Phần II - Chương 15
BGM: The Fourth Legacy - Kamelot
Đầu tháng Mười hai, tuyết đã sớm rơi trắng trời khắp Vương quốc, nhưng mùa đông chỉ mới thật sự bắt đầu ở thành phố Lootus phía Tây. Trong từ điển của các thương nhân chưa bao giờ tồn tại kì nghỉ đông, mùa đông tới tức là hàng hóa từ nước láng giềng phía Nam sẽ càng bán chạy, đồng thời đặc sản nước láng giềng phía Bắc cũng theo đội thương buôn cuồn cuộn tràn vào thành phố luôn mở cửa thông thương này. Lootus nằm sâu trong đất liền, là then chốt thương nghiệp giữa ba nước, các thương nhân đã lập nên thành phố rồi dần dần phát triển thành trung tâm thương mại lớn nhất của Vương quốc. Thành phố Handel phía Bắc không thể nào sánh được cả về quy mô thương mại lẫn cư dân. Có người nói Vương quốc này có hai nơi không thứ gì là không có, hội tụ đủ loại tình báo và vật phẩm quý hiếm trên thế gian, một là nội thành Alcester - Vương cung Vô Lệ Thành, hai là thị trường lớn vào ngày lễ kỷ niệm của Lootus.
Tiết trời bắt đầu vào đông cũng là lúc thành Lootus tổ chức lễ kỉ niệm cuối cùng trong năm: không giống những người nông dân ăn mừng mùa thu hoạch, các thương nhân lại nghểnh cổ nghênh đón mùa đông buôn may bán đắt. Vậy nên vào tuần lễ thứ ba của tháng Mười một, trước khi mùa đông tràn về, người dân ở Lootus sẽ lần cuối tổ chức chè chén say sưa khi tiết trời còn thuận lợi: ngày vẫn dài và nhiệt độ vẫn còn ấm áp. Có thể thấy những khuôn mặt tràn trề niềm vui khi nâng ly của mọi người khắp nẻo thành phố, mỗi năm thành đều chào đón một lượng lớn khách lữ hành, mỗi người lại mang theo một mục đích khác nhau. Nhất là trong năm nay, ôn dịch bùng nổ ở phía Đông kèm theo lệnh giới nghiêm của Hoàng gia khiến nửa lãnh thổ của Vương quốc chìm trong loạn lạc.
Khi thanh niên cưỡi ngựa đến cổng thành Lootus đã là lúc giữa trưa Mặt Trời rọi thẳng. Mặc dù hắn im lặng lẫn trong đám đông lữ khách nhưng nhìn vẫn rất nổi bật: mái tóc ngắn màu vàng phản xạ ánh sáng chói mắt sắc lẹm dưới ánh Mặt Trời, đôi mắt đỏ rực như màu máu lộ rõ vẻ chán ghét lại trầm tĩnh; hắn cưỡi trên lưng ngựa, mặc quân phục màu xám tro, trường kiếm đeo ngang hông. Bất cứ ai thấy hắn trong trang phục này cũng sẽ nghĩ hắn từ Alcester tới, không thể nghi ngờ, có lẽ hiện giờ việc băng qua Vương đô cửa thành đóng chặt đúng là chuyện lạ lùng, nhưng may thay bộ mặt hung thần ác sát của thanh niên giúp hắn tránh xa hầu hết những kẻ nhiều chuyện.
Mỗi con phố trong thành Lootus đều rất chật hẹp. Chúng vốn không rộng rãi gì mà trong lễ kỷ niệm lại bị mấy cửa hàng lớn nhỏ lấn chiếm không ít, người đi đường chen lấn nhau đến nỗi nước chảy không lọt. Hắn không thể không xuống ngựa khi đến gần phố cổ, vừa đi vừa dùng ánh mắt xoi mói nhìn kỹ từng hàng quán mình đi ngang qua. Phần lớn mặt tiền các cửa hiệu đều được bao phủ bởi nhiều loại màn cửa che khuất bên trong, còn ký hiệu trên bảng hiệu mười cái thì tám chín cái vượt quá sức tưởng tượng. Ngoài cửa các quán ăn đều đốt đuốc hoặc đặt chậu than sưởi, những cô gái da ngăm đen vây quanh bể phun nước ở trung tâm khu chợ bắt đầu ca múa.
