Con gái rượu (3)


- Nè bố ơi! Con lấy cái này nữa nhé!

- Mày mua gì mà mua lắm thế? Mua về mấy cái chán chết đấy để mà gặm dần à? Đống tiền mấy ông bà già kia cho mày cũng không phải vô tận đâu, mày nên là tiết kiệm thì hơn.

Yuki tiếc nuối đặt lại chiếc mô hình Endevor lên kệ.

- Thế con mua mấy gói soba nữa được không?

Bakugou liếc nhìn cái đống soba trong giỏ hàng rồi lại nhìn Yuki.

- Vẫn là thằng Shouto dạy hư mày - hắn khẳng định - và tao sẽ không bao giờ nhân nhượng đâu nên mày đừng hòng mua thêm một gói mì nào nữa. Giờ chúng ta ra thanh toán.

- Ơ?

- Nhanh cái chân lên. Muộn rồi, và cái tên nửa nạc nửa mỡ đó vẫn đang đứng chờ chúng ta đấy.

Yuki lẽo đẽo theo sau Bakugou, xách theo giỏ hàng đến phân nửa là mì soba của mình.

- Mày ra chỗ Shouto trước, xong việc tao sẽ ra sau. - hắn nói khi cả hai đang đứng xếp hàng trước quầy.

Yuki cũng vâng lời rồi rời đi.

===============================================

Chiều muộn, ánh mặt trời đỏ rực bao trùm lấy cảnh vật một cách bình yên mà ảm đạm đến lạ.

Sau khi chia tay bố mẹ của Bakugou và Todoroki, ba người họ trở về kí túc xá. Được nửa đường thì Bakugou và Yuki muốn ghé qua siêu thị mua chút đồ, còn Todoroki đứng chờ họ ở ngã tư. Chỗ này không có nhiều người qua lại vì nó không phải đường chính, cũng không có những công trình đồ sộ hay trung tâm ngập tràn ánh đèn và màu sắc.

Đến chỗ hẹn, Yuki lại không thấy người kia đâu. Ban đầu, cô nghĩ Todoroki do chờ quá lâu mà đang đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mãi đến lúc Bakugou về vẫn chẳng thấy bóng dáng cục bông hai màu, hai người mới sốt ruột đi tìm cậu.

Họ tìm qua mọi ngóc ngách, con đường, từng bụi cây đến con hẻm nhỏ, cho đến khi một cột băng khổng lồ được dựng lên đánh sập mái và bức tường của một căn nhà hoang gần đó đã thu hút sự chú ý của họ. Khi đến nơi, đập vào mắt Yuki và Bakugou là một khung cảnh tồi tệ: Todoroki nằm vật trong góc căn nhà, bụng cậu chảy rất nhiều máu, toàn thân đầy các vết thương lớn nhỏ và cậu đang rơi vào trạng thái cạn kiệt sức lực. Ngoài ra, ở đó còn có một tên khác, gương mặt hắn hốc hác thấy rõ, mái tóc vàng cam xơ xác, hắn nở một nụ cười man rợ rồi ghé sát vào tai Todoroki:

- Mày đang tức giận? Vì tao đã đâm lén mày rồi bắt mày tới đây? Vậy mày có biết em gái tao đã đau lòng thế nào khi mày từ chối tình cảm của nó không?

- Tôi...không... - Todoroki gắng gượng muốn nói điều gì đó nhưng tên kia lại kề dao vào cổ cậu.

Không ngần ngại hay do dự, Bakugou nãy giờ chứng kiến sự việc đã xông thẳng vào và cho tên tội phạm khùng điên đó hứng trọn cú nổ của mình, rồi đến bên đỡ người kia dậy. Hắn cởi áo sơ mi của mình và nhẹ nhàng cầm máu vết thương cho cậu, không giấu nổi biểu cảm xót xa. Còn tên tội phạm, dù bị đánh văng khá xa, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, cầm dao xông đến chỗ hai người, gào lên:

- Chúng mày đừng hòng cản tao! Tao phải trả thù cho em gái mình. Chính thằng đó đã khiến em tao phải nhập viện vì tổn thương tâm lí.

Ấy vậy nhưng trước cả khi Bakugou kịp quay lại chống trả, một ngọn lửa đỏ mạnh mẽ đã nuốt chửng lấy tên tội phạm, khiến hắn hét lên đau đớn. Là Yuki. Cả cơ thể cô như đang bốc cháy, bao trùm bởi một ngọn lửa rực rỡ, đôi mắt đỏ rực nhìn vào tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Và khi cô dừng lại thì  hắn đã bị bỏng nặng. Dẫu vậy, nỗi căm thù không thể nguôi ngoai trong lòng vẫn thôi thúc hắn một lần nữa đứng dậy, điên cuồng lao về phía Yuki.

