19.
Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng sorry mng vì off hơi lâu nhen:_))
.
.
.
.
.
.
________________________________________________
Sau trận chiến ngày hôm đó, hầu hết quân ta đều bị thương, trong đó Todoroki là nặng nhất và vẫn đang hôn mê. Bakugou nhìn qua thì chỉ có tay phải là chịu ảnh hưởng nhưng các bác sĩ vẫn giữ hắn lại để kiểm tra thêm. Bình thường Bộc Phát Vương sẽ nằng nặc đòi xuất viện nhưng có lẽ một phần lí do níu hắn ở lại chính là anh.
Tính đến hiện tại, Todoroki đã ngủ 5 ngày, trong những ngày đó, người luôn ở bên anh là Bakugou.
Ngày 1
Bakugou là kiểu người quy củ ( tùy hoàn cảnh), thói quen ăn ngủ nghỉ đúng giờ đã ăn sâu vào máu của hắn. Vì thế Bakugou dậy rất sớm, làm gì thì làm nhưng trước hết hắn phải chạy sang xem tình hình của Todoroki.
Vì trường hợp của Todoroki cần đặc biệt theo dõi nên các bác sĩ, y tá luôn phải kiểm tra cho anh vào sáng sớm. Bakugou đành ở bên ngoài chờ, quá trình kiểm tra mất tới 30 phút.
Sau đó hắn được phép vào thăm. Nhìn cánh tay của anh bị cắm những mũi kim, lòng Bakugou vô thức quặn lại.
"Mau tỉnh dậy không bố giết mày."
Ngày 2
6 giờ 30 Bakugou bật dậy khỏi giường bệnh.
Phòng Bakugou ở đầu hành lang còn phòng bệnh của Todoroki thì ở phía cuối. "Thằng cha nào xếp phòng như *beep*".
Hôm nay hơi đặc biệt vì có một vị khách, một người phụ nữ đang ngồi cạnh giường của anh, cô có mái tóc màu trắng, trên đó còn điểm một vài vệt đỏ, và cô ấy rất giống thằng hai màu.
Bakugou nhanh chóng nhận ra, là Todoroki Fuyumi, chị của thằng nửa nạc nửa mỡ. Fuyumi nhìn hắn rồi cười nhẹ, Bakugou cũng nhanh chóng đáp lại "lời chào" của cô.
- Em là Bakugou-kun phải không?
- ...ừ_hắn gật đầu.
- Shouto hay nhắc đến em lắm đấy! _cô vừa nói vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, tay cô đặt lên mu bàn tay của Todoroki mà xoa nhẹ.
- Cảm ơn em đã làm bạn với thằng bé nhé!
- Tôi với thằng này không phải bạn.
Bakugou hơi ậm ừ trước câu nói của cô, mặt hắn vô ý mà đỏ lên.
- Haha đúng như Shouto kể, em quả là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Shouto....nó có vẻ rất trân trọng em.
- Vậy à?
- Sau khi nhập học, tính cách của em ấy thay đổi hẳn, chị đã rất vui. _ ánh mắt Fuyumi lộ ra một niềm vui nho nhỏ.
- Tch-... _Bakugou lúng túng mà cúi mặt xuống.
"Thế quái nào? Mày coi trọng tao đến thế à, nửa nạc nửa mỡ?"
Khoảng 30 phút sau, Fuyumi chào tạm biệt Bakugou để lên lớp dạy học, cô đã giao lại nhiệm vụ chăm sóc anh cho hắn bởi cô tin tưởng hắn, người mà em trai cô yêu quý.
Ngày 3
Lại thêm một ngày nữa, mặc dù đã tới ngày thứ ba nhưng Todoroki vẫn chưa tỉnh lại, Bakugou sốt ruột mà ở bên cạnh anh mãi.
Bakugou đang rót nước ra ly, vừa uống ánh mắt hắn vừa nhìn con người nằm trên giường bệnh.
- Todoroki-kun!! Chúng tớ tới thăm bệ-…....Eh? Bakugou-kun!?
- Khụ khụ con mẹ nó chúng mày...Tao ở đây đấy rồi sao?
Tập thể lớp 1-A triệt để ngơ ngác, trừ Midoriya. Chuyện lạ có thật: Thủ khoa đầu vào nổi tiếng cục súc đi thăm bệnh kẻ thù không đội trời chung là học sinh tuyển thẳng!!!
Do 17 cái miệng kia quá ồn ào khiến Bakugou muốn lên máu mà cho nổ cả lũ nhưng vì đây là bệnh viện và bệnh nhân Todo-đang hôn mê-roki đang nằm ở đó nên hắn nhịn lại mà xổ ra một tràng thuyết giáo đám trâu bò kia.
Sau một hồi thì tất cả mới trở về sự yên tĩnh vốn có nhưng khác ở chỗ là 1-A vẫn ở đó và không chịu đi về:))
- Chúng mày định ở đây đến bao giờ?
- Ở lại bảo vệ Todoroki-kun....khỏi ông. _ Ashido cười cười nói.
- Wtf-??? Tao làm gì nó?
- Nhỡ ông nhìn cậu ấy trông ghét quá lại cho nổ cậu ấy thì sao?_Sero cũng hùa theo cô bạn màu hồng kia.
- Thằng chó này mày muốn chết phải không?
