Bởi vì đó là em (em là người mà anh muốn)
Tác giả: underfallingflowerpetals
Tóm tắt:
Hắn hoàn toàn cảm nhận được có đến ít nhất 3 chiếc camera đang chĩa về phía họ và điều ấy làm hắn khó chịu không thể tả được, thế nhưng, hắn vẫn quỳ một chân xuống. « Anh chỉ muốn em biết rằng đây là lỗi do em, » hắn nói với Shouto, bằng cách nào đó, hắn không thể nhịn nổi cảm giác muốn cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to tròn của cậu, « đây con mẹ nó là lỗi của em vì khiến anh bất ngờ, anh còn không mang theo nhẫn, anh còn chưa kịp chuẩn bị một bữa tối đàng hoàng, và chúng ta đang - ở đây, làm điều đó như thế này, nhưng – nhưng anh yêu em, ngốc ạ, vậy nên. Con mẹ nó, kết hôn với anh đi. »
Shouto chớp mắt. « Đó còn không phải là một câu hỏi," cậu nói. "Em không thể - em không nghĩ là em được phép đồng ý trừ khi anh hỏi cưới em cho đàng hoàng."
Hoặc là: Katsuki cầu hôn Shouto. Ngay trên sóng truyền hình quốc gia, bởi vì chẳng có điều gì trong đời hắn diễn ra theo đúng kế hoạch cả.
---
Vì Shouto, Katsuki có thể đồng ý làm rất nhiều điều ngu ngốc. Ừ thì, nếu có ai tò mò về điều ấy, hắn sẽ không thẳng thắn nói ra rằng hắn hành động như thế thuần túy vì Shouto là người yêu cầu (cậu là người bĩu môi và thực sự níu tay áo Katsuki và trèo cả người lên lưng Katsuki như thể bị hạ thân nhiệt trường kì, một tên ngốc đầu óc trên mây xinh đẹp một cách không công bằng.)
Shouto, con mẹ nó chính là ngọn nguồn của rất nhiều thứ, bởi vì – bởi vì, thỉnh thoảng, Shouto chỉ cần nhìn hắn thôi, và Katsuki, bằng một cách thảm hại tột cùng, sẽ muốn làm tất cả những gì hắn có thể để làm cậu vui vẻ. Bởi vì Katsuki yêu cậu ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chuyện là thế đấy.
Vậy nên. Hắn đã đồng ý làm một buổi phỏng vấn cặp đôi về chuyện cân bằng giữa đời sống tình cảm và công việc anh hùng. Khi Shouto lần đầu nhắc đến chuyện này, hắn thấy thực sự ngu ngục muốn chết, nhưng rồi cậu lại làm mấy cái cử chỉ đáng yêu, như là bắt đầu nghịch ống tay áo và kéo chúng trùm qua hai bàn tay và còn không thèm nhìn vào mặt Katsuki khi nói chuyện nữa.
Vì một lý do có trời mới biết, Shouto muốn làm nó. Làm cuộc phỏng vấn này. Ngồi cạnh Katsuki mà đùi của bọn họ gần như chẳng chạm vào nhau trong khi một người phụ nữ nào đó đến tên mà Katsuki còn chẳng thể nhớ hỏi bọn họ về việc họ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ sau khi công khai mối quan hệ yêu đương đã tồn tại một thời gian dài trước công chúng.
"Chúng tôi đang cân nhắc cùng nhau nuôi thêm một bé mèo," Shouto trả lời với vẻ nghiêm túc vốn có trước khi Katsuki có cơ hội mở miệng.
"Anh không nghĩ ý của cô ấy là như vậy đâu, cục cưng à," Katsuki nói. Mấy lời mật ngọt cứ thế - tuôn ra. Bởi vì tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt của Shouto làm hắn cảm thấy như trái tim mình tự mò ra cách chạy ra khỏi lồng ngực và chui thẳng vào lòng ban tay Shouto vậy. Con mẹ nó, Katsuki ghét cảm giác đó. Nó thật tồi tệ. (Thực ra là hắn không có ghét, và cảm xúc đó không tệ chút nào. Không hẳn.)
Người phóng viên hắng giọng. "Đang có khá nhiều tin xoay quanh chủ đề này," cô nói. "Công chúng đang khá là tò mò về chuyện tình đang nở hoa của hai bạn."
Chuyện tình nở hoa? Cái quần què gì thế? Cái thể loại văn chương khêu gợi hường phấn gì thế này?
"Tôi đang có mối quan hệ yêu đương với em ấy," Katsuki nói, đặt một tay lên đùi Shouto và bóp mạnh, "chứ không phải con m- không phải công chúng các người."
"Nhưng," người phóng viên tiếp tục, dường như cô không hề thấy bị xúc phạm, "đã có những câu chuyện từ những người chứng kiến hai bạn rời--"
"Nghe này," Katsuki gắt lên, "tất nhiên là tôi muốn cưới Shouto. Cô đã nhìn thấy em ấy chưa? Tôi có ngu đâu mà tôi không muốn em ấy gả cho tôi."
