Chương 2: Gặp lại em

Tại sân bay quốc tế của Nhật Bản.

Xung quanh toàn là người tấp nập đông đúc qua lại, hiện tại hầu như nguyên lớp 1A rủ nhau đi đánh lộn, à nhầm rủ nhau đi đón anh chàng đẹp trai, tài năng, ngây thơ (đến mức quá đáng) con nhà quyền thế của tập thể lớp ở lúc xưa.

Nhưng chỉ thiếu một kẻ duy nhất đó chính là Bakugo.

Trong đó, Midoriya lên tiếng trước.

-"Không biết cậu ấy xuống máy bay chưa nhỉ?"

Một anh chàng nghiêm trang tiếp lời:

-"Cậu không cần phải lo không tìm được cậu ấy đâu, chỉ cần nhìn xem đầu tóc ai vừa màu đỏ lai trắng thì là cậu ấy chứ gì."

-"Nè nè, dù sao ở nước ngoài Todoroki cũng là một anh hùng có tiếng đấy lỡ như ai hâm mộ cậu ấy quá quất luôn cái đầu y chang Todoroki thì sao?"

-"Cái này tớ đồng ý với Kyota."

Người vừa mới nói câu lúc nãy là Jiro Kyota, cô ấy bây giờ cũng là một anh hùng chuyên nghiệp rồi và người đồng ý với ý kiến của cô ấy là Yaoyorozu Momo và chàng trai nhìn  khá nghiêm trang nói lúc nãy đó là Fumikage Tokoyami.

Midoriya nhìn các bạn của mình không thay đổi gì mấy sau khi trưởng thành thì cũng cười trừ.

Cả nhóm đang nói chuyện thì một giọng nói trầm cất lên.

-"Các cậu sao điều lại ở đây?"

!!

Tiếng nói đó làm đốn tim tất cả mọi người ở đây nhất là Kaminari và Mineta vì cả hai người họ ở gần giọng nói của người đó hơn những người còn lại.

-"Ah, Todoroki!"

-"Midoriya?"

Người có giọng nói trầm ấy là em-Todoroki Shoto, vốn dĩ em không hay tin về việc sẽ có người ra đón mình nên em đi thẳng đến sân ngoài nhưng em đã chuyển ánh nhìn sang một hội nhóm đang chiếm tỉ trọng không gian của sân bay khá nhiều và những khuôn mặt đó là bạn học cấp 3 của em nên em cũng đi đến hỏi bọn họ làm gì ở đây.

Nếu là lúc xưa thì em sẽ làm ngơ mà bỏ đi nhưng vì sau bao lâu sống ở nước ngoài tính cách em cũng dần thay đổi, em biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn lúc xưa và cố gắng hòa đồng với mọi người hơn.

Mineta đã ổn định nhịp tim của mình rồi quay sang Shoto mắng (chơi).

-"Này, sao cậu lại xuất hiện đột ngột từ sau lưng người ta mà không có tiếng động gì hết vậy hả biết làm người ta đứng tim rồi đột quỵ chết không!"

Nghe đến đây, Shoto ngớ ra một chút như kiểu vừa biết chuyện gì đó rồi lên tiếng:

-"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ xuất hiện có tiếng động vậy nên cậu đừng đột quỵ chết nhé?"

.......................

Mọi người ở đó kiểu: đẹp trai mà sao ngây thơ vậy bạn??????????

Tsuyu ở gần đó đặt tay lên trán rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-"Chả phải cậu ấy từng nghe ai nói nếu cậu ấy cười thì sẽ có người chết nên từ đó chúng ta chẳng thấy cậu ấy cười miếng nào nữa sao? Ọp."

Mina đứng kế bên cũng gật đầu rồi bảo:

-"Đúng thật là có chuyện như vậy."

Shoto không hiểu mọi người nói gì trưng ra khuôn mặt 100 sắc thái như một của mình. Thấy vậy Midoriya lên tiếng chuyển chủ đề giải vây cho bạn mình.

-"Thật ra bọn tớ nghe tin cậu sẽ trở về đây hôm nay đến mọi người đã rủ nhau đến đây đón cậu."

Nghe vậy Shoto có một xíu ngạc nhiên rồi gật đầu nói cảm ơn ừm thì nghe xong hai từ đó mọi người kiểu chỉ biết câm nín luôn.

-"Mà tớ không thấy Bakugo đâu nhỉ?"

Shoto vẫn dùng khuôn mặt bình thường ấy hỏi người nào đó.

-"Ừm thì lúc nãy cậu ấy bảo đang làm nhiệm vụ nên không đi cùng chúng tớ được ấy mà."

Midoriya cười cười rồi gãi đầu trả lời, là một người kinh nghiệm đầy mình và cũng chơi với Midoriya cũng khá lâu nên Shoto nhận ra lời nói dối của cậu vì cậu không phải người nói dối giỏi nhưng Shoto không muốn làm khó Midoriya nên cũng ậm ừ rồi cho qua.

Sau đó cả nhóm quyết định đi ăn lẩu sau bao nhiêu năm tháng xa cách thì mọi người đã bung xõa hết tất cả những mệt mỏi khi làm anh hùng chuyên nghiệp ra quẩy cho thật đả, mặc dù không muốn nhưng Shoto vẫn bị số đông kéo đi và em đã bị dụ uống rượu.

Vì có rượu vô nên gan của mấy người này cũng lớn hơn.

