họ vẫn có thể hạnh phúc, sống một cuộc sống trọn vẹn.
Nô lệ thì lại có xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, nô lệ đa dạng hẳn hơn.
Có thể là người ngoại quốc, người dân tộc thiểu số hay đơn giản là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Những người có sức khỏe thì được bán cho thuyền buôn, làm những việc tay chân nặng nhọc, những người có vẻ ngoài ưa nhìn bất kể nam hay nữ có thể trở thành nô lệ hầu giường - có giá rất cao - rồi được bán cho quý tộc nào đó.
Bakugou biết mình quá đỗi may mắn, một gia đình hành phúc, gia cảnh cũng không quá khó khăn. Cậu cũng không thể tưởng tượng ra có ngày mình sẽ đi vào bước đường cùng nào đó, nếu có, ắt hẳn đó đã là số phận.
_____
Vào một ngày mưa bão, đột nhiên trước cửa nhà tôi có tiếng đập cửa mạnh. Có thể thứ gì đó đã lao vào nhà tôi, tảng đá hay cành cây nào đó?
Nhưng không, tôi tiến xuống cầu thang xem xét thì lại thấy bóng dáng của thứ gì đó khá giống con người đang nằm dưới sàn.
Mẹ tôi với giác quan nhạy hơn người thường nhanh chóng tiến lại đỡ ai đó có chiều cao tầm tôi lên.
"Này, không sao chứ..?"
Bà Mitsuki xoắn xuýt sờ trán một cậu bé trông trạc tôi, đội một chiếc mũ quý tộc màu đen to hơn cái đầu, chiếc áo khoát nâu dài không ăn nhập vào đâu với chiếc nón. Tên nhóc ấy vừa lao vào nhà sống chết với cái thân hình ướt như chuột. Tôi lại gần hơn và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc còng tay to đang xiết chặt lấy cậu, cả người run rẩy, đôi mắt lờ mờ, ai biết được cậu sẽ ngất đi lúc nào.
Xem ra gia đình tôi gặp một chút rắc rối. Chưa kịp bối rối thì thoáng chốc sau một loạt tiếng bước chân ập tới lẫn vào những tiếng la hét đau khổ xé toạt cả không gian.
"NHANH LÊN!! NÓ CHƯA CHẠY XA ĐÂU!! LỤC SOÁT TÌM MAU!!
Tôi cũng thầm đoán ra. Bản năng mách bảo trường hợp thế này thì tốt nhất nên ném cậu nhóc này ra cho bọn ngoài kia để không bị liên lụy. Thế nhưng bố mẹ tôi, lại làm cái việc gì thế kia? Mẹ ra hiệu cho bố đóng tất cả các cửa lại và bế thằng nhóc kia vào nhà.
"Gì thế," tôi sững sờ, có bị điên không? "Sớm muộn gì bọn lính chẳng tìm ra nó!?" Tôi kéo lấy áo mẹ, mong ngăn được cái hành động thiếu suy nghĩ của bà lại. Bọn lính đang lục soát từng nhà một, chẳng mấy chốc chúng sẽ kéo đến đây.
"Chúng ta có thế giấu nó đi đâu chứ!? Nếu không ném nó ra ngoài thì cả gia đình này cũng sẽ bị liên lụy!!" Với giọng kiên quyết tôi nói.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt bà nức nở. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà có biểu hiện xót xa đến thế. Bà chẳng nói gì chỉ tóm lấy tay tôi vào kéo vào sau nhà kho.
Đến nhà kho, bà kéo tấm gỗ mục nát ở sau tủ trong kho ra, bên dưới có một cái hầm.
"Cho thằng nhóc xuống đấy." Bố tôi nói.
"Tại sao lại có cái hầm ở đây." Tôi vô cùng thắc mắc, rõ ràng là trước đến giờ chưa ai nhắc gì về nó với tôi cả.
"Mau lên!!" Mẹ tôi giục.
Tôi đặt tạm thằng dưới cái hầm tối om. Nó nhẹ tênh, tôi phải nhẹ nhàng hết mức có thể đặt nó xuống, mong trời đừng cái xương nào bị gẫy.
Cùng thời điểm đó cửa chính bị xô vào lần thứ 2, lần này thì những tiếng bước chân tấp nập bước vào, tiếng hô "lục soát" làm tôi rung rẩy.
