Mùi hương
"Mày là alpha!!"
Đó là điều đầu tiên cha tôi nói với tôi. Trong cái xã hội này phân chia rõ ràng ba giai cấp, Alpha Beta và Omega. Alpha là những con người mạnh mẽ, thông minh vượt bật, có tiếng nói trong xã hội này, luôn được người khác tôn trọng và yêu mến. Beta là những con người bình thường, hết sức bình thường trừ việc phải hạ mình trước alpha. Giai cấp cuối cùng là Omega, cũng chính là mẹ tôi, nhìn vào bà tôi biết Omega là những con người yếu đuối nhưng lại xinh đẹp có sức hấp dẫn lớn. Điều đặc biệt là dù Omega nam hay nữ đều có thể sinh con nên bị xã hội coi là "máy sinh sản" và không tôn trọng.
Mẹ tôi dù là một omega nhưng lại vô cùng thông minh, tài giỏi, trừ việc kém về mặt sức khỏe thì bà không khác gì một alpha. Mẹ luôn bảo tôi là Omega là những thiên thần, những con người có thể tạo ra sự sống, mình phải tôn trọng họ. Mẹ cũng hay bảo tôi là "thiên thần của mẹ" tôi cũng chẳng hiểu nó có nghĩa gì nhưng tôi thích nó. Nhưng quan điểm của cha tôi thì ngược lại, ông ta khinh rẻ những người đó và coi họ như những cái máy duy trì nòi giống. Cho đến khi ông ta biết đến chuyện mẹ gọi tôi là "thiên thần", ông đã giam mẹ xuống hầm tối suốt 2 ngày 3 đêm. Tôi chẳng biết chuyện gì xẩy ra với mẹ, cho đến khi mẹ ra khỏi nơi ngục tù đó.. Trên cơ thể bà đầy vết hằn của roi tấy đỏ, bà đã rất căng thẳng, căng thẳng đến nổi đổ nước sôi vào người tôi và nói "đáng lẽ ra mày không nên là 'thiên thần'." .
Từ đó tôi không gặp bà nữa.. tôi không giận bà, không trách bà vì tôi biết tất cả do ai mà ra. Tôi chẳng muốn làm thiên thần cái đéo gì nữa, vì nó làm cho mẹ đau khổ. Tôi cũng chẳng muốn thành ác quỷ hành hạ bà như cha của tôi. Cuối cùng tôi chẳng biết mình là ai, chối bỏ hoàn toàn nửa kia con người mà thừa hưởng từ cha, từng cho đó là cách đúng đắn cho đến khi gặp Midoriya..
Cậu ta như gieo rắc hi vọng cho tôi, cỗ vũ tôi đứng lên, chấp nhận nửa kia con người của mình. Cũng không phải là lần đầu tiên có người cỗ vũ tôi, nhiều, rất nhiều là đằng khác nhưng họ chỉ làm thế vì biết tôi là con trai của Endervor là một alpha thôi. Còn Midoriya chưa hề biết gì về tôi, chẳng biết có đúng không nhưng đôi mắt của cậu ta cực kì chân thành không hề ham danh lợi. Người bạn đầu tiên của tôi.
***
Lớp 1A của học viện anh hùng U.A từ đầu năm vào đã là một cái lớp không bình thường. Không chỉ có những thành phần cá biệt, giàu có, thông minh xuất chúng mà ý tôi là từ ngày đầu tiên cả lớp gặp nhau đã có một mùi kì lạ phát ra từ đám đông. Là một mùi thơm giống như kem vani lúc đầu chỉ nghĩ là ai đó xịt nước hoa nên cả lớp không quan tâm lắm. Thế mà thứ mùi thơm kì lạ ấy càng ngày càng mãnh liệt, hấp dẫn hơn, nhất là sau hội thao. Theo như Sato phân tích thì mùi này đầu năm giống như mùi kem vani, sau đó dần dần tiến hóa thành món sandwich trứng bữa sáng ngon lành, từ từ thành hộp bento quan trọng mỗi trưa, cuối cùng sau hội thao có mùi giống.. mì soba? Bla bla mưa mưa mây mây.. nói chung là mùi rất "ngon".
Giờ thì như một thối quen hằng ngày. Ngay khi mở cánh cửa lớp ra thì một mùi hương quyến rũ đập vào mặt, nó rất nhạt nhòa, nhưng thực sự khó nói rằng mùi đó tinh tế và đem lại cho cả lớp sự thư giãn.
Cả lớp đã cố gắng không chú ý đến nó, vì thầy Aizawa nghiêm khắc, thầy mà thấy ai hó hé là toang ngay. Dù đã rất cố gắn nhưng rất khó tập trung với mùi thơm ngon đó. Lớp phó, Yaoyorozu là một alpha được coi là người thông minh nhất lớp với kinh nghiệm hơn 2 năm coi edogawa conan cùng cả lớp điều tra kịch liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể xác định mùi hương được ai hoặc từ ai đến. Một câu chuyện buồn...
