Ngày thứ sáu
Khi nắng mai xuyên qua rèm cửa, hắn liền nghe thấy bên ngoài có tiếng chim hót huyên náo, tự hỏi cả đêm qua mình có ngủ được chút nào hay không, hắn không phân biệt được những gì trong tâm trí mình rốt cuộc là suy nghĩ hay mộng cảnh nữa. Mí mắt vừa nặng trĩu vừa bỏng rát, thần tình căng thẳng suốt thời gian dài cũng khiến da đầu hắn từng hồi nhói đau. Hít thở vất vả, tứ chi cứng ngắc và tê liệt, hết thảy như chết chìm trong hồ nước, chỉ còn trái tim không ngừng thình thịch đập loạn này. Đúng là so với thức trắng cả đêm giao đấu với kẻ địch còn mệt mỏi hơi, tâm lý như bị thứ gì nặng nề trực tiếp giáng xuống vậy.
Hắn ngẫm nghĩ, cứ nằm mãi như vậy khéo tình huống còn hỏng bét hơn, liền tự ép mình đứng dậy, vào nhà tắm dội chút nước lạnh cho tỉnh táo. Đến khi hắn đứng trước cái bếp ga trong nhà bếp, kim giờ mới vừa cán mốc sáu giờ. Bây giờ tốt nhất hắn chỉ nên quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng này, đại loại như bữa sáng nên ăn gì đây.
Mặc dù hôm nay là thứ Hai nhưng do ngày mai là hội thao trường nên học sinh được nghỉ một ngày, huống gì giờ mới có sáu giờ, vẫn còn nhiều thời gian. Hắn lấy trứng gà ra làm tamagoyaki, làm thêm cá nướng ăn kèm với súp miso; bánh mì lát sắp hết hạn nên phải ăn nốt; sữa vẫn còn, hắn còn lấy được một lọ mứt từ góc tủ lạnh ra.
Hắn không biết sau khi thức dậy Todoroki có ý kiến gì với cái bữa sáng tả pí lù này không, nhưng tốt nhất thằng quỷ con chớ có ý kiến ý cò gì, vì ít nhất so với bánh mì nướng không thì vẫn tốt hơn một trời một vực.
Lúc dùng xẻng lật cuộn lại trứng trong chảo, bỗng dưng hắn nghĩ, không biết tính đến hôm nay thì hắn đã tới đây được bao ngày rồi. Đến việc đếm ngày mà hắn cũng quên mất. Chắc là năm hay sáu ngày gì đó đã trôi qua, hắn ở nhà Todoroki làm tamagoyaki cho bữa sáng, còn Todoroki có lẽ vẫn như khi hai người sống trong căn nhà trọ nhỏ đó vậy, hệt như tám năm sau, ung dung thong thả nhét bánh mì vào lò nướng, bên cạnh là một bình đầy cà phê đang sôi sùng sục. Hắn mong Todoroki đừng có ngơ ngáo như vậy nữa, ít nhất cũng phải để ý ngày tháng hết hạn trên túi đồ ăn, cũng đừng quên là khi rán thịt xông khói trên chảo, chỉ cần quá lửa nửa phút thôi là khét lẹt luôn rồi.
Từ lúc hai người cùng chung sống đến giờ, số lần Todoroki làm bữa sáng cũng không phải là ít. Để có thể cho người kia ngủ thêm chút nữa mà mỗi bình minh đều như có đánh trận vậy. Xem ai sẽ là người thức giấc trước, ngồi dậy, đè người chỉ mới nâng mí mắt bên cạnh lại trong chăn. Người thua sẽ được ngủ thêm thời gian mười lăm phút làm bữa sáng đó, rồi được đánh thức không phải bằng tiếng chuông báo mà bằng nụ hôn của người yêu của mình. Còn anh, mỗi lần đánh thức hắn đều nói rằng, dậy đi, bữa sáng này tôi làm thành công lắm, mà hắn thì nửa tỉnh nửa mê lo lắng, tên khốn hai màu có phải đã rắc đường mà không phải muối lên trứng ốp la không.
Trứng trong chảo đã hoàn toàn đông lại, cuộn trứng xinh đẹp cũng theo đó dần thành hình. Hắn tắt bếp, nặn ít tương cà lên cuộn trứng, dùng xẻng lật chia nó thành nhiều phần bằng nhau rồi đem ra bày lên đĩa. Lúc đặt cái đĩa xuống bàn ăn, hắn mới thấy bóng người đang đứng ở cửa nhà bếp. Hắn nghiêng mặt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy mới sáu giờ hai mươi phút liền nói với người đang đứng ở cửa:
"Dậy sớm thế."
