8.

.
.
.
.
.
__________________________________________

Tiết học thứ hai kết thúc một cách nhanh chóng.

Todoroki đứng dậy, anh định bụng sẽ ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Vừa buớc tới cửa thì Midoriya chạy tới. Sau khi không hỏi được gì từ Bakugou thì cậu chuyển mục tiêu sang Todoroki.
- Todoroki-kunn!
Anh quay lại nhìn cậu bạn thân. Trông cậu ấy khá lúng túng, có vẻ như không biết nên bắt đầu từ đâu.
- À thì...
- Hmm-...tớ muốn hỏi-....
- V...về chuyện-...._ ngay sau đó Midoriya lại nói ra một tràng dài những câu từ vừa nhiều lại vừa nhanh nhưng chỉ đủ để cậu nghe, khi hồi hộp cậu thường lẩm bẩm và đây là nỗi ám ảnh của lớp 1-A, một hiện tượng "kinh dị" đối với mười mấy con người.

Todoroki vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ cậu nói, dù gì việc ra ngoài hóng gió cũng không quan trọng mấy. Lại một lần nữa, ánh mắt của anh bất giác nhìn "người kia". Hắn ta đang quan sát cuộc trò chuyện của anh với cậu, khuôn mặt như muốn " giết người " của hắn chỉ dán vào người anh đồng thời dọa sợ những người gần đó.

Ruby đỏ liếc thấy hai màu nhìn mình từ lúc đi học tới giờ, Bộc Phát Vương chính thức bùng nổ.
- Con mẹ nó! Thằng hai màu kia mày nhìn gì? MÓC MẮT GIỜ?!!!

Tiếng hét của hắn khiến mọi người giật mình, Midoriya cũng hoàn hồn mà nhìn về phía hắn trong lo sợ rồi lại nhìn Todoroki,  anh vẫn nhìn hắn, biểu cảm của anh chẳng thay đổi là bao.
- X...xin lỗi!
- Đjt mẹ mày! Mày chỉ biết nói xin lỗi thôi hả?!
- MẸ THẰNG MẶT ÂM DƯƠNG! BẢN MẶT CỦA MÀY LÚC NÀO CŨNG KHIẾN TAO KHÓ CHỊU!.....
- ĐI CHẾT ĐI!!_ cơn khó chịu ứ đọng ở cổ họng cứ thế tuôn ra hết.
- VẾT SẸO CỦA MÀY.....NÓ THẬT XẤU XÍ!!!
Midoriya triệt để hóa đá. Cậu biết hoàn cảnh nhà Todoroki không được tốt đẹp cho lắm. Tim của Todoroki như ngưng đập. Anh sững người. Todoroki không nghe nhầm đúng chứ? Hắn...vừa nói gì vậy? Ôi, ước gì anh mất đi chức năng nghe ngay bây giờ, đôi đồng tử co lại nhìn chằm chằm kẻ vừa nói ra lời đó.

- Oiii Bakugou, ông quá lời rồi đó!! _Kirishima cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng, anh chàng lập tức bị hắn quay sang tặng cho một ánh mắt "hình viên đạn" ám chỉ: "CÂM MỒM ĐI ĐẦU CHỈA!".

Hắn lại quay sang nhìn Todoroki:
- Mày chỉ là rác! TỪ GIỜ TRÁNH XA TAO RA, THỨ NỬA NẠC NỬA MỠ CHẾT TIỆT!!!
- Ư-ừm-...._ anh lẳng lặng trả lời, khuôn mặt không giấu nổi buồn bã, đôi đồng tử hai màu chỉ còn đọng lại sự đau khổ, thất vọng, "Phải! Mình thật xấu xí...". Nhưng ngay sau đó anh liền trở lại với bộ mặt 50 biểu cảm như một, duy chỉ có đôi mắt vô hồn vẫn ở đó.

Cả lớp thấy thế liền nửa an ủi anh, nửa trách móc hắn.
- Bakugou-kun....cậu quá đáng rồi đó! _Uraraka lộ rõ vẻ tức giận.
- Cậu nên xin lỗi cậu ấy đi Bakugou, chúng ta là bạn bè mà! _ Ida cũng lên tiếng nói đỡ cho Todoroki.
- Ai bạn bè với chúng mày! Cút hết điii!! _ hắn không những không xin lỗi anh mà còn buông lời cay đắng với các bạn cùng lớp.

