1. Sự cố

"Shoto!"

"Ừ!"

Shoto nhanh chóng tạo một bức tường băng, chặn đứng đường chạy của tên tội phạm. Ngay sau đó là đòn tấn công của Katsuki. Hai người thành công bắt gọn tên tội phạm, giải cứu con tin.

"Cái hạng tép riu này, phút mốt là xong!" Katsuki ghì chặt tên tội phạm, nghênh mặt lên nói. "Mày, tìm việc làm đàng hoàng đi, đừng ăn trộm ăn cướp của người ta nữa."

Tên tội phạm này là một tên trộm vặt. Vừa rồi, hắn vớ được một mối lớn thì xui xẻo bị Katsuki và Shoto áp sát, vì hoảng loạn, hắn đã bắt một cô bé gần đó làm con tin. Nhưng với kinh nghiệm thực chiến đầy mình, Katsuki và Shoto dễ dàng kiểm soát được tình hình, thành công khống chế tên cướp.

Trong khi Katsuki đang bận ghì chặt lấy tên trộm, Shoto tiến gần đến cô bé vừa bị bắt làm con tin. Cô bé đứng đó, mắt vẫn còn đẫm nước. Shoto ngồi xuống đối mặt với cô bé, cậu nhẹ nhàng vỗ về em:

"Em đừng sợ. Giờ đã ổn rồi. Có anh bảo vệ em." Cậu lau nước mắt trên khuôn mặt cô bé. "Anh dẫn em về nhà nhé?"

Cô bé sụt sịt vài tiếng rồi nín khóc dần. Em nhẹ nắm lấy tay Shoto, khe khẽ gật đầu. Shoto cầm lấy tay em, quay sang nói với Katsuki:

"Dynamight, tớ đi cùng em ấy về nhà. Việc còn lại giao cho cậu đấy."

"Biết rồi, đi đi." Katsuki phẩy phẩy tay.

Shoto yên tâm dắt tay cô bé về nhà. Trên đường đi, Shoto vắt óc suy nghĩ xem mình có nên nói gì đó để làm cô bé vui lên không. Cậu lo lắng nhìn cô bé, giờ đã không còn khóc.

"Em cảm ơn anh." Cô bé bất ngờ lên tiếng.

"Ồ, không có gì đâu." Shoto ngạc nhiên. "Em không sao là tốt rồi."

"Anh là anh hùng sao ạ?" Cô bé đã lấy lại tinh thần. Em ngước đôi mắt to tròn lên, tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Giúp đỡ người khác là việc của anh." Shoto dịu dàng trả lời cô bé. "Em tên gì thế?" Cậu hỏi.

"Dạ, Riko."

"Riko mấy tuổi rồi?"

Cô bé giơ bàn tay nho nhỏ đang không nắm tay Shoto ra, toe toét cười. "Em năm tuổi rồi đó. Vậy anh hùng đẹp trai tên gì, mấy tuổi ạ?"

"Anh tên Shoto. Anh 16 tuổi." Shoto thấy hơi bất ngờ trước sự lanh mồm lanh miệng của cô bé, khác hẳn dáng vẻ rụt rè ban nãy.

Cô bé gật gù. Bỗng mắt cô bé sáng lên, em buông tay Shoto ra rồi chạy nhanh đến một người phụ nữ, có vẻ là mẹ em.

"Riko! Mẹ được người ta báo tin cho biết. Con có bị sao không?" Mẹ cô bé sốt sắng, kiểm tra xung quanh con mình.

"Con không sao hết. Anh này đã cứu con đó mẹ." Cô bé chỉ sang Shoto.

Shoto cúi đầu chào mẹ cô bé. Người mẹ cảm ơn cậu rối rít, còn tặng cho cậu viên kẹo mà cô vô tình mang theo. Shoto ngượng ngùng nhận lấy, cậu định chào tạm biệt hai người rồi rời đi thì cô bé bất ngờ chạy đến ôm lấy cậu để bày tỏ lòng yêu quý. Nhưng một sự việc không ngờ đến đã xảy ra.

***

Sau khi giao nộp tên tội phạm xong, Katsuki làm tiếp các nhiệm vụ nhưng không thấy Shoto quay lại. "Chẳng lẽ nó lại lạc đường? Không, chắc là có việc khác cần xử lí." Cứ thế, giờ học việc tại văn phòng anh hùng cũng đã kết thúc, Katsuki trở về kí túc xá.

Vừa bước chân vào kí túc xá, những âm thanh nhốn nháo đã dội vào tai Katsuki. Bình thường cũng đâu ồn đến mức như vậy? Katsuki bước vào phòng khách.

