23.
*cộc cộc*
- Vào đi ạ.
Bakugou buớc vào căn phòng trước con mắt ngạc nhiên của Todoroki.
- Sao? Tao có gì lạ à?
- Ơ không, không có gì.
- Hừ, hoa quả này. _nói rồi hắn đặt giỏ trái cây lên cái bàn gần đó. Hắn không tới gần anh, đứng khoanh tay lại và nhìn Todoroki. Anh nghiêng đầu, trong lòng tự hỏi rằng tại sao hắn lại như thế, môi mấp máy định lên tiếng trước thì Bakugou đã nhanh hơn.
- Tao xin lỗi mày!
- H-hả?
- Tao nói là tao xin lỗi mày!
- C-cậu xin lỗi?? Tôi ư?? Về cái gì?
- Tch- tao không biết nhưng...thằng cha phụ trách mày nói tao có liên quan.
- Vậy thì cậu không phải xin lỗi tôi đâu, người sai là tôi mới phải... _ giọng anh nhỏ dần, dường như sợ rằng sẽ nhận lại một lời mắng mỏ từ hắn.
Trong vài phút tiếp theo, Bakugou lên tiếng:
- Không, tao sai. Tao nhớ ra rồi.
Todoroki có hơi chột dạ.
-Trước đây tao thật...không đúng khi xúc phạm tới mày. _ từng câu chữ của hắn dần trôi ra khỏi miệng, Todoroki vẫn thế, ngơ ngác nhìn hắn nói.
"May quá, không phải việc đó." nhưng trong tâm trí cậu vẫn có chút gì đó "thất vọng" - "cậu ấy thật sự không nhớ gì sao?"
Dẫu vậy anh vẫn thở phào, rồi ngước lên nhìn Bakugou, mặt hắn lúc này đang rất đỏ, môi mím chặt sau khi nói xin lỗi với anh. Todoroki thầm cười trong bụng trước biểu cảm hiếm có này của hắn.
Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa Todoroki liền mở lời:
- Bakugou
- Gì?
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện...
- Nói?
- Ừmm...Cậu thấy tôi như nào?
"Wtf sao như thiếu nữ ngỏ lời với nguời thương vậy?"
- Hả? Như nào là như nào?!
- Cậu cứ nói đi"
- Tao thấy mày rất khó ưa"
- Vậy sao?. anh rầu rĩ
- ...
"Tôi rất khó ưa ư?"_Todoroki hơi cúi đầu xuống, thanh âm trong miệng nói ra chỉ đủ cho bản thân anh nghe thấy. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt Bakugou:
- Vậy, hẳn là cậu rất ghét tôi đúng không?"
Bakugou cứng họng, hắn nhìn anh. Con ngươi hai màu đó như xoáy sâu vào thâm tâm hắn, lồng ngực tưởng như đang bị thiêu bởi lửa hay đông cứng bởi băng. Cả cơ thể đột nhiên như có một dòng điện chạy qua từng nơron thần kinh khiến chàng thiếu niên nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn có chút rùng mình. Câu hỏi của anh khiến hắn cảm thấy chỉ cần trả lời sai một chút thôi cũng có thể trở thành nỗi dằn vặt áy náy cả đời cho hắn.
Cảm thấy không thể nói được gì, Bakugou đứng dậy, hắn đạp cửa bỏ ra ngoài để lại một Todo có chút đượm buồn.
Cậu vẫn nhìn theo hắn, rồi bất chợt nói với tới:"Những ngày sau có thể đến thăm tôi được không?"
Nhưng sau đó không ai trả lời anh cả. Đáp lại là một cánh cửa màu trắng im lìm. Lòng anh có chút hụt hẫng.
"Biết rồi"
Todoroki ngước lên. Qua cửa sổ cậu thấy một chỏm tóc màu vàng rơm quen thuộc đang đứng bên ngoài.
"Loại mặt liệt như mày ở một mình sẽ chán mà chết mất. Rồi vào UA làm gì cho tốn công"
Hắn cộc cằn nói, trách cậu đủ thứ. Cậu không biết nói gì hơn, khóe miệng dần cong lên.