Hết cách mọi người đành quay sang phía Todoroki, Midoriya rối rít hỏi anh có sao không, những người khác cũng an ủi anh:
- C-Cậu đừng có để bụng Kacchan nhé...!!
- Ừ đúng đó, cậu ta vốn như thế mà! _ Kaminari nói.
- Đừng bận tâm tới lời cậu ta nói, cậu không hề xấu xí đâu! _ các bạn nữ thay nhau an ủi anh.
Anh chỉ cười nhẹ đáp rằng mình ổn, vốn dĩ đó là một nụ cười gượng gạo nên Midoriya lại thêm lo lắng cho anh. Thú thật lời nói của Bakugou như xát thêm muối vào vết thương từ bé của anh.
- Chúng mày quan tâm nó làm cái gì hả lũ chết tiệt!!? _ hắn lại thế nữa, cả lớp thở dài ngao ngán.

Tiếng chuông vào học reo lên, tiết học thứ ba diễn ra.

Toàn bộ tiết học, lời nói của Bakugou cứ văng vẳng bên tai anh.
"VẾT SẸO CỦA MÀY.....NÓ THẬT XẤU XÍ!!!"
"Mày chỉ là rác!"
"...BẢN MẶT CỦA MÀY LÚC NÀO CŨNG KHIẾN TAO KHÓ CHỊU!"
"ĐI CHẾT ĐI!!"
Anh mệt mỏi mà gục xuống bàn một chút. Cơn buồn ngủ xen lẫn mệt mỏi kéo đến, có vẻ như anh bị cảm rồi, cả người anh bắt đầu nóng lên. Todoroki cố gượng dậy, có lẽ anh nên xin về trước, ngước lên nhìn đồng hồ, "còn 15 phút nữa là hết giờ!". Hậu quả cho việc không nghe lời đây mà...

Bakugou ngồi suy nghĩ: do không kiểm soát được cơn giận, cũng một phần là do hắn ghen (vì thằng mọt sách chết bầm kia) nên mới buông ra những câu nói khó nghe với anh thì không biết thế lực nào đó đã khiến hắn cảm thấy nên đi xin lỗi người kia. Không phải chỉ mình Midoriya, hắn cũng biết về gia đình Todoroki khi vô tình đi ngang qua và nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi xả giận thì hắn mới nhận ra bản thân đã chạm vào vết thương của Todoroki, cảm thấy có lỗi thì có đấy nhưng với cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của ngài Bộc Phát kia thì đừng mơ hắn sẽ nói xin lỗi anh. Thi thoảng hắn lại liếc sang người kia, anh đang khá chật vật với cái mệt. " Tch-..ngứa cả mắt!" hắn chửi thầm trong đầu.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc. Todoroki chợt bừng tỉnh, anh vội đứng dậy, đi tới cạnh lớp trưởng Ida nói gì đó với anh chàng rồi xách cặp đi luôn. Bakugou vẫn nhìn theo anh rồi hắn tặc lưỡi quay đi. Cả lớp khá bất ngờ khi anh đột ngột bỏ về như thế.

Ida báo cho cả lớp biết rằng Todoroki đã xin về trước do có việc riêng để mọi người yên tâm. Anh sẽ báo lại với thầy Aizawa sau. Những tiết học tiếp theo cứ thế diễn ra, duy chỉ có 1 chiếc bàn ở cuối lớp trở nên trống vắng, thiếu đi mái đầu hai màu của ai đó.

__Tại kí túc xá__

Todoroki nằm trên giường, anh khóc, những gì bị kìm nén khi ở trên lớp đều được anh tuôn ra hết. Giọng nói của hắn vẫn đeo bám lấy anh, nó như một lưỡi dao đâm vào trái tim anh.
Có đau không? Có.
Có thể làm gì khác không? Không.
Sự bất lực kèm theo sự tuyệt vọng khiến anh mất niềm tin vào thứ tình cảm nhỏ nhoi này. Nước mắt ướt đẫm một bên gối, anh khóc tới thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

"Mệt quá!"

...

___________________________________________________
.
.
.
.
.
.
Thích ngược anh Tồ lắm mng ạ=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top