"...Ngửi thấy mùi thức ăn," cậu thiếu niên thấp giọng đáp, "nên thấy đói."
Dễ thương thật, chắc còn chưa tỉnh ngủ. Bakugo nhìn chòng chọc cậu một hồi, quả nhiên phát hiện hai mắt thằng quỷ nhỏ vẫn còn lim dim, mái tóc nửa đỏ nửa trắng rối bù xù, hệt như có một cái ổ gà trên đầu vậy.
Nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư đi trêu chọc. Do cơ thể đã mệt lử cũng được, do suy nghĩ lười biếng trì trệ cũng được, hắn nhận ra mình chẳng muốn làm cái gì hết. Lò vi sóng kêu tinh một tiếng, hắn phải lấy sữa bò bên trong ra. Hắn định bảo Todoroki là, trước hết mày đi xử lý cái ổ gà của mày đi, rồi quay lại đây ăn sáng, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:
"Mai là hội thao trường đúng không, ăn sáng xong thì tập luyện một chút."
Nghe vậy, ánh mắt Todoroki cuối cùng mới dần trở nên sáng trong hơn.
"...Hả?"
Nhưng hắn không đáp, chỉ mở lò vi sóng ra.
Tại sao chứ? Hắn cũng ngờ vực. Rõ ràng đêm qua hắn đã tự bác bỏ cái đề nghị này hàng trăm lần rồi mà.
May mà nhà Todoroki rộng đến nỗi khiến người ta phải kinh hãi, muốn có sân huấn luyện ngoài trời cũng có ngay. Không quyết định tập luyện ở sân tập trong nhà vì lo ngại cái móc treo tranh vẫn đang để trống, e rằng đây chính là nguyên nhân cả hai ngầm hiểu. Nhưng Bakugo biết thực tế cũng không phải như vậy, hoặc nói là, cũng không hoàn toàn là vậy. Hắn hiểu rất rõ cái tâm tư đó của mình. Lựa chọn phòng tập ngoài trời là vì đặc thù của quick.
Hai người đứng trên sân tập vắng vẻ, cách nhau mười thước, dưới chân chỉ có cát mịn. Ai biết được, có lẽ Endeavor đã cân nhắc đến quick của mình nên mới đặc biệt thiết kế ra khu vực trống hoác trải đầy cát thế này. Bakugo đạp đạp cát dưới chân, lớp cát kiên cố mà chắc nịch. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên, đối phương đứng thẳng tắp cách hắn mười thước, chờ hắn mở miệng.
Hắn suy nghĩ thêm chút nữa, sau đó cất cao giọng: "Quy tắc rất đơn giản."
Hắn thật sự muốn làm vậy sao?
Hắn tự hiểu rõ, dựa vào cái lòng tự ái đó của Todoroki, sợ là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó chỉ chống đỡ được mười giây trước hắn. Chỉ cần hắn đề xuất đấu một trận nữa, dù là dùng phương thức gì, con mồi của hắn cũng sẽ mắc câu.
A, con mồi của hắn. Lòng ham muốn chiếm làm của riêng trong cơ thể hắn lúc này bành trướng thành một con cự thú, muốn cuồng loạn phá cửa chui ra, nhưng hắn chỉ đứng một bên mặc kệ nó gào thét.
"Bị bị tao chạm được coi như mày thua. Năm phút sau nếu tao vẫn không chạm được vào mày thì mày thắng."
Con cự thú thì thào bên tai hắn: để nó... dùng lửa đi!
Hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên cảm thấy chán ghét.
Dù nghĩ từ góc độ nào đi nữa, quy tắc này thực tế rất có lợi với Todoroki, ít nhất là đối với Todoroki mười sáu tuổi lúc này, vì quick của cậu phù hợp với lối đánh tầm xa, có thể rơi vào thế yếu nếu bị đưa vào tình huống cận chiến. Việc phế đi nửa bên trái khiến ưu thế của quick giảm đi một nửa, nửa bên phải dù không phải không có giới hạn nhưng nếu sử dụng quá mức sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể, cố đấm ăn xôi còn khiến động tác kém linh hoạt hơn. Huống chi Bakugo nhớ là, lúc này Todoroki gần như chưa từng sử dụng băng thực chiến lần nào. Cạnh băng sắc bén như dao kia phải hai ba năm nữa mới xuất hiện.
Vậy nên muốn lấy công làm thủ hoàn toàn là điều không thể. Dù sao đối mặt với cậu cũng là Bakugo của tám năm sau, người dù là kinh nghiệm hay thực lực cũng đều có ưu thế áp đảo. Sân tập này rộng cỡ nào đi nữa nhưng nếu chỉ suy nghĩ đơn giản là trực tiếp phòng thủ cũng không thể chống đỡ dù chỉ một phút.
