mèo con gắt ngủ
Trong ký túc xá của trường UA,một buổi sáng yên tĩnh lại bắt đầu.Nắng đầu ngày len qua khe cửa,hắt ánh vàng nhàn nhạt vào phòng ký túc tầng ba.Mọi người trong lớp 1A đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho tiết học buổi sáng, ngoại trừ một người—Shouto Todoroki.
Nói đúng hơn,ngoại trừ Shouto và người yêu của em—Katsuki Bakugou.
Bởi vì đơn giản,chỉ cần Shouto chưa chịu dậy thì Bakugou cũng chẳng thể nào yên được.
Bakugou mở mắt trước,như mọi ngày.Đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi,chưa tới lúc phải tập trung dưới sân.Hắn vốn là kiểu người dậy sớm,thói quen tập luyện buổi sáng ăn sâu vào máu,nhưng kể từ khi có người yêu thì nhịp sống của hắn cũng thay đổi
Bởi lẽ,bên cạnh hắn,Shouto vẫn còn đang cuộn mình trong chăn,mái tóc hai màu xõa tung trên gối,gương mặt thả lỏng mềm mại đến mức khiến tim Bakugou phải giật thót
Hắn nhìn em một lúc,nhếch mép cười khẽ. "Lại gắt ngủ cho xem."
Bakugou chồm dậy,với tay định kéo tấm chăn dày mà Shouto đang ôm chặt.Nhưng vừa mới chạm vào mép chăn thì em đã lẩm bẩm một câu trong mơ
"Anh...đừng có kéo,em lạnh."
Giọng em ngái ngủ,mềm đến mức làm lửa trong lòng hắn dịu đi ngay lập tức.Bakugou bật cười,lắc đầu bất lực nhưng đầy cưng chiều
"Tao chưa kéo thì đã cằn nhằn rồi,đúng là mèo con gắt ngủ."
Hắn không nỡ lay em dậy ngay.Cái thói quen này,từ ngày ở chung phòng mới phát hiện. Shouto vốn là kiểu người nghiêm túc,ít nói,đi học thì luôn chuẩn giờ,nhưng đến buổi sáng...em nhỏ này hóa thành mèo con bướng bỉnh.Không cho ai động vào chăn,không chịu mở mắt,ai lay cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi lăn qua ôm gối.
Và điều lạ lùng là,chỉ một mình Bakugou có thể dỗ được em dậy.
Bakugou cúi xuống,khẽ chạm tay lên gương mặt lạnh lùng thường ngày nhưng giờ lại mềm mại đến lạ.Hắn vỗ nhẹ má phúng phính của em
"Công chúa,dậy đi.Không thì muộn giờ học."
Shouto cau mày,mí mắt vẫn dán chặt.Em nhăn nhó, giọng nhẹ như gió
"Katsuki năm phút nữa."
"Năm phút cái con khỉ."Bakugou gằn,nhưng giọng chẳng có chút nào dữ dằn như cách hắn mắng người khác.Hắn hạ giọng,gần như năn nỉ: "Dậy đi,em mà nướng thêm là tao phải cõng em xuống lớp đấy."
Shouto vẫn không nhúc nhích. Thậm chí còn kéo chăn che kín nửa mặt,chỉ để hở sống mũi và đôi môi hơi mím lại.Một khung cảnh khiến Bakugou phải nuốt khan
"Cái thói ỷ lại chết tiệt này..."Hắn lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.
Shouto khẽ động đậy,mở mắt ra nửa chừng. Ánh mắt dịu dàng pha chút bực dọc của kẻ bị đánh thức hiện lên.Em thều thào
"Anh...chơi xấu."
Bakugou nhếch mép,tay bận rộn vuốt lại mái tóc xuề xoà của em:"Không hôn thì em chịu dậy à?"
Shouto im lặng,rồi chậm rãi chui khỏi chăn, ngồi dậy trong bộ dạng tóc rối bù.Hai bên má em vẫn hằn vết gối.Trông đến ngốc nghếch, nhưng với Bakugou thì đáng yêu đến phát điên.
