Sinh nhật đặc biệt của Todoroki (5)
Bakugou Katsuki nằm trên sàn đất lạnh lẽo, cả cơ thể cậu bị trói chặt bằng băng dính, hoàn toàn không thể cử động và sử dụng năng lực của bản thân. Miệng cậu cũng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng gầm gừ đe dọa. Đôi rubi đỏ của Katsuki đảo qua một lượt căn phòng, nhìn những người ở đây với ánh mắt hằn học thấy rõ nhưng bọn họ cũng chẳng mấy để tâm. Cổ tay cậu bắt đầu tê mỏi vì băng dính quấn quá chặt.
Cuối cùng cũng có một người tiến đến bắt chuyện với đầu sầu riêng:
- Mày quậy quá đó! Sau khi xử lí mấy tên đó xong, bọn tao sẽ cởi trói cho mày.
- Gru! awjsfhiqakwpqw3@@jhqwi4ier !
Người kia thở dài não nề:
- Mày thật là chẳng biết quý trọng cái mạng của mình tẹo nào nhỉ? Ở đó đi, mày đáng bị như vậy, mày sẽ chẳng còn có thể la lỗi được nữa. Lần này tao cũng sẽ không bênh vực mày đâu.
Một người phụ nữ với mái tóc trắng điểm vài sợi đỏ tiến lại gần chỗ hai người.
- Kirishima! Để chị nói chuyện với em ấy một chút.
Cậu bạn với mái tóc đỏ đứng lên nhưng vẫn không quên vứt lại một câu:
- Chị Fuyumi! Em nghĩ chị không nên nhân nhượng với cậu ấy đâu, hình phạt này cậu ấy đáng phải nhận. Mà dù sao đây cũng là điều tốt cho Bakugou.
- Chị biết rồi mà! - Fuyumi mỉm cười đôn hậu.
Sau khi Kirishima đã rời đi hẳn, Fuyumi mới cúi xuống Katsuki đang thê thảm nằm trên sàn:
- Sero - kun hơi quá tay với em rồi nhỉ? - Đoạn, cô gỡ miếng băng dính trên miệng cậu ra.
- Kirishima chết tiệt! Tao sẽ đồ sát mày! - Katsuki hét lên sau khi được giải phóng cái miệng.
Nghe tên mình được nhắc đến, Kirishima có chút chột dạ, vội ngó qua xem Fuyumi có trả tự do cho con quái vật kia không. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, làm dấu hiệu yêu cầu Katsuki giữ yên lặng.
- Chị nghĩ em không nên hành động thiếu suy nghĩ như ban nãy.
- Tch! Nếu như Aizawa - sensei không xóa năng lực của tôi và tên đầu chỉa kia không đè tôi xuống đất thì tôi sẽ cho mấy người nổ banh xác! - Katsuki tuyên bố, cảm thấy không hứng thú với cuộc trò chuyện bất ngờ này.
- Nhưng...em lo lắng cho Shouto thật đấy nhỉ?
- Tôi không có lo cho nó. Tôi chỉ muốn đánh bại lũ tội phạm để trở thành anh hùng số một mà thôi.
Fuyumi mỉm cười thích thú.
- Mấy ngày qua cảm ơn em đã chăm sóc cho Shouto nhé! Chắc em ấy phiền lắm nhỉ?
- Phiền muốn chết! Tôi sẽ không thèm động một ngón tay vào nó nếu đó không phải nhiệm vụ bắt buộc.
- Ồ! Midoriya - kun và Yaozorozu - kun bảo với chị rằng họ đã đề xuất được chăm sóc Shouto nhưng em không đồng ý.
-...
- Chị cá là Shouto thích được em chăm sóc lắm đấy. Dù mới được gặp em một lần khi dùng bữa ở nhà chị nhưng chị nghĩ em không xấu như lời đồn, thậm chí còn có phần quan tâm tới người khác nữa...
- Chị làm sao mà có thể hiểu được tôi chỉ qua một lần gặp mặt chứ?
- Thực ra thằng bé Shouto nhà chị kể khá nhiều điều về em.
- Tôi biết thừa nó nói gì rồi! - Katsuki khẳng định chắc nịch, dám cá rằng nửa nạc nửa mỡ kia chĩ nghĩ cậu là một tên hết thuốc chữa không hơn không kém.
- Nó bảo Bakugou - kun là một người đáng yêu, đáng tin cậy và tốt bụng.
- Chậc! Chị đang nói sảng cái gì vậy? - sau khi nghe câu đó, Katsuki đã tự hỏi thính giác của mình có đang có vấn đề hay không.
