Nhìn thế giới qua chiếc vòng mang bảy viên đá (1)
Chào các tình iu của tui!!!
Tui đã quay lại rồi đây. Nhưng vì thi xong tui lười mà bây giờ câu chữ của tui nó bị loạn á. :(
Mọi người thấy không ổn chỗ nào thì góp ý nhiệt tình vào nha...! Tui hứa là sẽ luyện lại để viết chất lượng hơn. Dù sao thì vẫn ủng hộ tui nha :( Yêu lắm luôn...!
=============================================
Trời mới vào hè. Giữa bầu không khí oi bức, ngột ngạt lại luôn thấy xuất hiện những cơn gió nhè nhẹ, ngọt ngào, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây, tới mơn trớn da thịt khiến con người ta chợt cảm thấy khoan khoái lạ lùng.
Todoroki Shouto rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc, có phần hơi trống vắng. Cậu thầm nghĩ, cuộc đời cậu cũng giống như không gian ngày hè vậy: nóng nực, oi ả, đôi khi muốn thoát ra nhưng bỗng nhiên, vài người xuất hiện, khiến nó trở nên tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn, khiến cậu khao khát được tiếp tục.
Shouto sinh ra là một công cụ, nhưng cậu sống cuộc đời của kẻ tự do, đến chết cũng sẽ phải tự do. Cha của Shouto - Todoroki Enji - anh hùng hạng hai đã luôn hướng cậu theo con đường mà ông ta định sẵn, rằng cậu sẽ thực hiện tham vọng của ông ta - vượt qua All Might và trở thành số một. Chính vì thế, Shouto luôn phải đối mặt với những bài tập khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Cậu từng oán trách, cũng từng chống lại nó, chối bỏ bản thân mình. Nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi khi cậu gặp Midoriya - người bạn thân cùng lớp. Midoriya khiến cậu hiểu ra rằng, rốt cuộc, cậu cũng vẫn chỉ là Todoroki Shouto thôi, là chính cậu. Cho dù cậu có làm gì, đó đều đơn thuần chỉ là cố gắng trốn tránh, cố gắng gạt bỏ. Từ đó, Shouto học cách sống có trách nhiệm hơn, cậu học cách sống là mình và vì mình.
Rồi, Bakugou Katsuki xuất hiện, rực rỡ và nổi bật, đẹp đẽ vô cùng. Chẳng phải trước đó Shouto chưa từng gặp gỡ hắn, bởi Katsuki cũng là bạn cùng lớp với cậu. Chỉ là, Shouto không để ý, cậu chỉ tập trung vào Midoriya - học trò của All Might và tuyên bố mình đến U.A không phải để kết bạn. Nhưng hội thao kết thúc, Shouto đã thực sự đặt Katsuki vào mắt, tuyệt nhiên không dám chủ quan trước cậu bạn tóc vàng. Và cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thể quên cái khoảnh khắc hắn hét vào mặt cậu, mắng cậu là thằng khốn khinh thường người khác, nó khiến Shouto mở lòng mình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.
Katsuki không giống mọi người xung quanh, hắn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn nhiều. Điều đó khiến Shouto hứng thú, cảm thấy muốn tìm hiểu về hắn. Và khi càng tìm hiểu, cậu càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của hắn, những thứ thậm chí chẳng liên quan đến con người hắn thể hiện ra ngoài. Katsuki nấu ăn ngon này, biết chơi trống này, hắn còn rất quan tâm Shouto (ít nhất theo cậu cảm nhận là như thế). Katsuki thường để ý những thứ nhỏ nhặt, đôi khi dùng hành động của bản thân để an ủi cậu; dù lúc nào cũng nói Shouto phiền phức, hắn luôn là người đứng chờ cậu mỗi buổi học bổ túc, cũng luôn đối xử với cậu vô cùng tinh tế. Shouto không thể phủ nhận việc cậu yêu cách đối xử kia biết nhường nào. Không phân biệt, không nhân nhượng nhưng lại chăm chút và tỉ mỉ, thứ ân cần mà cậu hằng mong muốn.
Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại chỉ vừa bằng một câu "yêu"...
Shouto cho rằng, khoảnh khắc Katsuki tỏ tình cậu chính là khoảnh khắc đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Trong mắt cậu, hắn hiện lên lung linh và ấm áp, ánh mắt hắn nhuốm đầy khao khát, nhưng cũng ôn nhu vô cùng. Katsuki kiên nhẫn chờ đợi trước một Shouto đang bộn phần lúng túng. Cậu muốn trả lời thật nhanh rằng cậu cũng thương hắn, nhưng lời nói cứ kẹt lại mãi trong cổ họng, khiến cậu ấp úng. Katsuki không giận, cũng không nổi nóng như mọi khi. Hắn đứng đó, lặng im, âu yếm, giống như lời tuyên bố: "Tao có thể chờ mày cả đời..."
