Ngày thứ ba

Hắn đích xác cũng nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc trong cơn giông ngày đó đã có chuyện gì xảy ra.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không cách nào nghĩ ra nguyên nhân Todoroki lại đến gõ cửa nhà hắn. Bọn họ trước đó ngay cả LINE cũng không nhắn một câu, Todoroki càng không phải loại người sẽ đột nhiên không mời mà đến tận cửa, nhưng ngày hôm đó xuất hiện ngoài kia lại là Todoroki Shoto cả người ướt đẫm, tất cả những gì hắn thấy chỉ là vẻ chật vật khi phải liều lĩnh trong ván cược được ăn cả ngã về không. Như thể nếu ngày đó không tồn tại, như thể nếu khoảnh khắc đó không nhào đến, hết thảy những cơ hội và khả năng sẽ hoàn toàn mất đi; như thể nếu dưới cơn mưa như thác đổ nọ Todoroki Shoto không xuất hiện trước cửa nhà hắn, vậy trong cuộc sống của hắn từ nay về sau anh cũng sẽ không xuất hiện.

Không nghi ngờ gì hơn, Todoroki không hề chậm lụt như Kaminari đã nghĩ, hơn nữa dường như cũng giống mọi người trong lớp A vậy, ít nhiều cũng biết về bí mật của Bakugo. Chỉ là chuyện đó bắt đầu từ khi nào, trong lòng hắn đã xuất hiện vô số khả năng có thể; huống gì dù biết được tâm ý của hắn rồi, anh cũng không nhất thiết phải hồi đáp, ngược lại càng có thể tận lực tỏ vẻ hời hợt hơn. Thực vậy, Bakugo rất muốn tin rằng Todoroki vẫn luôn thích hắn, dù đây có một câu chuyện lỗi thời về hai kẻ thầm mến nhau đi nữa, nhưng cuối cùng, lòng hắn vẫn cho rằng đại khái sự thật không phải là như vậy.

Dĩ nhiên hắn chưa từng hoài nghi về tính chân thực của phần tình cảm này. Todoroki Shoto vốn không phải người giỏi ngụy trang, quan trọng hơn, hắn cũng biết rất nhiều chuyện không cách nào ngụy trang được. Khi bạn ôm một người vào trong ngực, nghe thấy nhịp đập nơi trái tim người ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của người ấy, nhìn vào đôi mắt đối diện, bạn sẽ biết người ấy liệu có yêu bạn hay không. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Bakugo muốn biết chính xác mối tình vốn bị coi là không thể này rốt cuộc tại sao lại nảy nở.

...Có lẽ do hắn quá tham lam chăng? Rõ ràng là có được rồi, nhưng thứ lòng tham không đáy của hắn lại muốn biết nhiều hơn nữa, muốn lấy nhiều hơn nữa. Hắn ném cái vấn đề này cho Todoroki, mà câu trả lời của đối phương tới giờ vẫn luôn mơ hồ không rõ. Bắt đầu từ khi nào? Làm sao có thể biết? Tại sao phải là ngày hôm đó? Tất cả Todoroki đều không giải thích được. Có lẽ ngay từ đầu những câu hỏi này đều không có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng đã mãn nguyện với câu trả lời "vì nhận ra mình thích cậu" của Todoroki, vì hắn biết nó là sự thật.

Nhất định Todoroki còn che giấu chuyện gì đó mà chưa bao giờ tiết lộ với Bakugo, trong khi nó cũng không phải chuyện không ai thực sự được biết. Ít nhất lần trước khi hắn qua loa nhắc tới chuyện này, Todoroki nửa tỉnh nửa mê chỉ mơ màng lẩm bẩm: "Khi đó Midoriya có nói..."

Rốt cuộc hắn vẫn không biết thằng mọt sách chết tiệt kia nói cái gì. Giọng nói của Todoroki cuối cùng nhỏ tới mức không nghe nổi, hắn cũng không muốn nghe nữa.

Đó là lần cuối cùng hắn muốn hỏi vấn đề kia.

