"đoá hoa"phía dưới
⚠️Trôn có lài,không thô đâu
Trời đã về khuya.Ký túc xá yên tĩnh đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa cũng nghe rõ ràng. Bakugou ngả lưng xuống giường,mắt dán vào màn hình điện thoại mà chẳng hề tập trung.Ngón tay hắn lướt đi lướt lại trên màn hình,nhưng đầu óc cứ bị một cái bóng cứa ngang qua.Nửa ngày nay,hắn đã không dứt ra nổi cái hình ảnh Shouto — kẻ luôn khiến hắn vừa bực vừa muốn giữ khư khư trong vòng tay
Shouto dạo này sống cùng hắn nhiều hơn.Không hẳn là dọn hẳn về,nhưng gần như tối nào cũng ở đây,cái dáng vẻ ngoan ngoãn mang theo chút rụt rè mà Bakugou chỉ cần nhìn thôi đã thấy máu nóng trong người dậy lên.Mà lạ ở chỗ,từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quá để tâm đến chuyện sinh lý của Shouto.Hắn chỉ nghĩ đơn giản,Shouto là "em", là "người hắn muốn giữ".Cho đến đêm nay,một bí mật mà hắn chưa từng ngờ tới sẽ tự động phơi bày
Cửa phòng khẽ mở ra,tiếng bản lề vang lên nhẹ hẫng.Shouto bước vào,mái tóc hai màu rũ xuống theo dáng người mệt mỏi sau buổi tập.Áo sơ mi rộng thùng thình trên người em hơi ướt mồ hôi,cổ áo bung ra,để lộ phần xương quai xanh trắng trẻo.Shouto đặt túi đồ xuống bàn, rồi rụt rè ngước lên
"Katsuki còn thức à?"
Bakugou ném điện thoại qua một bên,hừ nhẹ
"Em tưởng tao ngủ nổi khi chưa thấy em về sao?"
Shouto thoáng ngẩn,đôi môi cong cong thành nụ cười nhỏ.Em quen rồi,cái giọng gắt gỏng ấy ẩn chứa sự quan tâm mà chỉ mình em hiểu.Em không đáp,chỉ chậm rãi tiến lại gần,ngồi xuống bên giường.Khoảng cách gần đến mức Bakugou ngửi thấy mùi xà phòng còn vương trên tóc
Hắn vươn tay,kéo em ngã xuống giường, ôm gọn vào ngực
"Người ướt nhẹp, lạnh thế này mà dám chạy về một mình à,đồ ngốc."
Shouto dụi đầu vào ngực hắn,giọng nhỏ xíu:
"Em muốn về gặp anh..."
Bakugou nghe mà tim như đập mạnh thêm. Thằng nhóc này lúc nào cũng đơn giản như thế. Lúc nào cũng để hắn bận lòng.Hắn luồn tay vào trong áo em,định xoa cho ấm thì Shouto giật nhẹ,hai má ửng hồng lạ thường
"Đừng..."
Bakugou cau mày,"Sao thế?"
Shouto ngập ngừng,bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo sơ mi.Đôi mắt dịu dàng khẽ chớp,như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.Một lúc sau,em khẽ thì thầm
"Có chuyện...em chưa nói với anh."
Bakugou im lặng,ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng kia.Rồi như thể lấy hết can đảm,Shouto khẽ cầm tay hắn,đặt xuống thấp hơn,ngang hông mình
Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào, Bakugou khựng lại.Không phải thứ hắn quen thuộc.Mềm mại,ấm nóng,đầy bí ẩn.Đôi mắt đỏ lập tức trợn to,hơi thở nghẹn lại.Phía dưới Shouto có một"đoá hoa"
"Shouto..."
