From the past to the present

Bakugo Katsuki là một tên khốn khổ.

Gã đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, ánh mắt lơ đễnh, phả ra từng hơi thở nặng nề đầy mùi cồn. Ở bên ngoài, trời đang đỗ mưa dữ dội. Cũng may Bakugo đã kịp đóng hết cửa sổ, không thì bây giờ căn nhà đã ướt nhẹp, mà gã lại chẳng thể nhích cơ thể cứng ngắc của mình khỏi chiếc ghế. Nốc một hơi cuối, Bakugo thả chai sake nay đã rỗng xuống sàn, đưa mắt qua chiếc tivi đang chiếu bộ phim tình cảm đã được vặn xuống mức nhỏ nhất. Bakugo nhăn nhó. Gã chẳng có mấy hứng thú gì với ba cái thứ sướt mướt ấy cho cam, cơ mà người đó từng nói với gã cậu rất thích chúng. Khỏi phải nói lúc đó Bakugo đã nhìn cậu trai tóc hai màu với con mắt kinh ngạc cực độ thế nào. Giờ gã ngồi đây, trong căn nhà tối om với bộ phim yêu thích của người thương. Bakugo muốn đứng lên nhưng chẳng được, đầu óc gã bây giờ đang mông lung cái gì đó. Buông ra lời chửi rủa the thé, gã đặt tay lên trán, tâm trí không thể ngừng trôi về quá khứ, quá khứ đã dẫn gã đến hiện tại như thế này.

______________

Ấn tượng đầu tiên của Bakugo về Todoroki Shouto chẳng mấy hay ho gì, ừ thì với ai gã cũng vậy thôi. Suốt những năm tháng ngây ngô chưa trải sự đời, Bakugo luôn nghĩ rằng gã là nhất vì cái năng lực tuyệt đỉnh khiến bạn bè gã phải trầm trồ mà đi theo sau lưng. Ôi gã mới sai làm sao. Khi chứng kiến được năng lực của Todoroki, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy trong lòng có một cảm giác hoang mang lạ lùng. Nhưng mà từ bé đến giờ, Bakugo đã quen coi trời bằng vung và chẳng nể nang bố con thằng nào hết, nên gã nghiến răng nghiến lợi, thề với bản thân sẽ cho nổ banh xác đứa nào dám tranh ngôi vị anh hùng số một mà gã tự tin sẽ thuộc về mình sau khi vượt qua cả All Might.

Bakugo không phải là tên thích rình mò người khác nói chuyện, gã thậm chí chẳng bận hơi đâu mà nhìn mặt người ta. Chẳng qua trong một lần cuốc bộ ở hội thao, gã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Todoroki và Midoriya. Vốn dĩ Bakugo đã định đi tiếp, gã đâu có rảnh mà nghe mấy tên này tâm tình gì đâu. Nhưng mà quá khứ của Todoroki lại lọt vào tai gã khiến bước chân khựng lại. Bakugo chẳng thể ngờ rằng, một người có năng lực mạnh mẽ như tên nửa nạc nửa mỡ ấy rốt cuộc lại chẳng có tuổi thơ đẹp đẽ gì, thảo nào gã chẳng bao giờ thấy tên đó sử dụng năng lực bên trái. Nhưng mà Bakugo cũng không phải người thích thương hại kẻ khác, nên là nửa nạc nửa mỡ và thằng Deku khốn kiếp chuẩn bị tinh thần mà bại trận dưới tay gã đi!

Bakugo cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi Deku đấu với Todoroki đến nát cả hai cánh tay rồi mà mồm vẫn khuyến khích cậu trai tóc hai màu hãy sử dụng toàn bộ năng lực của mình đi. Chính gã cũng nhận ra Todoroki đang run rẩy vì lạm dụng phần bên phải quá nhiều. Deku chết tiệt, nó muốn cứu cái mạng của nửa nạc nửa mỡ đến vậy cơ à? Nhưng mà thôi nào, tại sao trong lòng gã lại cứ canh cánh cái gì vậy chứ?