Hai giờ chiều, hắn lần nữa gặp lại Todoroki trong tiệm sách. Hôm nay là thứ Sáu ngay trước hai ngày nghỉ cuối tuần, trường Cao trung đã tan học từ trưa, vậy nên Todoroki khi xuất hiện trước mặt hắn đã đổi sang mặc quần áo bình thường với áo sơ mi màu xanh đậm, bên ngoài khoác một cái áo gió màu đen, nửa người dưới mặc quần âu màu ngà. Thấy cậu thiếu niên, hắn lại nghĩ phong cách ăn mặc của tên đó đúng là từ trước tới nay vẫn không có gì thay đổi.

"Trả lời vài câu hỏi của tôi." Todoroki hiển nhiên lười chào hỏi hay khách sáo với hắn, vừa tới nơi đã vào thẳng chủ đề. "Thứ nhất, cậu có biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?"

"...Chậc."

Giọng điệu của thằng quỷ con làm hắn khó chịu, thế nhưng nửa ngày sau vẫn thành thật trả lời: "Không biết. Tao vừa giải quyết đám cướp ngân hàng xong thì tỉnh lại đã ở đây rồi. Nhưng trong đám cướp tạp nham đó hẳn không có tên nào sở hữu quick vượt thời không."

Việc hắn thẳng thắn như vậy dường như khiến Todoroki có chút kinh ngạc, có lẽ người kia không ngờ hắn lại phối hợp đến thế.

"Nói cách khác," Todoroki tổng kết lại một cách cẩn thận, "cậu không cho là kẻ địch đưa cậu tới đây, hoặc cậu đã thực sự trở về quá khứ."

Hắn không nói gì.

Todoroki tiếp lời: "Mượn quick trở về quá khứ, so với hơn truyền thuyết đô thị còn khó tin hơn."

Lúc này hắn chợt hỏi: "Sao mày không nghi ngờ rằng thật ra đây chỉ là ảo ảnh do kẻ địch bố trí trong đầu tao, mà mày chỉ nằm trong số đó?"

Nghe vậy, thiếu niên liền có chút không vui mím môi, sau đó trở về đề tài trước đó: "Không rõ căn nguyên sẽ không có đối sách. Vậy vấn đề tiếp theo cũng không cần hỏi nữa."

Đối sách. Nghe đến đó, Bakugo chợt nhớ tới cuộc gọi của Kirishima cùng những câu từ kì quái mà hai người đã trao đổi, 'đây đúng là vấn đề nan giải' cùng với 'đi tìm Midoriya đi'. Nếu hắn đoán không nhầm, e rằng đúng năm giờ chiều nay đầu dây của Kirishima sẽ lần nữa từ tám năm sau gọi tới.

Nhưng lúc này hắn vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện đó với Todoroki. Hắn ngẫm nghĩ, dù gì đây cũng là chuyện ai cũng khó lòng tin nổi.

"Để tôi nghĩ thêm chút nữa." Todoroki nói tiếp. "Không thể bỏ mặc cậu như thế được. Đầu tiên, tôi còn chưa chắc thân phận của cậu có phải thật vậy không; thứ hai, việc cậu cứ lang thang ngoài Yuei như vậy khó tránh khỏi việc khiến người khác nghi ngờ; cuối cùng, nếu cậu thật sự là Bakugo Katsuki, căn cứ tình huống hiện tại, tôi có thể tin rằng cậu Bakugo Katsuki đó sẽ không trở lại trước khi cậu rời đi. Một học sinh bỗng dưng mất tích mà không lí giải được, dù là Yuei cũng không thể khiến chuyện một hai lắng xuống, sự tình bùng lên quá lắm chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài. Mặc dù tôi không muốn quản mấy chuyện không can hệ tới mình, tuy nhiên..."

Bakugo không tính là hữu hảo liếc cậu một cái: "Mày không cho rằng tao cũng đã nghĩ tới mấy cái này rồi hả? Đánh rắm thì tự ngửi đi, cứ nói vớ va vớ vẩn."

Nghe hắn nói vậy, Todoroki liền nghẹn họng không nói gì thêm, chỉ trợn mắt nhìn hắn.

"Nói tóm lại," hồi lâu sau cậu mới mở miệng, "giờ tôi phải canh chừng cậu, hôm nay cậu trả phòng khách sạn đi."