Sau ngày hôm đó, cả hai đã cùng nhau làm nhiều thức: cùng nhau đến trường, cùng nhau luyện tập, cùng nhau thức dậy thật sớm ngắm bình minh, cùng nhau ngồi ngoài ban công tới tối muộn để ngắm ánh trăng ngọt ngào, cùng bên nhau chìm vào giấc ngủ, cũng cùng nhau đi ăn kem hay đến thăm Rei những ngày nghỉ,...
Nhưng hôm nay Shouto cảm thấy hơi trống vắng. Lí do là vì Katsuki không đi cùng cậu. Hắn bị ốm rồi.
Katsuki phát hiện ra cơ thể mình không được khỏe từ chiều hôm qua, nhưng vì không nỡ nhìn Shouto một mình, hắn đã cố gắng để cùng cậu đến lớp bổ túc. Thành ra, khi bị Shouto phát hiện, thân nhiệt của hắn đã rất cao và cơn sốt âm ỷ cứ hành hạ hắn mãi, khiến hắn mệt mỏi nằm trong chăn cho Shouto chăm sóc.
Katsuki có thể là một tên cục súc, nóng tính, miệng lưỡi hắn chẳng mấy khi lại nói được lời ngọt ngào, dễ nghe nhưng rốt cuộc hắn cũng vẫn chỉ là một kẻ ngốc sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu thương, mong muốn được bên cạnh người ấy, lo lắng cho người ấy. Có lẽ cũng bở thế mà Katsuki mới chẳng quan tâm sức khỏe của bản thân, hắn không nỡ nhìn Shouto buồn, không nỡ nhìn cậu cô đơn. Nhưng hắn nào hiểu được, Shouto cũng lo cho hắn lắm. Thấy hắn vật lộn với cơn sốt, mệt mỏi và cứ chốc chốc lại tỉnh giấc giữa đêm, Shouto càng không khỏi thao thức. Cậu ước Katsuki sẽ mau chóng khỏe lại, mau chóng trở về làm hắn của mọi ngày: mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng đáng tin và an toàn.
Có đôi lúc, Shouto lại cảm thấy mình không đủ tốt để xứng đáng với Katsuki. Cậu thấy bản thân thật phiền phức khi lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, phụ thuộc vào hắn. Ví dụ như, chuyện quá khứ nhiều khi khiến Shouto buồn và rơi vào mặc cảm, điều đó khiến Katsuki phải bận tâm, và hắn lại mất công đi an ủi, dỗ dành cậu. Shouto còn là "thằng khốn hai màu cuồng mì soba", cậu cũng thích nhiều món khác nữa, nhưng cậu lại không biết nấu ăn. Để chieuf lòng người yêu, Katsuki vừa càm ràm vừa đích thân vào bếp, loay hoay với đủ thứ. Đó chỉ là hai trong vô số những điều mà Shouto cho rằng mình đang làm phiền Katsuki. Dù hắn chẳng trách móc gì, cậu cũng tự cảm thấy bản thân có lỗi với hắn nhiều lắm.
Tuy thế, Shouto tự hứa rằng cậu sẽ thay đổi. Cậu sẽ khắc phục khuyết điểm để có thể ở bên Katsuki, để có thể trở thành một nửa của hắn.
==============================================
- Cậu đã khỏe hẳn chưa? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? - Shouto hỏi khi trở về kí túc xá và trông thấy Katsuki đang ngồi uống cà phê trong phòng sinh hoạt chung.
- Tao ổn. Mày đừng có mà coi thường tao. Dăm ba cái bệnh vặt sao mà hành hạ tao lâu được. - Hắn đáp.
- Tôi biết mà! Katsuki lúc nào cũng tuyệt vời nhất. Tôi không dám coi thường cậu đâu. - Shouto tới ngồi cạnh hắn, dịu dàng đưa tay lên sờ trán Katsuki. Quả thật, cơ thể hắn đã không còn nóng nữa.
- Tao có làm bánh ngọt đấy. Trong tủ lạnh. Nếu mày thích thì cứ lấy mà ăn. - Đoạn, hắn mạnh bạo đưa tay vén tóc cậu, kéo cậu tựa vào vai mình.
- Ừm. Katsuki đúng là món gì cũng biết nấu. Chẳng bù cho tôi...
Thấy nét mặt Shouto chợt xịu xuống, Katsuki vội đính chính:
- Mày đúng là thằng ngốc nấu ăn dở tệ. Nhưng cho dù như thế thì cũng là thằng ngốc nấu ăn dở tệ của riêng tao! Có ông đây rồi thì mày sẽ không bao giờ phải lo vấn đề đó nữa.