Shouto nhắm nghiền mắt,cả người run lên
"Em không giống những người khác.Từ nhỏ đến giờ,em vẫn vậy...Anh có thấy kì lạ cũng...đừng ghét em"
Bakugou chết lặng trong vài giây.Rồi hắn bật cười khàn,bàn tay thô ráp xiết chặt eo em,kéo sát vào
"Đồ ngốc.Tao mà ghét em thì đã không giữ em đến tận bây giờ"
Shouto mở mắt,đôi đồng tử run rẩy vì ngạc nhiên.Nhưng chưa kịp phản ứng,Bakugou đã cúi xuống,môi hắn áp lấy môi em,nụ hôn thô bạo và cuồng nhiệt đến mức Shouto chỉ còn biết nắm chặt lấy vai hắn
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau,nóng hổi, gấp gáp.Bakugou không chỉ hôn,hắn như muốn nuốt trọn lấy sự ngọt ngào nơi Shouto. Đầu lưỡi hắn quấn lấy,càn quét từng góc nhỏ trong khoang miệng
Tách môi ra,Bakugou nhìn em bằng đôi mắt đỏ rực lửa
"Tao không ghét.Tao muốn em ngay bây giờ"
Shouto ngẩn ngơ,đôi môi sưng đỏ,khẽ mấp máy
"Ở đây... sao?"
"Ở đâu cũng được."
Không đợi thêm,Bakugou đẩy em nằm ngửa xuống giường.Hắn cúi xuống,bàn tay rắn chắc cởi từng khuy áo sơ mi.Làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn mờ, khiến hơi thở hắn càng thêm nặng nề
Bakugou trượt dần xuống thấp,dừng lại ở nơi bí mật kia.Đôi mắt hắn lóe sáng sự ham muốn dữ dội,xen lẫn chút tò mò.Shouto đỏ bừng,hai tay ôm lấy mặt,giọng run
"Katsuki... đừng nhìn..."
Bakugou gằn giọng,đầy khát khao
"Đừng che.Tao muốn thấy tất cả của em"
Ngón tay hắn khẽ vạch ra,lập tức hơi ấm ẩm ướt tràn lên đầu ngón tay.Bakugou nghẹn lại trong ngực,cổ họng khô khốc,đũng quần phồng lên
"Chết tiệt...đẹp đến mức này"
Rồi không kìm nổi nữa,hắn cúi đầu xuống,môi nóng bỏng áp vào nơi mềm mại ấy.Shouto bật kêu khẽ,cả người giật nảy,đôi chân vô thức siết lại nhưng nhanh chóng bị bàn tay mạnh mẽ tách ra
Bakugou hôn,liếm,càn quét như một kẻ khát nước lâu ngày.Hắn tham lam thưởng thức vị ngọt lạ lẫm,từng động tác vừa cuồng nhiệt vừa thành thục khiến Shouto run rẩy
"A... Katsuki... đừng hút mạnh như vậy...ưm"
Nhưng giọng em nghe như nức nở cầu xin,lại càng khiến hắn hăng say hơn.Đầu lưỡi hắn quấn quanh,mút chặt,cảm nhận từng cơn co thắt nhỏ bé của cơ thể Shouto.Mỗi lần em rên khẽ,hắn càng muốn khiến em kêu lớn hơn
Shouto cắn môi,gương mặt đỏ rực,mồ hôi túa ra khắp trán.Cảm giác vừa xấu hổ vừa tê dại cuộn trào,em chỉ biết bám chặt ga giường, để mặc Bakugou dẫn dắt
Bakugou ngẩng lên một chút,đôi môi ướt át, ánh mắt đỏ ngầu rực cháy
"Em ngon đến phát điên.Tao thề tao sẽ không tha cho em đêm nay đâu,công chúa nhỏ"
Shouto thở dốc,đôi mắt ươn ướt,khẽ gật đầu. Em đã chẳng còn sức chống cự,chỉ còn lại niềm tin tuyệt đối trao cho người trước mặt
Bakugou hôn lên đùi em,rồi lại cúi xuống, tiếp tục nếm,tiếp tục khiến em run rẩy không ngừng.Hắn say mê như kẻ nghiện,và đêm nay,hắn biết mình sẽ không dừng lại cho đến khi Shouto hoàn toàn tan chảy dưới tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top