Cho nên ngay khoảnh khắc vừa thông báo quy tắc, Bakugo liền thấy một bức tường băng bất ngờ nhô lên. Hắn cũng không thấy kinh ngạc chút nào, ngược lại có thể nói đây là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Bức tường băng nằm hướng từ mười một giờ đến một giờ này gần như che khuất tầm nhìn của hắn, mà Todoroki cũng không thể ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ cần dựng một bức tường là đã có thể vất vả một lần cả trận nhàn nhã. Ngay sau đó, từng bức tường băng cao thấp lớn nhỏ không đều liên tiếp được dựng lên theo chiều kim đồng hồ. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi mà nửa diện tích sân tập đã bị băng giá bao phủ, khí lạnh xộc thẳng lên lại tan biến giữa không trung.
Quả nhiên là vậy. Mục đích chỉ là kéo dài thời gian, tránh né tất cả các tình huống cận chiến, tận lực ẩn nấp. Điều quan trọng nhất chính là phải duy trì được khoảng cách an toàn.
"Đây đúng là cách ứng phó hèn nhát đấy thằng quỷ."
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó ngạo mạn nhếch khóe miệng lên, lòng bàn tay đã nổ tung những đốm lửa.
"Để tao xem, mày có thể né tránh đến bao giờ."
Mỗi lần hắn đập nát một bức tường băng thì sẽ có một bức mới được dựng lên. Bakugo cũng không xuất toàn lực, kết thúc sớm quá thì chẳng còn gì là thú vị nữa, mà hắn thì rất muốn nhìn thằng quỷ con sẽ ứng phó với tình huống như vậy thế nào. Hắn đã vài lần liếc thấy bóng Todoroki qua khe hở của tường băng nhưng không lập tức xông tới. Hắn biết dù mình không toàn lực ứng chiến thì kế sách này của Todoroki cũng không thể kéo dài quá lâu, vì quick của thằng nhóc sẽ không trụ được. Luôn có thời điểm 'mana' chạm đáy.
Hai phút trôi qua. Mặt cát đã phủ đầy những mẩu băng còn chưa tan, cuộc tiến công kiêm phòng thủ này vẫn đang tiếp diễn. Nhưng rõ ràng những bức tường băng mới được dựng lên lúc này đã không còn đồ sộ như trước nữa, song lại cao lên một cách lạ kỳ, cao đến vô lý, đến nỗi Bakugo cảm thấy thằng quỷ con có lẽ đã lạm dụng năng lực mình đến giới hạn rồi. Dấu nước cũng cho hắn biết quỹ đạo chiến đấu của Todoroki, mà cái quỹ đạo kia cũng ngày càng dễ đoán, bởi vì, như hắn đoán, tốc độ di chuyển của Todoroki đang trở nên chậm dần. Thân nhiệt xuống quá thấp bắt đầu kéo chân sau.
Ba phút. Phạm vi hoạt động của Todoroki càng lúc càng bị thu hẹp do có nhiều tường băng được dựng lên. Cậu thiếu niên bắt đầu chạy nhanh hơn tốc độ dựng tường che, thậm chí có mấy lần còn bị Bakugo trực tiếp nhằm vào khung thành trống, cuối cùng phải dùng hết toàn lực đóng băng hai chân hắn mới có thể may mắn tránh được.
Ba phút rưỡi. Tường băng ngày càng mỏng, gần như tất cả các bức tường dựng lên đã bị phá tan. Bakugo chú ý quỹ đạo di chuyển của Todoroki thoạt nhìn rất hỗn loạn nhưng thực tế đang quây lại thành vòng tròn xung quanh hắn, e rằng đây không phải tình cờ. Tường băng yếu ớt nhưng vẫn duy trì được độ cao không hợp lẽ thường, nhiều hạt nước buốt lạnh rơi trên người hắn.
Ba phút bốn lăm giây. Hành động của Todoroki đã chậm đến nỗi không đủ để chơi trò mèo vờn chuột nữa. Bakugo khinh thường hừ một tiếng, ngược lại động tác hắn lúc này càng gia tăng.
Ba phút năm mươi giây. Căn bản không cần tính toán gì nữa, hắn cũng đã nhìn thấu được đường đi nước bước của đối phương rồi.
"Kết thúc thôi, thằng quỷ!"
Hắn gầm lên, bàn tay nổ lửa phá vỡ tường băng. Quả nhiên khuôn mặt của Todoroki xuất hiện phía sau, nửa mặt bên phải đã kết một tầng sương mỏng.
Cậu thiếu niên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi.