Bakugo nhất thời không hiểu nổi cái logic này: "...Hả?"

"Chị tôi không có ở nhà, còn lão kia có hội nghị ở thành phố A, ba ngày tới cậu đến đó ở đi." Khi nói ra những lời này, ngay cả lông mày Todoroki Shoto cũng không động một cái. "Cậu đi đâu, làm gì, tôi cũng sẽ đi theo, nếu cậu có động tĩnh gì đó, sẽ không chỉ dính dáng đến Yuei mà còn cả với anh hùng Endeavor. Nếu ba ngày sau vẫn chưa có phương án giải quyết, tôi sẽ nói cho thầy Aizawa biết chuyện."

Nói xong một tràng dài, Bakugo hiếm khi sửng sốt một hồi, lâu đến nỗi ngay cả ánh mắt Todoroki cũng dần hiện lên vẻ hoài nghi, có lẽ cậu cho rằng hắn đang tính toán gì đó. Thế nhưng, có trời đất chứng giám, Bakugo Katsuki lúc này chỉ đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Dù đã nghĩ đi nghĩ lại một thôi một hồi, chủ ý của Todoroki đúng là có chút qua loa thô lỗ, nhưng kỳ thực mục đích chỉ là giám sát hắn mà thôi, hơn nữa bọn nhóc vào cái tuổi này lại cứ tự cho là mình cao cao tại thượng, không thèm để cái gì vào mắt, cảm thấy chuyện gì mình cũng có thể tự thân giải quyết, không cần tới giúp sức của ai. Cơ mà, dù sao đứng ở đây cũng không phải Bakugo Katsuki mười bảy tuổi, mà là Bakugo Katsuki hai mươi lăm tuổi đấy, huống gì khi đối diện với người mình yêu... tuy là đối phương hồi tám năm trước, đầu óc của tên người trưởng thành là hắn đã sớm bay vút ra chuyện gì đó khác rồi.

Phải rất lâu sau, rốt cuộc Bakugo mới thốt ra một câu kìm nén: "Mày..."

"Cậu nghĩ đây là giám thị, hay là gì khác."

...Không, tao không có ý đó.

Cái quái gì vậy?! Tên nhóc này giờ lại tùy tiện đưa người lạ về nhà rồi sao?! Mặc dù hắn có lẽ cũng không bị coi là người hoàn toàn xa lạ gì, không, hắn căn bản không phải người xa lạ, nhưng như này cũng vượt quá giới hạn rồi đấy, vạn nhất hắn đúng là quân địch thì phải làm sao, thằng nhóc cho rằng nó có thể tự mình giải quyết hả?! Mặc dù có dư sức đánh lại mấy tên tạp nham đi nữa...

"A..." Hắn không biết làm sao cho phải, buồn bực vò tóc, Todoroki dường như càng ngờ vực hơn. Sau đó hắn hùng hổ trợn mắt nhìn đối phương khiến cậu nhất thời cảnh giác, nhưng cuối cùng hắn chỉ thấp giọng lầm bầm một câu:

"...Chỉ là tao trùng hợp đụng trúng mày."

Mặc dù đã qua lại ba năm, tới giờ Bakugo vẫn chưa theo Todoroki về ngôi nhà thực sự của anh. Việc suốt thời gian dài Todoroki Enji cương quyết phản đối mối quan hệ này đã khiến đó càng lúc càng trở thành chuyện không thể. Hắn nhớ Todoroki có thói quen ở phòng washitsu* cho tới lúc học Cao trung, sau khi Tốt nghiệp ra ở riêng thì thuê một căn hộ giống hắn, hắn chưa tới đó bao giờ nhưng có lẽ nó không phải kiểu phòng washitsu. Đến khi hai người ở chung, dường như đã không còn nhìn ra Todoroki có sở thích với loại phòng kiểu Nhật như vậy nữa.

*Washitsu: là kiểu phòng truyền thống Nhật Bản, trải chiếu tatami, lắp cửa trượt, không bày biện quá nhiều đồ đạc để tạo cảm giác thông thoáng.