Bên cạnh hắn, Shouto nhẹ giọng thốt lên, "Oh."
Ngay lập tức, Katsuki rơi vào hoảng loạn. "Mẹ kiếp. Bỏ mẹ, anh không – ý anh không phải, anh không có ý đó."
"Anh không muốn à?"
"Bé cưng," Katsuki nói, bởi vì cả cái mớ bòng bong này hắn biết thừa thể nào cũng cháy như lửa rừng rồi, và giọng Shouto nghe – nghe bé nhỏ và tổn thương vô cùng, như thể cậu có lẽ đang rơi vào tuyệt vọng và tự hỏi về giá trị con người mình vậy.
Chỉ vì Katsuki là một thằng ngốc đang vật lộn với quả timing đi vào lòng đất thế này đây. Mẹ nó chứ.
"Liệu em có – liệu chúng ta có phải vạch ra – ra ranh giới hay điều khoản trong mối quan hệ của chúng ta không? Từ mai em có phải ra sô pha ngủ không?"
"Cái mẹ gì thế? Không. Em sẽ không--" Katsuki hít một hơi sâu. "Shouto," hắn nói. "Anh chỉ - anh đã muốn là – chúng ta nói chuyện này ở nhà có được không?"
"Đây là cách anh nói tránh rằng anh đã thu dọn hết đồ đạc của em vào hộp và để chúng ở cửa trước khi anh đòi lại chìa khoa sơ cua mà anh đã đưa cho em à?" Shouto hỏi. "Ít nhất thì em có thể nói lời tạm biệt với bé mèo được không?"
Hiện tại, họ đang phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình, bởi vì dĩ nhiên rồi, ngay trên sóng truyền hình quốc gia đó, có oách không cơ chứ. Chẳng có gì trong cuộc đời của Katsuki lại đến một cách dễ dàng cả. Không một cái gì. Ngay cả việc ngỏ lời cầu hôn bạn trai hắn cũng nhất định phải biến thành một mớ hổ lốn hề hước thế này đây.
(Hắn đã mua nhẫn và loại chocolate yêu thích của Shouto ở nhà và hắn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm để ngỏ lời với cậu. Katsuki chỉ - muốn khoảnh khắc đó cho riêng bọn họ thôi. Không phải biến thành một sản phẩm giật tít đầu báo. Chỉ - bọn họ thôi. Cùng với nhau.)
"Shouto," hắn nói, lại một lần nữa, hai tay hắn nắm trọn lấy tay Shouto. "Nhìn anh nào."
Shouto quay đầu sang nhìn hắn.
Cô phóng viên có vẻ đang quá sức hạnh phúc đến mức khó có thể ngồi yên và tay cô thì kích động vò nát cả tờ giấy kịch bản và cô để cho – để cho màn cầu hôn thảm họa này tiếp tục diễn ra.
Katsuki nâng cằm lên. "Anh yêu em," hắn nói, vươn tay ra vén mấy lọn tóc của Shouto ra sau tai.
Shouto thế mà vẫn bĩu môi hờn dỗi. "Nhưng anh không có ý muốn nói anh muốn cưới em," cậu nói. Môi dưới của cậu hình như thực sự run rẩy lắm rồi. Đây con mẹ nó chính xác là chiêu thao túng tâm lý cảm xúc cảnh giới thượng thừa rồi còn gì.
"Tất nhiên là anh không có ý muốn nói thế," Katsuki rít. "Con mẹ nó làm gì có ai đầu óc tỉnh táo mà lại cầu hôn như thế này?"
"Thực ra thì nhiều cặp đôi cũng đã từng cầu hôn nhau trên chương trình của chúng tôi rồi đó nha," cô nhà báo nhắn nhủ.
Thật là – quá là đúng lúc đi. Con mẹ nó quá là – tuyệt cà là vời.
« Không thấy là chúng tôi đang bận à, » Katsuki rít gào qua kẽ răng.
« Chuyện anh nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta cũng không có gì sai, » Shouto nói. « Em không muốn ép buộc anh phải phải làm những gì khiến anh không thoải mái. »
Ôi giời ạ, vì tình yêu của ---
Hắn hoàn toàn cảm nhận được có đến ít nhất 3 chiếc camera đang chĩa về phía họ và điều ấy làm hắn khó chịu không thể tả được, thế nhưng, hắn vẫn quỳ một chân xuống. « Anh chỉ muốn em biết rằng đây là lỗi do em, » hắn nói với Shouto, bằng cách nào đó, hắn không thể nhịn nổi cảm giác muốn cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to tròn của cậu, « đây con mẹ nó là lỗi của em vì khiến anh bất ngờ, anh còn không mang theo nhẫn, anh còn chưa kịp chuẩn bị một bữa tối đàng hoàng, và chúng ta đang - ở đây, làm điều đó như thế này, nhưng – nhưng anh yêu em, ngốc ạ, vậy nên. Con mẹ nó, kết hôn với anh đi. »
Shouto chớp mắt. « Đó còn không phải là một câu hỏi," cậu nói. "Em không thể - em không nghĩ là em được phép đồng ý trừ khi anh hỏi cưới em cho đàng hoàng."