- Ngu ngốc!

Chợt, bức tường băng khi nãy Todoroki tạo ra chuyển động, biến thành một người khổng lồ, phả ra hơi lạnh và bắt lấy tên tội phạm khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.

- Aaaaaaaaaaa! Thả tao ra con nhỏ chết tiệt! - hắn khóc.

Bakugou đã cầm máu thành công cho Todoroki, chỉ biết trân trân nhìn đứa con gái mình xử lí tội phạm.

Nắm tay của người băng càng ngày càng siết chặt hơn, giống như muốn bóp nghẹt tên kia vậy. Bakugou tưởng như Yuki sắp giết hắn đến nơi, vội vàng can lại:

- Oi con nhỏ kia! Anh hùng thì không được phép giết tội phạm đâu đấy! Mày đừng có vì giận quá mà mất khôn...

Yuki trầm trầm đáp lại:

- Con biết, tất cả những gì bố mẹ đã dạy con, những gì được học con sẽ không bao giờ quên.

Đoạn, cô tiến lại gần tên tội phạm, trừng mắt nhìn hắn. Dù không có sát ý trong đó nhưng cái thứ ánh mắt sắc như dạo cạo kia thật khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

- Mày thật là ăn gan hùm mới dám động vào mẹ tao!

Cái cách nói chuyện lạnh lùng này, cái cách xưng hô này, thật không giống Yuki bình thường chút nào. Chính Bakugou, hay Todoroki đang mệt mỏi đằng kia cũng chẳng thể tin con bé lại có thể biến thành một người hoàn toàn khác như vậy. Gương mặt tên tội phạm tái nhợt, vì lạnh và vì sợ nữa, hắn mất đi cái vẻ hùng hổ ban nãy, thay vào đó chỉ dám lắp bắp:

- Mày...tao...tao chỉ muốn trả thù thôi, tao thật...thật sự rất thương em gái mình.

- Chứ mày nghĩ để cô ấy ở bên cạnh một người không  hề yêu mình thì cô ấy sẽ hạnh phúc à? Cũng có khi cô ấy lại tổn thương tâm lí bởi mấy cái hành động phi lí đến phát rồ của mày ấy chứ.

- ...

- Rồi mày thương em gái mày còn mẹ tao thì sao? Bộ mày tưởng mẹ tao xảy ra chuyện gì thì không ai buồn, không ai xót hả?

- Đừng có đứng đó lảm nhảm nữa. Mau gọi cấp cứu và cảnh sát đi! - Bakugou ra lệnh.

- Con đã gọi nãy giờ rồi. - Yuki nhún vai. - giờ cứ để tên kia ở đó cho chết cóng luôn cũng được.

- Cái vẻ thờ ơ khinh người đấy  tao cũng chả biết mày học được từ ai nữa.

- Haiz! Yuki chỉ đang tiếc thôi! Tính dấu bài đề mai đấu tập cho bố mẹ bất ngờ mà cái tên đáng ghét kia...

- Mày cũng mạnh thật đấy! Nhưng...liệu kosei của mày có tạo ra băng được không? Hay chỉ có thể định hình và điều khiển nó thôi?

Bakugou vừa dứt lời thì Yuki đã tạo ra một cục băng nhỏ chườm lên vết thương của Todoroki.

- Có thể. Nhưng con không tạo ra khối lượng băng lớn như mẹ được. Nên là, trừ khi có sẵn một lương băng khổng lồ, con sẽ hạn chết tối đa việc sử dụng phần năng lực đó, mà thiên về phần lửa nhiều hơn.

Bakugou phải công nhận, năng lực của Yuki không phải tầm thường, con bé rất mạnh, thậm chí có thể vượt qua cả hắn nữa, nó cũng có khát khao mạnh mẽ về sự thăng tiến của bản thân, ngược lại luôn quan tâm và hòa đồng được với mọi người, tư duy nhạy bén, rất có tố chất của một anh hùng chuyên nghiệp.

=================================================

- Bakugou! Bọn tao về đây! Mày cũng nên nghỉ ngơi chút đi, nếu cần thì cứ nhờ bọn tao giúp. - Kirishima nói trước khi cùng lớp A rời khỏi phòng bệnh.

- Tch! Phiền phức! 

Todoroki sau khi được đưa vào bệnh viện thì đã bình phục khá nhanh, một phần cũng là do Bakugou và Yuki tận tình chăm sóc nữa. 

- Raiden? Sao cậu còn chưa về nữa? - Yuki hỏi.

Cậu trai tóc vàng bối rối đứng ở cửa phòng bệnh.