Mẹ nhanh chóng kéo tôi lên và đặt tấm ván gỗ về chổ cũ. Ngay thời khắc ấy lũ người kia đá cửa vào nhà kho, chỉa súng vào chúng tôi.
"Giơ hai tay lên." Tên lính hét lớn. "Chúng mày làm gì ở đây." Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn còn lại lật tung nhà kho lên tìm kiếm.
"Nhà chúng tôi bị dột, chúng tôi chỉ đến đây để xem xét." Mẹ tôi bày ra vẻ mặt ngơ ngác "Phải chăng có việc gì phiền đến các ngài ở đây sao?" Mẹ tôi sững sốt.
Đúng là thật sự nhà kho chúng tôi có bị dột, nhưng đó giờ đã ai thèm ngó ngàng tới nó đâu.
Nghe đến đấy, tên lính miễng cưỡng dần hạ súng xuống. Mẹ tôi ngay lập tức tỏ ra sợ hãi và bám lấy vai của bố tôi.
"Tiếp tục lục soát." Tên chỉ huy hô.
Hơn cả thế, bọn chúng đang đến gần lối vào đường hầm khiến tôi chẳng yên lòng được. Một suy nghĩ thoáng qua tôi. Liệu có nên mang thằng nhóc ra trước khi bọn lính tìm ra không? Có khi vẫn còn kịp?
Nhưng ya nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt, tôi nhớ lại thân hình gầy gò yếu ớt của nhóc, bọn chúng sẽ làm gì với một đứa trẻ đang trong tình trạng như thế? Tôi không cam lòng.
Bỗng bên ngoài kia có tiếng hét, bọn lính ngay lập tức chạy ra. Tên chỉ huy vẫn không quên nhắc nhở gia đình tôi.
"Thế nếu có thằng nhóc nào chạy vào đây thì nhất định phải báo đấy."
Mẹ tôi gật đầu lia lịa, khiếp sợ. Lũ ấy rút lui sau khi lục tung cả cái nhà lên. Đợi tiếng bước chân đi xa, mẹ tôi mới chạy ra trước đóng tịch cửa lại, dùng thanh sắt chắn ngang cửa để chắc chắn không có ai đó vào bất ngờ.
Lúc ấy cả nhà mới xoắn lên, bố tôi và tôi đua nhau vào kho, lật miếng gỗ lên, đỡ tên nhóc ra khỏi hầm.
Thằng nhóc ấy tạm thời lánh nạn lại phòng của tôi. Và đương nhiên việc trông nom nó cũng là tôi. Cả cái còng sắt xích hai tay nhóc lại cũng được tháo ra, cả cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím in hằn, vết thì hệt như bàn tay, vết lại dài như bị roi, và hơn nữa là vết thương nặng ở phần vai bên trái gần như bị xét toạt ra, khá may là vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong khi mẹ tôi đấp thuốc lên từng vết bầm vả cả vết thương kia nữa, bà mới thì thầm.
"Quả nhiên, là nô lệ."
Mẹ tôi nhìn chầm vào dấu ấn màu tím có hình thù chiếc còng tay ở phía sau gáy cậu. Dấu ấn không thể xóa mờ, một nỗi ô nhục của loài người, thứ được coi là tận cùng của xã hội. Những người có dấu ấn nô lệ đi đến đâu cũng bị xua tay, họ coi những người ấy như mang đến điềm xui.
"Thật đáng thương.." Mẹ tôi xót xa.
"Có lẽ nó đã trốn thoát trong buổi đấu giá tối qua ở nhà hát." Tôi chóng cằm vừa thở dài, mắt không rời tờ báo trên tay. Buổi đấu giá lần này có quy mô khá lớn, kẻ đến hầu như toàn bọn quý tộc đứng đầu và người ngoại quốc.
"Ừ nhỉ." Mẹ tôi cẩn thận buột từng vết thương bằng băng gạc.
"Katsuki ngồi trông nhóc ấy nhé, mẹ nấu ít cháo, nhóc sẽ sớm tỉnh dậy thôi." Mẹ tôi rời đi để tôi lại một mình với cậu.
Tôi nhích chiếc ghế gỗ lại cạng bên giường, nghiêng người nhìn cậu, cả cơ thể cậu run lên, sáng nay quả thật lạnh hơn mọi hôm, một chiếc chăn ấm thôi cũng làm sắc mặt tái mét kia dịu lại.