« Cậu ấy nói có lý đó, » cô nhà báo nói, nghe giọng cô thì có vẻ cô đang phải cố nén cười lắm lắm.
« Im đi, » Katsuki rít, nhưng ngay lập tức phải nói thêm, « Không, anh không nói em, » khi mà Shouto lại tiếp tục cúi gằm mặt nhìn hắn như một bé cún bị tổn thương. Hắn lục mò trong túi quần túi áo mình để tìm – tìm một cái gì đó, bất kể là cái gì có vẻ hữu dụng, trông hợp lí, thật sự đấy, tìm một cái gì có thể thay tạm cho - ừ thì là một cái nhẫn con mẹ nó siêu đắt đỏ được chọn lựa tỉ mẩn mà hắn đã cất công hỏi nhờ cả Deku và Yaoyorozu chọn giúp, bởi vì cái nhẫn đó giờ đang ở nhà, trong túi áo của bộ vest ưa thích của hắn, nhưng –
Tất cả những gì mà Katsuki tìm được là một tờ hóa đơn mua bột mì đại mạch, diet coca và thức ăn cho mèo nhăn nhúm, và một cái móc chìa khóa méo mó cũ rích.
Hắn thở dài. « Đây không phải những gì anh đã chuẩn bị, nhưng – sao cũng được. Todoroki Shouto, tình yêu của cuộc đời khốn khổ của anh, kết hôn với anh nhé ? »
« Vâng, » Shouto nói. « Em đồng ý."
Ừ thì. Ít nhất thì cậu ấy cũng đồng ý. Yaoyorozu có lẽ sẽ vỗ tay lia lại và đưa khăn giấy cho Deku nếu như nàng có mặt ở đây. Có lẽ Katsuki sẽ đeo cái móc chìa khóa kim loại méo xẹo kia vào ngón tay Shouto cho đúng với truyền thống nếu như hắn không lo sợ về việc mình có thể lỡ làm cậu bị uốn ván. Hắn dám chắc rằng mình nhìn có thể nhìn thấy đám rỉ sắt đó bám đầy trên cái vòng móc.
Katsuki hắng giọng. "Tuyệt vời," hắn nói "May mà chúng ta cũng hoàn thành êm xuôi,"
Shouto nhìn hắn chằm chằm.
"Sao nào?" Katsuki hỏi.
Shouto chọt vào miệng mình, một lần, hai lần. "Hôn em," cậu nói. "Anh phải hôn em nữa chứ."
Trên truyền hình quốc gia hả, Katsuki nghĩ, lại một lần, tới lúc này rồi thì hắn chấp nhận đầu hàng số mệnh thôi chứ làm thế nào được nữa.
"Đồ ngốc này, tới đây," hắn nói, trước khi kéo giật cà vạt của Shouto.
Shouto đang vừa hôn vừa mỉm cười rất tươi trong khi Katsuki đang hôn cậu dù cho tư thế này khiến cổ cậu không được thoải mái cho lắm, và – Katsuki còn mong muốn điều gì hơn đây, thật đó?
Cô phóng viên lại nói điều gì như tỷ suất người xem, hay là để cho hình ảnh phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng thực tình, Katsuki cũng chẳng hơi đâu mà đi để ý mấy cái vớ vẩn đó.
Shouto giờ là hôn phu của hắn rồi. Điều ấy cảm giác vĩ đại vô cùng, mặc kệ là cầu hôn với móc chìa khóa hay là gì đi chăng nữa.
...
Phải đến nhiều ngày sau, sau khi Katsuki đã tặng cho Shouto một chiếc nhẫn hẳn hoi, sau khi Deku đã khóc lóc và ôm ấp tất cả mọi người, (sau khi Kaminari đã hăm hở gửi cho hắn tất cả những đầu báo cậu tìm được về "màn cầu hôn bất ngờ" với đám emoji cười ra nước mắt đính kèm với chúng) thì Katsuki mới nhớ ra và hỏi lại.
"Này," hắn nói, "sau ban đầu em lại muốn mà buổi phỏng vấn ngu ngốc đó thế?"
Shouto nhìn lên từ bát ngũ cốc của mình. "Oh," cậu mở miệng. "Em chỉ nghĩ là nếu chúng ta có thể làm gì đó cùng nhau thì chắc sẽ vui lắm, vậy thôi."
"Ngốc này, có điều gì mà chúng ta không cùng nhau làm à."
Shouto mỉm cười. Chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh trên tay cậu. "Ừa," cậu nói. "Em biết."
Katsuki có lẽ đã lún sâu quá rồi. Nhưng mà không sao. Đây là chuyện tình của họ. Mãi mãi. Dẫu cho họ có thể đi xa thế này theo cách ngu ngốc thế nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top