Chapter 8
Từ khi lên chức thư ký Kirishima cũng thay đổi bản thân và kiểu tóc từ màu đen sang màu đỏ. Những ngày sau đó tần số gặp mặt của cậu và Bakugou ngày càng tăng. Từ nhà cho đến công ty đều sát kè kè bên nhau khiến cho rất nhiều hiểu lầm và những tin đồn đại giữa mối quan hệ hai người. Kirishima bây giờ đã là trợ lý kiêm người thuê nhà của Bakugou. Cậu ấy luôn cố gắng làm tốt những công việc được giao. Cũng rất may rằng năng lực Kirishima tốt nên mọi chuyện đều ra đâu vào đấy.
Sáng nay như thường ngày vào công ty, cậu sẽ báo cáo lịch trình cho Bakugou và những điều đang thiếu cho công ty. Bakugou vừa đi vừa cầm chiếc cốc cà phê nhâm nhi nghe cậu nói. Sau khi húp một ngụm rồi cậu ta nói
"Được rồi, tôi sẽ đi dự tiệc tối nay, cậu không cần đi theo đâu. Với lại sắp xếp thêm mấy tệp văn kiện và giao việc cho nhân viên."
" Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu, vậy tôi xin phép đi trước!"
Kirishima nhanh chóng bước đi để làm công việc. Bakugou vẫn cứ nhìn cậu đi mất dần rồi mới mỉm cười nhẹ sau đó quay đi. Kirishima đã sắp xếp xong, cậu đang đem sắp tài liệu cho các nhân viên. Những tài liệu cao đến ngực của Kirishima. Cậu đang định tiến tới thang máy. Thang máy vừa mở, một cậu thanh niên đã đụng trúng cậu làm các sắp tài liệu rơi lả tả dưới sàn.
Kirishima hốt hoảng nhanh chóng gom lại đầy đủ. Cậu thanh niên cũng quay lại lịch sự xin lỗi và giúp cậu. Cậu thanh niên cứ liên tục xin lỗi cậu. Kirishima chỉ cười nhẹ nói
" Không sao, do tôi bất cẩn thôi, cậu cũng không cần xin lỗi nhiều tới vậy!"
" Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi chỉ đang vội tới buổi phóng vấn nên chạy nhanh đã đụng trúng cậu"_Chàng trai có mái tóc màu vàng pha chút đen kia nói
Kirishima nhìn chàng trai cũng như nhìn thấy bản thân hồi đầu mới xin việc lo lắng và hồi hộp, với lại cậu ta còn đi trễ. Nhìn cậu ta mất phương hướng, Kirishima tốt bụng ngỏ lời dẫn cậu ta đi đến nơi. Cậu ta vô cùng cảm kích, gật đầu liên tục. Kirishima khi định đi khỏi thì cậu ta nói
" Xin hỏi, tên cậu là gì vậy?"
" À, tôi tên Kirishima, cậu có thể gọi tôi là Kiri hay Ei cho ngắn gọn!"
" Tôi tên Denki Kaminari! Nếu tôi có thể đậu phóng vấn, xin chỉ giáo nhiều hơn!"
Kirishima không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay đi mất. Cậu nhanh chóng tiến tới văn phòng, bắt đầu giao những tài liệu cho từng người. Lúc đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, chẳng có ai lên tiếng cả. Thì bỗng nhiên khi Kirishima giao gần hết thì mội người phụ nữ trong số đó bắt đầu lên tiếng mỉa mai.
" Trời ạ! Không ngờ luôn tụi mình làm trông công ty này suốt mấy năm trời mà không bằng một người làm đúng 1 tháng lên chức thư ký!"
" Không biết cậu ta đã dùng chiêu gì để quyến rũ chủ tịch nữa"
Cô ta vẫn cứ luyên thuyên những ngôn từ độc địa nói Kirishima. Một số người cố khuyên cô ta dừng lại nhưng cô ta lại nói to hơn. Kirishima cũng hiểu và biết được chuyện gì, đến cả cậu còn không hiểu tại sao chủ tịch lại ưu ái cho cậu nhiều tới vậy. Những lời nói của cô ta khiến Kirishima dù rất buồn nhưng cậu vẫn đưa những sắp tại liệu còn lại cho những người khác.
Thì bỗng nhiên người phụ nữ đó đứng dậy nói to tên cậu. Nói với giọng điệu kiêu ngạo
"Cậu đi rót nước cho tôi! Nhanh lên!"
" Này cô đang làm gì vậy?! Dừng lại ngay!!!" _ một người kế bên cô ta nói
" Sợ gì chứ! Tôi phải cho nói thấy đâu mới đàn anh đàn chị!!!"
Kirishima khó chịu trong lòng nhưng cậu nghĩ rằng dù gì cũng đàn em nhỏ tuổi đành phải chấp nhận. Khi cậu định đi tới thì bị một cánh tay chặn ngay trước cậu. Một giọng nói phát lên
" Này bà cô kia, không có tay chân à? Sao không tự đi rót đi!"
Kirishima giật mình nhìn người trước mặt "Kaminari?!!". Cậu ta quay sang nhìn Kirishima, lấy ngón tay cái chỉ vào bản thân như nói rằng "Tôi sẽ bảo vệ bạn". Kirishima cảm kích vô cùng khi thấy vậy. Câu nói của Kaminari khiến cho cô kia giận đến đỏ người. Cô ta tức giận quát lớn
" Này tên kia, cậu là ai mà dám xía vào chuyện của người khác hả?!!!"