"BUỒN CON KHỈ KHÔ!! CHỊU ĐÉO NỔI NỮA!!!" Bakugou Katsuki, một alpha của lớp đập ly cà phê đang uống xuống mặt bàn rồi hét lên.
"Ai chịu không nổi?"
Bakgou vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt mình gầm gừ, vát bộ mặt chán đời ngồi phịch xuống ghế sô pha ở đại sảnh kí túc xá, mắt nhắm chặt lại rồi nghiến răng, lưng chừng trong khoảng đen đặc của suy nghĩ, đưa cốc cà phê vừa pha lên húp một ngụm để tỉnh táo ra.
"Thầy.. thầy aizawa.. khuya rồi thầy đến kí túc xá của chúng em để..?" Giọng Midoriya run lẩy bẩy.
Phụt... nghe đến tên "aizawa" thôi mà Bakugou suýt chết vì sặc.
"Tôi sẽ xử lí việc em làm mất trật tự nơi công cộng sau Bakugou Katsuki. Tôi đến đây vì một chuyện quan trọng." Giọng nói lạnh lẽo phát ra, câu chữ rất bình thường ấy mà làm cả đám 1A dựng tóc gáy. Trong lòng tự hỏi "chuyện quan trọng" của thầy có phải là chuyện cả đám đang bàn tới không.
"Thầy ơi, có phải đó là chuyện mùi---" Kirisima chỉ mới vừa lên tiếng, Bakugou liền vội vã bóp miệng cậu ta đập mặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi quay sang thầy cười dịu dàng.
Kirisima một lát sau mới có thể ngồi lên, nức nở xoa xoa cái gương mặt đáng thương rồi ngã phịch xuống ghế sô pha im phăn phắt đéo thèm nói câu nào nữa.
"Giờ các cô cậu chú ý lắng nghe, ai từ chối, tôi đuổi học." Thầy Aizawa phun ra một lời đe dọa.
Mọi người ngơ ngát nhìn nhau, chưa ai thông thoáng được vấn đề nhưng có vẻ chỉ cần hai chữ "đuổi học" là đủ để nhận lấy cái gật đầu trong vô thức.
"Trong lớp này có Omega."
...
Vì sự an toàn của lớp nên chúng tôi bắt buột phải tìm ra Omega đó. Đây là một vụ việc nghiêm trọng vì đa số thành viên trong lớp là alpha, nếu vụ việc này kéo dài lâu thì sẽ không lườn trước được việc gì. Trong vòng một tuần chúng tôi phải gộp hai người lại một phòng, nhiệm vụ là phải tìm ra đẳng cấp của người bạn cùng phòng rồi báo cáo lại cho thầy. Chẳng hiểu sao trong lòng Bakugou cứ có cảm giác không an tâm. À còn về cái tính biến thái của Mineta nên nam nữ sẽ được sắp xếp riêng.
Midoriya/Todoroki
Bakugo/Kirisima
Lida/Tokoyami
Shoji/Sero
Kaminari/Mineta
Aoyama/ojiro
Sati/Koda
Uraraka/Asui
Jiro/Ashido
Yaoyorozu/Harakuge
Cầm tờ giấy trên tay Bakugou có chút không vui. Người chung phòng với hắn là Kirisima, người hắn coi là bạn thì may mắn quá rồi. Nhưng còn thằng mọt sách với tên hai màu chung một phòng thì khác, điều gì đó khiến hắn khó chịu. Bakugou là một alpha nhạy bén, hắn cũng lò mò đoán được đó là ai, chỉ thiếu chứng cứ, người mà mọi người không nghi ngờ nhất cũng chính là người hắn nghi ngờ. Hắn muốn người vạch trần vụ này là hắn và đá đít tên Omega chết tiệt đó ra khỏi lớp. Bakugou cười nham hiểm. Hắn sẽ làm cho những tên alpha cùng lớp phục sát đất. Phải nói là Bakugou từ nhỏ đến lớn cực kì ghét thể loại Omega, cho rằng họ là những tên yếu đuối chỉ biết sinh con, dần dần sự mâu thuẩn này càng lớn, hắn coi thường và dẫm đạp lên họ nói chi phải đứng ngang hàng, học chung lớp với một Omega, thậm chí chỉ cần thở chung một bầu không khí cũng khiến hắn nôn mữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bức thư hắn nhờ Kirisima gửi. Nội dung thư là "6 giờ sáng ở quán cà phê gần trường, không ra bố đồ sát mày." Vâng, một bức thư đe dọa giấu tên.