- Cậu...có thấy tôi phiền phức không? - Shouto hỏi.
- Phiền chết đi được ấy.
- Xin lỗi.
- Suốt ngày chỉ biết xin lỗi! - Katsuki trách - Mày có thấy là so với điều đó thì cái việc có được mày nó khiến tao hạnh phúc hơn nhiều không, hửm?
- Katsuki... - Shouto nhìn hắn, đôi mắt dị sắn ánh lên sự ấm áp và niềm vui nhỏ bé.
- Là do tên ngốc nhà mày không chịu hiểu nên ông đây mới phải tự nói. Có phải trước giờ mày luôn để suy nghĩ như thế trong đầu rồi đâm ra lo lắng không?
- Xin lỗi. Tôi chỉ sợ...một ngày nào đó cậu sẽ chán tôi. - Shouto tiếp tục với giọng trầm trầm, vẫn dựa vào vai Katsuki. - Tôi sợ rằng vì tôi không đủ tốt, Katsuki sẽ bước đến nắm tay người khác và bỏ rơi tôi. Vì tôi đã yêu cậu quá nhiều rồi, tôi sẽ không thể sống tốt nếu thiếu cậu.
- Tao thấy hạnh phúc khi mày như thế.
- ...
- Rõ ràng, vì tin tưởng tao nên mày mới dựa dẫm, mới phụ thuộc, mới để tao an ủi và chăm lo cho mày. Nên...tao vui.
Shouto khẽ cười.
- Cảm ơn. Tôi muốn cả đời này đều được ở bên Katsuki.
- Tất nhiên là thế rồi, hai màu chết tiệt! Mày là của riêng tao...!
==================================================
Vì ngày mai là cuối tuần nên tối nay kí túc xá lớp 1A nhộn nhịp hẳn. Ai cũng cũng háo hức chuẩn bị cho buổi xem phim muộn cùng những trò vui sẽ xuất hiện trong bữa tiệc cuối tuần.
Sato, Yaomomo và Uraraka đang làm đồ ăn vặt. Trong đó tất nhiên sẽ không thể thiếu món bánh ngọt phủ đầy kem cùng với những hộp trà cap cấp. Ngoài ra sẽ có thêm bỏng ngô, snack và một số món phổ biến khác.
Ashido và các bạn nữ còn lại đang thảo luận xem nên chọn bộ phim nào cho tối nay. Trong khi Jiro, Aisui và Harakuge nghĩ rằng nên chọn một bộ anime nhẹ nhàng thì Ashido lại muốn một bộ phim tình cảm lãng mạn.
- Tớ đề nghị chúng ta xem phim kinh dị! - Mineta từ đâu xuất hiện và ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía các bạn nữ.
Ở một góc, Kirishima và Kaminari đang tổ chức chơi "truth or dare". Katsuki và Shouto cũng tham gia; ngoài ra còn có Midoriya, Sero và Iida nữa.
- Ồ! Lần này là Kaminari sao? Ông chọn thật hay thách? - Kirishima hỏi khi thấy mũi tên dừng lại trước cậu bạn tóc vàng.
- Tớ chọn thử thách!
- Vậy thách ông tỏ tình với Jiro - san đấy.
- Kirishima...! - Kaminari ngượng ngùng gằn giọng.
- Không phải ông thích cậu ấy à?
- Tôi nói thế bao giờ?
- Thôi! Dù thế nào thì ông cũng phải làm hết! - Sero cười đểu, tiếp lời Kirishima.
- Bây giờ tôi muốn chọn lại...Tôi chọn sự thật.
- Ai lại chơi thế? - Sero nói.
- Thế có luật nào cấm đổi à?
- Ông được lắm. Vậy ông có thích Jiro - san không? Phải nói sự thật đấy. - Kirishima đính chính.
- A!
- Thôi nào mặt đụt! Đừng có làm mất thời gian nữa, tao giết mày giờ. - Katsuki đe dọa.
- Aaaaa! Được rồi, tôi có thích, rất thích! Mấy người hài lòng chưa?! - Kaminari nhắm mắt nhắm mũi, khổ sở thừa nhận.
- Có thế chứ! Tiếp theo...Midoriya, cậu chọn thật hay thách?
- Tớ chọn thật.
- Vậy...điều khiến cậu bất ngờ nhất kể từ khi thẹo học tại U.A là gì?
Midoriya trả lời gần như ngay lập tức:
- Đó là việc Todoroki - kun tuyên bố với tớ và Iida - kun rằng cậu ấy đang hẹn hò với Kacchan!
- Có ý kiến gì hả, Deku!? - Katsuki lại bắt đầu bày ra bộ mặt của ác quỷ.
