Ngày thứ tư

Trong kí ức của Bakugo Katsuki, thích Todoroki Shoto không biết tự bao giờ đã trở thành một lẽ dĩ nhiên, một thói quen xuyên suốt. Nó ẩn mình trong cuộc sống mà không để lộ dấu vết nào, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta không cách gì kháng cự.

Chỉ là, tất cả những chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ chứ? Dịp bổ túc lấy bằng sát hạch, tiết học thể chất, hay trước đó nữa, ngay khi mới bắt đầu? Một hạt giống lặng lẽ chôn vùi nơi góc khuất hắn không cách nào thấy được, lặng lẽ lớn lên, phải đến khi hắn cuối cùng mới nghe thấy tiếng sột soạt, đỉnh đầu đã bị tàng cây đại thụ cao chọc trời kia bao kín.

Nhưng đến cùng, hạt giống kia chôn xuống thế nào, hay nói cách khác, rốt cuộc tại sao hắn lại phải lòng Todoroki, dù có là ngay lúc này, hắn cũng không sao cho ra lý do chính xác. Tất nhiên Todoroki là một người có nhiều ưu điểm, nhưng ít nhất bây giờ hắn vẫn có thể vỗ ngực đảm bảo, tên khốn hai màu cũng không phải là không có thiếu sót nào; huống gì từ hồi học Yuei đến lúc lên Đại học, xung quanh hắn cũng không thiếu người xuất sắc như thế. Không lý nào người đó cứ phải là Todoroki Shoto.

Nhưng dù sao đi nữa, hắn nghĩ, hắn đích xác đang đòi hỏi từ Todoroki một thứ.

Hơn nữa, đó là thứ chỉ có thể đòi hỏi từ anh.

Sáng sớm tỉnh dậy, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ngoài phòng.

Không nghi ngờ gì hơn, năm giác quan phát triển vượt trội là một trong những thiên phú của hắn. Tiếng vòi nước chảy, có lẽ truyền tới từ nhà bếp. Hắn xoay người đứng dậy, liếc nhìn thời gian hiển thị trên di động. Bảy giờ mười lăm phút sáng.

Phòng tắm và nhà bếp nằm ở hai hướng ngược nhau, Bakugo đứng ở cửa phòng cân nhắc mấy giây, cuối cùng vẫn kéo cửa đi về phía nhà bếp. Tiếng nước chảy càng lúc càng gần. Lúc tới cửa nhà bếp nhìn vào trong, thứ đầu tiên hắn thấy không phải là Todoroki mà là nắng mai nhu hòa chiếu vào từ khung cửa sổ, chiếu rõ cả những vật thể nhỏ bé lơ lửng trong không khí.

Todoroki mười sáu tuổi đứng trước bàn bếp, nhét hai khoanh bánh mì thái lát vào máy nướng bánh mì. Hồi đó anh cũng chỉ đủ khả năng nấu nướng đến mức đó thôi. Thiếu niên nghiêng đầu sang, dưới ánh mặt trời, nửa bên tóc trắng như tuyết sáng đến nhức mắt.

Todoroki không chào buổi sáng với hắn. Hắn nghiêng người dựa vào khung cửa nhà bếp, cũng lười mở miệng.

Lúc này Todoroki mặt không đổi sắc nói với hắn: "Muốn ăn gì thì tự làm đi."

Ranh con. Sáng ra đã mất vui rồi.

Hắn ngáp một cái, vừa đưa tay dụi mắt vừa lười biếng trả lời: "Cũng chả muốn ăn gì. Bánh mì nướng là được."

Dứt lời, hắn rời khỏi nhà bếp, sải bước về phía phòng tắm. Cúi đầu nhìn sàn gỗ dưới chân đang trôi về phía sau, không biết vì lý do gì, hắn chợt nhớ tới khuôn mặt của Todoroki.

Không nghi ngờ khi nói Todoroki Shoto rất ưa nhìn. Ưa nhìn ở đây nghĩa là ngũ quan cân đối, nhưng với Todoroki, sự ưa nhìn của anh vẫn còn ám chỉ một điều gì khác. Một sự cân đối thâm sâu mà mờ nhạt. Có một chút bình thường, thậm chí là quái dị xen vào vẻ xinh đẹp khôi ngô. Mái tóc đỏ trắng, đôi mắt một xám một xanh, giữa hai nửa hoàn mỹ cân đối chợt xen vào một vết sẹo kinh người. Phần da quanh mắt trái không còn nhẵn bóng mà trở nên lồi lõm hệt tờ giấy bị vo viên, lại bị lấp đầy bởi một màu đỏ tía bất thường, nổi bật một cách hỗn loạn.

Xâm lấn phá vỡ trật tự, xinh đẹp, xấu xí, tất cả hòa làm một thể.

Nếu miêu tả một khuôn mặt đặc biệt như vậy với Bakugo, hắn sẽ cương quyết cho rằng người này chẳng đẹp đẽ chút nào; nhưng khi đối diện với Todoroki, hắn lại cảm thấy nếu mất đi vết sẹo kia, gương mặt này sẽ trở nên biết bao nhàm chán.

