sói và thỏ
⚠️nhân thú⚠️
Trong khu rừng rộng lớn,nơi mỗi loài nhân thú đều có lãnh thổ và luật lệ riêng,ít ai nghĩ rằng một con sói khét tiếng máu lạnh lại có thể hòa hợp với loài thỏ yếu đuối.Nhưng có lẽ số phận luôn thích trêu ngươi
Bakugou,con sói đầu đàn trẻ tuổi,nổi danh là kẻ săn mồi không bao giờ thương tiếc.Từ nhỏ hắn đã cứng cỏi,chẳng sợ ai,chẳng nể gì. Bạn bè trong đàn gọi hắn là "Katsuki bá vương",còn kẻ thù thì run rẩy khi nghe tiếng bước chân hắn
Ngày hôm ấy,Bakugou đang săn nai.Mùi máu đã thoảng trong gió,cặp mắt đỏ rực quét qua rừng rậm.Nhưng khi lao đến,hắn lại vấp phải một thứ...rất lạ.
Một con thỏ
Không phải thỏ thường.Là một con thỏ nhân thú nhỏ nhắn,mái tóc hai màu trắng-đỏ mềm mượt,đôi tai dài vểnh lên,đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào hắn
Shouto
Thay vì run rẩy bỏ chạy,con thỏ ấy lại chớp mắt,nghiêng đầu rồi...chìa củ cà rốt ra
"Anh sói,anh có muốn ăn không?"
Bakugou: "..." Đời sói hai mươi năm của hắn chưa bao giờ gặp cảnh này.
"Ê,đồ thỏ ngu,em không sợ tao ăn thịt em hả?"
Shouto khẽ lắc đầu,giọng nhỏ nhẹ:"Anh trông không đáng sợ lắm.Anh có muốn...về nhà em chơi không?"
Bakugou: "..."
Shouto dẫn Bakugou về nhà.Ngôi nhà nhỏ trong thung lũng,yên bình và ngập tràn hương hoa.Nhưng vừa đặt chân vào,tiếng hét rung trời vang lên
"SHOUTO! SAO CON DẪN SÓI VỀ NHÀ?!"
Người hét chính là ông thỏ – cha của Shouto, nổi tiếng khó tính,bảo vệ con út như báu vật.
Shouto liếc sang Bakugou,nhỏ giọng:"Cha ơi, đây là bạn mới của con.Anh ấy hiền lắm."
"Hiền cái gì!Nó là sói!Sói chuyên ăn thịt thỏ! Con bị ngu à?!"
Bakugou cười gằn,ánh mắt lóe lên:"Ông già, tôi không cần ai cho phép cả.Thằng nhóc này rủ tôi tới."
Ông thỏ xém ngất,giơ gậy đuổi theo.Nhưng Shouto lại đứng chắn trước mặt Bakugou, đôi mắt kiên định hiếm thấy,nhưng đôi má lại phồng lên,đáng yêu điên
"Cha,con nói rồi.Đây là bạn con."
Bakugou bất giác bật cười.Một con thỏ nhút nhát mà dám cãi cha để bênh sói?Thú vị phết
Từ hôm đó,Shouto và Bakugou trở thành bạn siêu thân không tách rời
Từ khi có Bakugou,Shouto không còn bị lũ cáo láu cá bắt nạt nữa.Cứ ai dám chọc thỏ con,sói sẽ xuất hiện,nhe nanh gầm gừ
"Đụng vào nó thì xác tụi mày cũng không nguyên vẹn đâu!"
Bạn bè nhân thú trong rừng bắt đầu quen cảnh sói dữ với thỏ ngoan đi chung
Denki (nhím vàng hay lém lỉnh) thường hay trêu: "Ê Bakugou,cậu dính chặt thỏ con như keo vậy.Định nuôi nó làm vợ à?"
Kirishima (thằn lằn đỏ thân thiện) thì cười: "Tớ thấy hợp đấy,thỏ nhỏ dễ thương,sói dữ mạnh mẽ,chuẩn cặp đôi trời sinh luôn."
Bakugou lập tức đỏ mặt gầm gừ: "Câm mồm! Nó là bạn tao!"
Còn Shouto thì ngơ ngác hỏi:"Vợ là gì vậy?"
Cả nhóm cười rần trời,khiến sói càng gắt.
Rồi cái ngày định mệnh cũng tới.Sói bước vào chu kỳ phát tình đầu tiên.Bakugou cảm nhận được từ sáng,cơ thể nóng bừng,hơi thở nặng,mùi pheromone tỏa ra khắp nơi.Những con sói khác trong đàn chỉ nhìn hắn là biết thời khắc đã đến
Vấn đề là...hắn chẳng muốn ai khác ngoài con thỏ kia
Bakugou chạy vào rừng,tựa gốc cây,gầm khẽ:"Khốn kiếp... sao lại là lúc này..."
Ngay khi đó,Shouto xuất hiện,tay cầm giỏ cà rốt."Anh Bakugou,em mang đồ ăn cho anh nè.Anh trông mệt quá."
Mùi hương dịu ngọt từ thỏ con khiến Bakugou như phát điên.Hắn siết chặt nắm tay,cắn răng để không lao tới cắn cổ em nhỏ.
"Shouto...tránh xa tao...bây giờ!"
Shouto chớp mắt,ngây thơ:"Nhưng anh cần em mà.Anh nóng lắm,có muốn em đi gọi bác sĩ không?"
Bakugou bật cười khàn,mắt đỏ rực:"Bác sĩ cái đầu em! Thứ tao cần là em đấy,đồ thỏ ngu ngốc!"
Shouto: "..."
