Chapter 35

Sáng thức dậy cả người Kirishima toàn thân ê ẩm. Cậu cố gắng lết dậy từ từ nhìn sang Bakugou vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu cố gắng bước ra khỏi giường nhẹ nhàng, một bàn tay tóm lấy eo của cậu chặt cứng. Bakugou vẫn ngủ lí nhi nói
*Hmm..em đứng chạy khỏi tôi...*

Kirishima nhìn Bakugou mỉm cười, nhìn xuống chiếc vòng hôm qua Bakugou tận tay đeo cho cậu. Trong lòng cảm thấy ấm áp lắm. Bỗng trên đầu tủ điện thoại rung lên. Cậu biết là Shigaraki đang gửi tin nhắn cho cậu. Cậu cũng đang dần muốn trở lại với việc làm anh hùng cố gắng cứu người hoàn lương. Cậu sẽ đem mẹ cậu đi trốn thật xa. Nghĩ tới là làm cậu cầm điện thoại định nhắn cho hắn ta rằng cậu sẽ không làm cho hắn nữa.

[ Shigaraki ]
- Ngươi đâu rồi? Về đây tao có nhiệm vụ mới cho ngươi.
[ Kirishima]
- Shigaraki tôi sẽ không làm việc cho ngươi nữa nên đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.
Sau đó cậu đặt điện thoại xuống. Nhẹ nhàng lấy tay Bakugou, bước tới phía nhà tắm vệ sinh cơ thể.Mấy phút sau một tin nhắn tới. Kirishima vừa lúc bước ra, cậu cầm lấy chiếc điện thoại mở lên xem.
[ Shigaraki]
Gửi 1 bức ảnh....

Kirishima bấm vào bức ảnh đó lập tức cả người cậu run lẩy bẩy. Điện thoại trên tay dường như muốn rơi xuống. Miệng cậu mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó.
* M..mẹ..?*
Mẹ của cậu đã bị bọn chúng tóm lấy ngay tận nhà. Cậu rất hoang mang cậu nghĩ bọn chúng sẽ không biết tới nơi này. Vùng này rất hẻo lánh lại xa thành phố tại sao hắn lại biết chứ. Mẹ cậu nằm bất tỉnh ngay trên sàn, trên người đầy rẫy vết thương bầm tím. Bọn chúng đánh bà tay cậu nắm chặt lại thành nấm đấm. Khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ và căm phẫn. Shigaraki lại nhắn tiếp
- Tới đây nhanh còn không thì đừng trách...

Lập tức Kirishima điện thoại rơi xuống mặc kệ, cậu nhanh chóng cuống cuồng lên mặc đồ vào, việc đó đồng thời đánh thức Bakugou bên cạnh. Cậu ta giật mình nhìn thấy Kirishima đang nhanh chóng mặc đồ lại. Trong đầu cậu cứ nghĩ rằng Kirishima đang định bỏ đi lần nữa. Cậu nhanh chóng tiến tới bắt lấy tay Kirishima không cho cậu đi. Nhưng giờ Kirishima không có thời gian đôi co với cậu ta, cậu hắt tay thật mạnh ra nhanh chóng chạy đi. Bakugou muốn chạy theo nhưng vẫn phải gấp rút mặc lại đồ rồi mới chạy theo nhưng Kirishima đã biến mất. Bakugou tức giận bất lực đấm ngay tường. Cậu ngồi xổm xuống thở dài hay tay đan lại với nhau đặt ngay trán.

* Sao em lại bỏ tôi nữa vậy?...*

Kirishima nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ cậu. Mở cửa ra đập vào mắt là xung quanh đều đổ vỡ mọi thứ rối tung hết lên đồ đạc vỡ nát căn nhà như thiêu rụi một nửa. Cậu bắt đầu cảm giác trở nên khó thở và căng thẳng tim cậu đập nghe rõ. Hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề. Bước vào sàn nhà gỗ kêu cọt kẹt bỗng cậu nghe mùi máu xộc thẳng ngay tận mũi ngay phòng kế bên cậu. Cậu quay sang tay vươn tới nuốt nước bọt. Cậu mở ra.

* Cạch *
( Cảnh bảo khúc này kinh dị máu me )

Người dì của cậu được cậu nhờ qua chăm sóc mẹ cậu đang treo ngược người lên. Cả cơ thể đầy những vết dao cứa dài mấy cm. Mắt cô vẫn mở to ra nhưng vẫn còn tia nước mắt đọng lại. Máu chảy xuống một mảng dưới sàn. Cậu bất động nước mắt tun ra nhìn người dì cậu yêu thương ngay trước mặt cậu. Ánh mắt mở toang ngay trước mặt cậu như đang nhìn cậu, cảm giác rất rợn người. Cậu bủn rủn tay chân gục xuống tay che miệng lại.

Bỗng một cánh tay nắm đầu cậu phía sau, hắn ta lôi cậu đi vào căn phòng cuối nhà. Kirishima cố gắng vùng vẫy cậu bị quăng vào bên trong. Shigaraki đang ngồi ở đó, mẹ của cậu đang bất tỉnh kế bên. Hắn ta nhìn khuôn mặt cậu cười khinh.