Giữ ngôi vị quán quân của hội thao chẳng khiến Bakugo vui vẻ gì. Gã như con quỷ ăn thịt người, chỉ chực lao ra cắn nát đầu đứa nào lọt vào tầm ngắm của gã. Tên hai lai chết tiệt, nó dám coi thường gã, cho rằng gã không đủ xứng đáng để cậu ta dùng hết năng lực như Deku chứ gì? Bây giờ gã lại đi ghen ăn tức ở với cái thằng mọt sách đầu bông cải xanh dở hơi ấy, thế có phải nhục không chứ?

Nhưng mà sau này, khi lên năm hai, rồi năm ba, có đánh chết gã cũng không chịu thừa nhận. Chẳng biết từ bao giờ gã lại đặt Todoroki vào trong lòng mình như thế? Phải chăng do họ đã kề vai sát cánh nhiều lần? Đối diện với một Todoroki Shouto cởi mở hơn, gã không thể phủ nhận rằng lòng gã như một mớ bòng bong. Gã lại lần nữa cảm thấy hoang mang và quyết định lôi Kirishima - thằng anh em cây khế của gã ra để bàn về vấn đề sinh tử.

Bakugo thề rằng gã vừa nghe thằng đầu đỏ nói gã sắp chết vì bệnh tim chứ không phải là gã đã trúng tiếng sét ái tình với tên hai lai nào đó đâu. Mà cũng nhờ thế nên Kirishima mới được dịp cười ngặt nghẽo trước ánh mắt sắc lẻm có thể làm bay đầu đứa nào của Bakugo. Thẳng chả vừa cười vừa ôm bụng, cầu nguyện cho tính mạng của nạn nhân xấu số đẹp trai bị Bakugo ngắm tới. Rồi, cũng chẳng báo trước một câu, gã quyết định Kirishima sống đến hôm nay là đủ.

Nói đi nói lại, Bakugo gã quá ư là kiêu ngạo đi, nên sau vụ "tâm sự" với Kirishima, gã quyết định sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Thôi cho gã xin, nếu bố con thằng nào mà biết được thì chắc gã nhục lắm, chỉ có nước mà đi thủ tiêu từng đứa để bịt mồm thôi.

Cũng từ đó mà gã bắt đầu né tránh Todoroki, nhưng điều đó lại chẳng thể làm gã yên giấc mỗi đêm. Cứ nhớ lại gương mặt tràn trề thất vọng của nửa nạc nửa mỡ mỗi lần gã tránh mặt cậu lại khiến gã bứt rứt không thôi. Rồi sau nhiều lần khuyên bảo thằng bạn mặt tiêu chảy của Kirishima, Bakugo quyết định được ăn cả ngã về không.

Ôi địt mẹ ông trời chứ! Đoán xem gã nhìn thấy gì vào một buổi chiều đẹp trời ở sân sau kí túc xá lớp A nào? Thằng Deku thối tha tiến lại gần Todoroki, nâng bàn tay bé bé xinh xinh của người gã thương lên, thốt ra lời yêu thương với khuôn mặt đỏ bừng như màu máu mũi của những tên xấu số bị gã dần cho một trận nhừ tử khi làm bài luyện tập năng lực. Và như để dập tắt hi vọng của gã, Todoroki nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, để thân ảnh gã bất động sau bức tường.

Hôm đó gã đi đến sân Beta với tâm trạng sấm sét bão bùng, mây mù giăng lối. Chẳng biết gã làm gì ở đó, nhưng khi thầy Aizawa đến nơi, gần một nửa sân đã bị san bằng sạch sẽ. Mấy hôm sau, gã nhất quyết cứ đòi làm một trận sống chết với Deku mặc cho Kirishima và Kaminari có ngăn cản thế nào đi nữa, rồi thế là hai thanh niên số nhọ hơn đít nồi biến thành bao cát cho Bakugo xả giận.