Không dễ gì để tìm được một chỗ nghỉ chân, dù có trả gấp hai ba lần bình thường cũng chưa chắc sẽ tìm được một khách sạn ưng ý. Áo choàng che đi túi tiền treo trên hông hắn, thứ đang xóc nảy theo từng nhịp chân ngựa. Những đồng vàng trong túi đủ để hắn đập cửa bất cứ quán trọ nào, nhưng cứ nhìn thấy nó là hắn lại nổi xung. Đó là thứ đã bị dúi cho hắn một cách kín đáo nhưng cương quyết, hơn nữa nó luôn khiến hắn nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo cái tên nào đó kia.
Nhưng chuyện tiếp theo không tiến triển thuận lợi như hắn nghĩ. Hai tiếng kế tiếp, ngay cả khách sạn hạng ba cũng đều cho hay đã chật ních người, dù thế nào cũng không thể chừa ra một phòng trống. Sau lần thứ ba bị đóng cửa tiễn khách, rốt cuộc hắn đã nổi cáu, giờ đây việc thuyết phục chủ quán còn quan trọng hơn cả vấn đề tiền nong.
Nhưng sở trường của hắn đâu phải nịnh nọt người khác.
Vào mùa đông, thời điểm Mặt Trời lặn luôn tới sớm hơn bình thường. Hắn buộc ngựa vào chuồng khi hoàng hôn sắp buông xuống, bước vào khách sạn thứ năm, ngồi xuống quán rượu ở tầng một. Giờ đây hắn đâu còn tâm sức thô lỗ đôi co với tay chủ quán thứ năm kia nữa, vả lại hắn thật sự cần một ly bia để an ủi cái cổ khô khốc của mình. Sau khi tìm một chỗ ngồi trong góc nhưng có tầm mắt rộng rồi ngồi xuống, hắn quan sát xung quanh một vòng mới nhận ra không thấy bóng dáng của lão chủ quán đâu, cả tầng một chỉ có hai người phụ nữ đang bận rộn.
Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, chờ bia được mang tới, rũ mắt quan sát đám người muôn hình muôn vẻ xung quanh, trong đầu tính toán bắt đầu thế nào để dò hỏi tin tức. Dù đang ở Lootus đi nữa nhưng việc tự dưng hỏi người ta về mấy chuyện liên quan tới thần chú hay người sói thì chỉ sợ họ nghĩ mình uống nhiều rượu quá nên hoang tưởng rồi. Bình thường những người am hiểu chuyện đời nhất thì có thương nhân, chủ quán rượu hoặc kĩ nữ, nhưng tựu chung mấy người đó đều cực kỳ xảo quyệt, hắn phải tìm được đúng đường tiếp cận bọn chúng.
Cách lần trăng tròn tiếp theo vừa vặn hai mươi ngày, để đến được Vương đô cần tới bốn đến năm ngày. Hắn không còn nhiều thời gian lưu lại Lootus.
Một cô gái tóc đỏ mang phần bia của hắn đặt lên bàn. Hắn giương mắt đối diện với ánh mắt xanh biếc đang tò mò quan sát mình của đối phương, song mái tóc đỏ rực kia mới là thứ khiến hắn không khỏi nhìn cô mấy lượt: mái tóc xoăn bóng bẩy đẹp đẽ, dường như mang thêm sắc vàng sáng dưới ánh tà dương, cùng với đôi mắt xanh biếc như viên ngọc lục bảo trong suốt sáng ngời. Mặc dù màu sắc gần như tương cận nhưng dù là điểm nào cũng không hề giống ai đó.
Hiển nhiên cô gái kia rất hài lòng với ánh mắt này của hắn, chưa đợi hắn mời đã ngồi xuống chỗ trống đối diện với hắn. Không thể nghi ngờ khi hành động này khiến hắn không vui, nhưng giờ đuổi cô đi cũng không phải việc sáng suốt. Vậy nên hắn mặc cô mở miệng với vẻ không có chút nào là không tự nhiên, hỏi hắn với giọng nói dễ nghe rằng có phải hắn tới từ Vương đô hay không.
"Đúng vậy." Hắn lãnh đạm trả lời, lại tức giận nói. "Ngay cả ký hiệu của Quân Phòng vệ cô cũng không nhận ra?"