- Shouto nhà chị bảo rằng đã mến em từ hồi hội thao rồi, vì em đã đối xử công bằng với em ấy, vì Bakugou - kun đã không vì hoàn cảnh gia đình của Shouto mà thay đổi thái độ. Nó bảo ở nơi em không có sự ích kỉ của Endevor, cũng chẳng có ảnh mắt nhìn vào nó như một kẻ lạnh lùng lập dị hay những thứ cảm xúc hỗn độn khi nói chuyện với Midoriya - kun...
Katsuki chỉ im lặng không nói, tự nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc kì lạ.
- Shouto ấy nhé! Thằng bé đã phải chịu khổ nhiều lắm. Chị biết rằng đây chỉ là chuyện riêng tư của gia đình chị thôi, và có thể em sẽ thấy thật phiền phức khi phải nghe nó. Nhưng...
- Nói đi! Tôi đang nghe. - hiếm khi Katsuki trông lại dịu dàng đến vậy.
- Quả nhiên Bakugou - kun rất ấm áp mà! - Fuyumi không tiếc lời khen ngợi.
- Tch! Lắm chuyện quá.
Fuyumi ngồi tựa lưng vào ghế sofa bên cạnh, đối diện với Katsuki. Dù khuất ánh sáng nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi mắt chị ấy đượm buồn.
- Lúc trước, khi Shouto còn nhỏ, bố của bọn chị có tham vọng rất lớn về việc phải vượt qua All Might, và vì thằng bé là đứa duy nhất mang cả hai năng lực nên đã bị ép tập luyện rất nhiều. Có lần đang chơi với Touya và Natsuo ngoài sân, chị bắt gặp Shouto đang nhìn về phía bọn chị với ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng ngay lập tức nó đã bị kéo lại vào phòng tập. Bakugou - kun biết không? Mẹ của bọn chị là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà ấy luôn đứng ra bảo vệ và an ủi Shouto, nhưng cũng vì thế mà mẹ chị phải chịu những trận bạo hành dẫn đến tổn thương tâm lí sâu sắc. Đó cũng là lí do dẫn đến vết sẹo nơi mắt trái của thằng bé...
-...
- Mẹ chị...đã dội nước sôi vào em ấy.
- Chị Fuyumi, chị kể lại những chuyện đó để làm gì? - Natsuo từ đâu bước tới.
- Chết tiệt! - Katsuki theo thói quen mà buột miệng.
Ồ! Bakugou - kun nhỉ? Anh chẳng hiểu sao thằng nhóc Shouto nó lại bảo chú mày đáng tin cậy nữa khi mà chứng kiến cái hành động liều lĩnh khi nãy.
- Kệ tôi! Liên quan gì đến mấy người chứ?
- Nhưng Shouto thích Bakugou - kun thật đấy nhỉ? - Fuyumi cười cười.
- Phải rồi! Cứ kể miết thôi. - Natsuo cũng cảm thán theo chị mình.
- Tch! Các người đi chết hết đi!
- Em độc mồm thật đấy.
- Sao anh nhiều chuyện vậy hả? Còn chị nữa, rốt cuộc chị muốn nói gì chứ?
- À...ừm. Chị chỉ muốn một người có thể chăm sóc cho em trai chị thôi. Chả phải Bakugou - kun rất hợp hay sao? Chỉ cần em để mắt tới nó một chút là được. Nhìn khó gần vậy thôi chứ thực ra Shouto em ấy ngây thơ lắm. Dù bây giờ bố chị đã thay đổi nhiều như thằng bé vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi quá khứ.
- Tôi đâu có rảnh mà làm cái việc nhàm chán đó?
- Chị à! Sao chị có thể dễ dàng giao em trai chúng ta cho một tên như vậy chứ? Nhỡ mà xảy ra chuyện gì...
- Đây không thèm nhé!
- Bakugou - kun sẽ làm được thôi mà!
- Tôi không có nhận lời!
Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi một nhóm các anh hùng chuyên nghiệp bước vào phòng sinh hoạt chung của kí túc xá.
- Endevor - san! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Từ cái lần do tôi sơ suất mà con trai ông biến thành cục bông nhỏ nhắn. - Hawks là người đầu tiên lên tiếng. Trông anh lúc nào cũng tràn ngập năng lượng.
- Giờ không phải lúc để nhắc lại vấn đề đó. Chúng ta sẽ một lần nữa tấn công vào hang ổ của liên minh tội phạm, chính vì thế cần một kế hoạch tác chiến. - Endevor nghiêm túc nói.
- Giờ All For One đã không còn nữa, chúng ta cũng có năng lực của Aizawa - sensei rồi. Tại sao không tấn công luôn ạ? - Asui hỏi.
- Tsuyu - chan! Chúng ta không thể loại bỏ trường hợp bọn chúng vẫn còn giữ rất nhiều Nomu trong tay nữa. Hơn hết, Todoroki - kun có thể gặp nguy hiểm. - Momo lên tiếng một cách sáng suốt.