- Thôi nào Bakugou. - Kirishima trấn an hắn. - Đâu riêng gì Midoriya, ai ai mà chẳng ngạc nhiên về chuyện của hai người chứ?
- Chúng tôi không hợp nhau đến thế à? - Shouto nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Không không! Hai cậu đẹp đôi mà, chỉ là có nhiều điểm trái ngược nhau quá nên chúng tôi mới... - Kirishima giải thích.
- Dừng ở đó đi các cậu. Chúng ta mau tiếp tục. - Iida nhắc.
- Này! Các cậu ơi! - Là giọng của Ashido, cô luôn tràn đầy năng lượng. - Bọn tớ chọn được phim rồi! Các cậu mau tập trung lại đây đi?
==============================================
- Katsuki, nếu cậu thấy mệt thì chúng ta có thể về phòng trước...
- Tao ổn. Mày có thể ngừng lo lắng rồi đấy.
- Ừm. Vậy khi nào cậu thấy không ổn thì nói với tôi nhé?
- Tch! Tao biết rồi.
Đoạn, hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Để thống nhất ý kiến, các bạn nữ đã quyết định chọn một bộ anime nói về chủ đề tình cảm. Họ khẳng định rằng nó không hề nhàm chán vì có lồng một số yếu tố truyền thuyết.
Bộ phim kể về nữ thần tình yêu, nàng ta có một chiếc vòng tay đính bảy viên đá quý vô cùng xinh đẹp. Mỗi viên đá ấy lại mang một màu sắc và tượng trưng cho một trong những cột mốc quan trọng của tình yêu. Và khi nữ thần nhìn một cặp tình nhân qua chiếc vòng, nàng sẽ thấy được tất cả những viễn cảnh trong mối quan hệ của họ. Chính vì thế, khi biết về sự tồn tại của chiếc vòng và phép màu diệu kì mà nó mang lại, ai ai cũng đều khao khát, muốn sở hữu chiếc vòng cho riêng mình, đến mức chiến tranh đã nổ ra, có lẽ là bởi con người luôn là nô lệ của tình yêu, vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Không muốn nhìn loài người tự chém giết lẫn nhau, nữ thần đã đem chiếc vòng ra làm phần thưởng cho người nào có được tình yêu hoàn hảo và đẹp đẽ nhất. Điều kiện là khi người đó nhìn đối phương của mình qua chiế vòng, bất kể là viễn cảnh nào cũng sẽ cho ra cái kết tốt đẹp. Nhưng đến cuối cùng, chẳng có ai có thể đáp ứng đủ yêu cầu được đề ra. Chiếc vòng tay vẫn ở đó, chờ đợi người xứng đáng với nó.
- Chán òm...! - Mineta nhận xét sau khi xem hết bộ phim.
- Là do cậu không biết cảm nhận đấy. Phim rất hay mà. - Yaomomo nói.
Nhưng xem kìa, hầu như tất cả các bạn nam trong lớp đề đã ngủ gật hết. Ngoại trừ Katsuki và Shouto.
- Xì! Các cậu mới chán òm ấy. - Harakuge tỏ vẻ hờn dỗi.
- A, cứ kệ bọn họ đi...Ước gì tớ cũng có một tình yêu đẹp và nhận được chiếc vòng đó. - Uraraka xuýt xoa.
- Đúng là ảo tưởng, mặt mâm.
- Katsuki, phim cũng hay mà, cậu không thấy thế sao?
- Tch! Không ngồi cạnh mày thì tao chỉ thấy nó là một đống nhạt toẹt.
- Bakugou - chan lúc nào cũng nhăn nhó rồi nói lời khó ưa hết. Đôi khi cậu cũng nên tỏ ra đáng yêu, thân thiện một chút, như thế mọi người sẽ mến cậu hơn đấy. - Asui góp ý.
- Im đê!
- Các cậu! Cũng muộn rồi, về phòng của mình đi. - Iida gương mẫu nhắc nhở. - Kaminari - kun! Đừng có lăn xuống sàn như thế!
- Hôm nay ngủ phòng mày nhé? - Katsuki hỏi Shouto.
- À...ừm...được thôi. - Shouto trả lời khi đứng lên. - Nhưng cậu nghĩ bọn mình có xứng đáng nhận được chiếc vòng ấy không?
- Tên hai màu ngốc xít, mày lại bị ảo tưởng giống chúng nó đấy à? Cái truyền thuyết vớ vẩn kia làm gì có thật? - Vừa nói, hắn vừa nắm tay cậu bước lên cầu thang.
- Không có...tôi chỉ giả sử thôi...
- ...
- Vậy cậu nghĩ thế nào?
- Ha! Tao nghĩ mày xứng đáng nhận được mười cái vòng như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top