Vẻ thô bạo của hắn khiến cô gái kinh ngạc trừng to đôi mắt sáng ngời, song cô lại lập tức nở một nụ cười đáp lại: "Quả nhiên không phải từ Vương đô," nghe như cô không hề ngại thái độ của hắn, "ở đó ai cũng nho nhã lịch sự, nói năng lễ độ cứ như họ không biết nên nói gì... Chà! Nơi nào ở phía Đông Vương đô cơ? Dãy Spitz có thể vượt qua chăng?"
"Tao bay qua đấy, được chưa?"
"Đó chẳng phải nơi ôn dịch bùng nổ sao? Anh không bị lây hả? Anh có biết ôn dịch bắt nguồn từ Alexandra không đấy?"
Sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đáy: "Nếu vậy đã toi giữa đường rồi!"
Thành phố cảng Alexandra nằm ở phía cực Đông của Vương quốc, ôn dịch là do những người thủy thủ cập bến mang vào. Hắn tự hỏi có nên tùy tiện nói ra địa danh nào đó để đánh lừa cô ta không, nhưng đồng thời cũng muốn biết "tin tức" liên quan đến mình liệu đã truyền đến nơi này hay chưa. "...Maunder." Vậy nên hắn nói thật. "Ta từ Maunder tới."
Cô gái nghe vậy liền lập tức nhướng cao đôi mày: "Maunder!" Cô thở dài. "Nghe nói đó chính là nơi phát hiện ra người sói, ngay cả Giáo chủ cũng vội vã tới đó còn gì?" Dứt lời cô liền ngừng lại một hồi, thấy hắn không đáp thì đành đưa ra câu hỏi khác: "Như vậy, lúc tên người sói kia bị thiêu chết, hẳn anh cũng ở hiện trường phải không?"
Cái gì? Hắn nghe vậy liền nhíu mày: bị thiêu chết?
"...Ta có ở đó." Hắn nói.
Ánh mắt của cô gái lập tức lóe lên: "Vậy cho tôi hỏi nhé, đó thật sự là người sói hả, hơn nữa nó thật sự đã bị thiêu chết rồi? À, không phải tôi muốn xoi mói gì đâu, nhưng anh biết mà, mọi người đều nửa tin nửa ngờ với tin tức mà Alcester công bố. Giáo chủ Maunder phán quyết tử hình một tên người sói hàng thật giá thật, sau khi ma quỷ chết hết, chắc hẳn ôn dịch sẽ tránh xa vùng đất này... đó là chuyện nửa tháng trước rồi. Nếu như vậy thật, tại sao đến tận bây giờ Alcester vẫn còn lệnh giới nghiêm?"
"...Bố đứa nào biết có phải người sói thật hay không!" Sau hai giây trầm mặc, hắn không kìm được nói. "Bọn ta chỉ phụng mệnh làm việc, bắt nó, thiêu chết, thế là xong."
"Vậy là," nửa người cô gái kia gần như áp lên bàn, "mấy lời đồn như buổi hỏa hình tiến hành không thuận lợi còn tên người sói trốn mất là giả hả?"
Trong lòng chấn động, hắn nhíu mày nhìn chằm chặp đôi mắt cô gái kia, mơ hồ cảm thấy cô ta đang giăng bẫy mình. "To gan," hắn thấp giọng, chợt dùng giọng điệu lạnh băng mà uy nghiêm nói, "cô nghi ngờ uy tín của Tòa thánh* và Lực lượng Quốc phòng?"
*Tòa Thánh: dùng để chỉ chung giáo hoàng và bộ máy giúp việc chính cho giáo hoàng.
"Ồ! Thật xin lỗi. Nhưng ở Lootus, không thể như vậy mà bay đầu đâu."
Giờ thì cô gái kia lại hỏi, có lý do gì mà một vị sĩ quan mãi tận Maunder ngàn dặm lại bị điều tới Lootus. Cuộc đối thoại cuối cùng cũng đến được chủ đề mà hắn muốn, vậy nên hắn vờ tỏ vẻ vừa chán ghét vừa dửng dưng, trả lời cô rằng người sói này là một con người biến thành, cấp trên đang định điều tra chuyện đó.