Có lẽ tất cả vẫn luôn vận hành theo cách này. Vì con người chính là như vậy, rõ ràng còn chưa nói đến sức hấp dẫn từ những điểm chớp nhoáng, lại như ma xui quỷ khiến ám ảnh với những thiếu sót mà đối phương lộ ra.

Hai người cùng chờ trong phòng khách suốt buổi trưa. Nguyên nhân có lẽ như tên nhóc nói, vì nó muốn dõi theo nhất cử nhất động của hắn từng giây từng phút một. Còn Bakugo, hắn căn bản không có chút tự giác nào của người bị giám sát, chỉ lười biếng nằm dài trên sàn, tay chống cằm, ngẩn người nhìn chăm chăm vườn cây với hồ nước trong sân. Trái với hắn, Todoroki, người đang ngồi bên bàn trà nhỏ dường như có hơi căng thẳng, cứ chốc chốc cậu lại dời mắt từ màn hình máy tính, cảnh giác liếc vị đại nhân đang ăn không ngồi rồi kia.

Dĩ nhiên Bakugo biết thằng quỷ con đang tính toán tra xét cái gì, mấy cái đó hắn sớm điều tra qua. Trong hồ sơ ghi chép người vượt thời không nhờ quick một vụ cũng không có. E rằng mấy chuyện kiểu này dù có tồn tại đi nữa thì cũng rất khó chứng minh người đó có thật sự đã trở lại quá khứ hoặc xuyên đến tương lai hay không. Dĩ nhiên nếu tên nhóc đồng ý mượn trợ giúp từ tầm ảnh hưởng của Endeavor, không chừng có thể thu được một ít thông tin hữu dụng nào đó, chỉ tiếc đây không phải chuyện có thể xảy ra ngay được.

Hiển nhiên Bakugo Katsuki sẽ không ngồi chờ chết, nhưng ngay lúc này, hắn lại có vấn đề khác cần suy tính.

Thí dụ, làm sao như lời tên đầu chĩa nói, trong thế giới này, tìm được Midoriya của tám năm sau.

Thậm chí đây còn không phải loại chuyện cứ xâm nhập vào hệ thống chính phủ là có thể giải quyết được, vì theo lý thì người đó không thể tồn tại trong thế giới này. Dĩ nhiên hắn cũng đâu thể tìm tên đầu bông cải mới chỉ mười bảy tuổi, sau đó giở bộ mặt hung thần ác sát hỏi mày biết mày năm hai lăm tuổi ở đâu không. Có lẽ hắn chỉ có thể chờ tới năm giờ chạng vạng tối nay, hỏi Kirishima lần nữa, nhưng tránh mặt Todoroki để nhận điện thoại cũng không phải việc dễ dàng gì.

"Cậu có thể tìm được cậu ấy," tâm trí hắn lại vang lên giọng nói chắc như đinh đóng cột của Kirishima, "dù không có phương tiện liên lạc nào đi nữa. Suy nghĩ kĩ đi."

Không cần bất cứ phương tiện liên lạc nào cũng có thể tìm được y. Tìm được Midoriya Izuku.

Nhưng nói cho cùng, sao lại cứ phải là thằng Deku chứ?

Cũng như thứ tình cảm khó mà dùng ngôn từ để nói rõ của hắn đối với Todoroki, mối quan hệ bạn bè giữa hắn và Midoriya cũng khó mà dùng ngôn từ hình dung được. Trong tất cả những người bạn hiện giờ của hắn, người hắn quen biết sớm nhất là Midoriya, dù lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ nhưng quan hệ hiện tại giữa hai người vẫn không được coi là thân thiết. Không, thậm chí ngay khi mới bắt đầu, hắn căn bản không hề đối xử với đối phương như một người bạn. Vì y chỉ là một tên phế vật vô năng, hai người kẻ trên trời kẻ đáy vực. Đến trước năm hai Cao trung, tất cả những gì hắn đòi hỏi ở Midoriya Izuku là lòng sùng bái và phục tùng vô điều kiện, như việc con người thần phục kẻ thống trị, mang một lòng tôn thờ với nòi giống đứng cuối chuỗi thức ăn. Song sự thật lại trái ngược với suy nghĩ của Bakugo, Midoriya trước giờ chưa từng cúi đầu ngoan ngoãn trước hắn. Chính vì lý do đó nên mỗi lần bàn tay kia chìa về phía hắn muốn giúp đỡ, trong hắn lại bùng lên cơn giận không cách nào kìm được, thứ hắn thấy ở bàn tay kia không phải thiện ý mà là sự xúc phạm vượt quyền không thể dung thứ.

Đến khi Midoriya thừa kế quick của All Might, cùng hắn trúng tuyển Yuei, quan hệ giữa hai người cũng không có chuyển biến tốt đẹp nào. Bakugo nhớ lại, lòng tự ái khi đó của mình hệt như cái đèn thủy tinh treo trên trần nhà, dù cao không thể với tới nhưng vẫn dễ dàng vỡ tan. Sự nhạy cảm vượt quá mức bình thường của bản thân khiến Bakugo không chịu nổi dù là một chút khuất nhục. Vô luận là câu nói "Vì cậu tỏ vẻ cần giúp đỡ" của Midoriya Izuku, hay cách Todoroki Shoto gần như không để hắn vào mắt, cũng khiến hắn như mắc xương trong cổ. Chuyện chỉ nghênh đón biến chuyển sau sự kiện ngày đó, hắn đã chiến thắng đối phương sau trận tỉ thí dùng hết sức mình, nhưng ngược lại... có lẽ sự thật đúng là như vậy, rốt cuộc cũng đưa ra sự thừa nhận của mình với đối phương.