Bakugou đang cố kiềm chế,nhưng hơi thở Shouto phả nhẹ bên cổ khiến hắn như mất hết lý trí.Mùi hương ngọt ngào từ thỏ con quấn chặt lấy từng sợi thần kinh,khiến bản năng sói bùng nổ
"Shouto..." giọng hắn khàn đặc,như gầm gừ từ sâu trong ngực
Shouto ngây thơ chạm vào má hắn:"Anh nóng lắm.Để em..."
Chưa kịp nói hết câu,Bakugou đã đẩy em tựa vào vách đá,cả thân hình to lớn phủ trùm lên. Răng nanh sắc bén khẽ cọ sát bên cổ trắng ngần,hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mỏng manh
"Đừng...đừng để tao mất kiểm soát,thỏ ngốc..." hắn cắn nhẹ một cái,không đủ để chảy máu,chỉ để lại vết hằn đỏ rực.
Shouto giật mình,tai run lên,nhưng lại không né tránh.Đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt sói:"Nếu là Katsuki...em không sợ."
tiếng gọi"Katsuki"từ miệng em thốt ra như một nhát dao cắt đứt lý trí cuối cùng.Bakugou nghiến răng,bàn tay siết chặt hông em,kéo sát vào ngực mình.Hắn gầm khẽ, tiếng sói hòa lẫn hơi thở gấp gáp
"em thuộc về tao."
Hắn hôn xuống môi em nhỏ nụ hôn thô bạo, vội vã, ầy mùi vị của bản năng chiếm hữu.Răng nanh khẽ cắn lấy môi mềm,khiến Shouto khẽ rên một tiếng mơ hồ
Thỏ con run lên,nhưng lại vòng tay ôm lấy cổ sói,ngây thơ đáp lại,hơi thở gấp gáp trộn lẫn trong màn đêm
Mỗi nụ hôn,mỗi dấu cắn trên cổ,trên vai đều là dấu ấn đánh dấu của sói với bạn đời. Bakugou gầm gừ,vừa kìm nén bản năng muốn xé toạc,vừa ôm em nhỏ chặt đến mức như sợ thỏ sẽ biến mất.
Trong rừng tối,tiếng thở gấp gáp quấn quýt lấy nhau.Bakugou đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh,vừa cắn cổ vừa hôn ngấu nghiến môi thỏ nhỏ.
Shouto run lên,đôi tai dài cụp xuống,đôi chân trắng nõn vô thức siết chặt lấy eo sói. Mỗi lần Bakugou hạ dấu cắn mới,thỏ con lại khẽ rên một tiếng làm hắn càng điên cuồng hơn
"Shouto...em ngọt quá chết tiệt..." sói gầm khẽ,bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mềm mại
Ngay khi bầu không khí nóng bỏng đang lên đến đỉnh điểm
"Ê Bakugou!!"
"Bọn tớ mang thuốc phát tình nè!!"
Denki và Kirishima xông thẳng vào hang
Trong một giây,cả Bakugou lẫn Shouto đều chết lặng
Sói thì gân xanh nổi đầy trán,thỏ thì đỏ bừng mặt.
"Đcm...!!!"Bakugou vội giật cái chăn dã chiến lúc nãy trải cho Shouto ngồi,quấn chặt quanh thỏ con.Trong khoảnh khắc gấp gáp,chỉ kịp che phần thân trên,để lộ ra đôi chân trắng nõn vẫn đang run rẩy cùng cặp tai thỏ dựng đứng
Cảnh tượng trước mắt khiến hai ông bạn đứng hình toàn tập
Denki há hốc mồm:"Trời đất... tớ... tớ không mù đâu đúng không?!"
Kirishima đỏ mặt tía tai, lắp bắp:"Ôi trời ơi... Shouto... cậu... với Bakugou... đang..."
"CÂM HẾT!!!" Bakugou gào lên như sấm,mắt đỏ ngầu."BƯỚC RA NGOÀI TRƯỚC KHI TAO XÉ XÁC HAI ĐỨA MÀY!!!"
Hai ông bạn co giò chạy bán sống bán chết, vừa la hét vừa cười khùng khục
"Trời ơi,thỏ nhỏ bị sói ăn thật rồi!!"
"Bakugou,nhớ dùng thuốc nhaaaaa!!"
Phía sau,Shouto giấu mặt trong ngực sói,hai tai run rẩy như muốn biến mất."Katsuki... em xấu hổ quá..."
Bakugou nghiến răng,kéo chăn che kín hơn, ôm em nhỏ chặt trong lòng
"Đừng bận tâm mấy thằng ngu đó. Đêm nay, chỉ cần nhớ một điều thôi..."
Hắn khẽ cắn lên tai thỏ,thì thầm khàn khàn
"Em là con mồi của tao,mãi mãi."
Shouto đỏ rực cả gò má,chỉ biết gật đầu,giọng lí nhí như muỗi kêu: "Vâng...em là của anh."
Hơi thở sói hòa cùng nhịp tim thỏ,đêm ấy trong rừng chỉ còn tiếng gió và nhịp thở quấn quýt của hai sinh mệnh hoàn toàn trái ngược – nhưng lại thuộc về nhau.
Khi chu kỳ qua đi,cả khu rừng đều xôn xao: "Sói Bakugou có bạn đời rồi!"
cha Shouto suýt xỉu lần nữa.Nhưng thấy con trai cười hạnh phúc bên sói, ông chỉ có thể thở dài,vừa giận vừa bất lực
Bakugou thì kiêu ngạo tuyên bố:"Ai đụng vào thỏ của tao thì xác định."
Bạn bè nhân thú đều trêu ghẹo,nhưng trong lòng họ đều biết chuyện tình sói – thỏ kỳ lạ này,hóa ra lại là chuyện dễ thương nhất trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top