Bức tường băng cao nhất bị gẫy ngang, mũi băng cao vút lập tức rơi xuống, lại va phải những cột băng khác, những khối băng như núi lở đè lên Bakugo.
Khoảnh khắc đó, qua khe hở của những khối băng rơi, hắn thấy Todoroki nhẹ nhàng thở ra một làn sương trắng.
Ba phút năm mươi hai giây.
"Xin lỗi nhé," giọng nói run rẩy của Todoroki truyền về, "cách kết thúc vẫn còn xa lắm."
Những khối băng rơi xuống người hắn đồng thời lại đông thành một mảng, nhốt kín hắn bên trong.
Ba phút năm mươi ba giây.
Lớp băng gần như dán lên da thịt hắn, không lưu lại cho hắn không gian làm chuyện dư thừa. Dĩ nhiên hắn cũng có thể dùng quick nổ chúng nát bấy, nhưng vụ nổ cũng có thể khiến lớp băng tan thành từng mảnh vụn, đả thương chính mình, giống như đập nát một khối thủy tinh ở khoảng cách gần vậy.
Thú vị thật, hắn nghĩ, tay vung lên phá tan một vùng băng. Giải quyết hết tất cả cần chút thời gian, nhưng thằng quỷ đừng tưởng làm vậy có thể trì hoãn hắn cả phút đồng hồ nữa.
Bốn phút mười lăm giây.
Hắn đánh tan lớp băng cuối cùng trên da, xông về hướng Todoroki. Đến lúc này hắn mới phát hiện nửa người phải của đối phương đã sớm kết thành một tầng băng mỏng. Xem ra quick dùng đến cực hạn rồi.
Cậu thiếu niên nhíu chặt đôi mày, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bày ra tư thế sẵn sàng cận chiến.
Hắn thấy vậy liền nhướng mày: "Đừng có chọc cười bố mày chứ."
Cận chiến đồng nghĩa với việc tất cả đã ngã ngũ, đừng bảo tên nhóc này, coi như anh hùng Todoroki tám năm sau trong cận chiến có lẽ cũng không phải đối thủ của Bakugo. Todoroki chặn lại nắm đấm đầu tiên của hắn, lại không tránh được cái chân đột ngột quét qua. Khi ngã xuống cậu đã cố gắng duy trì thăng bằng cơ thể, vì một khi đã ngã là không có cơ hội đứng lên nữa. Nhưng Bakugo hiển nhiên cũng biết điều này, hắn chồm lên, một tay đồng thời túm lấy cánh tay phải đang bị che phủ bởi sương giá của cậu, giây kế tiếp lại giật cánh tay đó của cậu ra, ấn mặt cậu xuống nền đất.
Bốn phút hai mươi giây.
Bakugo trợn to mắt, lúc điều chỉnh lại nhịp thở mới chợt nhận ra trong tay mình là cảm giác lạnh như băng. Dời tầm mắt xuống, hắn phát hiện mình vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với da của Todoroki. Ngay cái chớp mắt trước khi bị hắn bắt lấy, cậu thiếu niên đã tự đóng băng cánh tay của mình.
Khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã bật cười.
"...Sao vậy," nửa ngày sau, hắn mới cắn răng hỏi, "cuối cùng cũng chỉ biết giở mấy trò khôn vặt này?"
Todoroki không nói gì, há to miệng thở hổn hển. Cậu bị Todoroki ghì chặt, ngay cả nghiêng mặt sang cũng rất tốn sức.
Bốn phút ba mươi giây.
"Được lắm," Bakugo nhìn chằm chằm cậu, trầm giọng nói, "coi như giờ tao vẫn chưa chạm được vào mày."
Todoroki nghe vậy, con ngươi màu xám tro chậm rãi chuyển về phía hắn.
Dùng lửa đi.
Một giọng nói không rõ từ đâu vọng tới.
"Dùng lửa đi."
Hắn cũng nói theo:
"Ngay bây giờ, dùng lửa đi. Như vậy, mày chính là người chiến thắng."
Bốn phút ba mươi lăm giây.
Chỉ cần sử dụng quick nửa bên trái, thân nhiệt có thể trở lại bình thường. Không còn băng sương trói buộc cơ thể nữa, ngọn lửa thiêu đốt có thể khiến hắn phải buông tay, bức lui hắn, khiến hắn phải lùi về phía sau. Dùng đi, lòng hắn gào thét; như thể, như thể rất nhiều rất nhiều năm trước kia, giống như khi đó, hai người họ đứng trên võ đài của trận chung kết, xung quanh là biển người ồn ào náo nhiệt; giống như khi đó, chỉ cần ngọn lửa kia thật sự bùng lên, bùng lên một cách nhiệt liệt, tráng lệ, nóng rẫy mà chói mắt, như vậy người chân chính giành được hạng nhất có lẽ sẽ là cậu, có lẽ sẽ là Todoroki Shoto. Bùng cháy đi, sau đó, có thế nào cũng không sao hết, có là chuyện gì cũng cũng không cần quan tâm đến nữa, dù ngọn lửa kia có chiếm đoạt tất cả, thiêu đốt mọi thứ thành tro, mà định mệnh của cậu nhất định phải bước qua biển lửa này... như vậy cũng, không sao.
