Quan tâm
"Sao lại là cậu?"
Như đã hẹn, 7 giờ sáng Todoroki dọn đồ đến căn phòng của anh và Midoriya sẽ ở. Vừa vào cửa một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, chắc chắn không phải là mùi của Midoriya rồi. Mọi thứ trong phòng đều đã được sẵn sàng, nếu theo trí tưởng tượng của Todoroki thì đáng lẽ đây phải là một căn phòng ngập tràn "All Might" nhưng thay vào đó là một cậu bạn tóc vàng tro đang đứng tựa vào lang cang ở ban công, có vẻ hắn đã đợi anh rất lâu. Không hiểu sao Todoroki cứ có cảm giác mình chui đầu vào hang cọp, nhưng rõ ràng bảng tên trước cửa đã đề là "Todoroki/Midoriya", siêu năng lực nào đã mang Bakugou vào căn phòng này?
Bakugou nhếch miệng cười.
"Yo, chào bạn cùng phòng."
***
Đã gần trưa, từ sáng đến giờ Midoriya vẫn chưa có gì bỏ bụng, tâm trạng vượt quá nhận thức để cảm nhận cơn đói. Mặc kệ những lời an ủi của Kirisima, cậu vẫn ngồi lì một chổ, ánh mắt như muốn nghiền nát cái điện thoại trên tay. Todoroki không trả lời tin nhắn của cậu, cầu trời không có chuyện gì xẩy ra với cậu ấy. Midoriya chìm trong tội lỗi thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cậu cũng chẳng bận tâm, bây giờ thì ngoài Todoroki chẳng có gì là quan trọng với cậu cả. Kirisima đang trong nhà vệ sinh, Midoriya thì vẫn ngồi lì trên ghế, đến khi gõ cửa kéo dài đến tiếng thứ ba cậu mới chịu lết ra mở cửa.
Là Todoroki.
Nhìn thấy người bạn thân của mình cậu sững sờ, tội lỗi một lần nữa cao trào lên, cậu gằm mặt xuống để không phải nhìn vào mắt anh. Todoroki mỉm cười, cất giọng trầm ấm với cậu như hằng ngày.
"Tớ tới đón cậu đi học."
Mắt Midoriya ngân ngấn nước, lao đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở, thật giống con nít. Anh có chút bất ngờ rồi lại cười dịu dàng ôm lấy cậu.
"Xin lỗi..." Midoriya giọng thút thít.
"Tớ ổn."
Midoriya rời anh ra, lấy tay lau nước mắt rồi cố gắn vẽ bộ mặt mạnh mẽ hơn. Bạn của cậu vẫn ổn, không sao nữa rồi.
"Làm cậu lo lắng à?"
"Một chút.. Kacchan có bắt nạt cậu không?"
Todoroki suy nghĩ một lúc, mặt hơi đỏ, lấy tay vò đầu, chuyện là Bakugou đã đe dọa anh nếu dám chống đối sẽ la lên cho cả trường biết là anh thích Midoriya. Chuyện đó không thể xẩy ra được, vẫn chưa phải là lúc.
"...Không"
Todoroki ung dung ngồi xuống ghế sô pha chờ đợi. Cùng lúc Kirisima cũng bước ra, vừa nhìn thấy Todoroki đã không khỏi há hốc mồm, dù có móc ra thay một con mắt mới cậu vẫn không thể tin được, con người này quá đẹp, đẹp quá giới hạn của một Omega, rõ ràng không giống Todoroki của đầu năm, Todoroki của bây giờ có một sức hút mãnh liệt phút chốc làm bên dưới cậu cương cứng. Cậu nuốt nước bọt, thật phi thường khi Bakugou nhịn được khi tiếp xúc với người này, cũng không tin là Todoroki vẫn còn sống nhăn răng khi từ phòng Bakugou đi ra, cuộc sống thật phi thường...
Dù biết Omega đang đứng trước mặt mình hiện giờ đang là "đồ chơi" của Bakugou. Nhưng không hiểu sao Kirisima lúc này vô cùng muốn có con người xinh đẹp kia trong tay. Hình như cậu yêu Todoroki mất rồi?