- Cần phải tuyệt đối cẩn trọng. Hậu quả của một sơ suất nhỏ là không thể lường trước được! - Endevor đang tỏ ra thật sự sốt ruột và lo lắng cho con trai mình.
- Mấy người mau thả tôi ra! Chính tay tôi sẽ đánh bại lũ tội phạm đó! - Katsuki lại gào lên.
- Nhóc nên im đi thì hơn đấy. - Natsuo nói với Katsuki.
- Chết tiệt! Khinh thường tôi à?
Các anh hùng chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của cậu. Họ bàn kế hoạch rất lâu rồi đi ngay, mặc kệ Katsuki cứ nằng nặc đòi đi theo.
- Sero - kun, cho miếng băng dính nữa dán miệng nó vào coi.
- Kirishima! Tao mà thoát ra được khỏi đây thì mày đừng hòng giữ lại được tro cốt!
-...
- Bakugou - kun, đừng quậy nữa. Bố chị và các anh hùng chuyên nghiệp sẽ cứu được Shouto ngay thôi. Họ sẽ về sớm mà.
- Bakugou này, mày cứ thế cũng chẳng giải quyết được...gì đâu...
Kirishima chưa nói hết câu thì Bakugou đã dùng bộc phá để gỡ hết đám băng dính trên người ra. Cứ ngỡ sắp ăn đòn đến nơi, đầu chỉa bất ngờ khi thằng bạn thân của mình bỏ về phòng với một câu duy nhất:
- Đừng có làm phiền tao!
=============================================
Các anh hùng chuyên nghiệp trở về vào sáng sớm hôm sau, mang theo một Shouto lành lặn đã biến trở lại bình thường. Có vẻ như kosei của tên tội phạm nọ đã hết tác dụng. Và mặc dù lại một lần nữa để liên minh tội phạm tốn thoát mất, nhưng cứu được cậu bạn hai màu trở về an toàn đã là một điều may mắn.
- Cậu có sao không Todoroki? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng đã làm gì cậu? Ổn cả chứ? - lớp 1A thi nhau hỏi.
- Tớ ổn cả, mặc dù chẳng nhớ chút gì hết. Cảm ơn các cậu đã lo lắng cho tớ.
"Các cậu", chỉ trừ một người cứ ở miết trong phòng. Thực ra Katsuki lo lắng lắm đấy, nhưng nào có làm gì hơn được? Đành ngồi không và chờ đợi. Ấy vậy nhưng lúc người ta về lại tỏ ra không quan tâm thế này đây.
"Cốc! Cốc! Cốc!" - tiếng gõ cửa vang lên.
- Chết tiệt! Đã bảo là đừng làm phiền tao rồi! - nói vậy nhưng Katsuki vẫn ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh cục bông hai màu đã đập vào mắt cậu. Nhưng không phải mèo Todo, người đứng đó là Todoroki Shouto - học sinh tuyển thẳng đầy triển vọng của lớp.
- Mày đến đây làm gì?
- Tôi đến cảm ơn cậu thôi mà!
- Cảm ơn cái gì mới được chứ?
- Cậu không định mời tôi vào trong à?
Katsuki miễn cưỡng đứng tránh sang một bên cho người nọ đi vào, trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng ngay lập tức đã bị cậu trai hai màu đẩy mạnh vào một góc tường. Shouto đưa mặt mình lại gần Katsuki, lần đầu tiên nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, cậu thấy Katsuki thật xinh đẹp. Ngược lại, gương mặt người kia cũng đang dần ửng đỏ.
- Làm gì đấy nửa nạc nửa mỡ? Não mày có vấn đề à?
Ghé sát tai Katsuki, Shouto thì thầm:
- Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tôi những ngày qua, nhé!
- Mày...
- Phải rồi! Là tôi nhớ hết đấy! Những hành động hay cử chỉ, lời nói của cậu khi tôi còn là một con mèo. Cả khi cậu khóc, hay lúc cậu ôm tôi ngủ, tôi đều biết hết.
Katsuki dùng lực đẩy mạnh Shouto ra.
- Đồ khốn! Cút ra khỏi phòng tao!
Katsuki không dám đối mặt, khi mà tất cả những lời nói xấu hổ của cậu đều bị tên kia nghe thấy hết. Thật tồi tệ và ngu ngốc biết bao. Từ nay thì cóc còn hi vọng hay tương tư gì nữa nhé! Nhưng khi cậu định quay đi, bàn tay kia đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
- Cậu đã ôm tôi rồi, giờ tôi cũng phải được ôm lại cậu thì mới công bằng chứ nhỉ?
- Mau bỏ tao ra!
- Không!
- Mày có ý gì khi đến đây? Sỉ nhục tao à? Hay để nói về mấy thứ vớ vẩn tao không cố tình kể cho mày? Nếu mày đã nghe thì cũng biết rồi, tự tao thấy tao có vấn đề nên coi như không có gì đi.