Nhưng thiếu niên không hề cho hắn một lời hồi đáp.
"...Ngay cả chuyện này cũng không ngộ ra được thì hội thao trường không phải tham gia nữa. Không có đứa nào bằng lòng giành chiến thắng trước một thằng vừa khốn ngạo mạn vừa phóng túng đâu. Nếu mày định cứ thế này đi tranh giải, tao thà bẻ gãy tay mày."
Vừa nói, hắn vừa tăng lực tay.
Cơn đau dần tăng lên khiến Todoroki nhíu mày, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi dưới không nói một lời, chỉ có luồng khí trắng phì ra từ lỗ mũi thể hiện hô hấp của cậu càng lúc càng gấp gáp.
Tại sao lại vậy chứ.
Không quan trọng sao?
Nếu thắng lợi quả thật không quan trọng, chẳng lẽ bản thân mình cũng không quan trọng sao?
Nửa tấm lưng đeo lên một vết sẹo xấu xí, vẫn luôn lẳng lặng nằm đó, là một nửa luôn bị căm thù, bị chán ghét, bị chối bỏ, bị tổn thương.
Nửa kia, chẳng lẽ không phải là mày? Nửa kia mãi mãi bị căm thù sao? Mãi mãi bị chán ghét, bị chối bỏ, bị tổn thương?
Định dùng sự trừng phạt rõ ràng không thuộc về mình, mà giam cầm mình cả đời cả kiếp?
"Ngay cả việc dùng toàn lực cũng không làm được, lại trông chờ sẽ giành chiến thắng?!" Cuối cùng Bakugo gầm lên. "Thậm chí còn chưa sẵn sàng cho mọi thứ, lý tưởng như vậy cũng tự xưng là lý tưởng sao?! Một thằng khốn máu lạnh ngay cả quá khứ của mình, thậm chí một phần của mình cũng không sẵn lòng dung thứ và cứu rỗi thì có tư cách trở thành anh hùng cứu người khác sao?"
"Cho tao xem, dùng quick nửa trái của mày đi!"
Sau đó, sau đó...
Sau đó, trở thành tao. Một cách hoàn chỉnh, hoàn toàn, thuộc về tao.
Mà lúc này, đôi môi bị cắn đến mức không còn chút huyết sắc của cậu thiếu niên cuối cùng mới giật giật.
"Cậu lại... biết cái gì nữa..."
Dưới người truyền tới âm thanh cót két rất nhỏ. Lớp băng bọc quanh cánh tay phải của Todoroki chợt như sống dậy, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lan tràn. Mặt băng phủ lên bàn tay hắn, leo lên cánh tay, đồng thời lan rộng trên nền đất, như thể máu tươi không biết từ đau ồ ạt chảy, cuồn cuộn không ngừng, lóng lánh trong suốt.
"Cậu lại, biết được cái gì!" Todoroki đột nhiên cao giọng, khàn cổ gào lên với hắn, "Một tên sinh ra đã được ngàn vạn ngôi sao vây quanh, dựa vào quick của mình mà hung hăng vênh váo như thể đó là lẽ dĩ nhiên, tới giờ... tới giờ... tới giờ vẫn chưa biết cái gì gọi là khiếm khuyết, cũng chưa từng cảm nhận được... cái gì là lẽ ra không nên tồn tại, rốt cuộc thì hiểu được gì?!"
Băng vẫn đang sinh trưởng, sinh trưởng bằng chính ý chí của mình. Sương trắng bên nửa người cậu dần dâng lên, đá cục đã cắn lên bả vai cậu, còn hắn thì nghệt ra nhìn chằm chằm hai dòng nước mắt đã kết đông trên khuôn mặt nọ, trì độn không có động thái.
Khoảng khắc này, hắn chợt nghĩ đến Deku, khoảnh khắc này, hắn chợt nhớ tới bộ dạng của Midoriya Izuku ngày đó. Những khối sẹo xanh tím, bộ quần áo thể thao đã thủng lỗ chỗ, đôi mắt vằn tia máu, giọng nói khản đặc, vốn là kẻ vô năng đáng thương, ngay cả quick mình vất vả mới nhận được cũng không khống chế tốt, ngược lại còn tự gây cho mình thương tích chồng chất, nực cười biết bao, chật vật biết bao, nhưng mà...
