thì tôi nguyện làm bầu trời đêm đông.


warning: nó siu sến súa, siu ooc, siu xàm huheo.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

vì tình yêu vốn không phải là trò để tìm người chiến thắng.


6. và đêm em ngủ không yên giấc nên là, hay là thôi chúng mình làm hòa?

park humin giận thật rồi. chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, nhưng có vẻ nó lại khá tổn thương đến cún bự của sieun. sieun biết bản thân có lỗi trong chuyện này nên không nỡ trách cậu. cơ mà đây là lần đầu humin giận lâu như thế, sieun cũng lúng túng, không biết làm thế nào.

cả hai ngồi cạnh nhau mà cứ im lặng thế này, sieun cảm thấy cực kì khó chịu.

"humin ơi?"

park humin không đáp, nhưng tai vẫn nghe ấy thôi.

"đừng giận nữa."

humin không trả lời, cậu đang giận lắm, em có dỗ kiểu gì cũng như không thôi.

"em biết sai rồi, bạn đừng giận nữa."

"humin, đừng giận nữa." sieun nói mãi, nhưng humin không chịu trả lời. cậu vẫn giận lắm, em đừng hòng mè nheo. park humin cứng lắm đấy, không dễ bị dụ bởi mấy trò nũng nịu này đâu.

"đừng nói bạn hết thích em rồi nhé?"

hả? hình như humin nghe được tiếng sụt sịt bên cạnh. hình như cậu khiến sieun cảm thấy buồn rồi. nhanh chóng, vẻ hoảng hốt dần xuất hiện trong đôi mắt humin.

humin nhanh chóng quay sang người bên cạnh, đôi mắt dần chùng xuống vì sự hoảng hốt của chính mình.

"bạn nói gì thế? anh có bao giờ hết thích bạn đâu."

"nhưng bạn không trả lời em còn gì?"

sieun sụt sùi nói, đôi mắt em thì đã có chút ngấn lệ. lúc này thì park humin hoàng loạn thật rồi đấy. yeon sieun ơi, em đúng là biết cách làm mềm lòng người khác thật đấy.

"được rồi, là anh sai, đừng khóc mà." humin khẽ thở dài, đưa hai bàn tay lớn chạm vào má sieun. cậu cúi người, khẽ thơm lên đôi môi hồng của sieun. đúng là park humin không thể giận dỗi được người này mà.

7. mình cuốn quýt vào nhau, thật lâu.

humin khẽ trở mình, đặt một nụ hôn phớt lên trán sieun. ánh mắt dịu dàng tựa mặt trăng vào đêm đông, như chỉ chứa đựng một vì sao hiện hữu. park humin không phải một kẻ quá hoàn hảo để bày tỏ hết tình yêu bằng lời nói, cũng chẳng phải một kẻ quá sâu sắc để thể hiện tất thảy tình yêu bằng hành động của mình.

nhưng cậu biết - tình yêu của bản thân chính là yeon sieun.

bởi vì có em, cậu mới hiểu được nhiều thứ vốn dĩ chưa từng được hiện diện trong tâm trí chính mình.

hóa ra là bởi vì có em, cuộc đời này mới rực rỡ thêm một chút.

hóa ra là bởi vì em đã xuất hiện, nên chẳng còn những khốn đốn hay vật vờ đau khổ.

hóa ra là bởi vì yêu em, nên chính mình mới cảm giác muốn tốt hơn từng ngày.

hóa ra là vì park humin đã yêu yeon sieun nhiều đến nỗi dù có phải hái cả sao trời để níu em ở lại, cậu vẫn tự nguyện.

8. không còn mưa rào và mây đen.

yeon sieun ôm tất thảy những nỗi đau trong tim mình, chôn thật sâu vào một góc nhỏ. nhưng park lại là tên trộm ngông nghênh, chẳng sợ đau cũng không nể chủ, cứ thế mà trộm hết nỗi đau của sieun rồi vứt đi mất.

nhưng cũng vì thế, cuộc sống của yeon sieun đã không còn những cơn mưa nặng hạt hay những mây đen trong tim.

park humin tựa một ánh dương nhỏ, khẽ dịu dàng khẽ ưu tư, cứ thế ấm áp mà xoa dịu từng nỗi đau của yeon sieun.

có lẽ là bởi vì park humin muốn được thấy yeon sieun cười, nên mọi nỗi đau của em cậu đều tự nguyện mà ôm lấy. hoặc có lẽ là bởi vì yeon sieun xứng đáng được hạnh phúc, nên park humin đã mạo phạm với thần linh, xuất hiện trong cuộc đời đầy giông tố của em.

yeon sieun hẳn kiếp trước đã làm nhiều chuyện sai trái nên không thể sống hạnh phúc. nhưng park humin thì chắc hẳn là một kẻ yêu đương đến mụ mị, mặc kệ những gian nan khó đoán mà chấp nhận tiếp tay cho những sai trái của yeon sieun.

kể cả là kiếp trước, hiện tại hay kiếp sau, kể cả yeon sieun có làm những điều mạo phạm thế nào, park humin nhất định vẫn sẽ là người tiếp tay cho em làm những việc đó.

không phải là yêu đương đến ngu muội,

park humin chỉ không muốn thế giới này làm tổn thương đến thế giới của cậu thôi.

9. mình gặp gỡ đôi khi là duyên, ánh mắt em bình yên.

park humin tin rằng bản thân gặp được yeon sieun chắc chắn là duyên số. bởi vì khao khát tình yêu của cậu quá lớn, thần linh nghe thấy rồi, nên mới đem sieun đến đây.

chắc chắn là bởi vì park humin đã luôn mong nhớ em suốt những kiếp người - nên thần linh chẳng nỡ chia cắt họ nữa. hoặc có thể là bởi vì kiếp trước park humin đã dâng hết của cải hoặc sinh mệnh để đổi lấy một kiếp người bên em.

park humin yêu nhiều đến thế, yeon sieun liệu em có nghe thấy không?

nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ đập mỗi khi được bên em.

nghe những lời yêu, tiếng thương từ một người muốn bên em.

nghe thấy rằng trái tim của park humin chỉ có thể gọi tên em.

yeon sieun, em có nghe thấy không?

10. dành cho em, dành hết ân tình anh mang một đời.

một đời này, park humin chỉ muốn dành cho yeon sieun.

là bởi vì đã dành trọn ân tình cho người - cả đời này đều chẳng màng đến nữa. park humin là tự nguyện che lấp đi một màu u tối của nỗi đau để trái tim sieun được an yên một đời.

là park humin tự nguyện bước vào thế giới em, là chính cậu mong muốn bản thân có thể khiến thế giới của em trở nên rực rỡ và tươi đẹp hơn.

park humin đã từng muốn đem hết tất thảy những vì sao trên bầu trời để trao tặng cho yeon sieun.

park humin cũng đã từng muốn gom hết những hạnh phúc trên thế gian này để xóa nhòa đi những vết thương mà yeon sieun phải nhận lấy.

nhưng có lẽ park humin không hiểu.

thật ra bản thân cậu chính là một vì sao giữa bầu trời đêm tối của yeon sieun.

và thật ra park humin cũng chính là tất thảy hạnh phúc của yeon sieun giữa một thế gian đầy rẫy thương đau này.



︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

chăm v để 28 thi xong ăn ngủ vs game =))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top