Đến khi thực sự đứng trước dinh thự bề thế của nhà Todoroki, trong lòng hắn vẫn không tránh được một hồi căng thẳng. Dù hắn biết căng thẳng như vậy đúng là buồn cười, vì sau cánh cửa kia, như Todoroki đã nói, không hề có ai hết.

Hắn vốn không có hành lý gì, chỉ theo Todoroki đi xuyên qua hành lang vắng ngắt với hai hàng cửa khép chặt. Dù mọi chốn trong căn nhà đều bày biện đơn giản mà trang nhã nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng sửng sốt với sự lạnh lẽo nơi đây, nhiều nơi chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận chút hơi người, nhưng cũng bị trùm lên bởi một lớp bụi bặm. Sau đó Todoroki kéo cánh cửa của căn phòng dành cho khách ra, nắng chiều đã chờ sẵn trong đó, lơ lửng trong trong nỗi buồn tẻ, cũng tỏ ra yếu ớt, tàn phai.

Todoroki đi thẳng tới bên tường, mở cửa sổ ra, lúc này mới quay người lại, đứng ở nơi ngược sáng nói với hắn:

"...Có lẽ phải quét dọn lại chút."

Đứng trong phòng, Bakugo trầm mặc một hồi mới hỏi: "Nhà rộng như vậy mà chỉ mày ở thôi à?"

"Chị tôi với lão kia đi có việc, tôi đã giải thích rồi."

"Không có người giúp việc?"

"Không có. Chỉ có người đến dọn dẹp mỗi cuối tuần, nhưng tuần này họ không tới."

"Tao nhớ mày còn có hai người anh."

Mí mắt Todoroki run rẩy, nhưng biểu tình cậu vẫn không thay đổi gì.

"Lớn cả rồi. Ra ở riêng."

Một hồi sau, cậu lại mở miệng: "Vốn dĩ chị cũng có thể dọn ra ngoài."

Dứt lời, cậu ra khỏi cửa, rời khỏi phòng, bỏ lại một câu "tôi đi lấy chổi".

Bakugo đứng tại chỗ, nhìn cửa vào trống không. Hắn biết nửa câu Todoroki vừa nói ra miệng lại nuốt trở về bụng là gì.

"...Vốn dĩ chị cũng có thể dọn ra ngoài, nếu không phải vì trông nom tôi."

Bọn họ dọn dẹp căn phòng trong trầm mặc, Bakugo có thể cảm thấy cậu thiếu niên thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía hắn, trầm tĩnh lại an yên, ánh mắt đã quen thuộc với hắn lắm rồi; điểm duy nhất khác biệt so với tám năm sau có lẽ chỉ là phần thận trọng trong đó. Todoroki Shoto của hắn thích nhìn chăm chú hắn mỗi khi hắn an tĩnh làm việc, mặc dù hắn tới giờ vẫn không hiểu Todoroki rốt cuộc đang nhìn gì. Ánh mắt đó, không nghi ngờ gì nữa, là có nhiệt độ, khiến hắn liên tưởng tới đệm chăn mềm mại cùng ga giường vừa mới phơi khô, sắc hoàng hôn, một khắc xả hơi vào ngày nghỉ. Đó là ánh mắt khiến hắn cam tâm để thời gian lúc này ngừng lại; cam tâm không nói một lời, trong ánh mắt chăm chú của người kia yên bình vượt qua tháng năm dài đằng đẵng.

Một thoáng ngẩn ngơ, hắn cho rằng mình đã không đi đâu cả. Thời gian không hề hỗn loạn, giờ phút này hắn vẫn đang ở căn hộ nhỏ mình đang thuê, Todoroki không biết lại ngủ vạ vật chỗ nào rồi, có lẽ trên ghế xô pha, có lẽ trên giường, cũng có thể anh đang gục trên bàn nơi phòng sách. Đứng bếp pha cà phê xong, hắn lấy ra một cái tách, sau khi rót đầy liền bê cái khay sứ lần lượt đến từng phòng tìm người yêu, hệt như đang tìm một chú mèo yên giấc giờ chiều vậy; những lúc thế này, dù chỉ còn nửa buổi chiều cũng hệt như vừa qua một thế kỉ, đằng đẵng mà an nhiên.

Lau xong khoảnh chiếu tatami cuối cùng, hắn liền ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi dị sắc của người nọ.