Nhưng chẳng lẽ, đó không phải sức mạnh của chính mày hay sao!
Khi âm thanh kia nổ tung trong đầu, cả người hắn bất giác chấn động một cái.
...Sai rồi.
Trong chấn động như vậy, cuối cùng hắn mới nhận ra.
Hắn đã sai rồi.
Khi hồi phục lại tinh thần, thế giới đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thử chớp chớp đôi mắt đã trở nên khô khốc, sau đó mới nhận ra, giờ phút này ngay cả cổ họng mình cũng đã bị bao phủ bởi những mảnh băng vụn.
Todoroki giờ phút này cũng hoang mang mở to hai mắt, như thể giờ mới phản ứng được mình vừa rồi đã nói những gì. Cậu thiếu niên nhìn về phía cánh tay và bả vai đã bị đông đá của hắn, một lúc lâu sau mới động đậy đôi môi đang run rẩy của mình, dè dặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng:
"Bakugo..."
Hắn nghe vậy liền hít sâu một hơi.
Như thể khi hắn vừa mới xuất hiện ở nơi này, lần đầu tiên Todoroki thật sự đã gọi tên hắn. Sao chuyện lại thành ra như vậy, đây đâu phải mong muốn của hắn. Mong muốn của hắn là cứu cậu, giống như những gì năm đó Deku đã làm, vì hắn biết thằng nhóc ngốc nghếch này sẽ không tự cứu mình được, dù cái từ "cứu" này trên thực tế hắn cực kỳ ghét, dù sao hắn cũng không giống Deku... thật sự không giống... mong muốn của hắn là cứu cậu, không phải tổn thương cậu, tuyệt đối không phải, chuyện hắn không muốn làm nhất trên cõi đời này chính là khiến cậu tổn thương. Nhưng, nói đi nói lại thì, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy... Thằng quỷ này, cứ xổ hết ra bằng đó chữ, giọng điệu như vậy, ánh mắt khi gọi tên hắn, sao có thể giống hệt người ở tám năm sau như vậy, sao có thể giống người đó đến vậy.
Hắn không muốn thừa nhận, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, trong cái chớp mắt đó, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, chỉ chưa đầy một giây ngắn ngủi...
Xúc cảm muốn rơi lệ lại tràn vào tim hắn.
Hắn trầm mặc, trầm mặc, tận đến khi lớp băng vừa dầy vừa nặng kia dần tan ra, hắn mới đập bể lớp băng mỏng còn dư lại, di chuyển cánh tay của mình, ôm chầm lấy thiếu niên.
"Mày nếu dùng bên phải quá mức thì sẽ thành ra như vậy."
Cuối cùng hắn khàn giọng nói.
"...Về ngâm mình đi, nghe chưa hả?"
...
Lúc cuộc gọi từ Kirishima vang lên, hắn vừa thả mớ rau cải vừa mua vào bồn nước, sau khi lau khô tay mới cầm di động lên, đi vào phòng khách. Cánh cửa sổ hướng ra sân đang mở rộng, Todoroki gục đầu trên bàn ngủ say.
Hắn nhấn nút trả lời.
"A lô."
"Ngày cuối cùng rồi đấy, Bakugo." Bỏ qua mấy lời khách sáo dư thừa, Kirishima đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề, nhắc nhở hắn.
"À."
Hắn lơ đãng nói, ngồi xuống xếp bằng bên cạnh, rũ mắt nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của người kia.
"Vẫn chưa được à?" Kirishima hỏi.
"Chưa."
"Không chừng thủ đoạn phải cứng rắn hơn chút nữa."
"Mày thì biết cái mẹ gì!"
Hắn không kìm được cao giọng, nhưng khi thấy bờ mi đỏ trắng kia run rẩy, lại hạ thấp giọng xuống:
"...Tao không nghĩ vậy."
Kirishima nghe vậy liền trầm mặc một hồi, ngay sau đó lại phát ra một tràng cười khẽ.
"Vậy luôn!" Kirishima dùng giọng điệu thoải mái như thường lệ. "Dù sao Bakugo cũng là một người dịu dàng từ trong cốt tủy mà!"
"Nói câu nữa bố mày khâu mồm giờ."
"Ấy ấy. Vậy tiếp theo tính sao?"
"Không biết."
Sụp đổ, hắn nghĩ. Biến mất. Không rõ điều gì đang chờ đợi nữa.
"Vậy luôn!" Kirshima thốt lên câu 'vậy luôn' lần thứ hai. "Mai là hội thao trường đúng không?"