Nhưng dường như cô gái kia lại không công nhận: "Vì thế mà anh tới Lootus?"
"Cô mong đợi gì ở cái nơi không bao giờ rơi nước mắt*, cạy răng cũng không nói nửa lời?"
*Vô Lệ Thành: trung tâm Alcester, nơi đặt Cung điện Hoàng gia
Nghe vậy, cô liền đảo đôi mắt xanh ranh mãnh, sau đó cúi xuống nghịch túm tóc đuôi sam của mình. "Vì thế sao?" Cô nhàn nhạt hỏi. "Bao nhiêu người đã đến Lootus chỉ vì cái lý do đơn giản thế này, nhưng anh biết cuối cùng bọn họ thế nào không? Không thu hoạch được gì cả. Có lẽ thành phố này có tất cả những gì anh muốn, nhưng phía trước ngàn vạn bảo bối đều là ngàn vạn cánh cửa đóng chặt. Ngài sĩ quan, có phải anh cũng cho rằng mình có thể tìm được chìa khóa một cách dễ dàng?"
"Không phải cô tới để đưa ta chìa khóa sao, tiểu thư?"
Ngón tay đang nghịch tóc của cô gái kia chợt dừng lại: "Thật là ngạo mạn!" Một hồi lâu sau, cô cao giọng nói, lại thở dài rồi ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt không có gì là không thích thú. "Có điều, thú vị đấy, giúp anh một chút thì sao đâu nhỉ? Nhưng nghe này, tôi không có chìa khóa anh muốn đâu. Nếu anh bằng lòng chờ thì tối nay ở lại đây đi, mai tôi sẽ gọi bạn tôi tới gặp anh. Cả ngày lăn lộn ngoài đường, chắc chắn không có gì cậu ta không nghe tới."
Hắn ngờ vực nhìn hai mắt cô. "Ta còn không thấy tay chủ quán chết tiệt đó đâu," hắn hỏi, "tại sao cô khẳng định còn phòng trống?"
Cô gái liền nhún vai. "Rất đơn giản," cô nói bằng giọng điệu nhanh nhẹn hoạt bát, "tôi chính là tay chủ quán chết tiệt đó mà."
...
Thời điểm Mặt trời lặn, hắn lại nghe thấy giọng nói của Todoroki.
Mặc dù hắn đã sớm được báo rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng sự thật là từ khi bọn họ mỗi người một ngả ở Handel, tới giờ ma cà rồng kia vẫn chưa thật sự làm việc đó. Khi bất thình thình nghe thấy tiếng rủ rỉ bên tai lúc hoàng hôn, hệt như người kia chợt xuất hiện bên tai mình, dù đã trải qua chuyện đó ước chừng năm lần, nhưng hắn vẫn không sao quen được.
Vấn đề ở chỗ, kết nối như vậy chỉ là một chiều: lúc Mặt Trời lặn Todoroki có thể tùy ý nói chuyện với hắn, nhưng ngược lại, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể khiến đối phương nghe thấy giọng mình. Thật không công bằng, thậm chí đây có là mối quan hệ kiểu phụ thuộc đi nữa! Dĩ nhiên dù có bực bội đến nỗi nghiến răng ken két song cuối cùng hắn cũng không làm gì được.
Vậy nên khi tiếng "Bakugo" đột ngột vang lên trong căn phòng trống trải, suýt nữa hắn đã đánh rơi cái túi xuống đất.
"Tôi nghe thấy tiếng ồn ào." Không hề để tâm tới cảm nhận của hắn, Todoroki vẫn nói, "Cậu đến nơi rồi đúng không?"
"...Thằng khốn khiếp, mày đừng có đột nhiên xuất hiện trong đầu tao được không?!" Hắn không khỏi tức miệng chửi ầm lên, dời ánh mắt về phía cánh cửa sổ đang mở rộng. Cánh cửa hướng thẳng về quảng trường, đám đông đang nhảy múa vui cười vẫn chưa tản ra, tiếng ồn ào đang từ đó vọng lại.
"Cứ làm quen đi là được."
"Chết đi!"
Todoroki không để ý đến câu chửi của hắn. "Nghe vậy, không nghĩ lễ kỉ niệm của Lootus lại long trọng thế này," ma cà rồng nói, lòng anh có phần không yên, "cậu có đầu mối chưa?"