Nhìn như hiềm khích lúc trước đã hoàn toàn tiêu tan, tất cả nút thắt dường như đã được tháo gỡ, nhưng vết hằn của nút thắt đó lại vĩnh viễn in dấu trên sợi dây. Đây chính là quan hệ giữa Midoriya Izuku và hắn.

Vậy nên có những lúc hắn đã nghĩ, với hắn, Midoriya Izuku thậm chí còn không phải bạn bè. Nếu muốn nhắc tới quan hệ bạn bè điển hình thì đó là hắn và Kirishima, hoặc Midoriya và Todoroki, nhưng tuyệt đối không phải Midoriya với hắn. Với Bakugo mà nói, Midoriya Izuku đã trở thành điều gì đó vượt khỏi tất cả những gì đã được dán nhãn, tất cả những ranh giới đã được phân chia, từ trước đến nay, hai người vẫn luôn duy trì một mối liên kết vô danh nhưng bền chắc.

Còn Midoriya của tám năm sau, chắc hẳn y vừa kết thúc cái nhiệm vụ nan giải đó, cùng người thi hành chung là Todoroki về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng hắn cũng đâu thể chạy thẳng đến nhà người ta được, sau cánh cửa hắn gõ chỉ có thể là căn nhà của một người hắn không quen không biết. Thậm chí ở văn phòng nơi bọn họ làm việc cùng nhau hiện giờ, ngay cả tòa cao ốc đặt nó còn chưa được xây lên.

Hắn không sao dùng bất cứ phương thức trực tiếp nào để liên lạc với Midoriya.

Lúc này có bóng ai phủ lên người hắn, khung cảnh trước sân nhà bị cơ thể ai che đi. Hắn ngước mắt lên, thấy Todoroki không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, đang từ trên cao nhìn chằm chằm xuống hắn.

"...Tìm được cái gì hữu dụng chưa?" Hắn bực bội hỏi.

"Chưa." Thiếu niên thành thật đáp. "Thật không tưởng tượng nổi."

"Mày vừa điều tra mấy cái loại quick thuộc hệ khống chế tinh thần đúng không?" Hắn lại hỏi.

Todoroki trầm mặc một hồi. "Đã tìm rồi," sau đó cậu nói, "nhưng tôi cho là khả năng này không cao."

Bakugo nghe vậy liền hừ mũi cười lạnh một tiếng.

"Tại sao? Vì mày nghĩ mày không thể là giả?"

"Không," Todoroki đáp, chắc như đinh đóng cột, "vì tôi không nghĩ cậu là giả."

Sau đó cậu còn nói: "Nơi đầu tiên cậu xuất hiện lúc đến đây. Dẫn tôi đến đó xem thử chút."

...

Công viên chiều thứ Bảy, dù là do đám đông chen chúc hay ánh Mặt Trời trực tiếp chiếu rọi cũng khiến bầu không khí nóng như lò đốt. Ước chừng đã vài ngày trôi qua, tàng lớn những anh đào nở rộ chỉ còn lấm tấm hoa tàn, chẳng hiểu sao những người đến ngắm hoa dường như vẫn nhiệt tình không giảm như trước, khắp nơi là tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Bakugo dựa vào khả năng ghi nhớ xuất sắc, chưa lượn quanh vài bước đã tìm được băng ghế mình đã ngồi khi tỉnh lại ở đây. Tán cây anh đào cạnh băng ghế kia dường như đã không còn sót lại bông hoa nào nữa, khu vực này so với những nơi khác cũng vắng vẻ hơn, trên băng ghế chỉ lác đác vài cánh hoa và lá cây rụng xuống.

Todoroki tới bên cạnh hắn, quay đầu sang, ném cho hắn ánh mắt ngờ vực. Hắn gật đầu, cậu thiếu niên liền đi tới băng ghế không một bóng người này, gạt hoa lá rơi rụng bên trên ra, ngồi xuống, quay đầu nhìn cây anh đào tội nghiệp.

Hắn đứng không nhúc nhích, như thể hai chân đã mọc rễ cắm vào trong lòng đất, đưa mắt nhìn khuôn mặt thiếu niên. Từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy nửa mặt trái của cậu, mái tóc đỏ con mắt xanh, vết sẹo bắt mắt, ánh mắt dò xét chĩa về phía thân cây không có gì bất thường.