Thiếu niên hơi sững sờ, sau đó dời tầm mắt đi.

Hắn quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cuối cùng kết thúc bầu không khí tĩnh lặng trong phòng: "Bữa tối muốn ăn gì?"

Todoroki nghe vậy liền kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía hắn: "Gì cơ?"

Ôi, Bakugo nghĩ, hắn e là hắn nhầm rồi. Như hắn không phải là Bakugo Katsuki đã mất tích tám năm trước, Todoroki Shoto này cũng không phải Todoroki Shoto kia; như Todoroki Shoto này vẫn chưa tin chắc thân phận của hắn, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng vẫn không thoát khỏi cách hai người đã từng đối xử với nhau. Giới hạn giữa ảo ảnh và thực tế ngày càng mơ hồ.

"Cái gì là cái gì?" Hắn đứng dậy, không kìm được nói. "Hỏi mày cũng vô ích, kiểu gì cũng lại là soba cho xem. Nhà bếp có nguyên liệu nấu ăn không? Không thì ra ngoài một chuyến."

Todoroki cũng đứng dậy, vắt giẻ lau vào xô nước, nhìn hắn một hồi mới chậm rãi đáp: "...Có một siêu thị gần đây."

Năm giờ kém, Bakugo đẩy xe chở đồ trong siêu thị, đầu óc dùng mọi cách suy tính xem nên mở lời về thằng quỷ con khi Kirishima gọi tới thế nào. Có lẽ tên đầu phân chó sẽ rất phối hợp đây, coi như dù hắn có luôn miệng gầm lên "Mày nhầm rồi" cũng sẽ hiểu ý nói ra lời hắn muốn nghe nhất. Dù sao đó cũng là Kirishima Eijiro mà. Chỉ là vấn đề ở chỗ, dù có là Todoroki Shoto đi nữa cũng chỉ sợ Bakugo Katsuki sẽ không có nhiều kiên nhẫn giải thích "Mày nhầm rồi" với đối phương như vậy.

Mà giờ đây, hắn chỉ cúi đầu nhìn màn hình di động, vắt óc không biết nên ứng phó với hai người kia thế nào, như thể đang truyền hơi thở cho ai đó. Todoroki không thấy vẻ mặt của hắn, ngược lại chuyện này đáng để vui mừng. Thời điểm hai người sắp tới khu thực phẩm, cậu mới ngẩng đầu lên, nói: "Chị có nhờ tôi tiện đường mua ít nước giặt. Miếng rửa chén cũng nên thay mới nữa."

Dứt lời, cậu liền nhìn chằm chằm Bakugo. Dù lúc này khuôn mặt Todoroki không có biểu tình gì nhưng Bakugo vẫn thừa biết đầu óc tên đó thể nào cũng rơi vào màn sương rồi, dù sao năm đó lúc mới dọn vào sống cùng nhau, khả năng làm mấy việc sinh hoạt thường ngày của Todoroki Shoto thấp đến nỗi khiến hắn phải kinh hãi.

"Mấy cái đó ngay trên kệ hàng sau lưng mày ấy." Dù nghe hắn nói vậy nhưng cậu vẫn không có ý định xoay người. "Hỏi chị mày dùng nước giặt hãng nào, dung tích bao nhiêu."

Ngay lúc đó, di động để trong túi quần hắn bắt đầu rung lên. Hắn nhận ra nhưng chỉ nhìn Todoroki chứ không đón máy. Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn liền tức giận hỏi ngược lại: "Làm sao? Ngay cả nước giặt mày cũng không tìm được? Hay mày nghĩ trong một phút mày đi lấy nước giặt tao sẽ san bằng nơi này thành bình địa hoặc dứt khoát hủy diệt thế giới luôn?"

Dù cái điện thoại vẫn không ngừng rung lên, hắn vẫn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi Kirishima sẽ ngắt máy.

Todoroki vẫn nhìn chằm chằm hắn.

"...Được rồi." Cuối cùng cậu thiếu niên vẫn thỏa hiệp, đại khái cũng nghĩ hắn sẽ không thể làm ra chuyện gì đó chỉ trong một phút ngắn ngủi này, cậu chỉ nhìn hắn thêm một lần rồi xoay người đi tìm nước giặt.