"Mày nghĩ bố mày mới đến đây được bao lâu?!"
Nhưng hắn lại nhận được một tiếng cười khẽ.
"Không cần lo lắng, trợ giúp sẽ sớm tìm tới cửa thôi."
Hắn nghe vậy liền sửng sốt, chợt nhớ ra Todoroki từng nói có lẽ hắn sẽ cảm thấy thân thuộc khi ở Lootus, nhưng lúc đó hắn lại cho rằng đó chỉ là lời châm chọc. "Mày có ý gì?" Hắn đổi lời, thấp giọng hỏi.
"Không có gì." Ma cà rồng lần nữa không rảnh rỗi để tâm tới hắn, "Nhưng cậu phải cẩn thận với những người tới tận cửa giúp mình. Mọi thứ ở Lootus đều được yết giá."
"Mẹ nó chứ, không tới phiên mày giảng đạo cho tao."
Nhưng sau đó Todoroki không trả lời nữa. Tiếng huyên náo ngoài cửa sổ trở về bên tai hắn, dù khi nói chuyện với Todoroki, xung quanh hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Người kia vẫn đang trên đường tới Vương đô, thi thoảng hắn vẫn nghe thấy tiếng gió và tiếng vó ngựa từ bên kia vọng về, nghe thấy tiếng ồn ào của nhân viên bồi bàn trong quán rượu nơi lữ quán. Nhưng giờ hắn lại như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, bên kia Todoroki im như thóc, bầu không khí có phần kỳ lạ.
Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ tới việc hỏi người kia rằng có chuyện gì đang xảy ra? Anh định đến Vương đô làm gì? Nhưng cuối cùng lại không có gì thốt ra khỏi miệng. Nghe tiếng người huyên náo ồn ào, hắn ngồi trên cái giường không quá êm trong khách sạn, sau đó hung hăng nện một đấm xuống gối.
...
Xế chiều hôm sau khi hắn vừa trở về từ trung tâm thành phố, cô gái tóc đỏ liền thực hiện cam kết của mình. Cô ngồi đợi hắn ở vị trí hắn từng ngồi ở tầng một, ngồi cùng bàn với cô còn có hai người trẻ tuổi. Khi vừa đặt chân vào khách sạn, cô gái kia đã sắc bén nhận ra hắn, cô liền vẫy tay với hắn, vậy nên hai nam thanh niên đang đưa lưng về phía hắn cũng quay đầu, đưa mắt nhìn qua.
Đó là hai người xa lạ hắn chưa thấy bao giờ, một người có mái tóc đỏ rực giống với Todoroki, người còn lại có mái tóc màu vàng sáng. Hai người họ cao xấp xỉ nhau, ánh mắt đang nhìn về phía hắn lúc này dường như cũng giống hệt nhau, vừa hiếu kỳ vừa nghiền ngẫm, chỉ có điều đôi mày đang nhướng cao của người tóc vàng khiến gã nhìn rất thiếu nghiêm túc, ngược lại, người tóc đỏ trông có vẻ trầm ổn hơn.
Phỏng đoán của hắn là chính xác. Khi hắn chỉ cách chiếc bàn mười bước chân, người tóc vàng vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm đột nhiên lớn giọng cảm thán: "Ồ, Nasta đã thay đổi ánh mắt với đàn ông rồi sao? Còn áo mũ chỉnh tề như vậy. Một vị, ặc... quý ông. Xem ra cũng đẹp trai đấy..."
"Này Kaminari," người tóc đỏ một bên thì thầm, "mới gặp người ta lần đầu, cậu hơi thất lễ rồi đấy?"
Thanh niên tóc vàng cười ha hả một tiếng: "Có sao đâu! Ở đây mà cậu còn sợ quan liêu nữa hả? Cậu nhìn đi, rõ ràng cậu ta cũng chỉ tầm tuổi bọn mình, không sao đâu không sao đâu."
"Hả?!" Lúc này hắn tới bên mặt bàn, hung hăng đập thình một cái, ngay trước mặt người tóc vàng kia. "Đứa nào bảo không sao hả thằng mặt đụt? Con mẹ nó mày chán sống rồi hả?!"