Nếu cố gắng chia hai nửa khuôn mặt Todoroki ra nhìn, kết quả sẽ như bây giờ vậy, hắn thường xuyên cảm thấy những gì mình chăm chú quan sát lại là hai con người khác nhau. Hắn đích xác thấy được chút khác biệt nhỏ nhoi từ vẻ bề ngoài cân xứng đó. Cậu thiếu niên trước mặt hắn lúc này giấu đi nửa khuôn mặt thuần túy ôn hòa, chỉ để lại vẻ bướng bỉnh và kiêu căng một cách ngoan cố, ánh mắt tĩnh lặng mà cứng ngắc quan sát cái cây, như thể mọi vật đối với cậu đều không tồn tại. Tà dương ấm áp không ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu và cả thế giới này dường như không liên quan tới nhau.

Bakugo thầm nghĩ, thằng nhóc những năm này, như thể chưa lúc nào nhận được một tình yêu chân chính vậy.

Nhưng trong dòng hồi ức vẫn luôn sống động của hắn, Todoroki cùng tuổi hắn lại không phải là kiểu người thế này. Hay có thể nói, từ khi hắn bắt đầu nghiêm túc chú ý đến Todoroki, người kia đã không phải kiểu người như vậy. Tâm trí hắn có thể phác họa rõ nét ánh mắt cùng vẻ mặt quen thuộc của anh. Đôi mắt dị sắc sáng rỡ, ánh nhìn chăm chú lại an tĩnh dịu dàng, trầm lặng nhưng không hề lạnh lùng hay trống rỗng. Đôi lông mày tạo thành độ cong mềm mại, bờ mi rũ xuống, khóe miệng nhếch lên. Đại khái là vẻ mặt khiến người ta khó mà diễn tả thành lời, chỉ có thể theo anh cùng cong lên khóe miệng.

Hắn phải thừa nhận, ngay giây phút này, hắn nhớ anh xiết bao, nhớ một Todoroki nằm trong lồng ngực hắn, hai mắt khép hờ, an tĩnh như một con mèo đang lim dim ngủ.

Cậu thiếu niên thu lại ánh mắt rơi trên tàng cây, nghiêng mặt nhìn hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt hắn, đôi mắt cậu dần mở to, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lại có phần quẫn bách, lời định nói khỏi miệng cũng chỉ có thể trì trệ nơi đầu lưỡi.

Bakugo nhìn cậu, sau đó hỏi: "Nhìn ra manh mối gì à?"

"...Không, không phải."

"Phải thế chứ," hắn đáp, "tao cũng nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi mà cũng có thấy gì đâu, mày mà thấy thì trời sập à."

Đúng như dự đoán, Todoroki lập tức trợn trắng mắt nhìn hắn.

"Sau đó thì sao," Todoroki hỏi hắn, "sau khi rời khỏi đây cậu đã đi đâu?"

"Tiện đường đến Yuei. Vào tiệm sách kia mua một tờ báo để xác nhận thời gian. Lúc ra thì đụng trúng mày."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Có lẽ cần nhờ bảo vệ kiểm tra lại camera ghi hình cổng công viên." Todoroki nói. "Ít nhất cũng xem xem cậu có xuất hiện ở đây từ hư không hay không..."

Dĩ nhiên, còn có cuộc gọi từ Kirishima. Nhưng Bakugo sẽ không nói ra chuyện này. Ngay khi đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, vừa vặn lại nhận được điện thoại từ Kirishima, hỏi hắn có phải đã quên cuộc hẹn của cả đám hay không. Hai thế giới dung hợp chỉ nhờ một cú điện thoại, thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ tới đây hắn chợt cảm thấy da đầu tê dại. Hắn hơi ngẩng đầu lên, thấy ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây, rơi trên đỉnh đầu mình.

Khoan, khoan đã. Hắn nghĩ, hai thế giới dung hợp, cú điện thoại từ Kirishima, cuộc hẹn không nên quên, xong việc thì phải đến ngay. Đến đâu? Chỗ cũ, khu X, xây nên một câu lạc bộ được thành lập bởi các anh hùng, gần như tất cả các anh hùng trên bảng xếp hạng đều là hội viên. Dĩ nhiên câu lạc bộ cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ đặc biệt, như kiểu làm trung gian liên lạc.

Nếu như có thể nói, tìm Midoriya.

"Chết tiệt." Hắn kìm lòng không đặng chửi một tiếng. "Sao mình không nhớ ra sớm hơn nhỉ?!"

Todoroki nhìn hắn đầy ngờ vực.

"A...! Đừng lãng phí thời giờ ở đây nữa." Hắn phiền muộn vò tóc, vừa xoay người đối diện với cậu thiếu tiên vừa nói: "Đổi chỗ, đi!"

Câu lạc bộ nằm ở một khu vực cũng được gọi là phồn hoa, chiếm cứ ba tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Nói sơ qua, lịch sử câu lạc bộ này cũng chỉ ngắn hơn lịch sử nghề anh hùng một chút, dĩ nhiên giờ nó vẫn luôn nằm yên vị nơi đây. Nhưng điều Bakugo cần lo lắng không phải vấn đề này. Việc khiến hắn rầu rĩ là, liệu câu lạc bộ này có như cuộc gọi của Kirishima không, đóng vai trò kết nối hai thế giới.