Hai năm sau khi bọn họ tốt nghiệp U.A, Bakugo vẫn mang bộ mặt lầm lì khó ở mỗi khi đụng mặt Deku, dám cá là nó và hai lai sống tốt lắm nhỉ? Cứ sau mỗi lần gặp nhau, gã lại trở về nhà nốc rượu hết chai này đến chai khác, hội anh em cây khế cũng bó tay với gã. Kirishima muốn đập đầu vào gối mà tự tử cho rồi, anh hùng chứ có phải bảo mẫu đâu mà lúc nào cũng đi thu dọn tàn cuộc cho cái thằng ất ơ này thế?

Thằng chả biết hôm nay Bakugo lại xỉn quắc cần câu, mợ nó đã vậy còn sốt li bì, nhưng hắn cũng không thể giúp gì gã được vì hắn đang làm nhiệm vụ vây bắt một tên tội phạm đáng gờm ở tận thành phố bên cạnh. Thở dài, thôi đành vậy. Hắn lấy điện thoại ấn vào số máy của người bạn cùng lớp.

.
.
.
.

Tiếng gọi Bakugo vang lên ngoài cửa, gã chẳng buồn mở miệng đáp, không phải Kirishima thì cũng là Kaminari thôi, nhưng mà giọng này nghe có hơi khác tí. Trộm? Ơ mà thằng trộm đéo nào lại đi gọi tên chủ nhà trước khi vào như thế? Trước khi gã có thể lập danh sách những tên có thể xông vào nhà mình thì gã nghe tiếng cửa mở rồi.

Ngay khi mái tóc hai màu ló vào phòng khách, gã mong mình không có mơ. Cậu bảo gã rằng cậu nhận được cuộc gọi từ Kirishima nên mới vội vàng chạy đến đây. Vội vàng à? Gã thầm nghĩ. Thôi mặc kệ, gã chẳng có sức mà ngông cổ cãi rằng gã không yếu đuối tới mức cậu phải chăm sóc cho gã, chỉ cần ở với người thương của gã một đêm cũng khiến gã vui rồi.

____________

Sức nặng trong lòng ngực gã bỗng nhiên nhẹ lại, gã cúi xuống, nhìn vào gương mặt ngái ngủ của chàng trai tóc hai màu. À tiện đây nói luôn, Bakugo và Todoroki đã hẹn hò được hai năm rưỡi rồi, chính gã cũng chẳng tin đâu. Thật ra cái hôm Bakugo trở trời sốt cao, cậu đã tâm sự với gã rất nhiều, nhưng gã chỉ nghe rõ duy nhất câu "tôi và Izuku chia tay gần được một năm rồi" và "thật ra tôi thích cậu từ hồi năm hai". Ôi mợ nó, gã thấy hồi xưa gã tránh mặt cậu là cái điều ngu dốt nhất gã từng làm.

Todoroki hít hít, nhăn mặt "Katsuki, cậu lại uống rượu nữa hả?"

Mắt Bakugo giật giật, nghiến răng nghiến lợi gào "THÌ NÃY TAO BẢO MÀY LẤY CHĂN MÀ MÀY CÓ NGHE KHÔNG?? KHÔNG!!! MÀY NẰM TRÊN NGƯỜI TAO NHƯ THẾ THÌ TAO DẬY KIỂU ĐÉO GÌ HẢ? TAO CŨNG BIẾT LẠNH CHỨ THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ NÀY! BỐ MÀ KHÔNG UỐNG RƯỢU THÌ CHẾT CÓNG Ở ĐÂY HẢ???

Todoroki bặm môi, dụi đầu vào cổ Bakugo rồi the thé bảo "Tôi xin lỗi"

Bakugo cần phải cấm Todoroki xem mấy chương trình về động vật. Mẹ nó, người yêu gã bây giờ sắp biến thành một con mèo to xác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top