Câu trả lời hắn nhận được là một cái im bặt. Hai người trẻ tuổi trợn to mắt nhìn chằm chằm hắn, bầu không khí ứ đọng cho đến hai giây sau, người tóc vàng đột nhiên kêu to:
"Eh? Mặt đụt? Eh? Cậu mới gặp tôi lần đầu thôi đấy?!"
"Nhìn tao có như đang quan tâm không!"
Thanh niên tóc đỏ một bên không khỏi nhìn hắn với vẻ lạ lùng, một hồi sau cũng cười vang nói: "Bề ngoài cũng đẹp mã mà tính tình thì như ống cống vậy!"
"Thằng đầu phân chó, mày có giỏi thì lặp lại xem?"
"Đầu phân chó?!" Tên tóc vàng lại cười đến rung trời chuyển đất, thậm chí còn khom người ôm lấy bụng. "Đầu phân chó!! Há, há, há...!!"
Tiếng cười thật sự đinh tai nhức óc. Hắn híp mắt quan sát tên tóc vàng trên dưới một lần. Gã ăn mặc đúng như phường đầu người thân chó*, mẫu mã quần áo có vẻ hơi khoa trương, cũng có phần cũ kỹ, hắn tự hỏi rốt cuộc tên này có đần độn thật không. Nhưng lúc này chợt có người vỗ lưng hắn, hắn quay đầu lại, thấy thanh niên tóc đỏ cười hì hì giúp hắn kéo ghế ra. Hắn không ghét nụ cười này.
*Nguyên văn là 人模狗样 (nhân mô cẩu dạng): là thành ngữ mang tính chế giễu, chỉ những người có lối hành xử như chó.
"Eijiro Kirishima." Người kia vừa nói vừa đưa tay ra.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn không tình nguyện bắt lấy bàn tay kia, nhưng chỉ nói họ của mình: "...Bakugo."
"Ờ! Bakugo," Kirishima lập tức lặp lại, nghe như đang học một ngoại ngữ mới, "à, còn đó là Kaminari."
"Denki Kaminari!" Tên tóc vàng cuối cùng cũng đứng thẳng lên, nói. "Chứ không phải 'thằng mặt đụt' đâu nhé."
"Im mồm đi, thằng mặt đụt." Bakugo như không nghe thấy, rốt cuộc đến tận lúc này mới nhìn về phía cô gái tóc đỏ, có lẽ tên cô là Nasta, hắn hỏi: "Này? Đây chính là người cô nói có chìa khóa?"
"Cực kỳ chính xác." Nasta cười một tiếng rồi đứng dậy. "Các anh cứ nói chuyện đi, bên kia khách kêu tôi rồi. Phụ nữ bọn tôi luôn có nhiều việc làm không xuể... Nhưng cũng đừng quên nói cho tôi kết quả đấy."
"Nhất là phụ nữ xinh đẹp, bạn thân mến à."
"Không bằng những lời hay ý đẹp của cậu đâu."
Sau khi Nasta rời đi, Kaminari mới dời ánh mắt về phía Bakugo.
"Nghe nói cậu đến từ Maunder. Cậu muốn tìm người sói?"
Bakugo nghe vậy, suýt thì phun hết rượu vừa uống ra ngoài.
"Tiên sư đứa nào bảo tao muốn tìm người sói?!" Hắn nổi giận nói, những vẫn hạ giọng xuống một cách thận trọng. "Tao muốn điều tra tại sao có người lại biến thành người sói."
"Chuyện đã xảy ra," lần này là Kirishima mở miệng, "muốn biết được phải cần một người sẽ biến thành người sói, hoặc một người sói đã từng là con người. Cậu thấy bên nào thì hơn?"
"Đơn giản là vấn đề xác suất." Kaminari nói.
Bakugo nghe vậy liền trầm mặc, chợt tỏ vẻ châm biếm: "Chúng mày thật sự tin nó có tồn tại trên đời này sao?"
"Không tin thì đúng là chuyện đáng ăn mừng đấy, cùng lắm thì chết trong mơ hồ thôi."
"Tất nhiên so với loài người, số lượng người sói rất ít, nhưng vẫn coi như một quần thể."
"Nữ vu biết chuyện này."
"Nhưng ở Lootus, muốn nghe ngóng cái gì cậu đều cần quan hệ."