***
Cuối cùng cũng tới được lớp. Khi vừa mới bước vào Ashido và các nữ sinh của lớp chủ động tấn công Todoroki với cả nghìn câu hỏi gấp rút. Kirisima cười thầm cho sự may mắn của bản thân, người bị tra hỏi đáng lẽ là cậu. "Cùng phòng với Bakugou" là một câu chuyện bi kịch mà cả lớp đều tò mò, chưa ai từng vào phòng của Bakugou nên chẳng biết nội thất thế nào, mùi hương ra sao, cách ăn cách ngủ của Bakugou. Có vài người trong lớp đã liều mạng đi điều tra và kết quả.. ừm hứm. Ăn boom ngập mặt, ta nói nó "ngon" gì đâu.
Todoroki định hé miệng về đời sống phong phú bóng loáng sạch sẽ của hắn thì bỗng rùng mình. Hắn ta đang nhìn, nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh, hé nửa lời thôi có lẽ tối nay anh mất ăn mất ngủ. Todoroki thở dài, phũi nhanh cuộc trò chuyện với đám bạn mà về chổ ngồi, chẳng biết tối nay sẽ thế nào, tình bạn giữa anh và hắn vốn đã rất mong manh.. hình như là không có luôn. Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, dù không muốn cũng phải cố gắn làm bạn với hắn.
Thầm nghĩ Bakugou thật kiêu căng, nóng tính, luôn chà đạp người khác để vươn tới vị trí cao nhất nhưng anh lại không hề ghét hắn. Nhìn tới nhìn lui đó chẳng phải là kiểu người anh luôn ghét hay sao, nhưng hắn khác với loại người đó. Hắn không phải là một người quá đẹp, gia thế cũng không khủng. Nhìn thế thôi chứ hắn biết nắm bắt cơ hội, mỗi khi trong lớp có xích mích, mọi người im lặng với nhau thì ai đó sẽ là người phá bỏ nó bằng cách hét lên những câu lủng củng vừa nhạt vừa tục, thật ngốc và cũng thật.. đáng yêu.
Bakugou luôn biết đối mặt và vượt qua khó khăn của chính mình, bên cạnh đó còn luôn quan tâm bạn bè, chỉ trách mọi người không ai nhận ra. Không ngừng tỏa sáng như thế cũng là năng lượng giúp anh cố gắn hơn vượt qua con người đó..
Buổi học kết thúc nhanh chóng, Todoroki ngước nhìn đồng hồ treo tường thì cũng đã chiều. Giờ thì về kí túc xá không còn là nỗi sợ đối với anh nữa, cảm thấy mình thật dũng cảm và vĩ đại nhưng cảm giác đó sẽ không kéo dài được bao lâu..
***
Buổi học kết thúc, như hằng ngày thì Kirisima sẽ cùng Bakugou về. Đi được một đoạn thì Kirisima nhìn trước nhìn sau rồi dừng lại, kể cũng lạ, bình thường tên khốn này sẽ ồn ào lằng nhằng với hắn về những chuyện trên trời dưới đất nhưng nay lại im lặng. Hắn nghiêng mặt phía cậu như đang tra hỏi.
"Ông tính thế nào về chuyện Todoroki?"
Hắn nghe xong liền bĩu môi, hóa ra là đang lo lắng cho tên nạc mỡ đó.
"Sao? Mày muốn nó rồi à?" Bakugou cười khinh mặt láo vl.
"Không-- không phải ý đó---" Kirisima xoay mặt sang hướng khác để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
"Chẳng phải mày muốn tao làm mai cho sao?"
Hắn đánh vào vai cậu kêu tiếng bốp:
"Cũng phải.. nó ngon quá mà.. chẳng trách ai cũng muốn có nó. Nhưng tao thì không!!" Một câu chắc như đinh đống cột, hắn dám cá rằng Bakugou này sẽ không phải lòng cái thể loại Omega như thế.
Nói xong hắn đi trước để cậu đứng chết lặng trước sự đáng sợ vừa rồi. Bakugou còn không quên tặng kèm theo một nụ cười gian xảo, định hình sẵn một "trò chơi" trong đầu. Đi được một đoạn xa, hắn mới quay đầu lại hướng mắt về phía cậu rồi nâng cao giọng:
"Khi nào chơi xong tao sẽ vứt cho mày!!" Kèm thèo một cái nháy mắt và vẫy vẫy tay.