Hắn biết rõ việc mình muốn làm, đó là ở tám năm trước tìm người thuộc về tám năm sau, vì đây là nơi duy nhất không thay đổi trong tám năm đó. Tất cả đều hỗn loạn, dường như thế giới đang diễn một vở kịch hoang đường, tất cả các quy luật logic đều không giúp ích gì cho hắn, hắn cũng gần như đã từ bỏ việc giải thích mọi chuyện bằng logic rồi. E rằng việc duy nhất có thể làm chỉ là thử nghiệm tất cả các khả năng, sau đó, chờ đợi.

Dọc đường, Todoroki luôn theo sát hắn, cũng không mở miệng nói câu nào. Đến khi hai người đứng trong bốn mặt thang máy lau sáng bóng đến nhức mắt trong tòa cao ốc, Todoroki rốt cuộc mới hỏi hắn, rốt cuộc bây giờ hai người đang đi đâu.

Bakugo nhìn chăm chăm nhìn phản chiếu của hai người trên cửa thang máy. Lúc này Todoroki mới chỉ cao đến vai hắn. Hai cái bóng in trên chất liệu kim loại trở nên vặn vẹo, trong luồng sáng mơ hồ, hắn không sao thấy được biểu tình của thiếu niên. Hắn nghĩ mình như con thú bị nhốt trong lồng cùng Todoroki Shoto mười sáu tuổi, cùng nhau chờ đợi trong hộp thang máy đang đi lên chậm rãi này. Không ai nói được quan hệ lúc này giữa hai người bọn hắn. Tình cảnh thật kỳ quặc và buồn cười biết bao.

"Câu lạc bộ." Hắn vẫn giải thích. "Gần như tất cả các anh hùng trên bảng xếp hạng những năm qua đều là hội viên. Dĩ nhiên ông bố của mày cũng là một trong số đó."

"Những năm qua." Todoroki lặp lại một lần, sau một hồi trầm ngâm liền nói: "Nhưng dù thế nào đi nữa, khẳng định một điều là bây giờ cậu không có trong danh sách hội viên ở đây."

"Mẹ kiếp, tao cần mày nhắc nhở chuyện này à?" Hắn tức giận hỏi ngược lại.

"Tới đây làm gì?"

Bakugo nhất thời không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể cộc cằn nhả ra hai chữ: "Tìm người."

Todoroki nhìn như có gì muốn nói, song lúc này thang máy lại vang lên âm thanh nhắc nhở rằng đã đến tầng lầu được chỉ định, cửa thang máy liền đáp lại bằng cách mở ra.

Sau khi ra khỏi thang máy, không tới mấy bước liền tới được một căn phòng tiếp khách sáng sủa. Diện tích tuy không lớn nhưng lại trống trải lạ kì, chỉ có một quầy tiếp tân cùng hai chậu bonsai thẳng tắp hai bên trái phải. Sàn nhà trải thảm màu xanh đậm, hoa văn bên trên giống tám năm sau như đúc. Tới giờ Bakugo vẫn nhìn không ra đây là cái dạng hoa văn gì, mà Kirishima mấy lần miêu tả là cảnh lác đác vài con chim sa vào mảng lớn những cây mây và dây leo, dù thế nào cũng không nhìn ra có ngụ ý tốt. Thế nhưng cũng không quan trọng. Vách tường trước mặt và bên phải dán giấy thuần sắc, hóa ra do giấy dán tường đã cũ nên tám năm trước đã được thay đi. Bên trái có ba lối hành lang, mỗi lối thông vào một khu vực riêng biệt, liên kết các gian phòng kín, sử dụng cho những cuộc gặp gỡ riêng tư. Quầy rượu, sòng bài, phòng sách và phòng tiệc đều ở tầng trên.

Bakugo đi về phía quầy lễ tân, người phục vụ liền ngẩng đầu lên. Không phải khuôn mặt hắn vẫn luôn quen thuộc, dĩ nhiên rồi. Hắn thầm nghĩ, tiếp đón mấy tên cá tạp đúng lãng phí thời gian, nhưng người phụ nữ là giám đốc của câu lạc bộ này lại là kiểu người tương đối sắc sảo và khó đoán, chồng bà ta là anh hùng, còn bà ta tuy không phải anh hùng nhưng cũng sở hữu loại quick đặc biệt. Là quick gì thì hắn không có hứng thú, vậy nên cũng chưa bao giờ hỏi thăm qua. Nhưng bây giờ hắn cần gặp người phụ nữ này, có lẽ bà ta biết được vài điều về tình huống hiện tại của hắn. Nếu tay phục vụ kia gây trở ngại hắn cũng không ngại hù gã một phen đâu, hoặc ngụy trang bằng cách nói ra tên của Endeavor chẳng hạn.

Hắn đứng trước quầy lễ tân, mở miệng định nói yêu cầu của mình.

Nhưng nhân viên lễ tân lại cướp lời hắn: "Hoan nghênh, ngài Ground Zero. Cuối cùng ngài cũng tới, phu nhân C đã chờ ngài mấy ngày rồi."

Phu nhân C chính là người phụ nữ hắn muốn tìm.

Bakugo kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là loại tình huống hắn không ngờ tới được, theo lý thì thế giới tám năm trước này còn không tồn tại anh hùng Ground Zero, mà người phục vụ hắn chưa từng gặp mặt này thậm chí còn nhận ra tướng mạo của hắn.