Bakugo tức khắc giấu mình giữa hai kệ hàng, sau đó lấy di động ra, nhấn phím nhận cuộc gọi.

"Yo Bakugo." Giọng nói của Kirishima đúng theo kỳ hạn truyền tới. "Không tiện nghe máy à?"

"Một phút, hoặc không tới." Hắn thấp giọng đáp. "Tốt nhất mày lời ít ý nhiều nói rõ mọi chuyện cho tao ngay."

"Ầy, nói rõ cái gì cơ." Giọng Kirishima nghe có chút khó xử. "Tớ cũng có biết nhiều đâu. Mà, đúng là chỉ tớ mới giúp được cậu. Nghe này, cũng không phải cậu không thể trở về, nhưng như lần trước tớ nói ấy, cậu phải tìm được Midoriya."

"Mày nghĩ tao óc bã đậu nên cứ giỡn chơi hả, mày có biết tao đang ở đâu không?!"

"Không biết. Nhưng ít ra đây vẫn là khoảng thời gian khá quan trọng với cậu. Cậu phải lựa chọn. Nhưng cụ thể lựa chọn cái gì, chỉ Midoriya mới có thể nói cho cậu biết."

"Mày đùa cái kiểu gì thế, sao tao lại tìm được thằng Deku ở đây?!" Hắn hơi tức giận. "Đùa cũng hay quá nhỉ?"

Nhưng Kirishima bên kia vẫn không vì thái độ của hắn mà dao động: "Cậu sẽ tìm được cậu ấy, dù không có phương tiện liên lạc nào đi nữa. Suy nghĩ kĩ đi, trừ phi cậu chấp nhận bị kẹt lại đó."

"Mày..."

"Quá một phút rồi đấy Bakugo." Kirishima nói. "Mai gọi lại."

Dứt lời, đầu dây bên kia liền ngắt máy.

Hắn hùng hổ nhét cái điện thoại vào túi, đầu óc đã quay mòng mòng. Muốn hắn tìm Deku bây giờ hay Deku tám năm sau?! Đây không thể là vượt thời không được, tuyệt đối không thể. Hắn thầm nghĩ, nói không chừng hắn đã bị đánh thuốc mê rồi bị quẳng vào cái căn cứ thí nghiệm kì quái nào đó rồi. Hắn nổi giận đùng đùng lao ra khỏi dãy hàng, trùng hợp lại đụng trúng Todoroki đang xách hai chai nước giặt đi tới.

"...Bột mì chọc trúng cậu à?"

Thiếu niên vừa hỏi vừa bỏ nước giặt vào xe đẩy hàng.

Hắn biết trước giờ Todoroki Shoto không được tính là hoạt ngôn khéo ăn khéo nói, nhưng ít ra cũng không đến nỗi trầm mặc kiệm lời. Hồi năm hai Cao trung trong khoảng thời gian hai người mỗi cuối tuần đều tham gia khóa bổ túc lấy giấy chứng nhận anh hùng, hắn đã có dịp kinh qua bản lĩnh tìm chuyện để nói có thể xứng một câu nhất kị tuyệt trần của Todoroki. Cũng không phải do bầu không khí tĩnh lặng khiến cậu lúng túng, chỉ là cậu nghĩ nên phải nói gì đó thôi. Căn bản tên này là loại người nếu không phải lúc thì nhất định đầu óc sẽ trống rỗng. Bạn sẽ không thể dùng logic của người bình thường để hiểu một Todoroki khi đang rảnh rỗi được, đây là kết luận của hắn sau này. Vậy nên khi trên đường đến sân bổ túc, hắn đã thành thói quen đối mặt với vô số lần gọi không có thêm câu nào, cũng không thể có câu nào sau "Bakugo ơi", thế là dứt khoát không thèm để ý đến tên khốn hai màu hay đáp lời tên đó nữa.

Cũng bởi vì vậy nên thực tế hắn không quen với một Todoroki im lặng thế này. Nhất là cái kiểu nín thít hệt người chết như vậy.