Shouto loạng choạng đứng dậy dép bông cũng lười xỏ vào,Bakugou vội giữ lấy eo em.
"Cẩn thận,còn ngái ngủ thì ngã ráng chịu."
Em dụi mắt,giọng nhỏ xíu:"Anh chiều em quá...nên em mới thế này."
Bakugou khựng lại.Nghe em nói câu đó,hắn không biết nên cười hay nên thở dài vì Bakugou tự nguyện chiều hư con mèo này.Cuối cùng,hắn chỉ búng nhẹ trán em
"Tao thích chiều,thì để tao chịu.Em không cần tự trách."
Shouto nhìn hắn vài giây,bĩu môi rồi lại chậm rãi cười,nụ cười còn ngái ngủ nhưng đủ khiến cả căn phòng sáng bừng
ở căn tin
Xuống đến căn tin, cả lớp 1A đã gần như có mặt đầy đủ. Mina vừa thấy hai người bước vào thì cười khúc khích buông lời trêu chọc
"Ôi trời,lại tới muộn.Đoán xem tại sao? Shouto gắt ngủ chứ còn gì nữa."
Denki cười phá lên:"Chuẩn!Không có Bakugou chắc cậu ấy chẳng bao giờ đến kịp giờ học đâu."
Bakugou trừng mắt:"Câm mồm!chuyện nhà mày à? Lo mà ăn đi, tao tát vỡ mồm bây giờ!"
Cả bàn cười ầm lên.Còn Shouto thì vẫn thản nhiên lấy khay thức ăn,ngồi xuống cạnh hắn. Em lặng lẽ múc canh,rồi nghiêng đầu nhỏ nhẹ
"Anh ăn thêm trứng không?"
"Ừ."
Bakugou gật,để mặc em gắp miếng trứng sang phần mình.Hắn không nói gì, nhưng khóe môi lại nhếch lên,thói quen không ăn gì liền gắp sang cho hắn cũng tử bản thân chiều hư em
Momo ngồi đối diện,chống cằm nhìn cảnh đó mà thì thầm:"Nhìn kìa,chiều người yêu ra mặt.Ước gì tớ cũng được như thế!"
Bakugou nghe thấy, nhưng chẳng buồn phản bác.Thay vào đó,hắn xoay sang Shouto,gõ nhẹ đầu đũa vào chán em
"Em ăn nhiều vào,đừng có cái gì cũng gắp sang cho tao."
Shouto chỉ đáp lại bằng một tiếng"vâng" ngoan ngoãn
Khi cả hai đi dọc hành lang,Shouto đột nhiên kéo tay áo Bakugou thủ thỉ
"Anh."
"Sao?"
"Em xin lỗi.Vì sáng nào cũng để anh phải gọi, phải dỗ em dậy."
Bakugou dừng bước,nhìn em thật lâu.Rồi hắn bật cười,xoa nhẹ mái tóc rối
"Đồ ngốc.Tao thích cái thói gắt ngủ của em. Ít ra thì mỗi sáng tao đều có cớ để hôn em trước tiên."
Shouto ngẩn người,rồi đỏ mặt.Em quay đi, lí nhí: "Katsuki lúc nào cũng nói mấy câu khiến em không biết đáp lại."
"Vậy thì khỏi đáp.Với lại gọi tên tao nhiều vào,dễ thương chết được."Bakugou kéo em lại gần,thì thầm ngay bên tai:"Chỉ cần em vẫn ỷ lại vào tao,còn lại tao lo được hết."
Shouto cắn môi,nhưng cuối cùng cũng mỉm cười.Em khẽ đáp: "Vâng,Katsuki!"
Và thế là một buổi sáng bình thường ở UA lại trôi qua. Shouto thì vẫn giữ thói quen gắt ngủ, còn Bakugou thì vẫn kiên nhẫn chiều em như mọi ngày. Chỉ có điều, mỗi ngày trôi qua, hắn lại càng thấy rõ hơn—được dỗ em dậy mỗi sáng, được là người đầu tiên thấy nụ cười ngái ngủ ấy, đó chính là đặc quyền mà hắn sẽ không bao giờ nhường cho bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top