Nghe xong Kirisima bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhận ra có gì đó sai sai.
"Chơi? Ủa? Ông chưa đủ tuổi mà??"
***
"Về rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên khi hắn vừa vào phòng, vẫn cái cái mùi hương Omega nồng nặc đó, nhưng bây giờ Bakugou quá mệt để bị kích thích. Đúng là hắn về hơi trễ, chẳng phải la cà hay gì đâu. Đúng là hắn muốn tìm ra bằng chứng anh là Omega thật nhanh để đá Todoroki ra khỏi tầm mắt, một Omega không có tư cách để học lớp A, không có tư cách để đứng ngang hàng với người tài năng như hắn. Nhưng lại không muốn gặp mặt Todoroki, vì bản thân cũng là Alpha, hắn sợ rằng sẽ không thể kiềm chế được mà mềm lòng trước con người xinh đẹp ấy.
Alpha và Omega ở chung rất nguy hiểm, chưa kể là ngủ chung giường, bất cẩn một chút là sẽ khó mà cứu vãn được.
Câu hỏi "Về rồi à?" giống như một cái chốt cửa, vài chữ đơn giản ấy lại có thể khiến những cơn giận của hắn lắng xuống, cũng có thể khiến nước mắt của hắn trào ra, khiến bao nhiêu kiên cường của hắn tan biến. Cứ như có người đang mong mỏi hắn về, bao lâu rồi chưa có cảm giác này? Vài giây sau Bakugou mới định hình lại được, tự nhắc nhở bản thân mình không thể mềm lòng, Todoroki đợi hắn về là chuyện không thể nào, dù có là sự thật hắn cũng không muốn tin, vì hắn ghét anh, ghét cay ghét đắng, hắn không muốn vướng phải cái loại dơ bẩn đó.
Từ đầu năm đến giờ Bakugou lao đầu vào việc học một cách điên cuồng, không lãng phí cả ngày lẫn đêm, sức khỏe cũng giảm xuống đáng kể nếu không hắn đã đập Todoroki một trận rồi lôi anh đi xét nghiệm máu cho lẹ chứ đâu cần phải dụ dỗ như thế. Bakugou không bao giờ dại dột tạo ra một trận đánh mà mình không có cơ hội thắng. Chưa kể đầu lưỡi của hắn gần như mất vị giác để ăn uống như một người bình thường. Như mọi ngày khi vừa về đến phòng hắn đã ngã gục rồi ngủ ngay tại cửa cho tiện, vì hắn mệt, mệt đến nỗi không leo lên nỗi giường, những lúc như thế này chỉ muốn uống một ít cà phê để tỉnh táo ra, nhưng hôm nay không còn đủ sức để pha cà phê nữa rồi, lại có Todoroki, không thể làm một việc nhục nhã như thế. Phải cố gắn lắm mới lên được giường.
"Uống tí trà không?" Nhìn bề ngoài thì đang đọc sách nhưng từng cử chỉ động tác của Bakugou từ nãy đến giờ anh đều thấy cả, anh biết rằng Bakugou đang mệt, bài huấn luyện hôm nay của thầy Aizawa thật sự rất mất sức.
"Cà phê." Bakugou nằm liệt trên giường, thều thào nói.
"Uống nhiều thứ đó không tốt đâu."
"Khôn hồn thì ngậm mồm lại, tao đéo cần mày quan tâm."
"Cậu mà chết Aizawa sẽ phạt tôi. "
Todoroki tạm thời rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, gấp nó lại. Để ý một chút đến người đang liệt giường kia. Anh tiến lại gần đặt tay mình lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Cậu sốt rồi, tôi đi gọi Recovery Girl nhé!"