" Cô không cần biết tôi là ai, nhưng mọi việc cô làm là không tôn trọng người khác!" _ Kaminari gay gắt đáp trả
" Cái gì chứ?!! Tức cười!!! Tôi mà không tôn trọng. Tên Kirishima kia chỉ vào đây có 1 tháng đã lên chức thư ký, nghĩ xem không có quyến rũ chủ tịch thì làm sao lên được vị trí này!"_ Cô ta tức giận đến nghiến răng
" Vậy năng lực của cô yếu hơn cậu ấy! Cậu ta dùng năng lực của bản thân để lên chức vụ này, còn cô chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, mãi không tiến bộ được!" _ Kaminari đáp trả với những lời lẽ chắc nịt
Cô ta trông như trái ớt đỏ, những đồng nghiệp xung quanh đổ dồn ánh mắt về cô ta xì xào bán tán. Cô ta tức đến nỗi không mở miệng chửi tiếp. Lúc này, anh chàng Fatgum đã vào và dừng cuộc trò chuyện này thì mới bớt đi mấy phần căng thẳng.
Kirishima kéo tay Kaminari đi ra ngoài. Lúc này Kaminari cười tươi vui vẻ với Kirishima.
" Tôi vào được công ty rồi đó, với lại giúp cậu chuyện vậy phải đãi tôi ăn trưa đó nha!!"
" Haizz, mới vô làm không sợ bị người ghim hay sao?"_ Kirishima thở dài nói
" Tôi mà sợ bọn họ, tôi chỉ sợ chủ tịch thôi, nghe nói chủ tịch nổi tiếng dữ dằn lắm đúng không?"_ Kaminari nói với vẻ sợ hãi
Kirishima gật đầu nhẹ biểu thị chính xác. Biết được câu trả lời Kaminari cũng sợ đến bủn rủn tay chân. Tính ra thì Kaminari cũng rất hòa đồng, giúp đỡ người khác, chỉ là hơi hậu đậu thôi.Lúc sau Kirishima cũng đãi đồ ăn trưa cho Kaminari đồng thời giới thiệu cậu ta với Mina. Cả 3 người họ cùng ăn trưa với nhau cười nói vui vẻ, giúp đỡ Kaminari.
Sau những ngày dài làm công việc. Hầu hết tất cả mọi người đã về tới nhà. Kể cả Mina và Kaminari cũng đã về. Thời gian bây giờ cũng đã 20h00. Kirishima ngồi thu gom lại những tài liệu quan trọng và đem đi cất gọn trên tủ. Cậu vừa mới ra tới cửa công ty thì một chiếc xe hơi đã đợi sẵn chờ cậu. Kirishima bước vào, chiếc xe đó thuần thục chở cậu tới nhà.
Khi thuê nhà Bakugou tới giờ, cậu luôn có một chiếc xe hơi chở cậu về. Cậu lúc đầu không muốn nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Bakugou khiến cho cậu lạnh sóng lưng nên phải đồng ý.
Khi cậu bước vào nhà đã thấy Bakugou đã đứng đợi cậu. Lúc này Kirishima mới giật mình hỏi
" Chủ tịch, không phải ngài đã đi dự tiệc rồi sao?"
" Tiệc đã kết thúc sớm nên tôi đã về nhà. Cậu mới làm xong công việc sao?"_ Bakugou hỏi
" Dạ tôi vừa mới xong..."_ Kirishima nhỏ giọng nói
" Vậy cậu tắm rửa rồi xuống đây ăn tối"
_ Bakugou nói xong rồi quay lưng đi đến phòng ăn
Kirishima nghe lời của Bakugou. Cậu tăm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ giản dị. Rồi bước xuống dưới phòng ăn. Lúc này Bakugou đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính bảng, ngay trên bàn đã có đồ ăn nóng hổi. Nhưng Kirishima vẫn cứ chăm chăm nhìn Bakugou.
Nét mặt thanh tú, dịu dàng khi được thử lỏng. Ánh mắt màu đỏ sắc sảo nhìn vào chiếc máy tính bảng thêm phần lạnh lùng. Dáng người động lòng người xem. Kirishima cứ thế cứ nhìn Bakugou. Lúc này Bakugou mới lên tiếng.
" Cậu định đứng đó đến chừng nào? Lại đây ăn cơm"_ Bakugou nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn vào máy tính bảng
Kirishima lúc này mới giật mình thoát ra. Cậu đập nhẹ vào 2 má cho bản thân được tỉnh táo, mà không biết hai bên tai của cậu đã phiến hồng. Cậu tiến tới và ngồi xuống và bắt đầu ăn từ tốn. Sau một hồi im lặng, Bakugou mới bắt đầu lên tiếng.
" Dạo này công việc có tạo áp lực cho cậu không?"
" Dạ không, mọi chuyện đều ổn"
Bakugou nhìn vào khuôn mặt Kirishima. Bakugou biết chuyện gì xảy ra trong công ty, biết Kirishima đã gánh chịu những điều gì. Khuôn mặt khi trả lời của Kirishima có một thoáng buồn và mệt mỏi. Một lúc sau thì Bakugou cũng nói
" Nếu cậu chê và không chịu được thì tôi có thể cho cậu trở lại vị trí cũ"
" Không không tôi sẽ không chê đâu. Tôi có thể chịu được. Chủ tịch, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để đóng góp cho công ty. Xin anh hãy tin tôi!"
" Tôi tin cậu."
Một lời nói ngắn gọn của Bakugou nhất thời khiến Kirishima bất động. Hai bên tai của cậu đỏ lên, một sự rung động nhẹ trong tim của Kirishima. Nhìn Bakugou trước mặt tỏa ra một cảm giác vô cùng ấp ám và an toàn. Kirishima lúc này cười tươi nhìn Bakugou
" Cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top