- Tớ chỉ muốn nói với cậu là...hôm qua chú Bakugou đã liên lạc, họ bảo trong hôm nay sẽ đến đón chúng ta đấy.

- Ôi chao! Chẳng đúng lúc tẹo nào! - Yuki nhìn người đang nằm trên giường với vẻ lo lắng - mà thôi, cậu cứ về kí túc xá trước đi. Có gì gọi điện báo cho tớ biết nhé!

Raiden gật đầu rồi rời đi.

- Mày không phải lo. Tao có thể tự chăm sóc cho Shouto được.

- Phải đó. Yuki cứ quay về tương lai đi. - Todoroki vừa mới tỉnh.

Bakugou ngồi bên cạnh vội buông cuốn tạp chí xuống, sốt ruột.

- Mày thấy thế nào rồi? Còn đau không?

- Tôi ổn. Xin lỗi, vì sự bất cần của tôi mà làm hai người phải lo lắng.

- Mẹ nghỉ ngơi đi! Mẹ không sao là bọn con yên tâm rồi.

Sau khi Todoroki một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Bakugou mới hỏi:

- Nè, cái thằng nhóc đó, đừng nói với tao là...

- Raiden là con của chú Kaminari và cô Jirou. Dựa vào năng lực của cậu ấy thì có thể đoán biết được phần nào. Nhưng bố đừng có nói cho ai đấy, tại cậu ấy không muốn tiết lộ.

- Tao đâu có rảnh, tao chỉ tò mò chút thôi! Mà...đây là quà cho mày.

Bakugou chìa ra hai hộp quà nhỏ được bọc cần thận.

- Cái màu cam là của thằng nửa nạc nửa mỡ còn cái màu xanh là của tao. Chúng mừng sinh nhật mày, tuy hơi muộn. Khi nào về tương lai rồi hãy mở ra.

Yuki cẩn thận nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn và tặng cho hắn một cái ôm thật chặt.

============================================

Tối đó, Yuki và Raiden phải trở về tương lai, đầu sầu riêng cũng đến tiễn họ. Và đoán xem, ai là người đến đón tụi nhỏ nào?

- Nhìn cái gì? - Bakugou quát.

- Tôi chỉ muốn nhìn lại gương mặt cậu thời còn học cấp ba thôi mà! Thực ra thì cũng không có mấy thay đổi, chỉ là lúc này cậu thấp hơn một chút... - người nọ đáp.

- Im ngay! Bao nhiêu năm trôi qua mày vẫn không sửa được cái thói thích lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

- Cậu thì lúc nào cũng cọc cằn vậy nhỉ?

- Mà đáng lẽ lúc này mẹ đang ở nước ngoài chứ? - Yuki chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Vì lo lắng cho Yuki nên ta phải về đó.

Phải. Đó là Todoroki của tương lai. Cậu đã cao hơn một chút, chững chạc hơn một chút. Nhưng đó vẫn là Todoroki - người mà Bakugou mê đắm, cậu đang nhẹ nhàng xoa đầu Yuki một cách âu yếm.

- Raiden này, mẹ cháu cũng đang lo lắm đấy, tốt nhất chúng ta nên về thôi.

- A vâng!

- Tạm biệt bố nha! Quãng thời gian tụi con ở đây thật sự vui lắm đấy! Gửi lời chào của con tới mọi người nữa nha. - Yuki vui vẻ nói.

Sau đó, họ bước qua cổng thời gian.

==========================================

Tương lai: Trong căn phòng đầy ắp những tấm hình gia đình và mô hình Endevor, Yuki ngồi trên giường hào hứng bóc quà - là hai món quà mà Bakugou đã đưa cho cô.

"Nghĩ thế nào thì Yuki cũng rất thích Endevor nhỉ? Chúc Yuki có một sinh nhật vui vẻ nhé!" - đó là lời nhắn của Todoroki và phía sau lớp giấy gói là mô hình người ông ngoại Yuki luôn kính trọng, thậm chí đó còn là phiên bản siêu hiếm nữa.

Còn Bakugou, hắn tặng cô một chiếc lược được chạm khắc hoa văn tinh sảo và vô cùng đẹp đẽ. Cùng với đó là tờ giấy sặc mùi thuốc nổ: "Tóc mày đẹp lắm, rất giống thằng Shouto. Nên là khôn hồn thì hãy biết đường trân trọng, tao sẽ cho nổ tung mày nếu mày dám thay đổi màu tóc."

Thì...Yuki cũng có ý định thay đổi đâu? Cô tự thấy mình thật tuyệt khi được giống mẹ. Nhưng...dẫu sao bố mẹ cô cũng yêu nhau thật đấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top