Bấy giờ thiếu niên đang ngồi đối diện hắn, dù đang ăn soba nhưng lại gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tà dương ngoài cửa sổ sau lưng cậu đang chìm về phía Tây. Phòng ăn không bật đèn, mái tóc nửa đỏ và đôi mắt rũ xuống đắm chìm trong ánh chiều tà chạng vạng như thiêu đốt, phần còn lại của chính cậu cùng phần lớn bàn ăn thì bị bao trùm bởi bóng đổ hoàng hôn.

Bầu không khí không tính là quá tệ, nhưng dù sao đi nữa, vẫn khá là vi diệu. Ít nhất Bakugo cũng biết, ấy là phần lớn do hắn không tách biệt Todoroki trước mắt với Todoroki tám năm sau. Hắn sao có thể làm vậy được chứ. Dù hắn chỉ có ấn tượng mơ hồ với Todoroki lúc này nhưng dẫu sao cũng là cùng một người, như lời cậu từng nói, một vài hành động theo phản xạ và thói quen sẽ không thay đổi, như tên khốn hai màu khi được ăn món yêu thích sẽ rủ mắt xuống, mà vẻ vẹn chỉ một chi tiết nho nhỏ này thôi cũng đủ để ánh mắt lạnh băng của hắn dần tan chảy, hóa thành nước.

"Mày không có gì để hỏi à? Mấy chuyện sau này chẳng hạn."

Bakugo đột nhiên hỏi vậy khi Todoroki vừa buông đũa.

Cậu nghe thấy liền nâng mí mắt lên, im lặng nhìn về phía hắn.

"...Thế thì sao, có gì phải hỏi hả?" Hồi lâu sau, Todoroki mới trầm giọng mở miệng. "Như kiểu, giờ cậu là anh hùng?"

"Không phải chuyện liên quan tới tao, là liên quan tới chính mày ấy." Bakugo nói. "Với lại, đúng, tao đang làm anh hùng."

"Liên quan tới chính tôi." Todoroki lãnh đạm lặp lại, sau đó nói: "Vậy càng không có gì để hỏi. Kiểu gì cũng vậy, tám chín phần mười."

Bakugo cảm thấy mình lại bị kích nổ bởi cái giọng điệu vừa thờ ơ vừa kinh thường của thằng nhóc.

"Là làm sao?" Hắn nhíu mày. "Cũng vậy?"

"Cũng là anh hùng. Làm việc tại trụ sở của lão kia, hoặc không. Tám năm sau được hai tư tuổi, lọt top mười lăm, thậm chí là top mười trong bảng xếp hạng anh hùng." Todoroki nhạt nhẽo nói lời tiên đoán. "Thứ hạng tăng đều đặn. Độ nổi tiếng ổn định. Nhưng không nhận bất cứ quảng cáo nào, tin tức hay giải thưởng cũng không đưa lên truyền hình. Hay có gì sai khác so với sự thật, hả quý ngài Bakugo đến từ tám năm sau?"

Không có.

Bakugo hơi sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, đúng là toàn bộ những gì Todoroki vừa nói thực tình không có cái nào không đúng với sự thật. Nhưng trừ mấy điều đó ra, những chuyện thật sự quan trọng với mình một điều cậu cũng không thèm nhắc đến. Quan hệ với gia đình, bạn bè, người yêu, quick nửa bên trái, tám năm sau là người thế nào vân vân; đối với mấy chuyện này thằng quỷ con một câu cũng không hề đề cập. Như thể tất cả với nó đều không quan trọng vậy.

"Cái thằng này, mày không để ý xem chuyện gì cần hỏi hả?!" Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, cao giọng.

"Không có." Giọng Todoroki vẫn chỉ là một đường thẳng tuột gần như không có sinh khí. "Còn có thể có chuyện gì?"

"Kiểu như tám năm sau mày có cuộc sống thế nào chẳng hạn!"

Nhưng sau khi nghe hắn nói vậy, Todoroki lại hơi nhướng mày như đang khó hiểu.

"Mấy chuyện đấy thì sao cũng được."

"Hả...?!"

"Có ra sao cũng không có vấn đề gì cả." Gương mặt như đã bị đông cứng thành băng. "Chỉ cần cuối cùng có thể trở thành số một, cuộc sống thế nào tôi cũng chịu được, không cần để ý."