-"Mà nói nghe nè, nhìn cậu vén tóc lên như vậy chắc được cả nam lẫn nữ theo đuổi nhỉ?"

-"Tớ cũng thấy vậy nhìn Todoroki vậy tớ thấy ghen tị quá, ahhhh chết tiệt tớ cũng muốn được như vậy!"

-"Todoroki thì lúc nào cũng xinh mà."

Ừ thì Shoto nhận rất nhiều lời khen mình đẹp rồi nên cũng không mấy để tâm vì nếu bọn họ muốn em có thể nhường nhan sắc này cho họ.

_________________________

Sau một lúc hầu như à không phải là tất cả đều say xỉn bí xì không phân biệt được trời đất nửa rồi duy nhất chỉ có Midoriya là còn tỉnh táo vì cậu trong suốt thời gian này không đụng vào một giọt rượu nào cả. Mọi người thắc mắc còn Shoto thì sao? À thì ẻm bị dụ cho say rồi nằm gục trên bàn luôn rồi nói thật thì Midoriya rất bất ngờ vì không ngờ có một ngày anh bạn lạnh cảm hình tượng mẫu người con trai lý tưởng của mọi cô gái lại rơi vào tình cảnh say sỉn này.

Bây giờ Midoriya - cậu đang luống cuống không biết sao vận chuyển hết bọn bạn đang say ói ọe này về đây thì Shoto đập bàn lấy đà ngóc đầu dậy khiến Midoriya không khỏi thoát tim.

-"C-cậu tỉnh rồi sao?"

-"...Ừm, bây giờ là...mấy giờ rồi."

-"Hả? À ừ để tớ xem, bây giờ là 9h44' rồi" _cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi trả lời:

-"Đã trễ vậy rồi sao..."

Vừa dứt lời không lâu, Shoto đứng dậy rồi quay về phía bọn người đang nằm rãi rác khắp nơi rồi quay sang nhìn Midoriya.

-"Cậu có cần tớ giúp cậu đưa bọn họ về- không?"

Mặc dù đã tỉnh nhưng Shoto vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên nói chuyện còn hơi ngắt quãng. Thấy Shoto như vậy Midoriya liền cười rồi quơ tay qua lại.

-"À không cần đâu, tớ tự đưa các cậu ấy về được mà, cậu mau về nhà đi hình như cậu chưa tỉnh hẳn đâu."

Shoto im lặng một chút rồi gật đầu dù sao thì em cũng sợ rằng đang đưa họ đi giữa đường thì mình lại choáng đầu rồi khiến họ té nên đã đồng ý ra về trước vì thấy khá áy náy nên Shoto bảo là ngày mai em sẽ bao Midoriya một phần soba ừ thì khi nghe xong cậu chỉ biết cười trừ.

Shoto đi bộ về nhà với thời tiết khá lạnh nhưng vì em sử dụng nhiệt độ bên sức mạnh lửa của mình nên em khá ổn. Đường tối yên bình vì đây không phải là lộ lớn nên có ít người qua lại nhưng bỗng dưng có một tiếng động lớn vang lên làm em hướng mắt về phía tiếng động ấy và tiếp gót nó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên lớn hơn và kèm theo đó là câu chết đi!

Rầm! Giữa trời tối thanh bạch có hai con người phóng từ nóc nhà ra và bay giữa không trung, một người với khuôn mặt cáu gắt cùng đôi mắt ruby đỏ đang cầm cổ áo một người đang ngất. Theo tự nhiên khi thấy người quen Shoto bất chợt lên tiếng.

-"Bakugo?"

Phải nói là tai của gã khá (siêu) thính, dù khoảng cách không quá gần nhưng Bakugo nghe thấy ai gọi tên mình mà nhìn về phía ấy và khi nhìn thấy Shoto gã không khỏi ngạc nhiên mà quên mình đang ở giữa không trung mà rớt cái đùng xuống đất.
_______________________________

Thật ra thì có một anh hùng mới vào nghề đang làm nhiệm vụ bắt tội phạm nhưng hắn ta chạy thoát và thử vận may xông vô nhà của Bakugo rồi sau đó thì không có sau đó nữa tất nhiên là Bakugo đang yên đang lành bị phá giấc ngủ không điên lên xử tên khốn đó mới lạ.

_quay lại hiện tại_
-"Này tên anh hùng mới kia, sau này khi bắt tội phạm nhớ chú ý một chút nếu hắn ta không xông vào nhà tao thì hắn đã bắt dân thường làm con tin rồi đấy!"

Người anh hùng đó luống cuống xin lỗi vừa lúc đó Shoto đi đến định mở lời thì tên tội phạm nhân lúc anh hùng mới đó chủ quan mà thoát ra phóng lại kề dao vào cổ của Shoto rồi đe dọa.

-"Các người khôn hồn thì để ta đi không thì ta sẽ giết tên này."

...............
Bakugo nhìn thấy vậy thì mặt đụt ra như kiểu: ờ mày cứ giết đi mà giết được không là việc của mày còn bắt được mày không là việc của tao.

Khi anh hùng kia thấy vậy thì liền sợ hãi kêu hắn ta bình tĩnh buôn dao xuống đi nhưng chưa kịp nói xong thì tên tội phạm kia đã bị đóng băng.

Vẫn là khuôn mặt đó nhưng nội tâm của Bakugo đang chửi thầm em.

-Nhìn nó vẫn đáng ghét như ngày nào.

-"Bakugo, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top