"Chúng mày làm gì—"

Katsuki khựng lại. Anh mở cửa sai cách rồi à? Mắt anh mở to, miệng há hốc nhìn đứa bé đang được bao vây xung quanh bởi lớp A. Mái tóc đỏ trắng quen thuộc, đôi mắt dị sắc, mắt trái xanh lam nhưng không có vết sẹo, mắt phải xám tro. Đích thị là Todoroki Shoto không sai vào đâu được. Nhưng thế quái nào mà nó bị thu nhỏ còn một mẩu thôi vậy? Đầu não Katsuki tạm dừng hoạt động.

"Quái gì vậy?" Katsuki khó khăn hỏi.

"Bakugo." Em bé hai màu lên tiếng, giọng nói non nớt hơn Shoto 17 tuổi rất nhiều.

"Bakubro." Eijirou hào hứng. "Ông xem bé Todoroki dễ cưng chưa nè?"

"Đấy không phải vấn đề!" Katsuki hét. "Sao nó lại như thế này?!"

"À, tớ bị dính phải một quirk. Nhưng không sao đâu, tớ sẽ trở lại bình thường sớm thôi. Em ấy còn nhỏ nên không kiểm soát được quirk..." Cậu nói nhanh.

"Hơi giống đảo ngược của Eri nhỉ?" Izuku lầm bầm.

"Theo lời bố mẹ em ấy nói thì tớ sẽ lớn dần lại, từ 3 đến 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi rồi cứ thế, chắc mất tầm 1 tháng để trở lại bình thường?" Bé Shoto nói nhanh. "May mà ý thức của tớ vẫn giữ nguyên." Cậu đung đưa chân.

Katsuki nhìn cái chân đang đung đưa của cậu. "Có chắc là giữ nguyên không? Làm có tí việc cũng gặp rắc rối!"

"Rắc rối này tuyệt quá à!" Toru hào hứng. Cô lại gần xoa đầu Shoto. "Em bé Shoto xinh quá đi mất!"

Nhóm con gái đồng tình, họ xúm xít vào khen ngắm Shoto, xin phép cậu cho họ nựng má. Momo thậm chí đã tạo ra mấy bộ đồ dễ thương cho cậu mặc. Lúc đầu, khi biết tin Shoto gặp sự cố, Enji đã định đưa cậu về nhà, nhưng Shoto nhất quyết không chịu. Aizawa cũng nghĩ để Shoto ở kí túc xá sẽ tốt hơn. Vậy nên, Shoto được ở lại kí túc xá trong tiếng gào khóc của Enji.

"Hình như tính cách của cậu ấy có phần trẻ con đi." Izuku nói. "Lúc vừa về kí túc xá cậu ấy còn bám chân tớ."

"Chắc là do ảnh hưởng của quirk." Tenya vung tay.

"Tên Todoroki chết tiệt đó, giờ hắn thu hút hết đám con gái rồi." Minoru ghen tị nhìn Shoto đang bị vây quanh.

"Todoroki nè!" Ochako mỉm cười nhìn cậu thân thiện. "Cậu có thể, gọi tớ là chị không?"

"Chị Uraraka?" Giọng nói bé nhỏ vang lên. "Uraraka cậu chảy máu mũi kìa!" Cậu lo lắng.

"Kyaaaaaaaa! Đáng yêu thế! Tớ nữa, tớ nữa." Lớp A bỗng nhốn nháo, giờ đây cả nhóm con trai cũng muốn Shoto gọi mình là anh. Shoto khó hiểu nghiêng cái đầu nhỏ nhìn mọi người.

"Chúng mày dạt hết ra!" Katsuki bỗng phát cáu, anh xua hết đám đông bên cạnh Shoto ra. "Vây quanh nó, nó chết ngạt bây giờ! Người thì có một mẩu."

"Tớ cao hơn cậu tận 4cm đấy!"

Katsuki nổ tung. "Còn bây giờ ấy, thằng oắt con này, mày xem mày đến hông tao chưa?"

"Bakugo, không được bắt nạt trẻ con."

"Ý thức nó vẫn giữ nguyên mà?"

"Tớ thấy cậu ấy có trẻ con đi đấy. Dễ cưng ghê."

"Nhỉ?"

"Được rồi. Nè, giờ cậu nhỏ lại rồi, gọi mọi người là anh chị biết chưa?" Mina trêu. "Còn phải lễ phép nữa."

"Chị Ashido." Shoto ngước cặp mắt to tròn lên gọi.

Mina làm hành động đưa tay ôm tim. Mấy người còn lại trong lớp mắt ai cũng sáng lên nhìn Shoto đầy cưng chiều.

"Toàn bày mấy cái trò trẻ con!" Katsuki chậc lưỡi.

"Anh Bakugo."

Katsuki nghe thấy được sợi dây lí trí đứt trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top