"Ừ."
"Vậy hôm nay là ngày cuối cùng cậu nhận được điện thoại của tớ."
"Hừ."
"Đừng có mất kiềm chế như vậy chớ!"
Kirishima kêu lên đầy oán trách, nhưng ngay sau đó lại hạ giọng:
"Nói thật, tớ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Mẹ kiếp, trước giờ mày có tí tích sự gì à!"
"Vậy chúc cậu số đỏ nha người anh em."
"Cảm ơn." Bakugo đáp.
Cúp điện thoại xong, hắn đặt di động lên bàn, nói với Todoroki - người chẳng biết từ bao giờ đã mở mắt:
"Bữa tối ăn gì đây?"
Đôi mắt dị sắc kia bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
"...Soba." Suy nghĩ một hồi, Todoroki liền đáp.
Bakugo lập tức bác bỏ: "Hôm nay mày không được ăn soba nữa."
"Vậy cậu còn hỏi làm gì."
"Cái thằng ranh con này!..."
Đối diện với đôi mắt kia một hồi, tâm tình đang sắp bùng nổ đến nơi của hắn lại như được một bàn tay nhẹ nhàng trấn an.
"Tiện thể nói sáng mai mày muốn ăn gì luôn đi." Cuối cùng hắn vừa nói vừa đứng dậy đi về phía nhà bếp. "Hôm nay là ngày thứ ba rồi."
Dựa theo ước định, hôm nay là ngày hắn phải rời khỏi đây. Chuyện này vẫn chưa tìm được cách giải quyết, hoặc chẳng bằng nói là, không có cách giải quyết.
Nghe hắn nói vậy, Todoroki liền chậm rãi ngồi dậy từ bên bàn.
"...Dù đã gặp được Midoriya rồi," một hồi sau, Todoroki hỏi hắn, "cũng không có cách giải quyết nào sao?"
Bakugo do dự.
"Không có."
"Như vậy, ít nhất cũng phải biết được chuyện gì đang xảy ra chứ?"
"...Nghe được chút thôi." Hắn không tình nguyện đáp.
Hắn không muốn Todoroki chứ nhìn chăm chăm hắn như vậy. Như thể biết hắn nhất định sẽ trả lời, việc mình cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đầu hàng, ngồi xuống bên bàn lần nữa.
"Tám năm sau," vừa cất lời hắn liền nghĩ, rốt cuộc đã đến ngày cuối cùng rồi, "có một chuyện tao vẫn luôn ngờ vực, luôn canh cánh trong lòng. Vì chuyện đó nên tao mới về đây."
"Ngờ vực, canh cánh trong lòng?"
"Về một thằng chết tiệt nọ," hắn trầm giọng đáp, "một người tao đã thích thầm tám năm."
Nghe vậy, Todoroki liền trầm mặc. Bakugo quay đầu nhìn cậu, lại thấy cậu đã nằm bò lên bàn, má áp lên cánh tay.
"Cậu không được đáp lại à?" Một hồi sau, Todoroki liền hỏi.
"Có, sau này bọn tao sống cùng nhau."
"Với người đó sao?"
Người đó.
Vậy rồi sao, vậy thế nào? Cổ tay đặt trên bàn, hắn nhìn xoáy vào mười ngón đang đan chặt vào nhau. Vậy thì thế nào chứ?
"...Thôi." Cuối cùng hắn buông tha, đáp. "Có nói mấy chuyện này thì thằng ranh nhà mày cũng không hiểu."
Todoroki trừng mắt, xoay đầu lại, cằm đặt lên bàn.
"Đúng là tôi không hiểu." Cậu nói. "Suy cho cùng, tới giờ cảm giác 'thích' một người hay mấy chuyện yêu đương kiểu này rốt cuộc là gì tôi vẫn chưa hiểu. Hoàn toàn không có cách nào hiểu được."
Bakugo nghe vậy liền cắt ngang: "Thằng khốn này, sao mày có nhiều cái tệ hại như vậy chứ?"
Ánh mắt Todoroki không biết đang trôi nơi nào, cậu vẫn nói bằng giọng điệu bình thản: "Không làm khác được. Chưa từng trải qua thì sao có thể hiểu? Cả tưởng tượng tôi cũng không thể nữa. Thật sự không thể. Ở trường tôi cũng từng nhận được mấy thứ như thư tình này kia, nhiều là đằng khác. Cái nào cũng như cái nào, bì thư, hoặc chính bức thư đó nhất định sẽ có màu hồng hoặc màu xanh lam, mép thư dán vài sticker ngộ nghĩnh. Mấy lần đầu tôi còn lướt qua nội dung trong đó, quanh đi quẩn lại lý do chỉ là 'mình thích cậu', yêu cầu chỉ là 'mong cậu hẹn hò với mình', có người viết nguyên nhân, cũng có người không viết, mà nguyên nhân thì cũng chỉ mấy câu 'mình thấy cậu rất ưu tú' vân vân."