Sốt? Đương nhiên hắn là người biết rõ nhất tình trạng sức khỏe của mình rồi. Hắn cố gắn không vắng mặt trong những cuộc vui với bạn bè, cười phá lên khi nghe được câu chuyện xàm loèn nào đó của Kirisima chỉ để nói với mọi người xung quanh rằng "Bakugou Katsuki vẫn ổn", để mọi người nghĩ như thế rồi tự lừa bản thân là hắn thực sự đã ổn. Đấy là trước mặt người khác, còn khi về tới nơi gọi là phòng thì Bakugou đột nhiên rơi vào khoảng im lặng riêng của mình. Lúc đầu vẫn hắn cứ ngờ ngợ không tin là người mạnh mẽ như hắn đã bệnh rồi, nhưng dần dần về sau cơn dày vò càng ngày càng lấn tới, nhưng thế thì sao? Hắn cho rằng cứ cố gắn như thế sẽ vượt qua Deku và hơn hẳn là phải trở thành một anh hùng vĩ đại hơn cả All Might, hắn cho rằng mình đã chăm sóc bản thân rất tốt nhưng cơ thể này thì không mạnh mẽ như hắn muốn, luôn chịu thua cơn mệt mỏi hằng đêm. Nhưng tất cả là ước mơ của hắn, hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được nó, kể cả việc dẫm đạp lên người khác.
"TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN!!" Bakugou ngồi bật dậy túm lấy cổ áo Todoroki một cách thô bạo.
Anh đau, rất đau là đằng khác, ai mà không biết đau chứ? Cú xiết ở cổ khiến anh không phát lên được tiếng nào nữa, rên rỉ trong đau đớn. Bakugou biết, biết là anh đau chứ, nhưng vẫn không dừng lại, đơn giản là hắn ghét anh, ghét và rất ghét là đằng khác, đối với hắn anh như một thứ gì đó thật chướng mắt.
Bất ngờ Todoroki xiết lấy cổ tay hắn, cố gắn nới lỏng đôi tay kia ra khỏi cổ.
"C-cậu ổn chứ?"
Hắn không trả lời, không phải là không muốn mà là không trả lời được, hắn cũng chẳng biết câu trả lời là gì, ổn hay không ổn. Và sự chần chừ chính là câu trả lời, nó đã vạch trần sự áp lực của hắn, rằng hắn thật sự không ổn. Hắn luôn tự cho mình là mạnh mẽ, luôn cho rằng là mình vẫn ổn nhưng thật ra đang che giấu cái không ổn trong bóng tối, còn Todoroki bây giờ như ánh sáng, chiếu vào nơi tâm tối nhất trong lòng hắn. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, không lo sợ cũng không tức giận, ánh mắt y như rằng Todoroki đã nhìn thấu mọi chuyện.
Bakugou đẩy thật mạnh Todoroki vào tường, đầu anh đập vào bức tường đau điếng. Còn Bakugou thì nhanh chóng đi ra ngoài để anh lại một mình với cả nghìn câu hỏi.
Todoroki thở dài, nếu Bakugou thật sự ổn sẽ không lảng tránh ánh mắt của anh, sẽ không bỏ đi và sẽ trả lời nó. Anh bây giờ như vỡ vụn, cũng rất hoang mang, lúc hắn đi ra khỏi cửa đã buông ra một câu khiến anh đau lòng, Bakugou đã đi ra rồi nhưng câu nói vẫn còn ở đây, nó như một cái gai ghim sâu vào trái tim anh.
"Thật kinh tởm.."
Todoroki gục mặt vào gối. Anh chỉ muốn quan tâm Bakugou một chút, chỉ muốn làm bạn với hắn thôi.. là kinh tởm sao?
____________
Góc tâm sự của Au
Aaaaaa thiệc sự là tui có có thói quen viết truyện ra ghi chú. Chap này đã xong từ lâu lắm dồi nhưng trong lúc tui đang copy từ ghi chú sang wattpad thì ấn nhầm nút xóa nên phải viết lại từ đầu :))) Tui kiểu "WTF cái tay phản chủ, đùa với bố mày à??" Cuối cùng cũng đối mặt với sự thật là tui chẳng nhớ tui đã viết gì cả. Nên chap này có dở mọi người bỏ qua cho T-T
Thêm tấm ảnh nóng pỏng tui lụm được trên Pinterest cho bớt nhạt nè :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top