- Không!
- Vậy mày muốn làm gì thì làm. Nói cho cả cái U.A này biết cũng được. Nhưng làm ơn...để tao yên.
- Làm người yêu tôi nhé?
- !?!
- Thực ra tôi thích cậu lâu rồi, nhưng vì sợ cậu ghét tôi nên không dám nói.
- Đừng có đùa tao! Không vui đâu.
- Tôi không có đùa!
Katsuki bị sốc trước lời đề nghị bất ngờ này, không thể tin được...
- Mày nói thật chứ?
- Thật! - Shouto khẳng định cắc nịch, bản thân cậu đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.
- Tao...đồng ý!
- Không được rút lại lời nói đâu đấy.
- Ừ.
- Tôi yêu cậu lắm Katsuki!
- Tao cũng yêu mày, nửa nạc nửa mỡ!
- Tên tôi là Shouto.
- Ừm! Shouto.
Buông Katsuki ra, Shouto phát biểu một câu nghe hết sức trong sáng:
- Thế là hạc giấy đã thực hiện điều ước của tôi rồi! Sinh nhật năm nay tôi thật sự rất vui! Cậu có muốn ước thử không?
- Mày đang nói linh tinh gì thế?
- Thì...tôi gấp một trăm con hạc giấy rồi ước cậu chấp nhận tôi. Tôi nghĩ ai đó đã ban cho những con hạc phép màu.
- Đồ ngu!
- Sao lại chửi tôi?
- Cái chuyện hoang đường mày vừa nói sao mà là sự thật được?
- Nhưng đúng mà.
- Đúng cái đầu mày ấy.
- Mà thôi! Nói chung là, cứ được làm người yêu Katsuki là tôi hạnh phúc lắm rồi.
-...
=============================================
Tối hôm đó, lớp 1A tổ chức sinh nhật muộn cho Shouto. Tất cả mọi người đều có mặt, cả Endevor, Fuyumi, Natsuo và Katsuki với bộ mặt khó ở thường ngày.
- Tao tưởng mày không có hứng thú? - Kirishimaf đang tiếp cận đầu sầu riêng, tự hỏi sao dạo này mình lại có gan lớn đến thế.
- Tch! Mày đi chết dùm tao cho rồi!
- Là tôi mời cậu ấy đó, chẳng phải sinh nhật tôi sao? - Shouto nói, nãy giờ vẫn dính chặt Katsuki.
- Phải rồi! Sinh nhật cậu, quyền của cậu. Nhưng cần thận Bakugou cho nổ hết cả đám đó. - Kirishima nói nhỏ với cậu bạn hai màu và chính thức nhận được một quả bom miễn phí.
Bọn Midoriya trông hớn hở hết sức, chìa ra cho Shouto những hộp quà đủ màu sắc.
- Xin lỗi Todoroki - kun, bọn tớ tính tổ chức sinh nhật cho cậu lâu rồi mà nhiều chuyện xảy ra quá. - Midoriya giải thích.
- Tuổi mới vui vẻ nha Todoroki! - Lida cũng đã nhập hội.
- Chúc cậu càng ngày càng đẹp hơn nha! Bọn tớ muốn ngắm nụ cười của cậu lắm đó. - Harakuge không tiếc lời khen ngợi.
- Cảm ơn các cậu! Tớ thật sự rất vui.
Endevor hùng hổ bước đến:
- Chúc mừng sinh nhật con, Shouto! Này là quà...
- Cảm ơn.
- Shouto! Anh chị vui vì em vẫn bình an!
- Chị Fuyumi! Anh Natsuo! - cậu ôm anh chị mình.
- Bakugou - kun, nhớ lời hứa của em đấy nhé! - Fuyumi nói với Katsuki.
- Shouto nhờ chú em cả đấy! - Natsuo vui vẻ.
- Tôi không có hứa hẹn gì với mấy người hết. Chết tiệt!
- Gì vậy?
- Không có gì. Đi chết đi nửa nạc nửa mỡ!
Đầu hai màu thì thầm vào tai Katsuki:
- Tôi chết rồi thì còn ai yêu cậu nữa?
Katsuki đỏ mặt, gào với tên người yêu:
- Tránh xa tao ra, đồ khốn!
Shouto vẫn không chịu dừng lại:
- Món quà tuyệt vời nhất năm nay của tôi, à không, tuyệt vời nhất cả đời này của tôi, là cậu đó!
========================================
Thực ra hôm nay là 1 ngày đặc biệt với tui nên tính đăng bài khác. Mà bận thi quá nên k có thời gian đăng nốt chương này!
Cái khúc giữa tính tả kĩ xung đột giữa anh hùng với liên minh tội phạm mà vì lí do trên nên tui lười quá. Mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top