* Định rút khỏi sao đâu dễ vậy!*

* THẰNG CHÓ!! MÀY LÀ TÊN KHỐN!*
Kirishima tức giận hét lên

Sau đó một xô nước lạnh tạt vào người mẹ cậu. Bà tỉnh dậy trước mặt cậu con trai đang ở đó. Bà định chồm tới một con dao chìa ngay cổ. Toga đứng kế bên cười khúc khích, bà không dám cử động
* Các người thả mẹ tôi ra!* cậu tức giận quát tháo bọn chúng.

Bọn chúng cười lớn sự bất lực của cậu. Shigaraki tiến tới bàn tay của hắn chạm lấy khuôn mặt của cậu. Kirishima bất giác toát mồ hôi hột sợ hãi, cậu sợ rằng hắn sẽ biến cậu thành tro. Hắn ta nhìn dáng vẻ của Kirishima lập tức phì cười.

* Tao cho người hai lựa chọn:
1. Là người ở lại với tổ chức mẹ ngươi vẫn an toàn.
2. Ngươi có thể rút khỏi nhưng mẹ ngươi sẽ chết.

Kirishima thấy hai lựa chọn chỗ nào cũng tới con đường chết. Cậu không biết làm sao, cậu ngồi đó bất động không trả lời. Bọn chúng dần mất kiên nhẫn. Trong lúc tình thế khó khăn, mẹ của cậu lên tiếng với hơi thở hổn hển cảm giác bà rất khó thở.

* Kirishima, mặc..kệ mẹ..đi đi con..*

Kirishima mắt đau buồn nhìn bà. Cậu dường như không muốn như vậy. Bà biết, bà nhìn con trai trước mặt mỉm cười.
* Mẹ yêu con...cho nên...đi đi con*
Kirishima nắm chặt lấy bàn tay, khuôn mặt cuối xuống. Nhưng cuối cùng cậu quyết định chọn phương án 1. Shigaraki vui vẻ vỗ tay rần rần chúc mừng cậu đã lựa chọn chính xác. Hắn ta trên mặt nở nụ cười gian mãnh. Kirishima bất giác rùng mừng cậu bất giác không ổn.

* Ngươi..định làm gì.* cậu hỏi

* Bởi vì người có ý định phản bội tao nên là cậu phải chịu sự hình phạt.*
Shigaraki gian mãnh nói

* Hình phạt?* Kirishima đổ mồ hôi

Không nói nhiều hắn ta lập tức ra hiệu. Toga đứng sau mẹ cậu nhanh chóng đâm nhát dao vào sau gáy bà. Kirishima la hét lên cậu định tiến tới chỗ mẹ cậu. Dabi phía sau tóm lấy cậu chích một liều thuốc đằng sau cậu. Cậu bất giác cơ thể lập tức tê tê lại không cử động được. Mẹ cậu đã bị giết hại ngay trước mặt cậu, cậu hét lên trong bất lực nước mặt chảy dài cả khuôn mặt. Miệng cậu nằm bất động trên vũng máu giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

Kirishima la hét inh ỏi cộng thêm những lời chửi rủa. Cậu bây giờ toàn thân bất động. Ánh mắt trắng trợn la hét đau khổ kêu bà. Shigaraki cười hả hê nhìn thấy cậu như vậy. Dabi kế bên cảm thấy rất ồn, hắn ta đá vào người Kirishima liên tục kêu cậu câm miệng lại. Nhưng cậu vẫn không im lặng, cậu cảm thấy rất vô dụng, cậu không thể bảo vệ mẹ cậu, cậu dường như chẳng muốn sống nữa.

Cậu chuẩn bị cắn lưỡi. Twice đằng sau tiến tới tóm lấy miệng của cậu ngăn cậu cắn lưỡi. Shigaraki càng nhìn càng thích thú việc tra tấn tâm lý của cậu.
* Haizz..công nhận ngươi la hét ồn ào thật. Vậy không còn cách nào khác*
Hắn ta cằm lấy mũi tiêm chích lên người cậu. Kirishima mắt trợn lên rồi ngất đi. Shigaraki phủi tay ra lệnh bọn chúng đem cậu đi. Nhìn xác mẹ của cậu
* Trách thì trách bà không bảo vệ được chính mình rồi hại con bà*

Hắn ta bước ra khỏi nhà. Dabi nhanh chóng ném tia lửa vào nhà rồi sau đó biến mất. Ngôi nhà dường như bốc khói  dần chìm trong biển lửa màu xanh. Người dì và người mẹ của cậu đã biến mất như vậy. Trong khi đó Bakugou dường như suy sụp ngồi trong phòng, cậu cảm thấy chính cậu không thể tha lỗi lỗi lầm của mình, không giữ lại được Kirishima.

Một tiếng rung nhẹ phát ra, Bakugou quay sang thì nhìn thấy điện thoại của cậu, Bakugou mở xem. Lúc đó cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra, đồng thời cả cuộc trò chuyện ban sáng. Bakugou rất tức giận và hận những gì LOV đã làm với Kirishima. Sau một hồi lướt những tin nhắn của cậu với Shigaraki. Cậu nhìn thấy một tin nhắn rất đặc biệt.

* Đây là...XxXxx..?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top