Người này nói một đằng, người kia nói một nẻo, cuối cùng cả hai vẫn thong thả dừng lại nhìn chằm chằm Bakugo. Dường như họ đang chờ câu trả lời của hắn.
"Nói cách khác," Bakugo gõ bàn, kết luận, "Muốn lấy được manh mối, phải có chúng mày làm trung gian?"
"Chính xác." Kaminari trả lời.
Bakugo nghe vậy liền cười lạnh, hỏi thẳng không chút nhập nhằng: "Ra giá đi."
Hai người kia nghe vậy liền sửng sốt, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau.
"Bọn tôi sẽ dùng hết khả năng thu thập thông tin giúp cậu." Kirishima nói. "Đổi lại, cậu dẫn chúng tôi vào Vương đô."
"Tới đó làm gì?"
"Không liên quan tới chuyện này đâu."
"...Có thể." Bakugo sau một hồi trầm ngâm liền đồng ý, nhưng sát theo còn nói: "Điều kiện tiên quyết là, thông tin chúng mày lấy được phải có giá trị. Nếu chúng mày định tìm bừa một mụ điên nào đó nói năng xằng bậy, vậy cứ chờ hôm sau bị treo lên tường thành đi."
...
Trước khi màn đêm buông xuống, hắn lại như thường lệ chờ tin tức của Todoroki. Nhưng hoàng hôn hôm nay lại có chuyện không ngờ, giọng nói bất chợt kia lại không hề viếng thăm hắn. Sắc trời ảm đạm phủ lên mặt đất và hàng quán. Hắn đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc, dán mắt về tà dương đỏ rực dần chìm xuống phía Tây, dự cảm mơ hồ như sương chiều chậm rãi dâng lên trong lòng. Nhớ tới cuộc đối thoại giữa cả hai lần trước, hắn luôn có cảm giác ma cà rồng kia có điều muốn nói cho hắn biết nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nói ra lời nào. Sự tĩnh lặng nơi Vương đô vẫn trùm lên tai hắn.
Todoroki.
Hắn thử thầm gọi to trong lòng: Này, Todoroki.
Một tiếng đáp lại cũng không có. Cho tới bây giờ liên lạc vẫn luôn là một chiều.
Điều này khiến hắn giận dữ.
***
Cùng lúc đó, trong một con hẻm chật hẹp, có hai thanh niên vội vã một đi trước một đi sau. Nắng chiều kéo dài bóng họ trên nền đất. Vô số hẻm nhỏ trong khu vực này cắt xẻ chồng giao chéo, chiều rộng chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đi qua, hai bên là vách tường đổ nát, nhà cửa trơ trọi. Các con hẻm chồng chéo vào nhau tạo thành một mê cung phức tạp, mà trong cả mê cung lúc này chỉ có hai người.
Cuối cùng họ đi tới cạnh một bức tường, bên trên là một cánh cửa, trên chốt cửa móc một khóa sắt lớn.
Lúc móc chìa khóa ra, một người trong hai người hỏi người còn lại.
"Cần báo lại chuyện này không?"
Người kia do dự một chút, sau đó đáp lời: "Cứ xem xét thêm chút nữa."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ bảo này, cậu có ngửi thấy mùi đó không? Mơ hồ thôi, chỉ còn một chút. Có lẽ họ đã tách nhau một thời gian rồi. Mặc dù khứu giác tớ không bằng các cậu nhưng thứ mùi đó tớ sẽ không nhận nhầm đâu."
"Ừ." Cuối cùng cái chìa khóa cũng tra vào ổ, "...Mùi của ma cà rồng."
"Hoàn toàn chính xác. Vậy, lời đồn là thật?"
"Vẫn chưa kết luận được, e là chuyện không đơn giản như vậy. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
Ken két, ổ khóa đáp lại bằng cách mở ra. Cánh cửa gỗ được chậm rãi đẩy vào.
"Có thứ đi theo cậu ta." Người mở cửa nói, "Tớ cũng chưa thể nói rõ đó là gì. Nhưng tóm lại..."
Cả hai bước vào cửa, bên dưới là một cầu thang rất dài. Cánh cửa gỗ sau lưng họ nhẹ nhàng đóng lại.
"...thứ đó luôn theo sát cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top