- Thôi thôi, bọn tôi cũng đến thăm ông mà. _ Kaminari lên tiếng hạ hỏa cho Bakugou, vì cậu không muốn trở thành bao cát cho thẳng
bạn cọc tính khi ngồi gần cái lũ này đâu.
- Tao vẫn sống sờ sờ ở đây, không chết được, đủ chưa? Giờ thì đi về?
- Không chết nhưng sứt mẻ thì có đấy anh bạn! _ Kirishima chọc chọc cánh tay phải đang băng bó của hắn và anh chàng chính thức bị ăn một cái bonk đầu.
Vì Todoroki vẫn chưa tỉnh nên một lát sau cả lớp cũng đi về, để anh được nghỉ ngơi nhanh khỏe mà sớm tỉnh lại.
Ngày 4
Sau cả tá thủ tục lấy lời khai, ổn định lại tình hình tại trụ sở thì Endeavour cũng đến bệnh viện thăm Todoroki.
Ông gặp Bakugou đang bên trong phòng bệnh, trên giường là con trai ông, Todoroki vẫn nhắm mắt, cơ thể không động đậy.
- Giờ mới đến à?
- Ừ, ta bận việc.
- Việc gì thì việc, thằng con ông nó vẫn chưa tỉnh đây này.
- Ừm, lỗi ở ta.
Vì không muốn ở chung với Endeavour nên Bakugou quyết định bỏ ra ngoài, để hai cha con họ ở lại. Khi vừa ra tới cửa thì tay ông đặt lên vai hắn.
- All Might đang chờ cậu dưới sảnh.
- Ờ.
Nói rồi hắn đóng cửa phòng bệnh mà đi xuống nơi cần đến.
Bóng người cao lớn xuất ở giữa sảnh bệnh viện.
- Nhóc Bakugou! Ta...đến rồi đây!
- Xuất hiện hào nhoáng quá đấy.
- Haha... - Vậy tìm tôi làm gì?
- Bọn thầy muốn lấy lời khai của em. Cảnh sát đang chờ ở hội trường của bệnh viện, chắc sẽ mất khoảng nửa tiếng.
- Ờ, sao cũng được.
Ngày 5
Mới đó đã 5 ngày ở bệnh viện.
Hôm nay Bakugou sẽ làm kiểm tra tổng thể một lượt để xuất viện, vốn tưởng rằng quá trình kiểm tra sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng xui rủi thế nào tới trưa mới xong xuôi.
Bakugou tỏ vẻ khó chịu vừa đi vừa cằn nhằn một mình trên hành lang. Kết quả sẽ có vào ngày mai nên có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở bệnh viện.
Bakugou bước tới phòng bệnh của Todoroki.
Cánh cửa khẽ mở ra, trên giường bệnh vẫn là thân ảnh đó, hai mắt anh nhắm nghiền, tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh cứ vang lên đều đều, bình nước mà anh đang truyền mới thay còn đầy ắp...
Vì đang giữa trưa nên nắng chiếu vào khá chói, hắt cả vào mặt anh. Bakugou tặc lưỡi rồi đi tới cửa sổ kéo rèm lại. Sau đó liền ngồi cạnh giường, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt được chạm khắc như búp bê sứ kia.
Giờ mới để ý, Bakugou công nhận rằng Todoroki rất đẹp, lúc ngủ còn đẹp hơn gấp bội. Hắn cảm thấy hối hận vì trước đã nói rằng anh rất xấu xí, Todoroki có lẽ đã cảm thấy tổn thương vì mẹ của anh cũng từng như vậy. Hắn rất muốn rút lại lời nói nhưng, Bakugou chẳng thể làm gì khi mà anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu này. Bây giờ, khuôn mặt anh chỉ đọng lại một nét thanh thản, yên bình.
Trong vô thức, Bakugou đưa tay lên định chạm vào anh nhưng rồi hắn cũng lập tức rút tay lại.
Bakugou chợt nhận ra, từ lúc nào, hắn đã quan tâm tới tên nửa nóng nửa lạnh này, sự chăm sóc của hắn những ngày anh hôn mê đã nói lên tất cả nhưng với lòng kiêu ngạo, hắn vẫn cố chấp mà chối bỏ cảm giác trong lòng. Hắn không hiểu nổi, và luôn tự hỏi tại sao.
Trong khi còn trôi trong mớ suy nghĩ thì hắn đâu hay biết rằng, bản thân đã nắm lấy bàn tay đang băng bó kia, nó có chút lạnh, mặc dù là đó là bên trái của anh.
Bakugou nhớ lại lời anh nói trước khi ngất, phải rồi, anh nói yêu hắn. Bakugou không tin, chắc là do hắn nghe nhầm, có lẽ đó là lời yêu anh dành cho gia đình chăng, hay là cho một người con gái nào đó? Cớ sao hắn lại thấy khó chịu thế này, không biết nữa, Bakugou dần chìm vào giấc ngủ, tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, hơi thở của cả hai dần hòa làm một.
Trong phòng, một người nằm yên giấc trên giường bệnh, người còn lại ngồi bên cạnh tay trong tay với người kia.
Todoroki đâu biết rằng, tình cảm mà anh dành cho hắn đang dần được đáp trả?
Và Bakugou cũng không biết rằng, hắn cứ vô tình dập tắt ngọn lửa nhỏ len lói trong lòng mình.
...
_________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đuma, sáng giờ nó lỗi không lưu đc mấy lần liền báo hại tôi phải vật lộn tận 15 phút để đăng truyện=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top