"Cảm ơn nhé, Bakugou"
"Ờ"
__________________________
Những ngày sau đó, Bakugou đều đến thăm Todoroki. Hắn trở nên thân quen với mọi người trong bệnh viện hơn. Chị của Todo cũng dường như coi hắn là người em trai thứ ba của mình. Mỗi khi đến thăm em trai, cô thường chọc ghẹo hắn:"sau này có muốn đến nhà chị ở không? hai đứa thân nhau như vậy chị vui lắm. Shoto tìm được người bạn như em thật sự tốt quá đi". Câu nói này làm Todorki ngượng chín mặt, còn Bakugou thì chỉ biết câm nín, chí ít hắn vẫn nhận thức được người nói với mình là ai chứ không lại có một bài diễn văn dài không mấy văn minh rồi.
Hôm sau, lớp 1-A cũng đến thăm Todoroki.
-Oiiii Todoroki à bọn này đến thăm cậu đây!!!
Giọng nói này không ai khác chính là của Kirishima. Anh mở vội cánh cửa nhằm muốn gây bất ngờ cho Todoroki nhưng người chào đón anh lại là gương mặt cau có của người bạn thân nóng tính.
- Mày có tin tao cho mặt mày nổ luôn không?
- Ây bạn hiền à chúng tớ chỉ muốn làm Todoroki vui thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ.
- Haha Kaminari nói đúng đó.
- Kacchan ở đây từ trước rồi hả? Bất ngờ nha.
Nói mới nhớ, cả lớp nhào vào nhìn Bakugou. Hai cái con người này bình thường khắc nhau còn hơn nước với lửa mà giờ lại kè kè với nhau thế này?? đáng để đặt một dấu chấm hỏi đó.
- Là tớ gọi cậu ấy đến. Todoroki lên tiếng.
- Trời, trông cậu kìa, hẳn là đau đớn lắm. Uraraka chạy đến bên giường Todoroki hỏi chuyện, cô nhìn những màng băng gạc trắng xóa trên cơ thể cậu. Mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với Todoroki. Cậu nhận ra có bạn bè như thế này, cũng không tệ. Con người cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhập học UA - ngôi trường mà vừa là ước mơ thuở bé của cậu, vừa là sự miễn cưỡng phải đi theo con đường cha cậu chọn.
Bakugou đứng bên ngoài hành lang, để Todoroki được dành thời gian với các bạn học của mình. Bỗng một cánh tay bá lấy vai hắn, rồi thêm một bàn tay đập vào lưng hắn.
- Nè nè chúng tôi thấy là ông dạo này hơi lạ đó nha.
- Giề!? Tao lạ chỗ nào???
- Ây dô chính chủ không nói thì tụi này cũng chịu chết.
- Chỉ là thấy lạ thì nói thấy lạ thôi mà haha. ông nhột hả?
- Tao sẽ giết cả 2 đứa mày nếu không ngậm miệng lại.
Ba chàng thiếu niên cứ vậy vừa đi vừa bá vai nhau ra khuôn viên bệnh viện. Chỗ họ đứng từ cửa sổ phòng bệnh của Todoroki có thể nhìn thấy trực tiếp. Bóng lưng quen thuốc bên ngoài khiến Todoroki lập tức chú ý đến, ánh mắt cậu chợt long lanh nhìn theo hắn. Midoriya đã để ý điều này, anh nhìn theo cậu.
-Kacchan là một người rất tốt, khác hẳn tính khí nóng nảy mà cậu ấy luôn thể hiện ra bên ngoài.
- Tớ cũng cảm thấy vậy.
- Có vẻ hai người đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp nhỉ?
- Ừm.
- Tốt quá, tớ rất mừng khi thấy hai người bạn của mình hòa thuận như vậy.
- Cậu là bạn từ bé của Bakugou đúng không, cậu chắc hẳn biết rất rõ về con người cậu ấy.
- Um, không hẳn đâu haha. Kacchan ấy thất thường lắm...Hồi đó...
"Hmm...ghen tị thật đấy,tôi cũng muốn biết nhiều thứ về cậu, Bakugou ạ"
Bất chợt bóng lưng ấy quay lại nhìn về phía này, Todoroki rùng mình. Hắn chạm mắt với cậu, cứ vậy nhìn chăm chăm như thế. Tim Todoroki lại lần nữa loạn nhịp, cậu thật sự rất trân trọng con người Bakugou.
"Liệu chúng ta có thể làm bạn mãi mãi hay hơn cả bạn bè nhỉ?"
Phía Bakugou, hắn thầm phì cười khi thấy cái cái nhìn đăm đăm của cậu về phía mình, rồi lại chợt giật mình khi vừa chạm mắt, có chút bối rối, ngơ ngác. Và, có chút đáng yêu (?)
_________________________
Chà! cũng được một thời gian rồi đó ha! Tôi quay trở lại rui nè mí bà ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top