"...Chuyện quái gì vậy?" Hắn nhíu mày hỏi. "Anh biết tôi?"

Người lễ tân khẽ mỉm cười, trả lời hắn với vẻ mặt ôn hòa: "Vài ngày trước ngài Red Riot và ngài Chargebolt đã chờ ngài ở đây rất lâu nhưng ngài lại không xuất hiện. Phu nhân đã nói sau này nhất định ngài sẽ tới, hơn nữa còn vì chuyện quan trọng, chỉ đạo chúng tôi chuẩn bị tiếp đón. Xin ngài hãy chờ một lát."

Vừa nói gã vừa cầm điện thoại lên, có lẽ định gọi cho quản lý.

Lúc này Bakugo mới quay đầu nhìn Todoroki đang đứng sau lưng mình. Cậu thiếu niên dù đang mím chặt môi nhưng biểu tình hững hờ mà bình tĩnh kia thì vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có đôi mắt đang chĩa về hắn với cái nhìn sắc bén.

Lúc này người phục vụ kết thúc cuộc gọi, nói với Bakugo: "Mời theo tôi." Lời vừa dứt, như thể giờ gã mới chú ý tới vẻ mặt của Todoroki, vậy nên lại mỉm cười bổ sung một câu: "Dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ không chặn con trai ngài Endeavor ngoài cửa."

Ngay sau đó, sau lưng Bakugo liền truyền tới một tiếng hừ lạnh bất mãn.

Bọn họ theo chân người phục vụ đi xuyên qua hành lang rất dài, cuối cùng dừng trước một cánh cửa. Phòng 042, không phải phòng quản lý. Người phục vụ mở cửa ra, hai người một trước một sau dẫm lên lớp thảm màu nâu mềm mại đắt đỏ trong phòng. Bên trong là một bàn uống trà nhỏ cùng bốn chiếc ghế xô pha đơn, cạnh cửa sổ là một cây đèn để sàn, sắc trời ngoài cửa sắp ngả ráng chiều. Có một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ mặc bộ đồ màu xám tro đang ngồi trên chiếc ghế kê sát cửa sổ. Người phục vụ phía sau bọn họ hơi khom người, sau đó đóng cửa rời đi.

Người phụ nữa vừa cười tủm tỉm vừa đứng dậy khỏi ghế xô pha, đi về phía bọn họ. Bakugo chưa gặp bà được mấy bận nhưng cũng kinh ngạc nhận ra so với tám năm sau, dường như bà vẫn không có chút thay đổi nào, hoặc có thể nói là, ngay từ đầu bà ta đã là kiểu người không thể nhìn ra tuổi qua diện mạo và quần áo. Phu nhân C có ngũ quan cân đối, thậm chí có thể nói là mười phần đoan trang, bà đeo lên những món trang sức nhã nhặn, đôi môi tô lên màu nâu lá cọ giống với con ngươi. Tuy dung mạo không đến mức được coi là đẹp tuyệt trần, quá lắm chỉ ở mức ưa nhìn thôi, nhưng lại mang cho người nhìn một cảm rất rất bình dị và gần gũi. Bakugo đánh giá tuổi tác người phụ nữ này có lẽ trong khoảng từ hai lăm đến bốn lăm, giới hạn đã chênh lệch đến mức có đoán cũng chẳng còn ý nghĩa; đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bà ta ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được rốt cuộc tuổi của bà là bao nhiêu, thậm chí dù là qua khí chất hay thần thái. Chỉ có thể thấy ở bà sự chững chạc và mị lực giàu có, e rằng cách miêu tả như vậy cũng phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Thật khiến người ta khó hiểu.

"Ngài Ground Zero, tôi vốn nghĩ mình có thể gặp được ngài sớm hơn."

Phu nhân C vừa nói vừa chìa tay về phía hắn. Hắn bắt lấy cái tay đó, nhất thời không biết nên đáp lại bà ta thế nào. Lẽ thường, mọi chuyện giờ đây đều nằm ngoài nó.

Sau khi chào hỏi hắn xong, bà ta hơi nghiêng người, quay mặt nhìn Todoroki, cũng đưa tay chìa về phía cậu, cất lời bằng giọng điệu như đang hát: "Ngài Shoto... A, giờ là cậu Shoto mới phải. Bình thường hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở đây, thật khiến người ta phải tiếc nuối. Tôi có thể được gọi là một người hâm mộ của cậu!"

Bakugo cũng quay đầu lại, thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên lúc này như đang rơi vào màn sương, mặc dù cậu nghĩ mình cũng chẳng khá hơn chút nào, vẫn bị phu nhân C bắt lấy tay lắc lắc hai cái.

"Mời ngồi." Lúc này bà mới nói. "Tôi nên chuẩn bị hồng trà, hay cà phê mới tốt hơn đây?"

"Hử? Sao cũng được."

Bakugo thấp giọng đáp, ngồi xuống đối diện với bà ta. Todoroki bèn theo chân ngồi xuống ngay cạnh hắn, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Phu nhân C liền cười một tiếng, nâng bình trà nên, rót đầy hai cái tách của bọn họ.