Tôi áp mặt xuống và nhìn kĩ hơn. Dù là thân phận kẻ hầu nhưng gương mặt lại rất sắc nét, nhóc như một pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ, vết sẹo to lớn ở mắt trái dẫu rất nổi bật nhưng cũng không thể làm phai đi vẽ đẹp ấy.
Rón rén, tôi đưa tay chạm vào mấy sợi tóc của cậu, mềm mượt, cả lông mi cong và đôi má gò gầy, nhìn tổng thể lại trông rất tinh tế.
Phút chốc đôi mắt cậu nheo lại rồi đưa tay dụi dụi. Chậm rãi đôi mắt ấy mở ra, tôi thấy được mắt cậu đầu tiên là có màu xanh lam, à không, rõ hơn là có hai màu khác biệt. Mắt trái hệt như một viên ngọc quý, mắt phải lại có màu xám sẫm, trầm lặng. Chỉ vừa lướt qua, nhìn thấy tôi lập tức cậu giật mình, rụt lại sợ hãi như một chú thỏ, nhanh chóng lùi mình về góc tường. Cậu nhìn tôi như đang dò xét từ trên xuống dưới, rồi đến nhìn xung quanh.
"Mày tỉnh rồi à?" Tôi cũng không biết là phải bắt chuyện như thế nào cho hợp lệ, nhất là trong hoàn cảnh như này.
Đối phương đáp lại bằng sự im lặng, không ngừng nhìn tôi một cách chăm chú.
"Tch," tôi tặc lưỡi, cố kiềm mình lại. Tôi nên nói gì tiếp theo bây giờ. Hỏi về danh tính? Lí do nó bị truy đuổi chăng? Tiếc rằng tôi hầu như đoán được tất cả.
"Tao- không có làm hại mày đâu."
Đối phương vẫn không hạ xuống cái nhìn ấy. Trông tôi giống người xấu đến thế cơ à?
"Mày tên gì?"
Không trả lời, cứ nhìn tôi suốt, hẳn là không tin tôi rồi.
"Ồ, cháu tỉnh rồi đấy à" Mẹ tôi bước vào, mang cùng một cốc nước và một bát cháo. Mẹ nhẹ nhàng tiến tới chổ thằng nhóc đáng cuốn cuồng lên vì sợ.
"Cháu tên là gì thế." Bà khẽ cười với nó, để tỏ ý rằng mình không phải kẻ xấu. Có vẻ nhóc vẫn không tin, vẫn cứ dồn mình vào góc phòng. Không thể trách, khi bỗng một ai đó xa lạ đến bên cạnh và nói rẳng sẽ giúp đỡ vô điều kiện thì khó lòng tin tưởng.
"Không sao đâu, ở đây không ai hại cháu nữa đâu." Mẹ tôi cố gắn đưa tay tới trấn an cậu nhóc, nhưng đổi lại khi ấy cậu nhóc càng hoảng sợ. Mẹ tôi nhận ra và rụt tay lại, chầm chậm nói từng từ giới thiệu bản thân mình.
"Dì là Mitsuki" bà ngồi đối diện cậu, giữ khoảng cách nhất có thể. "Còn đó là Katsuki, tên nhóc ấy trông thế thôi chứ không phải ngưởi xấu đâu." vừa nói vừa chỉ về phía tôi.
"Còn cháu?"
Chúng tôi chờ đợi, chờ một câu trả lời từ cậu. Đối phương cũng vì thế mà do dự một hồi rồi mấp mấy môi.
".. cô vẫn chưa nghe."
Tên nhóc cuối mặt và cố gắn tăng âm lượng nhất có thể.
"Không có tên.." giọng nó nhỏ dần rồi tắt nghẹn. Mẹ tôi cũng bối rối không biết phải như nào.
"Mọi người-" cậu nhóc tiếp lời. "Mọi người.. thường gọi.. Shouto."
Mẹ tôi bỗng cười, cậu có đôi chút giật mình. "Ừ, Shouto." Bà dịu dàng làm sao.
Lúc đấy bố tôi mới bước vào, có lẽ từ nãy đến giờ cũng nghe ngóng thế nên mới góp ý.
