Chapter 11

Tớ đã trở lại xin lỗi tớ khiến các cậu chờ Thì xem qua thì các bạn bình luận là C. Nên tớ sẽ làm 40 chap. Cảm ơn các cậu ủng hộ truyện tớ.

Cả lớp hết hồn khi Kirishima thốt lên câu đó. Có phải là cậu hay không? Cậu đang giả bộ đúng không? Cậu không nhớ Bakugou sao?. Bakugou lúc này sững sờ. Cậu tức giận la lên.
* Thằng Chó kia! Mày giỡn mặt với tao hả!!!*
Kirishima giật mình. Cậu ấy vẫn nhìn Bakugou cặp mắt khó chịu. Bakugou thấy vậy cậu tiến tới chỗ Kirishima cho 1 cú nổ. Kirishima không tránh kịp. Băng trên mắt cậu rơi xuống. Lúc này Bakugou sững sờ. Mắt phải cậu ta trắng bệch. Màu đỏ kia đã mất. Là anh làm sao.
Kirishima: Cậu là ai mà làm vậy chứ?!
Cậu tức giận nhìn Bakugou. Vừa lúc đó thầy Aizawa vào lớp.
* Các em về chỗ ngay .Về phần Kirishima em hãy về nghỉ ngơi đi.*
Kirishima hốt hoảng, cậu không hiểu tại sao. Cậu rất khỏe mạnh mà sao lại nghỉ ngơi?! Sau khi Kirishima về. Cả lớp cậu không khỏi bàng hoàng vì chuyện nãy xảy ra. Thầy Aizawa bắt đầu nói.
* Cậu ấy khi đang làm nhiệm vụ,... Bị kẻ xấu tấn công phía sau cho nên cậu ta bị thương và đang mất trí nhớ.*
Cả lớp rất bất ngờ vì chuyện đó. Cậu ta bị mất trí nhớ sao?!. Bakugou lúc này nhìn suy sụp hoàn toàn. Ánh mắt cậu ta trở nên lo lắng. Bỗng...
Mina: Thưa thầy nhưng cậu ấy ko nhớ Bakugou!!
Aizawa nhìn qua Bakugou. Thầy ko nói lời nào ngoài việc thở dài. Và thầy quay đi...
* Giờ trưa*
Kaminari: Tại sao cậu ta lại quên Bakugou?
Sero: Không phải cậu ta đang nhớ tụi mình và các bạn trong lớp sao?
Mina sắc mặt trở nên lo lắng.
* Trong khi đó*
Midoriya: Không biết chuyện gì xảy ra với Kirishima?
Uraraka:Tội nghiệp cậu ấy quá!
Todoroki: Chắc cậu ấy sẽ nhớ lại thôi.
Midoriya: Ưk!
Bỗng...
* Thằng đầu nóng lạnh kia tao có chuyện nói với mày*
Là Bakugou, cậu ấy muốn nói chuyện sao. Todoroki đi theo cậu ta. Đến cầu thang đằng sau. Bakugou nắm cổ áo của Todoroki.
* Thằng khốn nói ngay Kirishima đã bị gì hả?!!*
Todoroki im lặng và thở dài.
* Cậu vẫn không nhận ra sao? Cậu ta bị vậy là tại cậu.*
Bakugou giật mình và tức giận.
* Thằng chó mày đã làm gì Kirishima?*
Todoroki trả lời* Tớ không có làm gì? Cậu hỏi chính mình xem cậu đã làm gì khiến cậu ấy như vậy!!* Nói xong Todoroki hất tay Bakugou khỏi cổ áo cậu và rời khỏi. Bakugou suy sụp, đau khổ tột cùng. Tại sao cậu lại đau như vậy? Tại sao cậu lại đau đớn khi Kirishima quên mình?.
Trong lúc đó, Kirishima đang đi dạo ở ngoài phố. Cậu vừa đi và thở dài vì hôm nay cậu không đi học. Bỗng nhiên..
*...*: Giúp! Giúp với! Có kẻ cướp đồ tôi! Giúp!
Kirishima thấy một người kêu cứu, cậu ta liền chạy tới chỗ tên cướp kia. Cậu rượt anh ta suốt cả một đường dài cho đến một con hẻm nhỏ. Bên trong tối mù mịt. Kirishima cố tiến tới, cậu đã thấy được tên cướp kia.
* Ngươi hãy trả lại cái túi ngay*
*Tên cướp* Haha mày là ai mà xía vào chuyện của tao.
Hắn ta tiến tới chỗ Kirishima. Tay cầm con dao. Kirishima làm cứng mình chống chọi sát thương ấy.
*Tên cướp*: Mày tưởng mày thoát được à?
Tên cướp kia dùng 1 chất xịt vào mặt cậu. Kirishima hít phải mùi đó. Cậu bắt đầu choáng váng, tay chân cậu bắt đầu mềm nhũn nhưng ko chịu đầu hàng. Anh dùng hết sức đánh vào tên cướp. Tên cướp ngã gục bất tỉnh. Kirishima cằm lấy ví cố gắng đến chỗ cô gái kia.
Anh đã đến được.
*...*: Ôi! Cảm anh nhiều!
Kirishima mỉm cười: K..không..có...gì!
Mắt anh bắt đầu chớp lại và anh ngất xỉu.
* Ưm..Mình đang ở đâu đây?*
Kirishima bỗng tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ. Căn phòng rất tối, anh không thể thấy rõ được. Bỗng anh nhìn thấy!
*...* Haha thằng yếu ớt! Mày có sức mạnh yếu thật sự!
Một tiếng cười lớn phát ra. Từ xa Kirishima thấy một chàng trai tóc đen, bị những người kia đánh. Anh nhìn kỹ vào, thật hết hồn!
* Là mình sao?* Kirishima đứng hình. Anh muốn chạy tới nhưng không thành. Anh cứ đứng đó trong vô vọng.
Nhìn bản thân bị bắt nạt. Kirishima cảm thấy đau và nhói lòng. Tay chân mềm nhũn.
* Một lúc sau*
Kirishima lại lần tỉnh dậy. Cậu vừa ngất sao. Cậu cũng lại nhìn xung quanh. Bỗng cậu thấy hình bóng quen thuộc ở phía xa. Là mẹ cậu! Người đàn bà tóc đen, xinh đẹp nhu mì. Cậu cũng thấy được chính cậu một cậu bé khóc nhè, phát hiện ra lần đầu tiên có sức mạnh. Nhớ lại lúc đó cậu cảm thấy an toàn được mẹ che chở. Nhưng rồi...
*...*: Con đàn bà chết tiệt! Mày dám cãi lại tao! Tao chó mày chết!*
Kirishima chứng kiến 1 người đàn ông đánh đập mẹ cậu. Là ba cậu. Cậu muốn chạy đến cứu nhưng chân cậu vẫn không chịu đi. Cậu đứng đó rào lên *Mẹ! mẹ ơi!*
Bỗng trước mắt cậu là một chàng trai tóc đen. Ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cười nửa miệng. Thốt lên..
* Đồ vô dụng yếu đuối hèn nhát! Sao mày lại ko đi cứu mẹ mày! Đồ bất hiếu yếu đuối!*
Kirishima hoảng loạn thốt lên
* Không không tôi không...*
Bóng chàng trai tóc đen đến gần cậu
* Cậu sẽ không bao giờ làm anh hùng đâu, đồ yếu đuối, hèn nhát*
Kirishima như bị 1 con dao đâm vào tim. Cậu gục xuống. Những hàng nước mắt cậu lại rơi. Rồi cậu lại ngất đi trong giấc mơ đó.
* Khoảng lúc sau*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top