Cuộc gặp gỡ lúc 6 giờ sáng làm ai đó trằn trọc cả một đêm. Nhưng cũng phải đành gạt qua mọi chuyện để đi gặp "người giấu tên" trong sợ hãi.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, quán cà phê chỉ trọn vẹn một vị khách và Midoriya chính là vị khách thứ hai. Cậu gọi nhẹ một cốc sữa nóng vì cậu không uống được đồ đắng. Bakugou thì ngồi đối diện, bình tĩnh thưởng thức ly Americano đắng nghét, mắt đăm đăm ra cửa sổ không thèm liếc nhìn cậu bạn thân súp lơ của mình dù chỉ một cái. Có lẽ hắn đang suy nghĩ một cái gì đó xa xăm mà Midoriya sẽ không bao giờ hiểu được.
"Chẳng phải.. cậu kêu tớ ra đây có việc gì quan trọng sao?" Midoriya lầm bầm nhưng đủ để đối phương nghe được.
Phải một lúc lâu sau Bakugou mới ngoảnh mặt sang nhìn cậu.
"Tao muốn cùng phòng với thằng nạt mỡ." Bakugou có vẻ đắc ý. Midoriya thì cười không nổi, nét mặt đanh lại có chút lo lắng. Thấy cậu bạn súp lơ không phản kháng, hắn định nói tiếp thì đối phương trả lời.
"Xin lỗi Kacchan. Tớ không thể-----"
"Mày muốn bao nhiêu???"
Midoriya không hề bị lung lây bởi tiền bạc, dù cậu có thiếu thốn đến mức nào cậu cũng không bán bạn của mình cho giặc được. Xiết chặt cốc sữa trên tay, cậu nghiến răng trong lòng thì cắn rứt. Cậu biết Kacchan từ nhỏ đã ghê tởm căm ghét Omega, cậu biết ai là Omega và hẳn là Kacchan đã phát hiện ra điều đó. Dù chỉ là một Beta nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ cho người kia, bảo vệ cho những con người có số phận đó, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cậu đồng ý? Không, cậu không cho phép ai được đụng tới bạn cậu.
"Một là nhường cho tao, hai là tao đập mày sml rồi cướp phòng." Bakugou lên giọng.
"Chắc..chắc hẳn Kacchan đã biết thân phận của cậu ấy rồi.. thế tại sao.. cậu còn muốn.. chẳng phải cậu luôn kinh tởm họ sao..?" Midoriya cuối gằm mặt, giọng run rẩy.
Bakugou cười, tiếng cười lớn dần lên. "Tao muốn vạch trần thân phận của nó, chẳng qua không có chứng cứ, tao sẽ cho lũ kia xem cái thể loại dơ bẩn gì đang tồn tại trong cái lớp này."
Tàn nhẫn. Todoroki, thậm chí cậu ta vẫn chưa biết thân phận thật của mình là một Omega. Từ nhỏ cậu đã bị lừa dối, chắc vì Endeavor không muốn mất mặt vì con trai ông là một Omega nên đã đeo cho cậu một cái mặt nạ và ép buột cậu sống dưới thân phận alpha. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày chồi ra, ngày đó sắp đến rồi, mọi thứ rồi cũng sẽ lộ, Endeavor chỉ có thể đeo cho Todoroki cái mặt nạ đó chứ vĩnh viễn không thay đổi được con người của anh. Nhưng để bị vạch trần bởi một con sói tàn ác thì không đáng.
Bakugou nhìn biểu cảm không cam chịu của Midoriya một hồi rồi nhếch mép cười nguy hiểm.
"A~ nếu mày vẫn chưa mãn nguyện thì tao sẽ bán thông tin này cho mấy nhà báo ấy."
Câu nói của hắn làm Midoriya rùn mình ngước mặt lên lườm hắn với vẻ căm phẫn. "...Con trai của anh hùng Endervor... là một Omega.." Hắn lên giọng để mọi người xung quanh nghe nhưng tiếc là chẳng có ai, chất giọng nham hiểm, hắn cười đểu.
"Cậu...quá đáng lắm Kacchan.." Midoriya nghiến răng.
"Beta mà đòi chống lại tao để bảo vệ người khác sao?." Hắn lại nhỏ giọng.. "DEKU??" Bakugou cười khinh bỉ. "Quả nhiên cái biệt danh tao đặc cho mày hợp lí vcl. Đồ vô dụng à, mày sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được thứ gì đâu!!" Bakugou nói rồi đứng bật lên, đập tờ 500 nghìn xuống bàn rồi bước đi
Chưa ra khỏi cửa, hắn đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt nghẹn ngào nước mắt.
"Tớ..đổi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top