"Cháu có muốn ở lại đây không,..?" Ông dõng dạc nói, "hoặc có thể rời đi-"
Shouto không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, chỉ nhìn vào mớ vết thương được băng bó cẩn thận. Tôi thấy được sự bất lực trong mắt cậu, rằng cậu chẳng có nơi nào để đi nữa, dù ở lại hay đi cũng chẳng được. Cậu nghĩ gì chỉ có chúa biết, nhưng ắt hẳn cậu cũng biết nếu ở lại đây, kẻ gặp nguy hiểm là gia đình tôi, nếu đi thì cậu không đủ sức, biết cầm cự được đến khi nào, đi đâu và về đâu?
"-quyết định là của cháu."
Không khí căng thẳng dâng lên, thấy thế mẹ tôi mới tiếp lời.
"Hay cháu cứ ở lại đây nghỉ sức rồi từ từ ra quyết định cũng được, không cần gấp đâu." Mẹ tôi nói như vậy. Shouto khẽ gật đầu như chấp thuận.
"Cháu ăn chút gì nhé?"
Cậu vẫn không đáp.
"Thế dì và chú ra ngoài để cháu ăn nhé?" Nói thế mẹ và bố tôi rời đi, nháy mắt bảo tôi theo.
Tôi lắc đầu, tôi muốn ở lại thêm một chút. Mẹ tôi cũng chẳng nói gì thêm.
Cửa đóng, cậu nhóc vẫn ngồi đấy, mặt cúi gằm, không động đậy, hệt như tảng đá.
Rồi đến tôi chậm rãi đưa cháo tới tận nơi.
"Không thể tự ăn à?"
Shouto có chút miễng cưỡng trước lời nói của tôi, vương tay đón lấy cái bát. Tay run run múc từng muỗng đưa lên miệng, gương mặt không biểu lộ một cảm xúc.
Điều gì đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi vẫn ngồi cạnh giường, đưa mắt nhìn cậu.
"Ở lại đây đi."
Tôi cũng không tin mình có thể đưa ra lời đề nghị như thế.
"Mày sẽ chết nếu bước nửa bước khỏi đây." Tôi khẳng định. "Bọn nó tìm mày gắt gao lắm."
Shouto thừa biết "bọn nó" mà tôi nhắc là ai. Lần đầu tiên cậu đưa mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Tôi ở lại-" Shouto ngập ngừng "-cậu sẽ chết."
"Mày nghĩ tao lo cho mày đấy à?" Ngớ ngẫn thay "Nếu mày ra khỏi đây gia đình tao cũng sẽ bị bắt vì bao che cho mày thôi." Thậm chí chúng tôi còn bị bắt sớm hơn vì thế.
Cậu nghe thế cũng chẳng nói gì thêm, cúi mặt nhìn cái bát trên tay. Khắp hai tay cậu đều đầy rẫy vết bầm tím, dù đã băng lại nhưng ắt hẳn vẫn rất đau.
Tôi đưa tay bón cho cậu ăn, shouto nhìn tôi một lúc, rồi cậu đồng ý.
Shouto coi như ở nhà tôi một thời gian. Dù vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng lúc nào cũng chạy tới chạy lui hỏi xem có giúp được việc gì không. Vì thế mà mẹ tôi cưng cậu lắm, cùng lắm là giao những việc như rửa bát hay úp ly lên tủ phụ giúp.
Shouto khá vụng về, hầu như cậu không quen với những việc được nhận phụ giúp. Tôi phải dạy cho cậu từng chút một, cố ra dáng một người anh trai nhất có thể.
Nhưng hễ mỗi lần Shouto là vỡ ly hay chén đĩa tôi lại không lòng dạ nào mà mắng cậu được. Đối với tôi việc đó đủ tồi tệ, gặp kẻ khác thì tôi đã mạnh dạng cho một trận rồi đá ra khỏi bếp sớm.
Với Shouto thì khác, chỉ cần tôi nóng giận một tí thôi là cậu co người, xiết tay, nhắm tịt mắt lại chờ đợi một cái vung tay, miệng lẩm bẩm vài câu như một thói quen đã in sâu vào cậu - hành động đấy khiến tôi cảm thấy chính mình là người có lỗi. Vì thế, tôi không bao giờ mắng mỏ Shouto điều gì.
"Xin chủ nhân hãy rũ lòng thương.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top