Nói tới đây, cậu đảo mắt nhìn về phía Bakugo.
"Buồn cười ở chỗ, các cậu ấy là ai tôi còn không biết. Dù có cùng lớp với tôi đi nữa, trước giờ cũng chưa từng nói chuyện riêng với tôi. Toàn bộ đều là những người chưa từng tiếp xúc với tôi, không biết gì về tôi, càng không hiểu rõ tôi. Là những người tôi không có chút quan hệ nào nhưng lại gửi thư tình cho tôi, nói thích tôi, cảm thấy tôi rất ưu tú, mong được cùng tôi hẹn hò."
"Nói thật, một chút động lòng hay vui vẻ tôi cũng không cảm thấy. Nhận được mấy thứ này, ban đầu tôi còn thấy bất ngờ, nhưng sau đó dần trở lên chán ghét, đồng thời còn thấy hơi sợ hãi. Tất cả những người đã gửi cho tôi mấy thứ này, tôi hy vọng các cậu ấy đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, vậy nên tôi không cảm thấy áy này chút nào."
"Tại sao rõ ràng không biết, không hiểu, cũng sẽ cho ra phán đoán rằng tôi rất ưu tú? Nói cho cùng tôi ưu tú ở đâu, thành tích, quick hay gia thế? Thế kết quả thích tôi ở điểm nào, ở cả ba điểm đó sao? Vì thành tích cao, quick xuất chúng, gia thế tốt, nên mới thích, mới muốn hẹn hò, như vậy có phải sau này cũng sẽ vì những yếu tố này nên mới lập gia đình, sinh con cái?"
Bakugo chợt hiểu cậu đang muốn nói gì.
"Mày cảm thấy," cuối cùng hắn kết luận, "như vậy không khác gì cha mày sao?"
Nhưng Todoroki chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Vậy nên hắn nói: "Thoạt nghe quả nhiên không có gì khác biệt. Nhưng mày phải biết là, dù có thật tâm thích một người từ rất lâu, mày cũng không hiểu được nguyên do mày lại thích người đó. Không phải từ những lời mày muốn nói, dù có nói ra cũng chỉ là mấy câu từ nhàm chán đó thôi."
"Như vậy," Todoroki hỏi hắn, "cậu cũng giống thế phải không?"
"Hả?"
"Người cậu thích tám năm. Nguyên nhân cũng chỉ vì người đó 'ưu tú' sao?"
"Còn rất ưa nhìn nữa." Bakugo bổ sung.
"Thích à."
"Bây giờ mày đang thấy khó hiểu," Bakugo nhìn cậu, đáy mắt dần toát lên vài phần bất đắc dĩ, "nhưng sau này mày sẽ hiểu được thế nào là thích một người, thế nào là muốn quan tâm và bảo vệ người ấy."
"Tôi hiểu cảm giác đó." Lúc này Todoroki lập tức đáp, nhưng giọng điệu đã lạnh đi mấy phần. "Tôi nghĩ thời khắc tôi muốn quan tâm và bảo vệ một người cũng chính là thời khắc người ấy quan tâm và bảo vệ tôi. Như bình nước sôi hắt lên mặt tôi mười năm trước chỉ là do mẹ tôi bị ép đến đường cùng, không cách nào gắng gượng tiếp được. Còn người đàn ông kia, nửa đêm lại ngồi trong phòng bà ấy, người mang tấm hình chụp bà ra ngắm cũng chính là người nhốt bà vào bệnh viện, tới giờ vẫn chưa cho ra."
Nói đến đây cậu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Bakugo càng thêm dữ tợn như muốn dọa người.
"Tôi không phủ nhận tình yêu của bà ấy. Như vậy, tôi sợ người đàn ông kia cũng yêu bà, dù chỉ một chút. Nhưng chính vì chút tình yêu này mới khiến tôi vô cùng chán ghét ông ta. Thà ông ta đừng để ý tới bà. Nói thật, tôi cũng không phải sinh ra trong gia đình không có lấy một người yêu thương mình. Chỉ là cậu xem đó, với người trong gia đình này, dù là tình yêu cũng đã trở thành một thứ vặn vẹo khiến người ta buồn nôn, khiến người ta run sợ."
"Mà tôi," cậu nói câu sau cùng, "không nghi ngờ gì, là một thành viên trong gia đình đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top