Bakugo nghe vậy liền giật giật môi, một chữ không phun ra được, im bặt lần nữa dựa lưng vào ghế.

Todoroki không nhìn hắn nữa, đứng dậy thu dọn chén bát. Sau khi dồn chúng vào hết vào một chỗ, cậu lại chợt mở miệng: "Tôi không biết có đúng là cậu trở về từ tương lai hay không, tôi cũng không có hứng thú với tương lai của mình trong miệng người khác, huống gì nếu cậu thực sự dịch chuyển thời không trở về đây, tương lai sẽ vì thế mà thay đổi."

Nói tới đây, cậu liền ngừng lại, tiếp đó ngước mắt lên, ánh mắt nhất thời lạnh đi mấy phần.

"Cho nên, dù thế nào đi nữa, tôi hi vọng cậu sẽ không cản trở."

Nhưng Todoroki còn chưa dứt lời, Bakugo liền đứng bật dậy, vươn tay về phía thiếu niên. Cái ghế bị xô ra xa tít, ma sát với sàn nhà phát ra tiếng động chói tai, Todoroki vì đang giữ chồng bát trong tay nên không kịp thời né tránh, giây tiếp theo liền bị tên đàn ông đứng đối diện hung hăng nắm lấy cằm, cưỡng ép ngẩng đầu lên.

Bakugo không biết giờ phút này mình đang làm ra vẻ mặt thế nào, nhưng hắn thấy trong ánh mắt Todoroki chợt lóe lên vẻ sợ hãi.

"...Kỳ lạ thật." Trong cơn giận, hắn ngược lại bật cười, tăng thêm lực tay, nhìn thiếu niên đang nhíu mày vì đau đớn. "Ba ngày, sao tao có thể ngáng đường mày được? Hay là nói, mày cho rằng tao có thể chỉ trong ba ngày ngắn ngủi hoàn toàn thay đổi được mày?"

Đúng vậy, mày có thể làm được. Một âm thanh chợt vang lên với hắn.

Mày có thể làm được, mày đã đặc biệt trở lại thời gian này, mày biết mình có khả năng, giờ cũng có cơ hội rồi. Mày có thể nắm giữ tương lai của cậu ta, cũng có thể thay đổi quá khứ của cậu ta.

Giọng nói kia vẫn vang lên: có được cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn thuộc về mày.

Hắn chợt buông lỏng tay.

Phòng ăn lại chìm trong bầu tĩnh mịch.

Sau một cái chớp mắt thất thần, hắn rời khỏi bàn ăn, tới bên người thiếu niên rồi bưng lấy chồng bát đĩa, thu cả đũa lại sau đó chất đống xuống bồn rửa bát. Toàn bộ quá trình Todoroki đều không nhúc nhích, cậu còn chưa tỉnh hồn, chỉ hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Hắn vặn vòi nước, tiếng nước chảy rào rào che đi vài phần trống trải, hắn biết giờ đây Todoroki vẫn đứng đó, sau một hồi do dự, hắn vẫn mở miệng hỏi:

"...Nhóc con, tới giờ mày vẫn chưa nghiêm túc nghĩ tại sao mày phải làm anh hùng hả?"

Hắn đợi một hồi nhưng Todoroki không hề đưa ra câu trả lời cho hắn. Vậy nên hắn đành nói tiếp: "Nếu động cơ duy nhất là phủ nhận cha mày, vậy tao khuyên mày cắt đứt cái ý nghĩ đấy đi, như vậy mày chỉ có thể trở thành người giống ông ta, nguyên nhân tại sao mày lại khinh thường ông ta cũng sẽ trở thành nguyên nhân mày khinh bỉ chính mình. Thế giới anh hùng không như cái sân thi đấu, anh hùng cũng không được coi là thành phần xuất chúng trong hàng ngũ cảnh sát. Nếu không có được thứ quan trọng nhất, mày mãi cũng chỉ là kẻ giả mạo xen giữa các anh hùng."

Bấy giờ, hắn chợt quay đầu nhìn về phía thiếu niên.

"Mà anh hùng Shoto mà tao biết, không phải một kẻ giả mạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top