"Hẳn ngài đang có rất nhiều nghi hoặc." Sau khi ngồi xuống, bà nói với Bakugo. "Có lẽ giờ phút này ngài sẽ chuẩn bị hỏi tôi mấy vấn đề, ví dụ như năm nay là năm bao nhiêu, tại sao người phục vụ ngoài kia lại nhận ra ngài, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vân vân... Tôi đoán nhầm chỗ nào không?"

Hoàn toàn chính xác. Nhưng Bakugo không nghĩ mình sẽ đáp lời bà ta như vậy.

"Nếu đã biết hết rồi, vậy vào vấn đề chính luôn đi."

Phu nhân C nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vẫn nói bằng tốc độ không nhanh không chậm: "Bởi vì, tôi không định trả lời những câu hỏi đó của ngài. Chi bằng nói thẳng ra là, tôi không trả lời được. Nhưng cũng thật may mắn khi câu trả lời cho những vấn đề đó cũng không có ích gì với khốn cảnh trước mắt của ngài. Vấn đề quan trọng chỉ có một, nghĩa là đâu mới là thực tế chân thực, đâu mới là chân thực thực tế?"

"Hả?!" Nhất thời, Bakugo thậm chí đã nghi ngờ những gì mình vừa nghe.

"Thực tế chân thực, cùng với chân thực thực tế? Vốn là hai khái niệm trong văn học dùng để phân biệt các thể loại truyện ngắn với nhau, ngài đã từng nghe qua chưa? Dĩ nhiên chuyện xảy ra trước mắt này, với đoản văn thì quăng tám sào cũng không tới. Chỉ là trong tình huống tương tự, việc phân rõ mối quan hệ giữa thực tế chân thực và chân thực thực tế sẽ giúp ích cho ngài. Ít nhất ngài sẽ không nghi hoặc mình đang ở đâu."

Bakugo vốn muốn hỏi thêm vài điều, nhưng phu nhân C đặt tách trà xuống, khẽ lắc đầu, tỏ vẻ có muốn cũng không thể nhiều lời hơn. Vậy nên lưng hắn lại dựa trên ghế, sau khi cau mày trầm ngâm một hồi mới thấp giọng, mở miệng nói: "Tôi có việc muốn nhờ bà."

"Mời ngài nói, chỉ cần là việc trong phạm vi năng lực của tôi."

"Dưới tình huống đặc thù này, mấy người có thể làm trung gian liên lạc được không." Bakugo nói. "Tôi muốn thông qua mấy người tìm một người."

Phu nhân C rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi bà liền đáp: "Quả thật chúng tôi cũng cung cấp loại dịch vụ này cho hội viên. Có thể vì nguyên nhân nào đó mà một người không muốn hoặc không thể tự mình liên lạc trực tiếp, chúng tôi có thể làm người trung gian, chỉ cần đối phương cũng là hội viên của câu lạc bộ. Tình huống của ngài Ground Zero đây quả thực thuộc loại đặc thù trong đặc thù, cần tốn chút công sức. Tuy nhiên cũng không phải không làm được."

Dứt lời, bà liền dừng lại một chút, nụ cười tao nhã khéo léo lần nữa trở lại khuôn mặt, nét cười kia thậm chí còn mang một chút tò mò: "Như vậy, ngài muốn liên hệ với vị nào? Red Riot? Chargebolt? A, hay phải nói là... Shoto?"

Nghe đến tên người cuối cùng, đột nhiên Bakugo dựng thẳng lưng.

"...Thế cũng làm được hả?"

Hắn hỏi, ánh mắt lại không kìm được liếc về phía Todoroki đang ngồi cạnh. Dường như cậu thiếu niên cũng nhận ra vị anh hùng "Shoto" mà bọn họ đang nhắc tới không phải là mình, đôi mắt dị sắc kia liền lộ ra một chút bất mãn.

"Ái chà." Lúc này phu nhân C như có ý cười, bà ta than một tiếng. "Quả nhiên vẫn muốn gặp anh hùng Shoto."

Nói không muốn gặp đương nhiên là nói dối. Có trời mới biết hắn nhớ Todoroki xiết bao, hắn cũng biết rõ Todoroki Shoto đang ngồi cạnh hắn không phải là Todoroki Shoto đó, cũng như hắn không phải là Bakugo Katsuki kia. Dĩ nhiên hắn rất muốn được thấy Todoroki. Hắn muốn ôm anh, có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Chỉ là giọng nói của Kirishima vẫn văng vẳng bên tai hắn. Kirishima nói, hắn phải tìm được Midoriya.

Huống gì, dù cuộc điện thoại thần bí đó của Kirishima có đáng tin không, hắn cũng không thể vứt tên nhóc Todoroki Shoto mười sáu tuổi lúc nào cũng kè kè bên mình này ra được, càng không thể để tên nhóc gặp được chính mình lúc hai lăm tuổi. Hắn hy vọng chuyện có thể giữ được ảnh hưởng ở mức nhỏ nhất.

Vậy nên cuối cùng hắn vẫn đáp: "Không. Nhờ bà giúp tôi liên lạc với Deku."

"Vâng? Hóa ra là anh hùng Deku sao?"

"Hơn nữa," hắn nhận ra cổ họng mình khô ran khó chịu, "tôi muốn trực tiếp gặp mặt tên đó."

"Được. Nhưng chỉ có thể ở đây, không thể ở địa điểm khác. Mong ngài thông cảm."

"Ở đâu cũng được. Thấy mặt là ok, càng sớm càng tốt."

"Vậy thì, tám giờ ngày mai đi." Phu nhân C nhận lời, như trong lòng đã có dự tính.

"Cảm ơn."

Bakugo vừa nói vừa dứng dậy. Hắn không nghĩ mình sẽ ở lại lâu thêm, dù có là cái chân thực thực tế hay thực tế chân thực gì gì đó, hay ánh mắt vừa sắc bén vừa nghi hoặc của Todoroki, hay nụ cười kín đáo của phu nhân khiến đầu óc hắn một màn hỗn loạn. Huống gì có thể liếc thấy sắc trời hoàng hôn ngoài của sổ, cuộc gọi của Kirishima sắp tới, trực giác khiến hắn không muốn người phụ nữ kia nghe thấy cuộc gọi này.

Phu nhân C nhìn thấu ý định của hắn, cũng đứng dậy. "Ngài phải đi rồi sao? Thật đáng tiếc." Bà ta nói. "Có điều, xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lời của tôi. Ngài Ground Zero, đây là thế giới của ngài, nhưng lại là thế giới ngài không thể ở lại lâu. Mấu chốt ở chỗ, ngài phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình."

Dứt lời, bà nhìn về phía Todoroki, híp mắt cười, nói lời từ biệt với cậu: "Hẹn gặp lại, cậu Shoto. Sau khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp cậu phải thường xuyên tới đây đấy nhé, vì lợi ích của người hâm mộ. Được không?"

Sau khi rời khỏi phòng, di động của hắn trùng hợp rung lên.

Lúc này hắn không còn tâm tư hay sức lực tránh ánh mắt của cậu thiếu niên nữa. Hắn nhận điện thoại trong cái nhìn soi mói của Todoroki, alo mấy tiếng, lại hỏi tại sao phải là Midoriya.

"Hỏi chính bản thân mình đi." Kirishima đầu bên kia đáp. "Vì chính cậu muốn gặp cậu ấy mà."

"Mẹ kiếp, tao có mà thèm nhìn cái bản mặt thúi hoắc của nó!" Hắn tức giận chửi.

Kirishima như cũ cũng không cho hắn một câu trả lời thực sự. Chỉ lặp lại lần nữa, cậu phải gặp được Midoriya. Sau khi gặp được Midoriya, cậu mới biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Trừ việc này ra, y không biết gì nữa.

Sau đó cuộc gọi liền ngắt.

Bọn họ rời khỏi cao ốc, nắng chiều phủ kín phố phường. Bakugo cảm thấy một ngọn lửa vô danh đang xộc thẳng lên đầu, nhưng hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Ít nhất chuyện cũng có chút tiến triển, hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng hắn lại thấy bực bội không vui, thậm chí còn cảm thấy tức giận. Hắn không biết mình đang nổi giận với cái gì. Có lẽ do tất cả mọi người đều thi nhau ném những câu từ lấp lửng nước đôi vào hắn. Có lẽ do người phụ nữ kia dường như đã nhìn thấu điệu bộ của hắn, thậm chí bà ta còn biết quan hệ giữa hắn và Todoroki. Có lẽ do ngày mai hắn không thể không đến gặp Midoriya, bản thân như cái chuôi bị đối phương nắm chặt. Nhiều hơn thế nữa, có lẽ chỉ do Todoroki Shoto bên cạnh hắn quá đỗi im lặng, đến nỗi dần trở lên xa cách; có thể người ngày mai hắn gặp không phải Midoriya, mà là Todoroki... khả năng này nhắc nhở hắn rằng, anh không phải người đang bên cạnh hắn.

Ngay lúc này, Todoroki, người vừa bị hắn phủ nhận trong lòng đột nhiên lẳng lặng cất tiếng:

"Câu lạc bộ, Deku, cuộc điện thoại đó. Cậu đã giấu tôi rất nhiều chuyện."

"Giờ mày cũng biết rồi đây!" Hắn thô bạo trả lời.

Cậu thiếu niên liền ngậm miệng không nói gì nữa. Bakugo không nhìn cậu.

"Buồn cười thật." Một hồi sau, Todoroki nói tiếp: "Cậu vô thức... không, có thể nói là cậu theo bản năng tìm kiếm sự trợ giúp của tôi. Nhưng một chút tín nhiệm với tôi cũng không có."

"Hả?!" Lúc này hắn cuối cùng mới quay đầu lại. "Vậy tên nhóc nhà mày có chút tín nhiệm nào với tao sao?!"

Hắn đáp lại ánh mắt bình tĩnh của Todoroki. Nỗi ưu tư phức tạp trong đôi mắt cậu khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn.

"Không muốn có." Todoroki trả lời bằng thanh điệu không chút dao động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top